ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Sunday, 31 March 2013

VĂN HIẾN ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN



     NHỮNG LỜI NÓI ĐẦU KHÔNG NGƯỢNG MIỆNG  CỦA “HIẾN  PHÁP”  
 
                                         
 Bắt đầu vào ngày 25/2/2013, khi lời nói của  đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng, được loan tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhà nước: những kẻ nào muốn đất nước có tam quyền phân lập, muốn có đa đảng, muốn có phi chính trị hóa quân đội v v. những kẻ đó là bọn vô đạo đức, suy thoái tư tưởng, cần phải xử lý” và sau đó là sự tiếp tay của Nguyễn Sinh Hùng: “Yêu cầu các địa phương phải kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta", tức thì, công tác cưỡng chế hiến pháp sau đó được thực hiện, sẽ kéo dài đến cuối tháng 9/2013, mà không còn là cuối tháng 3 như đã dự tính, thì công luận bắt đầu đặt vấn đề về việc, liệu một ông đảng trưởng một đảng chính trị và các ông đảng phó, có bao nhiêu quyền sinh sát người dân thì mới đủ cho họ? Nền móng quốc gia như thế nào, mà người dân, cho dù là chỉ một người, chỉ đòi hỏi những điều hết sức công bình lại bị đe dọa thanh trừng như vậy?
Xây dựng một ngôi nhà, thì ai cũng biết điều quan trọng nhất là nền móng. Ngôi nhà càng to thì nền móng lại phải càng kiên cố và vững chắc, để khỏi bị sụp đổ, vừa mất toi sản nghiệp, vừa lại có thể chết sạch cả gia đình. Xây dựng quốc gia cũng giống như xây nhà. Nền móng của quốc gia không vững chắc thì quốc gia sẽ sụp đổ và rơi vào tay ngoại bang.
Nền móng quốc gia là gì? Đó chính là cấu trúc chính trị của quốc gia, được quy định bởi Hiến Pháp, sao cho, thứ nhất an ninh lãnh thổ phải được bảo vệ một cách tuyệt đối, trong đó không thể có kẻ hở để những kẻ cai trị có thể lạm dụng quyền hạn để bán đứng quốc gia cho ngoại bang, thứ hai, mỗi công dân phải được đảm bảo các quyền tự do căn bản, phải được đối xử một cách công bằng trước luật pháp và được luật pháp bảo vệ, thứ ba, hiến pháp phải có điều khoản sao cho hai điều tối ưu nói trên được thực thi một cách hoàn hảo và lưu truyền hạnh phúc lại cho thế hệ con cháu.
Quốc gia chúng ta đã bị Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng và những kẻ lãnh đạo tiếp nối của ĐCSVN bán đứng, qua công hàm ngày 14/9/1958 và Hiệp Định Biên Giới Việt Trung năm 1999. Hiện tại, tình trạng an ninh quốc gia đang hồi thê thảm, đặc biệt là hiện nay Trung Cộng đang đem Thủy Quân Lục Chiến đổ bộ tại Trường Sa và bắn thẳng vào tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đang đánh cá trong vùng biển Việt Nam vào ngày 20/3/2013. Trong khi đó thì chính quyền Cộng Sản không có một phản ứng gì tạm gọi là cho có chút sĩ diện quốc gia, ngay cả lại còn cấm dân chúng biểu tình chống Trung Cộng nữa!.
Inline image 6                    Inline image 32 Inline image 33
Anh danlamtin.vn                                                                      
                                                                                          "Yêu cầu các địa phương phải kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan                            
                                                                                           điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta"
                                                                                            " Các đồng chí xem xử lý bọn vô đạo đức"


Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng bắn, nhưng chính quyền cộng sản làm ngơ, ngay cả không cho dân chúng biểu tình phản đối


Sự việc này dấy lên câu hỏi, chính quyền cộng sản đang làm nhiệm vụ giữ nước hay làm nhiệm vụ bán nước? Với với hành động bán nước trong quá khứ, và với khả năng yếu kém hiện nay, cộng với vấn đề đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng, thì chính quyền này có nên để cho tiếp tục vai trò lãnh đạo quốc gia nữa hay không? Nếu để ĐCS tiếp tục giữ chính quyền thì vận mệnh đất nước sẽ ra sao? Đó là những bài toán mà tất cả công dân Việt Nam phải giải quyết một cách khẩn cấp.
Hãy đi từ hệ thống luật pháp để đặt lại vấn đề lạm quyền vô độ của Đảng Cộng Sản. Nội dung của bản hiến pháp nước CHXHCNVN, do đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền biên soạn và phát hành, nay đang được chính cộng sản phát động sửa đổi. Nếu sửa đổi, thì phải sửa đổi thế nào để được gọi là sửa đổi? Nếu sửa đổi mà vẫn giữ độc quyền cai trị, không cho người dân có quyền làm người , không cho kiểm soát quyền lực, buộc quân đội phải tiếp tục phục vụ cho Đảng  thì sự sửa đổi đó phải gọi một cách chính xác là cạo sửa, chứ không thể gọi là sửa đổi.
 
Chúng tôi đã đọc qua hai bản “hiến pháp” 1992 và “hiến pháp” 2013, thấy rằng chúng nó giống như hai chị em sinh đôi. Cả hai bản đều không có tam quyền phân lập, không từ bỏ sự độc quyền cai trị Việt Nam như thượng đế, không để cho quân đội chỉ làm nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ đất nước và bảo vệ dân chúng mà thôi. Vì vậy, việc sửa đổi hiến pháp rình rang hiện nay của Đảng Cộng Sản chỉ là việc cạo sửa hiến pháp, với mục đích một là kiếm tiền viện trợ từ các nước “vô đạo đức và suy thoái tư tưởng”, hai là kiếm một chân trong ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để đở bỉ mặt với quốc tế vì thành tích về nhân quyền quá sức tồi tệ của Bác và Đảng gần cả thế kỹ nay.
Theo kinh nghiệm, thì quốc tế” chỉ là những kẻ ngây thơ rất dễ bị bịp. Giống như cuộc chiến ta đánh Mỹ là ta đánh cho Trung Quốc và Liên Xô” (Lê Duẫn) thì nói là “chiến tranh chốngMỹ cứu nước”, cũng đã bịp được một số. Còn đối với nhân dân Việt Nam thì bản hiến pháp này được đón nhận ra sao? Đa số nhân dân thì, theo đài truyền thông của Bác và Đảng, đã “đóng góp rất tích cực”. Đã đóng góp tích cực thì tại sao lại còn phải đem “hiến pháp” đến tận từng nhà để bắt ký tên đồng ý? Thế là thế nào?
sao đi nữa thì những bản án thanh trừng từ thời Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Mậu Thân 1968, những trái lựu đạn sân vận động Quy Nhơn ngày 9/1/1972, 4 ký lô gram chất nổ C4 và 6 trái lựu đạn dưới gầm xe của Giáo Sư tốt nghiệp tiến sĩ đại học Sorbonne Nguyễn Văn Bông v.v, cũng như những bản án tù đày từ 3 năm đến 16 năm của những người bất đồng chính kiến hiện tại, quả đủ để làm cho tâm thức người Việt Nam nhớ rằng, cãi lại Đảng kể như đối đầu với nhà tù, thậm chí ám sát. Vì vậy, một số lớn dân chúng đã chọn thái độ câm nín chịu đựng
Thế nhưng mọi việc đã không như Đảng Cộng Sản dự tính, số người đòi hỏi hiến pháp mới phải có tam quyền phân lập, phải bỏ điều 4 hiến pháp, phải có tự do ngôn luận, tự do phát hành, tự do thành lập đảng phái chính trị, và quân đội không được chính trị hóa, số này càng gia tăng nhanh. Khiến bất thần vào ngày 25 tháng 2, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo lập pháp, hành pháp, kiêm tư pháp ra lệnh:
 “Các đồng chí xem xử lý các thành  phần vô đạo đức, suy thoái tư tưởng này”.
 Nguyễn Sinh Hùng tiếp sức: “Yêu cầu các địa phương phải kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta".
Câu hỏi được đặt ra là, nếu đó là một hiến pháp có lợi cho dân, thì Đảng Cộng Sản có cần phải tiều tốn hàng tỉ bạc để thực hiện việc cưỡng ép dân ký vào hiến pháp hay không? Hiến pháp kiểu cưỡng ép như vậy có thể được tôn trọng là hiến pháp?
 
Đọc xong bản “hiến pháp” 1992 và bản tu chính 2013, người viết hiểu rằng tại sao những người Việt Nam chân chính, đã bất chấp sự trừng trị của cộng sản, mạnh mẽ đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp một cách triệt để, cho dù biết họ sẽ phải trả một giá đắt, có thể là tù đày hoặc ngay cả sinh mạng của họ. Vì sao? Vì những người yêu nước biết rằng, quốc gia chúng ta hôm nay đang đứng trên bờ vực thẳm, chờ rơi vào tay Trung Cộng. Sợi dây thòng lọng của hiến pháp do ĐCSVN phát hành đang siết dần sinh mạng tổ quốc và dân tộc. Con đường Hán hóa Việt Nam đã quá rõ
 Hồi chuông báo động này của các công dân tự do trong nước cần phải được tất cả các con dân Việt trong và ngoài nước tiếp sức gióng lên. Trong ý nghĩa đó, Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản Việt Nam chúng tôi xin tiếp tục phân tích sự nguy hiểm của bản hiến pháp 2013 này, trong một loạt bài về hiến pháp cộng sản, đồng thời thiết tha kêu gọi công dân Việt Nam, từ trong nước và trên khắp thế giới, nổ lực tố cáo hành vi hăm dọa công dân của đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng, và chủ tịch quốc hội kiêm phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Đồng thời tố cáo với Liên Hiệp Quốc và công luận thế giới rằng, đảng Cộng Sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng trong việc cưỡng bách từng gia đình phải ký tên vào “bản hiến pháp” tội lỗi nói trên.
Vì hệ lụy của chủ nghĩa cộng sản lên con người là vô tận, có thể di hại đến hàng ngàn năm, nên bài viết này xin dấy lên câu hỏi về bản sắc và đạo đức của người Việt Nam, dưới sự giáo dục của tư  tưởng Hồ Chí Minh và ánh sáng Mác Lê trong 60 năm, nay đã trôi về đâu?
“Hiến Pháp Cộng Sản” viết: “Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.”
Cộng sản đã đồng ý rằng, tổ tiên chúng ta đã giúp hình thành nên bản sắc đoàn kết, yêu nước và nhân nghĩa cho dân tộc Việt. Thế nhưng, sau 60 năm thống trị Miền Bắc và 38 năm thống trị cả nước của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản, những điều tốt đẹp đó của dân tộc Việt Nam có còn hay không?.
Chúng tôi xin chỉ thẳng vào mặt thủ phạm, khẳng định rằng:
Chính ĐCSVN chứ không ai hết, đã cõng rắn cắn gà nhà, đã để cho Mao Trạch Đông và ĐCS Trung Hoa đảo lộn luân thường đạo lý của người Việt Nam và giết người Việt Nam. Nhân nghĩa, đạo đức và tinh thần yêu nước bất khuất của người Việt Nam đang bị suy vi dưới sự cai trị vô luân của Đảng Cộng Sản VN
Đầu tiên, xin mời đọc lá thư gởi Stalin của Hồ Chí Minh về phong trào Cải Cách Ruộng Đất 1953-1957
Ngày 31-12-1952. 
Đồng chí Stalin kính mến,
Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi ( Lưu Thiếu Kỳ) và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này.
Gửi đồng chí lời chào Cộng sản. 
(Tài liệu Lưu trữ Văn khố Nga, số 88)
http://www.rusarchives.ru/evants/exhi...
Inline image 21  
Những tên kính mến trong hiến pháp của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

 Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể chối được là đã không rước voi Mao Trạch Đông và Stalin về giày mả tổ Việt Nam hay không?
 Có được Hồ Chí Minh và ĐCSVN trong tay, là Mao Trạch Đông đã có vũ khí và cơ hội để giày mả tổ Việt Nam. Vì vậy, Mao Trạch Đông đã hào phóng viện trợ tiền bạc và vũ khí cho Hồ Chí Minh và Đảng CS VN, trong lúc gần 60 triệu dân Trung Hoa đã chết đói vì “Bước Đại Nhảy Vọt” mà Mao gây ra. Hãy đọc lại bằng chứng này qua lời phát biểu của Lê Duẫn, nguyên văn:
“Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ tịch…Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao Chủ tịch đã nói rằng 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ nhân dân Việt Nam một cách vững chắc”. (rfa.org)
Inline image 22
Chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ Tịch. 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ Việt Nam một cách vững chắc
Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng giống như Ai Vương, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, đều là công cụ để Trung Hoa chiếm lấy Việt Nam. Trường hợp Hồ Chí Minh và Đảng CSVN thì cơ hội lại càng tốt cho Trung Cộng hơn nữa. Vì trên lý thuyết, khi chấp nhận đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì Đảng CSVN phải chấp nhận nguyên tắc thế giới đại đồng, có nghĩa là Việt Nam cuối cùng  phải đại đồng vào với một chủ duy nhất, đó là Trung Hoa, và  có thể là Liên Xô sau đó. Chính các câu thơ quảng cáo việc xóa bỏ lãnh thổ Việt Nam của Tố Hữu đã được ĐCSVN truyền bá rộng rãi như sau:
 “Biên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là anh em”,
 “Bác Mao nào có đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”
 Nhờ làm tay sai cho Mao Trạch Đông mà ưu thế chính trị và quân sự của CSVN lúc bấy giờ trội hơn hẳn tất cả các đảng phái quốc gia Việt Nam khác, chứ không phải ĐCS được dân chúng ủng hộ, như họ luôn tuyên truyền. Sau lưng ĐCSVN là sức mạnh của Trung Cộng, cho nên Pháp buộc lòng phải điều đình chia một nữa giang sơn cho ĐCSVN, kể từ vĩ tuyến 17 ra bắc. Ngay sau khi ĐCSVN đã có đất, thì Mao Trạch Đông đã thương lượng với Stalin giành lấy nhiệm vụ tổ chức và thực hiện phong trào Cải Cách Ruộng Đất tại Việt Nam, như bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin đã xác nhận.
Sử liệu ghi nhận, vào năm 1954 đã có rất nhiều cán bộ cộng sản được gởi sang Tàu để được tập huấn CCRĐ. Thí dụ thứ trưởng đặc trách Cải Cách Ruộng Đất ( CCRĐ) Hồ Viết Thắng đã sang Tàu tập huấn nhiều tháng, còn cán bộ của Trung Cộng là Triều Hiểu Quang và Lã Quý Ba là tổng cố vấn trực tiếp tại Việt Nam cho chiến dịch long trời lỡ đất này.
Inline image 36
Học tập CCRĐ của Mao Trạch Đông
Hành động dẫn Tàu vào giết dân Việt của ĐCSVN, đã được xác nhận qua hồi ký của Nguyễn Văn Trấn, tức Ông Già Chợ Đệm, nguyên văn như sau:
“Có lần anh chị em Nam bộ đại biểu tôi đến gặp ông già Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho CCRĐ giết người như vậy?
Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi, liền đứng dậy bước ra khỏi ghế, vừa đi và nói:
 “Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mầy biểu tao còn dám nói cái gì?”
 
Quả thật, lúc CCRĐ phải nghe theo Chệt mà phóng tay phát động, ai mà có ý kiến với nó thì sẽ bị quy là có tư tưởng địa chủ”.
 (Nguyễn Văn Trấn, Viết Cho Mẹ và Quốc Hội trang 266-267, trích nguyên văn )
 
Sau đây là những hành động “nhân nghĩa, đoàn kết, bất khuất”  mà ĐCS đã cho thực hiện sau khi chiếm chinh quyền tại Miền Bắc:
Thống kê “theo tài liệu của nhà cầm quyền Hà Nội: Sách Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 tập 2, thì tổng số người bị sát hại trong CCRĐ  lên đến 172,008 người, trong đó có 123, 266 được công nhận là bị giết oan.”
Như vậy cũng có nghĩa  ĐCS  đã “giết đúng” được 48.742 tên Trí Phú Địa Hào
“Ước tính đã có khoảng 500.000 thân nhân gia đình của nạn nhân cũng bị chết trong lao tù, vì bị giam cầm liên quan đến phong trào này”(Lịch sử kinh tế Việt Nam)
Ngoài việc bị cướp đoạt tài sản ra, nạn nhân thường bị  nhục hình như sau: nạn nhân phải quỳ xuống trước nhân dân.  “Nhân dân”có thể đánh, tát, và nhổ nước miếng vào mặt nạn nhân một cách thoải mái. Riêng phần nạn nhân, thì nạn nhân phải “thưa các ông, thưa các bà nông dân”, và phải xưng “con” trước mặt nông dân, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ conNạn nhân sau khi bị kết tội là địa chủ thì sẽ bị xử tử ngay lập tức, hoặc bị bỏ đói cho đến chết.
Inline image 35
Thưa bà nông dân!
Ảnh triền lãm về CCRĐ tại Hà Nội năm 1956

Hãy đọc một đoạn kể của nhà văn Trần Mạnh Hảo trong cuốn “Ly Thân” về Cải Cách Ruộng Đất 1953-1957:
 “Ông đội (tên gọi cán bộ CCRĐ từ trung ương phái về) từ trên bàn xử án, xông tới sát ông Luân bị trói, bị chôn chân tới đầu gối trong chiếc hố đấu tố”, hét:“ mày có hô CCRĐ muôn năm không?” Ông Luân trợn mắt, đôi mắt sưng tấy, lòi cả con ngươi ra
“Sau đó, ông đội lên bàn xử án, tuyên bố thay mặt đảng và bác vĩ đại, tuyên án xử tử hình gián điệp Quốc Dân đảng Luân, lệnh du kích xã lên đạn rốp rốp thị uy; đoạn trói nghiến ông Luân vào cọc, bắn trên ruộng cạn mùa đông đang rét…
Ông Luân bị bắn bằng bốn cây súng trường. Bốn phát đạn cùng lúc đều trúng vào ngực ông Luân, phụt máu, khiến ông gục xuống liền, cái giẻ nhét miệng ông bị máu trào ra, rơi bịch xuống như một cục máu đông, hay một mảnh phổi vở tràn ra ngoài”. (Thời Luận ngày 1-4-2006)
 
Kỹ thuật đấu tố đựoc Mao Trạch Động dạy cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản như sau:
Công khai đấu tố: Các buổi đấu tố được tổ chức, thông thường vào ban đêm. Số lượng người tham gia đấu tố được huy động từ vài trăm đến cả ngàn người, và thời gian đấu tố từ một đến ba đêm tùy theo mức độ tội trạng của địa chủ. Trong đêm đấu tố, các bần nông bước ra kể tội địa chủ đã bóc lột họ như thế nào. Tại các tỉnh có tổ chức cải cách ruộng đất, Đảng Lao động cho ra tờ báo lấy tên là Lá Rừng (ngụ ý tội ác địa chủ nhiều như lá rừng) tường thuật chi tiết các vụ đấu tố. Sau khi bị đấu tố các địa chủ được tạm giam trở lại để chờ tòa án nhân dân xét xử. Gia đình và thân nhân người bị đấu tố thì bị cô lập, bị bỏ đói và chịu nhiều sự phân biệt đối xử và nhục hình.
Xử án địa chủ: Tại các huyện, một tòa án nhân dân đặc biệt được lập ra và đi về các xã xét xử các địa chủ. Sau khi kết án, nếu bị kết án tử hình, đội tự vệ xã sẽ thi hành án trước công chúng. Những người không bị xử bắn thì bị cô lập trong các làng xã, một số bị thiệt mạng vì bị bỏ đói.
Trong khi đó, theo nghiên cứu của chính cộng sản Liên Xô thì địa chủ trung bình ở miền Bắc chỉ sở hữu 0,65 hecta đất!, một con số quá ít ỏi so với tiêu chuẩn “địa chủ” của cộng sản thế giới (wiki.org)
Điều vô luân của cộng sản đó là họ đã làm cho con cái đấu tố cha mẹ, trò đấu tố thầy, vợ đấu tố chồng, hàng xóm láng giềng, bằng hữu đấu tố nhau. Một điều kinh khủng như vậy mà Đảng Cộng Sản bắt ép dân chúng Miền Bắc phải làm để họ phạm tội trái đạo làm người. Thế nhưng, sự vi phạm luân thường đạo lý và việc giết người cướp của này lại là niềm hãnh diện của Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Thư gởi nông dân ngày 18/8/1956 của Hồ Chí Minh như sau:.
 “cải cách ruộng đất là “một thắng lợi vô cùng to lớn” và “có thắng lợi này là nhờ Đảng và Chính phủ ta có chính sách đúng đắn”. “Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp chống phong kiến, một cuộc cách mạng long trời lở đất, quyết liệt gay go..”( Hồ Chí Minh toàn tập, trang 507).
Inline image 37
 cải cách ruộng đất là “một thắng lợi vô cùng to lớn” và “có thắng lợi này là nhờ Đảng và Chính phủ ta có chính sách đúng đắn”



Số đất mà Hồ Chí Minh và ĐCS lấy được của “bọn Trí Phú Địa Hào” được chia cho bần cố nông chỉ được đúng 2 năm. Đến năm 1958 thì mọi người phải đưa đất vào hợp tác xã, tức là phải giao lại số đất cướp được của trung nông và phú nông cho Bác và Đảng. Có nghĩa là phong trào Cải Cách Ruộng Đất chỉ là thủ đoạn dùng nhục hình và giết người người để sang đoạt tài sản, đất đai của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng  Sản. Ngay cả đến năm 1980, “hiến pháp” cộng sản vẫn khẳng định “đất đai là sở hữu toàn dân”, có nghĩa là không ai có quyền làm chủ đất cả, mà chỉ có Đảng Cộng Sản mới là chủ đất mà thôi. Từ đó mà một giai cấp mới là giai cấp dân oan đã được sinh sôi nẩy nở trên trên khắp mọi miền của đất nước.
 
“Nhân nghĩa” kiểu cộng sản được thể hiện một cách rất đặc thù qua việc xử tử hình bà Nguyễn Thị Năm tức “địa chủ” Cát Hanh Long. Bà Năm không bị xử vì tội gián điệp, cũng chẳng phải tội phản cách mạng, mà vì một tội duy nhất là tội giàu có, cho dù bà là người ơn lớn  của “cách mạng”. Người người phụ nữ này đã từng che giấu, nuôi ăn, giúp đỡ Trường Chinh,  Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Lê Thanh Nghị và Lê Giảng. Bà đã hiến tặng cho chính quyền mới của Hồ Chí Minh 100 lạng vàng trong những ngày đầu tiên, và bà có con trai là Trung Đoàn Trưởng Bộ Đội. Hồ Chí Minh và Trường Chinh biết rất rõ về bà, nhưng theo nhiều nhân chứng, trong đó có ông Nguyễn Minh Cần, thì chính y và Trường Chinh lại là người chuẩn y bản án tử hình này, theo lệnh Đại Sứ Trung Cộng Lã Quý Ba. Việc chọn một địa chủ có công và là ân nhân của cộng sản để xử tử đầu tiên, là một đòn chính trị, nhằm răn đe nhân dân rằng, phong trào CCRĐ  là một phong trào đấu tranh chống địa chủ phong kiến triệt để, không khoan nhượng. Đã giàu có, thì đương nhiên là phải hút máu nhân dân thì mới giàu có được. Vì vậy Đảng có đủ lý do để tử hình những tên hút máu này
Inline image 34  
Buổi xử án bà Cát Hanh Long
Sau những oan khiên ngút trời do Cải Cách Ruộng Đất gây ra, 20 ngàn dân làng Quỳnh Lưu đã nổi dậy, dùng gậy gộc đánh bọn cán bộ CCRĐ, liền bị ĐCS đem quân đội, sư đoàn 325, đến nghiền nát. Nhiều người dân của vụ nổi dậy Quỳnh Lưu sau đó đã bị giết chết một cách dã man trong các trại tù lao cải. Đó cũng chính là nhân nghĩa tày trời hậu CCRĐ của cộng sản
Một điển hình nổi tiếng nữa của nền văn hiến cộng sản đó là vụ án Nhân Văn- Giai Phẩm. Bắt đầu từ bài thơ của Trần Dần “Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”. Sau đó là những đòi hỏi được tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do hội họp, tự do cư trú và đi lại, tư pháp phải tách biệt v.v của nhóm nhà báo Nhân Văn và Giai Phẩm. Vì sự dám “cả gan” đòi hỏi tự do này mà Nhân Văn-Giai Phẩm đã bị kết án như sau:
Inline image 23  Inline image 24   Inline image 25
                                                                                                                                                       Buổi xử án nhóm Nhân  Văn- Giai Phẩm
 
Lật bộ áo "Nhân Văn - Giai Phẩm" thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm; (trg 9. Sđd).Trong cái công ty phản động "Nhân Văn - Giai Phẩm" ấy thật sự đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan KhôiTrần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn trốt-kít Trương TửuTrần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang,Trần DầnLê Đạt. Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tư sản phản động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ;” ( Tố Hữu)
Và đây là bản án rất nhân nghĩa của cộng sản đối với nhà văn Thụy An, người không hề dính líu gì đến Nhân Văn Giai Phẩm Con phù thuỷ xảo quyệt. Như vắt ngửi thấy máu, Thụy An như rắn bò tới các câu lạc bộ Hội Nhà văn phun nọc độc mạt sát chế độ ta bần cùng hoá nhân dân"
Bị giam cầm 15 năm, quá uất ức, nhà văn Thụy An đã tự chọc mù một mắt của mình trong tù. Đó là ‘nhân nghĩa” mà Hồ Chí Minh và ĐCSVN dành cho một phụ nữ trí thức vô tội
Bị kết án cùng ngày với nhà văn Thụy An là ông Nguyễn Hữu Đang, lãnh đạo của phong trào Nhân Văn -  Giai Phẩm, người đã từngbạn hoạt động chung với Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Phan Thanh, Nguyễn Văn Tố. Ông là Trưởng ban Tổ chức Ngày tuyên bố Độc lập 2/9/1945. Từ 11/1945 đến tháng 12/1945, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Vận động Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Trưởng ban Tuyên truyền Xung phong Trung ương. Năm 1947, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ tháng 6/1949 đến tháng 10/1954, làm Trưởng ban Thanh tra Bình dân học vụ.
 Vào những tháng cuối năm 1956, chỉ với vài bài tham luận chỉ trích vấn đề cải cách ruộng đất, và hai bài viết đòi hỏi cần phải có một xã hội pháp trị, thi hành hiến pháp, tách biệt tư pháp, đòi phải có tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do cư trú và đi lại, tự do biểu tình, Nguyễn Hữu Đang đã bị kết tội gián điệp và phá hoại chính trị, phản đảng.  Ông bị kết án 15 năm tù, 20 năm quản thúc tại Thái Bình. Ông ở trọ trong một chái bếp rộng chỉ 5 mét vuông của khu bếp tập thể của giáo viên. Nguồn lương thực duy nhất của ông là cóc, nhái và rắn bắt được đâu đó nơi đồng ruộng.
Inline image 26   Inline image 27
Nguyễn Hữu Đang, lãnh đạo nhóm Nhân Văn Giai Phẩm
 Sau đây là phác họa rất đặc trưng về nhân nghĩa cộng sản, qua cuộc đời của Nguyễn Hữu Đang, một con người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh niên của mình cho tình yêu đất nước và cho cách mạng cộng sản, qua lời kể của nhà thơ Phùng Quán cuối năm 1992:
“Vừa đi tàu, vừa ô-tô, xe đạp... sáng 26 Tết, tôi có mặt tại thị xã Thái Bình. Để đỡ bớt thì giờ tìm kiếm, tôi hỏi đường đến Sở văn hoá và Hội văn nghệ tỉnh, hỏi địa chỉ của anh. …
“Nói để cụ biết, trước kia cái ông Đang ấy cũng là người hoạt động cách mạng có tên tuổi... Nhưng rồi ông ta giở chứng, làm báo làm văn chống đối Đảng và Nhà nước, bị xử phạt 15 năm tù ngồi, đưa lên giam trên trại tù Hà Giang. Mãn hạn tù, ông ta xin về cư trú tại quê quán. Tuy vậy, cách đây mấy năm ông Đang này tự tiện đi sang Nam Định không có giấy đi đường, đến nhà một đối tượng mà công an đang theo dõi. Công an hai tỉnh liền phối hợp, hỏi giấy tờ đi đường của ông ta, rồi bắt giam giữ bốn tháng ở nhà lao hai tỉnh để cảnh cáo, và tổ chức khám nhà. Sau đó thả cho về...”…. 
.… “Tôi đứng lặng nhìn anh. Đầu anh đội cái mũ cối méo mó, khoác cái ruột áo bông thủng be bét, quần lao động màu cháo lòng, hai ống chân ôm vòng hai dây cao su đen nom như vòng cùm sắt; chắc hẳn để nhét hai ống quần vào đó chống rét, lưng anh khòng hình chữ C viết nghiêng... Tôi chợt nhớ cách đây rất lâu, tôi được nghe những người cùng thời với anh kể. Hồi Mặt trận Bình dân, Nguyễn Hữu Đang là cán bộ Đảng được cử ra hoạt động công khai, ăn vận sang trọng như công tử loại một của Hà thành, thắt cà vạt đỏ chói, đi khắp Trung Nam Bắc diễn thuyết, oai phong, hùng biện, tuyên truyền cách mạng…..
  “Chú có biết điều lo lắng nhất của tôi hiện nay là gì không?”, Không đợi tôi đoán, anh nói luôn:
Tôi lo nhất là không biết chết ở đâu. Lúc sống thì tôi ở nhờ nhà ai chẳng được, ở đây cũng như ở trên Hà Nội... Nhưng lúc chết thì người thân mấy cũng làm phiền người ta. Có ai muốn một người không phải ruột ra máu mủ lại nằm chết trong nhà mình? Ngay cả cái chái bếp này cũng vậy, tôi nằm chết sẽ làm phiền đến nhà trường, các thày các cô, các cháu học sinh... Bởi vậy mà hai năm nay tôi không muốn lên Hà Nội. Ở đây, tại quê hương bản quán, tôi đã chọn sẵn chỗ để nằm chết... Chú ra đây tôi chỉ cho, đứng ở đây cũng nhìn thấy...”. 
Tôi theo anh ra đứng trên cái trụ xi măng cầu ao cá. Gió mùa đông bắc lạnh thấu xương thổi thốc vào mặt hai anh em. Anh chỉ tay về phía một búi tre gần cuối xóm, đơn độc giữa cánh đồng, ngọn tre đang vật vã trong gió buốt. 
“Đấy, dưới chân bụi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ đầy lá tre rụng, rất vừa người tôi... Tôi sẽ nằm đó chết để khỏi phải phiền ai... Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Trở vào nhà, cả người tôi nổi gai, ớn lạnh, chắc là bị cảm... Tôi dốc hết rượu ra bát uống ực một hơi chống lạnh. Rượu vào lời ra, tôi cất giọng ngâm to mấy câu thơ của Phùng Cung gửi tôi mang về tặng anh:
Inline image 29  Inline image 30 Inline image 31
                                                                   Nguyễn Hữu Đang         
                                      Rạc mái phong lưu, trăm sự cúi đầu,..chút mộ phần bò xéo cuối thôn

 
Mặt ra giông chớp 
Rạc mái phong lưu 
Gót nhọc men về thôn cũ
Quỳ dưới chân quê
Trăm sự cúi đầu
Xin quê rộng lương
Chút thổ phần bò xéo cuối thôn

 
Phùng Quán
 
Đó là văn hiến, đạo đức nhân nghĩa của người Việt Nam truyền thống? Hay là nhân nghĩa sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác  Lênin  và sự chỉ đạo của Mao Chủ Tịch, thưa các ông bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phan Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Chí Vịnh
 
Và đây là tinh thần “nhân nghĩa, đoàn kết, bất khuất anh dũng” mà Hồ Chí Minh và ĐCS đã thể hiện trong cuộc chiến “ta đánh Mỹ là ta đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”.
 Mậu Thân 1968,  Hồ Chí Minh và Chính Trị Bộ đề nghị chính phủ VNCH ký thỏa thuận ngưng chiến 7 ngày để dân chúng và quân đội hai bên cùng ăn tết. Chính phủ VNCH sau khi cân nhắc, chỉ chấp nhận 3 ngày. Chinh chiến đã quá lâu, nếu quân đội và dân chúng được hưởng một cái tết hòa bình không tiếng súng, cho dù là hòa bình tạm bợ và ngắn ngủi, thì cũng là một hạnh phúc  mà chính phủ VNCH cố gắng thực hiện cho dân chúng và các chiến sĩ VNCH. Kết quả, thỏa hiệp ngừng bắn Tết Mậu Thân là cú lừa đảo trên hàng ngàn xác người vô tội của Bác và Đảng. Quân đội VNCH đa số được nghỉ phép về ăn tết với gia đình. Chỉ chờ có vậy, Hồ Chí Minh ra lệnh tấn công 32 tỉnh  thành của Miền Nam đúng vào quá nữa đêm giao thừa, tàn phá không biết bao nhiêu là đô thị và nhà cửa, giết trên 7 ngàn đồng bào vô tội Miền Nam đúng vào ngày mùng một tết và 26 ngày tiếp theo đó. Tại Huế, với sự không có mặt kịp thời của quân đội VNCH vào những ngày đầu, cộng sản tha hồ cột chùm từng xâu người lại, rồi đập đầu chôn sống.
Hành động Mậu Thân “tiến lên toàn thắng ắt về ta” tràn vào giết dân đang vui mừng đón xuân của Hồ Chí Minh và Chính Trị Bộ là sự lưu manh hạ cấp và tàn ác ngoài sức tưởng tượng của con người. Thật khó tin cho chính phủ và người Miền Nam rằng cộng sản có thể bất chấp đạo lý của tổ tiên, không chừa ngay cả ngày Tết, để tấn công và xuống tay giết chóc lương dân với số lượng lớn như vậy. Nhân nghĩa nào của người Việt Nam có thể chấp nhận việc lập mưu lừa đảo, giết dân vô tội vào những ngày linh thiêng của dân tộc như vậy? Tất cả đó gọi là sự lãnh đạo anh minh của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đó sao?
 Inline image 19                                                Inline image 20
Sự tàn ác của ĐCSVN không chỉ dừng lại ở việc lừa đảo chính phủ và quân đội VNCH để tấn công đánh lén giết dân, mà còn ở việc lừa đảo đồng bào vô tội Huế ra trình diện để được để được khoan hồng, nhưng sự thật là ra trình diện để được đập đầu chôn sống. 204 người bị xử án và bị giết ngay tại “tòa án nhân dân” sân trường Gia Hội, 428 thanh niên Phú Cam bị cột thành chùm và xô xuống vực sâu ở Khe Đá Mài, xương trắng của họ được tìm thấy chất thành đống dưới vực sâu hơn một năm sau đó. Pháp trường kiêm hầm mộ lộ thiên tại trường Thiên Hựu, với những xác tươi rói mới bị bắn chồng lên những xác đã thối rữa, cho thấy sự dã man tàn bạo của những người đi theo chủ nghĩa cộng sản là vô bờ bến. Nhân nghĩa của cộng sản đó là, cộng sản và tay sai của chúng có quyền bắn bất cứ người nào mà không cần phải xét xử. Qua vụ thảm sát Mậu Thân, cho thấy, những người Việt Nam khi đã đi theo cộng sản thì họ được giáo dục để trở thành vô nhân tính. Họ muốn bắn ai là bắn, muốn giết ai thì giết. Có lẽ bọn sơn lâm thảo khấu cũng không đến nổi ác như người cộng sản vậy.
Mậu Thân là một tội ác giết không những dân chúng Miền Nam mà là cả giết luôn dân chúng Miền Bắc:
 “Mậu Thân 2 ngàn người xuống đồng bằng, trong một đêm chỉ còn lại ba mươi, ai chịu trách nhiệm về cái chế của hai ngàn người đó?” (Chế Lan Viên).
 Tội ác như dãy Hoàng Liên Sơn, thế nhưng cứ mỗi khi năm hết tết đến, thì lại thấy sát thủ CSVN thay vì che dấu tội lỗi, lại ăn mừng trên những xác người vô tội.  Thật khó có lời bình nào thích hợp cho tư cách của những tên cộng sản gộc, phải không các ông bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phan Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Chí Vịnh ?
Nhân nghĩa cộng sản dành cho Miền Nam, ngoài việc diệt chủng như Tết Mậu Thân 1968, là hàng chục ngàn lần tấn công khủng bố máu đổ thịt rơi giữa các đô thị Miền Nam. Đảng Cộng Sản có thể thẳng tay ném lựu đạn vào các trẻ thơ vô tội đang quây quần bên lửa trại, đánh bom kép trong nhà hàng Mỹ Cảnh để những người đến cứu thương sau đó cũng bị giết luôn, đặt chất nổ trong các rạp hát đông người, pháo kích vào trường học, cài mìn làm nổ tung xe đò giết hàng chục ngàn người vô tội, đêm đêm vào tận nhà để đòi tiền và ám sát dân chúng, ám sát viên chức chính quyền có “nợ máu với nhân dân”.
Có lẽ toàn dân chúng Miền Nam đều có nợ máu với Đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh vì chúng tôi đã không chạy theo chủ nghĩa cộng sản, phải không các ông bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phan Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Chí Vịnh ?
Đêm ngày 9/1/1972, khi cả ngàn em học sinh đang quây quần tại sân vận động Quy Nhơn  thì 6, 7 trái lựu đạn mà Huỳnh Thị Ngọc, một đặc công cộng sản phụ trách thanh niên học sinh “Thị đoàn Quy Nhơn” đã tổ chức ném ngay vào giữa các em. Giết chết tại chổ 14 trẻ thơ và cô giáo Đặng Thị Bạch Yến đang mạng thai. Số bị thương còn lại gần 100 em, đa số bị cụt tay, cụt chân, một số bị đui mù vĩnh viễn. Đảng cộng sản đã phong người đàn bà khủng bố này là Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang, dưới sự ôm hôn thắm thiết của Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Mạnh Cầm và sự ca ngợi của rất nhiều tờ báo: Quân Đội Nhân Dân, Giáo Dục Thời Đại, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, v.v
Trong khi kết tội những sinh viên rãi truyền đơn kêu gọi chống Tàu Cộng là bọn khủng bố thì Đảng Cộng Sản đã ca ngợi không ngớt lời hành động ném lựu đạn để giết trẻ em của Huỳnh Thị Ngọc, phong là anh hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân. Xin quý vị chịu khó đọc những giòng về hãnh diện của Đảng Cộng Sản về Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân như sau:
Anh hùng Huỳnh Thị Ngọc lúc ở tù thì mang tên Nguyễn Thị Cúc, tên khai sinh là Huỳnh Thị Châu, còn gọi là Năm Châu. Ngọc tham gia cách mạng lúc 15 tuổi, đến 17 tuổi đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, hai lần bị địch đem ra xử bắn. Lần thứ nhất, 25-12-1966 âm lịch, tại quê nhà, nhưng Ngọc chạy thoát. Lần thứ hai, tháng 7-1972, tại Sài Gòn, bị địch kết án tử hình, Ngọc đã giả điên. Chị Huỳnh Thị Ngọc kể:Tôi trực tiếp chỉ huy và tham gia trận đánh tiêu diệt tên tỉnh trưởng Nguyễn Văn Chức và bộ máy cao cấp của tỉnh tại sân vận động Quy Nhơn, diệt 7 tên và nhiều tên bị thương, trong đó tên tỉnh phó chết, tên tỉnh trưởng bị thương nặng”. “Chiến sĩ  Huỳnh Thị Ngọc được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong dịp Quốc khánh 2-9-1995. Cuộc gặp gỡ tại Hà Nội năm 1995 thật chân tình mà trang trọng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ôm hôn thắm thiết Anh hùng Huỳnh Thị Ngọc - Người đứng bên trái là Bộ trưởng Trần Hoàn. Người đứng ngoài cùng bên phải là nghệ sĩ Mỹ Magares. Ảnh: Nguyên Ái. (http://www.qdnd.vn/)
“21 tuổi, chị trực tiếp phụ trách đội biệt động dùng lựu đạn, đánh phủ đầu tên Nguyễn Văn Chức, tân tỉnh trưởng Bình Định, đập tan âm mưu lôi kéo học sinh, sinh viên của y. Buổi lễ ra mắt của tên tân tỉnh trưởng ở sân vận động Quy Nhơn đã trở thành một đêm đáng nhớ. Y bị thương nặng trong khi tên phó tỉnh trưởng và một số sĩ quan cao cấp khác bị tiêu diệt. Trận đánh này được coi như là trận mở đầu cho chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972. http://www.gdtd.vn/channel/2773/2009/06/1710591/
“Từ năm 1969 đến năm 1972, cái tên Huỳnh Ngọc thực sự được giới thanh niên, học sinh Quy Nhơn biết đến khi cùng một số đồng chí trong ban chấp hành thị đoàn tổ chức, lãnh đạo 3 cuộc đấu tranh gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước lúc bấy giờ. Trong đó, có thể kể đến sự kiện tháng 2/1971, dưới sự phát động, tổ chức của thị đoàn, lực lượng thanh niên, học sinh hầu hết các trường học ở Quy Nhơn đã cùng xuống đường biểu tình tuần hành. Đoàn biểu tình đã khiêng xác em Nguyễn Văn Hường bị lính Đại Hàn bắn chết, mang đến dinh Tỉnh trưởng đòi bọn đầu sỏ ngụy quyền phải nhìn nhận tội lỗi và bồi thường cho nạn nhân. Trong cuộc biểu tình này, thanh niên, học sinh đã tràn vào căn cứ quân sự Mỹ, đốt cháy 50 xe quận sự và hai dãy nhà trong căn cứ.
Năm 1972, địch khủng bố phong trào học sinh sinh viên, nhiều học sinh, sinh viên bị bắt, nhiều cơ sở bị vỡ, riêng Huỳnh Ngọc bị kết án tử hình vắng mặt. Tháng 2/1972, Huỳnh Ngọc bị địch bắt tại thị xã Quy Nhơn do một trong số những người bị bắt khai vì không chịu nổi đòn tra tấn. http://www.gdtd.vn/channel/2773/2009/06/1710591/
Huỳnh Thị Ngọc đặt bài hát: “Dù nay Bác đã không còn, nhưng lời Bác vẫn vẳng còn Bác ơi/ Khắc ghi trong dạ đời đời, con nguyện giữ mãi lời thề năm xưa/… Còn quân Mỹ Thiệu con còn đấu tranh. ( Huỳnh Thị Ngọc) “(http://vietluan.wordpress.com/tag/cong-an/)
Ai đã giáo dục sự tàn bạo dã man giết trẻ thơ không gớm tay cho Huỳnh Thị Ngọc, nếu không phải là Bác và Đảng?
Inline image 7  Inline image 8                               Inline image 9

Một “em Nguyễn Văn Hường” nào đó chết vì bị quân đội Đại Hàn bắn, thì  không đợi luật pháp phân xử mà tràn vào căn cứ quân sự Mỹ đốt cháy “50 xe quân sự và hai dãy nhà trong căn cứ, Thế thì sinh mạng của 14 học sinh và cô giáo Đặng  Thị Bạch Yến và đứa con của cô đang mang  trong bụng, và hàng trăm học sinh khác đã bị què quặt đui mù vì hành vi ném lựu đạn của Huỳnh Thị Ngọc tại sân vận động Quy Nhơn ngày 9/1/1972, thì phải đốt bao nhiêu chiếc xe và bao nhiêu nhà của Bác và Đảng, để trả lại sự công bằng cho gia đình cô giáo Yến và gia đình gần 100 em học sinh bị giết và bị tàn tật?
Đó là nhân nghĩa, kiên cường đoàn kết và bất khuất mà Huỳnh thị Ngọc đã được Hồ Chí Minh giáo dục, để tấn công hàng trăm địch đang học chưa hết bậc tiểu học tại sân vận động Quy Nhơn ngày 9/1/1972 đó sao Đảng Cộng Sản? Ai là bậc thầy của việc tấn công khủng bố? Nếu không phải là bọn mất lương tri ĐCSVN?
Tính toán chính xác để ném 6 trái lựu đạn và 4 kg chất nổ C4 dưới gầm xe của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, khi xe ngừng lại tại ngã tư Cao Thắng và Phan Thanh Giản, là một hành động bất khuất yêu nước đó sao ĐCS? GS Nguyễn Văn Bông, một chính trị gia của Miền Nam và là một trí thức tốt nghiệp tiến sĩ luật và chính trị tại đại học Sorbonne, một người không nợ máu gì với cộng sản, thân xác của ông và người tài xế nổ tung theo với chiếc xe dưới sức mạnh của khối chất nổ đồ sộ như vậy, là một hành động vinh hay nhục thưa Đảng Cộng Sản?. Theo Đại Tá Khủng Bố Thái Doãn Mẫn tức Tám Nam, phó T4, kẻ điều động vụ giết người tàn bạo này, ĐCS ra lệnh giết một trí thức trẻ 42 tuổi, Thạc sĩ công pháp quốc tế Nguyễn Văn Bông, vì e ngại ông Bông có thể làm bộ mặt chính trị của Miền Nam khá hơn và đời sống Miền Nam khá hơn. Và một lý do man trá cổ điển nữa đó là ném đá dấu tay, đổ tội cho chính quyền VNCH giết đối lập, như đã từng làm như vậy với rất nhiều người.
Inline image 1         Inline image 4                       Inline image 2                                          Inline image 5
Ngoài GS Nguyễn văn Bông, những cái chết thê thảm của BS Ngô Minh Trí Bộ Trưởng Giáo Dục, BS Trần Anh Viện Trưởng Viện Đại Học Sài Gòn, sinh viên luật khoa Lê Khắc Sinh Nhật, nhà báo Từ Chung, nhà báo Chu Tử, và vố số những trí thức trẻ khác cũng bị lên danh sách ám sát khủng bố. Tài nguyên trí thức của Miền Nam đã bị những tên cộng sản ít học như Hồ Chí Minh, Phạm  Văn Đồng, Lê Duẫn và những kẻ khát máu như Vũ Quang Hùng, Nguyễn Hữu Thái, Lê Châu, Thái Doãn Mẫn, Huỳnh Thị Ngọc, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đắc Xuân hủy diệt.

Hãy đọc sự hãnh diện của Đảng Cộng Sản khi hành động khủng bố giết hại bộ trưởng giáo dục BS Lê Minh Trí
“Đến năm 1968 lại xuất hiện một tên tay sai có tầm cỡ hơn: Bộ trưởng giáo dục và thanh niên L.M.T. (Bác sĩ Lê Minh Trí, giáo sư chuyên khoa Tai mũi họng). Là một trí thức tay sai đế quốc Mỹ, T. có nhiều bản lãnh trong việc đem văn hóa trụy lạc, ngoại lai đầu độc thanh niên thành phố. Hắn đòi giải tán các tổ chức hợp pháp của sinh viên, học sinh. Hắn cũng đã chủ trương chiếm và tiến tới dẹp bỏ trụ sở Tổng hội Sinh viên ở số 4 Duy Tân. Trừng trị kịp thời con rắn độc này là một nhiệm vụ chính nghĩa, quang vinh. Ban quân sự Thành đoàn được Thành ủy giao cho nhiệm vụ vinh quang ấy. Đồng chí Ba Tung, phó ban, đội trưởng đội ba trực tiếp đánh…”
(Hàng Chức Nguyên. Những Tiếng Nổ Trong Lòng Sài Gòn. Trui Rèn Trong Lửa Đỏ. NXB Trẻ. Tái bản lần thứ nhất. Trang160

 Inline image 14       
Ảnh: Bác sĩ Lê Minh Trí, Bộ Trưởng Giáo Dục VNCH đẫm máu vì bị thương nặng (và sau đó chết) đang nằm trên mặt đường và vệ sĩ của ông cũng bị thương đang ngồi trên lề đường trước sự canh gác của một quân cảnh Mỹ. Tài xế của ông chết trong chiếc xe đang bốc cháy sau khi khủng bố VC tung Gòn ngày 6 tháng 1, 1969. (phanhanh) lựu đạn vào xe trên đường phố Sài
Ai đã nồi da xáo thịt?

Inline image 17                           Inline image 18  
Ai gây cảnh nồi da xáo thịt đồng bào Miền Nam suốt 20 năm?               Những tên khủng bố ngực đầy huy chương, Vũ Quang Hùng viết báo Pháp Luật và Đời Sống???
Giết những trí thức trẻ tài nguyên quốc gia một cách tàn bạo như vậy là một hành động yêu nước và bất khuất đó sao các ông bà: Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phan Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Chí Vịnh ?
Những tên khủng bố như Huỳnh Thị Ngọc, Vũ Quang Hùng, phó tổng biên tập báo Công an, và biên tập viên Báo Pháp Luật, Lê Châu một tên nội tuyến, Thái Doãn Mẫn, nghĩ sao về việc ném lựu đạn vào trẻ thơ, ném chất nổ giết hại vô số các trí thức, để cho những kẻ dốt nát như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phan Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Chí Vịnh, khi  trèo lên được ngôi cửu ngũ, thì thẳng tay trừng trị và tướt đoạt quyền làm người của dân và ký giấy bán nước?
Đó là tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng Sản muốn giáo dục các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam  noi gương đó sao?
Đó là chiến tranh chống Đế Quốc Mỹ xâm lược đầy anh dũng của Bác và Đảng đấy ư?
Chủ nghĩa Mác Lê và tay sai Hồ Chí Minh không tạo nên nước Việt Nam và văn hiến của người Việt Nam. Chính tổ tiên chúng ta, những triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn và những danh nhân như Lữ Gia, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, các chúa nhà Nguyễn, Quang Trung, Nguyễn Ánh mới tạo ra lịch sử Việt và văn hiến Việt. Thế thì cớ sao lại bỏ hai tên ngoại nhân cha căng chú kiết Mác Lê không dính dáng gì đến dòng giống Việt và tay sai mất gốc Hồ  Chí Minh vào trong “hiến pháp”?
Hai tên Mác Lê và tay sai mất gốc Hồ Chí Minh, không chống giặc Tàu, cũng chẳng chống Tây, chỉ hùa nhau giết hàng trăm triệu người , những tên như vậy tiêu biểu cho văn hiến Việt?
Chỉ có chính quyền ngoại lai Mác Lê mới tổ chức Cải Cách Ruộng Đất để giết người Việt Nam, cướp của đảo lộn luân lý xã hội Việt Nam mà không gớm tay, chứ một chính quyền nào của người Việt Nam thuần túy không bao giờ có thể hành xử như vậy
Chỉ có chính quyền ngoại lai Mác Lê mới ra lệnh đập đầu chôn sống, đặt chất nổ ném lựu đạn khủng bố để giết dân, chứ lịch sử 4 ngàn năm văn hiến Việt Nam không thể tìm thấy một chính quyền Việt Nam thuần túy nào khát máu như vậy. Ngay cả giặc Tàu và giặc Tây ngày xưa cũng không giết dân Việt Nam như Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay. May cho dân Việt là ánh sáng Mác Lê đã không soi sáng cho những tên thực dân  này
Chỉ có chính quyền ngoại lai Mác Lê mới giam trí thức vào tù vì đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thành lập đảng và tự do bầu cử ứng cử. Ngay cả chính quyền thực dân Pháp còn cho phép tự do báo chí, tự do phát hành. Không một chính quyền nào, kể cả chính quyền ngoại bang, lại đô hộ dân Việt và giết người bằng các hành động khủng bố một cách tàn bạo như đảng ngoại lai Cộng Sản Việt Nam vậy.
Chỉ có đảng ngoại lai mới nở lòng nô lệ hóa dân chúng bằng cách tước đoạt quyền làm người của dân chúng và không cho dân chúng biểu tình chống ngoại xâm
Chỉ có những kẻ xúc phạm tổ tiên mới đem những cái tên của ngoại bang đặt vào trong hiến pháp
Chỉ có những chính quyền phi nghĩa mới không dám cho tự do thành lập các đảng phái khác, không dám cho tự do bầu cử ứng cử, mới không dám bỏ điều 4 hiến pháp.
Tổ tiên Việt Nam không có ai gian manh lừa đảo để đập đầu chôn sống dân chúng vào dịp tết
Tổ tiên Việt Nam không ném lựu đạn vào trẻ em vô tội, không pháo kích vào trường học, không liệng chất nổ và lựu đạn dưới gầm xe, không hoạt động khủng bố để giết trí thức vô tội
Văn hiến của Tổ tiên Việt Nam là những giòng chữ bất khuất:
 'Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc sông của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di''.
Chứ văn hiến Việt Nam không phải là cái công hàm này:
Chính phủ nước Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành  bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc
Chính phủ nước Việt Nam tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị có các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể. Chúng tôi xin kính gởi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.
Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 1958
Inline image 10   Inline image 11 Inline image 12 Inline image 13
                                                         Bộ mặt thật của cộng sản                                                                          Bộ mặt thật của cộng sản
Đó mới chính thật là bộ mặt “văn hiến bất khuất” của cộng sản.
Không dám bỏ điều 4 hiến pháp, không dám chấp nhận cạnh tranh chính trị, không dám áp dụng tam quyền phân lập, không dám cho tự do ngôn luận tự do báo chí, không dám phi chính trị quân đội, thì đừng bao giờ nói theo quốc gia Hoa Kỳ như một con vẹt là chính quyền cộng sản là của dân, do dân, vì dân. Những lời nói vô nghĩa như vậy chỉ làm lòng dân thêm sôi sục và khinh rẽ.
Chính quyền cộng sản Việt Nam là gì? Đó là chính quyền thực dân của Tàu với đầy đủ bằng chứng, đang hủy hoại bản sắc dân tộc, phá hoại luân thường đạo lý và đang bán nước dần dà cho Trung Cộng
Tàu Cộng đang bao vây toàn bộ vùng biển Việt Nam, đồn trú tại Tây Nguyên, nằm sâu trong nội địa để sinh sôi giòng giống, thì Tân Cương, Tây Tạng là bài học khó thoát của Việt Nam, nếu như chế độ cộng sản vẫn tồn tại.
 
 
Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3 năm 2013
 
Chu Mỹ Dung. DDS
Phó Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics