"Mả Đáo Thành Công, Kỳ Khai Đắc Thắng"

Giáp Ngọ, ngựa hí rền vang
Toàn dân vùng dậy ngút ngàn uy linh
Tiến về dẩm nát Ba đình
Lăng tên đồ tể máu tanh gióng giòng.
Cờ vàng bay rợp non sông
Khải hoàn ca khúc khai dòng tự do
Đồng hương bốn bể hẹn hò
Ngày về cố quốc dưới cờ vinh quang@

Trúc Giang






Remembrance Day 2014
This year we remember the 100th annversary of the start of the First World War.

Saturday, 22 November 2014

Những Linh Hồn Bị Lãng Quên (Forgotten Souls)

            
knast (Small) 
Bắt đầu vào tháng mười một, trời bên ngoài trở lạnh, không khí oi bức của mùa hè đã đi xa, còn lại chăng trước mặt những hình ảnh nơi phố chợ trưng bày hàng hoá chuẩn bị mùa lễ Tạ Ơn, Giáng sinh, rồi Tết. Trong những dịp nầy, con người có cảm giác muốn quay về với gia đình, với tổ ấm, với người thân, với tình người, để chan đầy khoảng lòng còn lưng cạn, tâm tư còn loang lỗ, ước vọng vẫn chưa tròn.
Giữa lúc đó, có ít nhất trên hai (2) triệu người hiện đang sống dằn vật, sống trong khao khát, sống trong giấc mơ, hơn là một sự thật; mơ về một mái ấm gia đình, một cuộc sống bình thường, hay đúng hơn, ước vọng được tiếp tục cuộc sống làm người, người được sống tự do, không bị ràng buộc bởi bốn bức tường lạnh, không bị rào cản bởi lớp lớp hàng rào kẻm gai, có điếm canh, có lính ôm súng tuần tra, quan sát từng phút.
Người viết muốn nói đến những linh hồn bị lãng quên trong [khám, tù,] những linh hồn với trái tim còn nhịp, còn hơi thở, nhưng đang sống dằn vật, đau khổ, trăn trở, sám hối; sống với những giờ phút đền tội (punishment,) sống với những tháng ngày ăn năn hối lỗ. Nhưng, những linh hồn nầy còn biết hy vọng vào một ngày mai, quay về lại căn nhà cũ, hội nhập lại xã hội mà họ đã đánh rơi, tình người mà đã vô tình đánh mất.
Chuyện thăm tù:
Bên trong bốn bức tường của nhà tù, những tù nhân gồm đàn ông, đàn bà, hoặc ngay cả những trẻ em vị thành niên dường như bị xã hội khước từ, lãng quên, không muốn nhắc đến, không muốn gần gũi, không muốn quan hệ hay liên lạc.
May mắn thay, trong số những tù nhân nầy, có nhiều người vẫn còn may mắn được người thân bền bĩ, âm thầm lặng lội đi thăm. Họ là những người cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em, hoặc người thân. Và lạ thay, lại cũng có hàng ngàn người từ khắp nơi trên đất Mỹ, họ không quan hệ gì với tù nhân, có thể chưa giờ nghe biết đến danh tánh, lý lịch, hoặc ngay đến lý do tại sao họ đang bị giam hãm trong khung trời khe thắt, xa lià khối xã hội khổng lồ 300 triệu người đang lặng yên sống trên đất Mỹ, lại đi thăm, thăm trong âm thầm, với cả một trái tim con người. Trong bài nầy, người viết xin cô đọng lại góc độ, cái nhìn, cảm giác, cảm tưởng, suy tư và kinh nghiệm của những người thăm tù, nhưng không một chút quan hệ mật thiết, máu mủ hoặc tình thân ha gia đình, đó là những [Tuyên Úy Khám-Tù-Jail-Prison Chaplain.]
Nhiều người tranh luận rằng, nhốt tù nhân không giúp cải thiện xã hội gì hết, không khác gì vất một cái TV hư vào gara, rồi ít lâu sau đem vô nhà sử dụng lại. Tù nhân phải được thay đổi từ bên trong ý thức, tâm thức, cỏi lòng của họ.
Vài thống kê nho nhỏ như, hiện nay tại California, có ít nhất trên 165 ngàn tù nhân, giam trong 32 trại tù, trên 93 phần trăm là đàn ông và 7 phàn trăm là đàn bà/phụ nữ; tuổi trung bình là 36. Mức học vấn trung bình là lớp 7. Trên 30 ngàn người mang bảng án chung thân và trên 600 người lãnh án tử hình. Không phải chỉ có những tiểu bang lớn như Texas, hoặc New York mới đối diện những khủng hoảng về nơi ăn chốn ở cho can phạm nhưng chính ngay tiểu bang California cũng đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng vì không đủ chỗ chứa, không có giường cho tù nhân nằm.
Trung bình mỗi trại tù tốn khoảng 250 triệu đô la và trên 3 năm để xây dựng. Cái khó là trên 60 phần trăm những người được trả tự do, lại bị bắt, nhốt lại; có thể là chỉ do vị phạm án treo, luật quản chế, hoặc lại phạm những tội mới.
Tuy nhiên, có những điểm đáng chú ý là đại đa số những người được tiếp tục hướng dẫn, thăm viếng, cố vấn bởi những vị tuyên úy của các tôn giáo, thì rất ít vi phạm hoặc bị bắt nhốt lại. Văn phòng tuyên úy của tiểu bang than rằng, với số lượng hơn 4,700 tuyên úy tù, vẫn không đủ.
Có những tù nhân mắc phải những chứng bệnh nan y, chờ chết, Hội Hospice, gồm những bác sĩ, y tá, tuyên uý, xã hội viên, những người thiện nguyện, chuyên viên giúp giãm đau, được phép đến để giúp những tù nhân sống những giây phút cuối một cách có nhân phẩm và bớt đau đớn.
Tuy các giáo phái Kitô giáo như công giáo, tin lành hoặc Do thái giáo, Hồi Giáo, Ấn độ giáo luôn có tuyên uý trong các trung tâm tạm giam hoặc tù; nhưng hiện nay cũng có vài trung tâm Phật giáo của Mỹ, như Lama Yehse Wisdom Archive (www.lamayeshe.com,) thường luôn trao đổi thư từ, tiếp tay giúp những ai muốn nhận được sách vở, kinh nguyện miễn phí bằng tiếng anh, để họ có thể tiếp tục sống theo tín ngưởng tâm linh riêng của ho.
Ngoài ra cũng còn một vài nơi luôn quan tâm đến tù nhân, như:
The Liberation Prison Project: http://www.liberationprisonproject.org, hoặc một nơi khác có trang web: http://www.thubtenchodron.org .
Linh mục Sandro Sprino đã tuyên bố: “Tại Mỹ, ngục tù là nơi nơi chứa những kẻ nghèo!” Theo ông, Mỹ là nước bỏ tù người dân nhiều hơn bất cứ quốc gia văn minh tiến bộ ngang hàng nào khác. Vì cứ mỗi 150 người dân thì đã có một (1) người ngồi tù (theo thống kê của Bộ Tư Pháp.) Nhiều nhà xã hội học đồng ý rằng rất nhiều người nghèo phải vương vấn vào tù đày, và họ bị mang án phạt hơn là được cải huấn và chuẩn bị cho họ được hội nhập lại vào xã hội mà họ đã bị tách rời, sống cô lập từ 5, 10, 15 năm hoặc lâu hơn nữa.
Những tuyên úy tù có gia đình, có con cái, thực là những người có kiến thức và kinh nghiệm về phương cách giúp tù nhân làm thế nào để gìn giữ gia đình, giáo dục và bảo vệ con cái, hơn là những vị chân tu, không biết gì đền bụi trần. Nhiều tù nhân nhìn người tuyên úy có gia đình, như là những người đóng vai trò làm cha, làm mẹ, là anh hoặc chị, em của họ. Nói thế không có nghĩa là khước từ khả năng và chức quyền về mọi nghi thức tôn giáo của họ. Chẳng hạn như bên công giáo, chí có linh mục mới được cử hành thánh lễ, cho xưng tội, hoặc các mục vụ hay bí tích tôn giáo khác.
Những tuyên úy chưa hoặc không được huấn luyện thì thường khó lấy được lòng tin của cán bộ tù. Ðương nhiên là những người nầy ít khi nào được phép vào thăm tù trong những khu tuyệt đối an ninh, những nơi tù nhân bị nhốt riêng, 23 giờ mỗi ngày.
Theo lời của nhiều tù nhân, chương trình tuyên úy tù là nơi duy nhất để tù nhân tìm sự ủi an. Không phải chỉ về phần hồn, thiêng liêng, nhưng cả về đời sống nội tâm, và lắm khi cả thể lý nữa. Chỉ những lúc nguyện cầu, là lúc tù nhân cảm thấy được bình yên, không bị đe doạ, trấn lột. Chỉ nơi nầy, họ tìm thấy chút hy vọng, và con đường phục thiện. Ðan cử như đến cuối năm nay, có rất nhiều ngàn tù nhân trong các trại tù liên bang và tiểu bang được trả tự do. Nhưng rồi trên 60 phần trăm lại va vào vòng phạm pháp, rồi lại trở vào tù. Chình vì thế, vấn đề tuyên úy là một nhu cầu rất cấp bách và thiết thực.
Thế nhưng, vì sự thiếu hụt của giáo hội công giáo Hoa kỳ, thành ra những linh mục quản xứ phải lo gánh vác các bí tích, những mục vụ nhu lo cho người bệnh, kẻ liệt, kẻ qua đời, người nghèo, những người vô gia cư, dân tỵ nạn, tín đồ, với những khủng hoảng tinh thần, thành ra mục vụ chăm sóc linh hồn cho người tù trở thành xa xí và hạ tầng của trật tự ưu tiên.
Lời tự tình của một vị tuyên úy:
Tại bệnh xá của trại giam của quận (county jail), trước mặt tôi là một người trẻ, trạt khoảng 40, tên Hải. Trông anh khoẻ, nhưng trên mặt và đầu có nhiều vết thẹo; và đáng chú ý nhất là chiếc áo tù rộng thùng thình để lộ vết khâu vá để lại cái thẹo thật to, kéo dài từ trên cổ xuống bụng. Anh nhìn tôi với ánh mắt mừng rở. Anh nói tứ tung, đủ chuyện. Chuyện anh giết vợ, anh tự tử, rồi được cứu sống! Sau vài câu hỏi thăm bâng quơ về tông tích và hoàn cảnh gia đình, anh chợt khựng lại, ngồi khép nép, liếc mắt về hướng một anh cai tù vừa đi băng qua và đang đứng cuối hành lang.
Hải nói: “Anh thấy không, anh chàng đó là con quỉ, anh ta có hai cái sừng!”
Vừa nói, Hải vừa đưa hai tay lên đầu với hai ngón tay thò lên như hai cái sừng mà anh muốn ra dấu chia sẻ với tôi. Ai đi qua lại, Hải cũng vẫy tay chào hỏi thân thiện. Ðang lúc trao đổi, nhưng Hải vẫn không để mắt ra khỏi anh chàng Mỹ đen đang nằm rên xiết trước mặt. Khi Hải thấy anh ta gượng đứng lên ngồi sang xe lăn, Hải đứng vọt lên đỡ anh chàng bệnh nhân kia một cách ân cần. Hải nói, “Không biết tại sao người ta bảo anh lên bệnh xá gặp bác sĩ. Có lẽ tại mấy người bị nhốt chung phòng thấy Hải bị hôn mê cả đêm này qua đên khác, la hét, vun tay chân đấm đá suốt đêm. Ban ngày lại ôm đầu la đau, chui vào phòng tắm cả chục lần mỗi ngày.”
Hải tiếp chuyện, “Suốt ngày em cãi lộn với ông ta, ổng cứ nói em luôn hồi, bảo em giết người, bảo em tự tử. . Ổng bảo, nếu em muốn gặp mặt vợ em, em phải tự tử. ..Nhưng em cãi với ông ta, em nói, tôi đã tự tử rồi, đâu có chết. .” Hải muốn nói về những tiếng nói trong đầu lúc nào Hải cũng nghe khi thức giấc.
Thoạt nhiên, Hải thốt lên: “Em thích máu chi lạ. Khi nào mà em thấy ai ra máu, bị chảy máu là thấy say mê, thấy phát thèm. . .!” Tôi nghe rợn người.
Rồi Hải tiếp, “Ở trong nầy chẳng biết nói chuyện với ai, suốt ngày nằm ngồi một mình; nếu anh có sách báo gì tiếng Việt, xin cho em vài cuốn để đọc, sách kinh Phật càng tốt. Khi nào anh mời giùm em một thầy thật cao tay ấn, giúp em đuổi con quỉ ở trong em. Nhớ kiếm thầy nào cao tay ấn mới được, lơ tơ mơ là không xong đâu! Em nói với bác sĩ rồi, thuốc chỉ làm em buồn ngủ thôi. Khi nào tĩnh, em lại phải cải lộn với ông ta!”
Hải tiếp tục nói nhiều lắm. Khi nhắc về đời sống thường nhật, Hải quá là người tài giỏi trong công việc sinh nhai. Nhưng khi biến vào cái ảo ảnh, cái hư cấu, cái cơn bệnh thần kinh đang hoành hành dữ dội chế ngự con người thể lý của Hải, anh ta không còn là con người bình thường. Bác sĩ viết toa yêu cầu tôi đi tìm cho Hải một Thầy chùa và nhiều sách kinh để giúp anh ta đối phó với cơn bệnh.
Tôi ra về mà lòng thấy xót xa. Xót xa vì không phải Hải là người Việt mang bệnh tâm thần đầu tiên tôi gặp trong khám, tù, nhưng là Hải không có một người thân, bạn bè, ngay cả đến những người trong cùng tôn giáo, người đồng hương Việt cũng lãng quyên anh luôn. Xót xa vì không ai giúp anh để trao đổi với bác sĩ hay luật sư.
Trước mặt tôi, Hải không phải là một can phạm, một tù nhân, một người đáng oán phạt; nhưng Hải chỉ là bệnh nhân, một tù nhân của chính xác thịt mình, mà bên trong chất chứa đầy ắp những cơn bệnh; bệnh về thể lý, bệnh về tinh thần, bệnh về tâm thần, và những chứng bệnh khác mà Hải không tự mình chuốc vào thân, không tự do chọn căn bệnh khủng khiếp để rồi gây tử vong chính người vợ mà Hải đã yêu thương, gây tổn thương đến những đứa con đang sống chìm trong khủng hoảng vừa mất mẹ, lại vừa bị tướt đoạt cha. Họ hàng nội ngoại chia lìa chẳng còn nhìn mặt nhau.
Tâm tình người viết: Trong các trung tâm tạm giữ củng như tù, có khá nhiều đồng hương Việt không may mắn nói được tiếng Anh, không thường xuyên có họ hàng, bạn hữu thăm viếng, không có ai chịu khó tình nguyện viết thư thăm hỏi, thành ra hình phạt đối với họ chồng chất nặng nề gấp trăm lần những tù nhân Mỹ.
Những tù nhân Việt nầy đã phạm luật của chính quyền Mỹ, hay có tội với đất trời, hoặc có thể đáng bị luận phạt bởi những thiệt hại cho nạn nhân mà họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Ðối với chúng ta, không phải là chính quyền, công tố viện, không phải là nạn nhân; nhưng là những người không ít thì nhiều vẫn còn cơ hội sống đạo, đi chùa, nhà thờ hoặc tự do sống đời tín ngưỡng tâm linh trong mọi hoàn cảnh tiện nghi. Ước gì chúng ta biết dành lại đôi phút suy tư về thân phận khốn cùng của những người mang giòng máu Việt. Họ không mong chờ gì nơi chúng ta, ngoài tình người, ngoài sự chia sẻ những viếng thăm hoặc san sẻ những sách báo, kinh kệ hoặc bất cứ những gì trong tầm tay để giúp họ cải thiên. Rồi một ngày mai đây, họ sẽ quay về lại nơi cộng đồng của chúng ta đang sống, họ sẽ trở thành những công dân có ý thức, có trách nhiệm, và biết hội nhập một cách xuôi thuận vào nhịp sống tha hương của những người cùng màu da, cùng văn hoá, cùng ngôn ngữ, cùng tôn giáo, và trên hết mọi sự, cùng khát vọng làm người như chúng ta.
 Bernard Nguyên Ðăng    

Thursday, 20 November 2014

Đôi lời với mấy chú công an



Nhân quyền ở Việt NamHồi thế chiến II, nước Pháp thua trận vào năm 1940 và bị quân Đức quốc xã chiếm đóng. Chính phủ do Thống chế Pétain đứng đầu hợp tác với quân Đức thì đóng đô  tại Vichy ở phía đông nam nước Pháp, chứ không tại Paris – do đó mà có tên là chính phủ Vichy. Vì thế mà dân tình nước Pháp bị chia rẽ giữa những người hợp tác với Đức và những người kiên quyết chống lại quân xâm lược.

Những người yêu nước phần đông thì ở lại trong nước – chỉ có một số ít như Tướng De Gaulle thì đi ra nước ngòai, lưu vong tá túc bên nước Anh gần kề sát cạnh với nước Pháp. Và nhiều thanh niên sinh viên Pháp đã can đảm tổ chức những cuộc tấn công phá họai chống quân Đức xâm lược. Do lệnh của người Đức, khi họ bị bắt và bị đem đi xử bắn - thì có sự trớ trêu là họ bị chính những thân binh người Pháp trong chính quyền Vichy ra tay sát hại mình. Và đã có những thanh niên yêu nước can đảm nói thẳng vào mặt kẻ sắp hành quyết mình như thế này : “Đồ ngốc ạ, tôi chết là vì tranh đấu cho các anh nữa đấy!” (nguyên văn tiếng Pháp như sau : Imbéciles, c'est pour vous aussi que je meurs).

Trên đây là chuyện ở nước Pháp vào thời kỳ 1940 – 44 dưới sự chiếm đóng của quân Đức quốc xã. Còn ở tại Việt nam hiện nay dưới chế độ chuyên chế đôc tài công sản, thì tình hình ra sao?

I – Bạo hành, tra tấn, khủng bố ở Việt nam hiện nay.

Quyền con người của Ba Đình xã nghĩaỞ nước ta hiện nay, thì chính quyền cộng sản sử dụng công an, mật vụ, côn đồ và cả xã hội đen để sách nhiễu, đánh đập tàn tệ đối với bất kỳ người dân nào mà không chịu răm rắp tuân theo họ. Đã có nhiều trường hợp người dân bị chết ngay trong đồn công an – điển hình như trường hợp của ông Tùng là cha của cô Trịnh Kim Tiến. Hoặc như bà Đặng Kim Liêng mẹ của chị Tạ Phong Tần vì uất ức quá mà phải tự thiêu để phản đối hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền.

Vừa mới đây, trong tháng 11 năm 2014 này, thì có vụ công an và côn đồ đến bao vây hành hung các tín đồ theo đạo Tin Lành ở Bình Dương. Và tệ hại nhất là khủng bố cả nhóm người đi phúng viếng đám tang của Luật sư Trần Lâm vừa mất ở thành phố cảng Hải phòng – trong nhóm này có nhà vật l‎y Nguyễn Thanh Giang đã gần 80 tuổi, gia đình Luật sư Lê Thị Công Nhân v.v… Cũng phải kể đến chuyện hành hung gây thương tích nặng cho kí‎ giả Trương Minh Đức, nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển liên tục gần đây nữa. 

Họ đặc biệt chĩa mũi dùi tấn công vào các tín đồ hiền lành thuộc đủ mọi tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài – kể cả người thuộc các sắc tộc thiểu số nơi vùng rừng núi cao nguyên.
Trong thời đại internet, thì mọi hành vi bạo ngược tàn ác đó đều bị phanh phui và phổ biến khắp nơi ở trong cũng như ở ngòai nước – và đặc biệt các tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế như Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch, Ký giả Không Biên giới v.v..., thì họ đều thâu thập được hết mọi tin tức và tài liệu về nạn bạo hành khủng bố có tính cách hệ thống này của chính quyền Hà nội.

II – Những phản đối nghiêm túc của các cựu tù nhân lương tâm.

Chó săn của Đảng
Đọc trên Internet, chúng ta có thể ghi ra nhiều cách biểu thị sự phản đối nạn công an bạo hành, tra tấn, lăng nhục – điển hình như sau đây :

1 – Văn kiện của 25 tổ chức Xã hội Dân sự đồng lọat phản đối công an bạo hành

2 – Bức hình 4 Cựu Tù nhân Lương tâm cầm các biểu ngữ “Phản đối Bạo hành”, “Phản đối Tra tấn”, “Stop Violence”, “Stop Torture”. Đó là Lê Đông Phương, Nguyễn Tuấn Nam (đi xe lăn), Phạm Bá Hải và Trương Minh Đức. Bức hình của 4 người này cũng như bức hình của 6 người dưới đây rõ ràng đã gây một ấn tượng sâu sắc đối với công chúng vì lối trình bày vừa ôn hòa, bất bạo động mà lại đày tính chất sáng tạo của những cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt nam vậy.

3 – Bức hình 6 nhân vật nổi danh, mỗi người cầm một chữ mà ghép chung lại thành biểu ngữ gồm có 6 chữ “Phản Đối Bạo Hành Tra Tấn”. Các nhân vật này là : Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh mục Phan Văn Lợi, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Cụ Lê Quang Liêm, Thượng Tọa Thích Không Tánh, Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Cả 6 vị này đều sống xa cách nhau, ấy thế mà có sáng kiến phối hợp hành động ăn khớp với nhau như thế - thì quả thật đó là một thế võ tuyệt chiêu của phong trào tranh đấu dân chủ và nhân quyền hiện đang mỗi ngày một dâng cao trên khắp đất nước ta.

4 – Còn những thư tố cáo và phản đối của biết bao nhiêu nạn nhân và cũng là chứng nhân của những hành vi bạo ngược tàn ác này – điển hình như của các cô Phương Uyên, Hùynh Thục Vy, anh Phạm Bá Hải v.v... nữa. Đấy là những chứng từ rất đáng tin cậy của những người được quần chúng tin tưởng và mến mộ vì tư cách đàng hòang ngay thẳng. Rõ ràng là đang có hiện tượng “Chúng khẩu đồng từ”, là “Tiếng nói của Lương tâm, của Lẽ phải” xuất phát từ mọi giai tầng trong xã hội nơi quê hương thân yêu của chúng ta.

III – Để tóm lược lại.
CAND sau khi lấy cung

Theo đúng như tiêu đề của bài viết, tôi xin ghi ra vài điều ngắn gọn để gửi đến các chú công an mà đã từng có những hành vi bạo ngược ác đức đối với bà con đồng bào hiện cùng chung sống trên mảnh đất quê hương Việt nam như sau đây :

1 – Các chú là nhân viên, cán bộ của nhà nước, thì phải nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh của cấp trên giao phó cho vậy thôi. Các chú được trả lương, được hưởng những ân huệ bổng lộc hậu hĩnh của cơ quan, thì cứ phải “ăn cây nào, rào cây ấy”, “thiên lôi chỉ đâu, thì cứ việc đánh vào nơi đó” – cứ rắp mắt mà làm, bất kể những đau đớn ê chề của những nạn nhân vô tội ấy ra sao. Đúng vậy, các chú có l‎ý vì chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, không thể nào mà lẩn tránh thóai thác cái công việc tàn bạo đó được.

Cái lý của các chú như vậy, thì cũng giống y hệt như những đao phủ cũng là người Việt nam mà phải theo lệnh của quan thày cấp trên là thực dân Pháp để hành quyết những nhà ái quốc như Nguyễn Thái Học tại Yên Bái vào năm 1930 vậy đó.

2 – Nhưng mà cái lý của giới lãnh đạo cộng sản chóp bu hiện nay của các chú, thì xét ra không thể nào gọi là ổn thỏa về mặt nào được cả. Bởi cái lý do thật rõ ràng là : Họ xưng mình là những đày tớ của nhân dân, ấy thế mà bây giờ chính họ lại ra lệnh cho đàn em là các chú - để hành hạ đàn áp bạo ngược hết cỡ đối với người dân yêu nước dám phản đối quân xâm lược Trung quốc, dám chống lại viên chức tham nhũng thối nát, phung phí tài sản ngân sách của quốc gia, chống lại việc cướp đất đai ruộng vườn của Dân Oan v.v... Các chú thử bình tâm mà xét lại cái thân phận của mình là những kẻ làm tay sai, tiếp tay cộng tác với cái bè lũ phản quốc gian tham tàn tệ bất xứng như thế – cứ xét kỹ lại đi - thì sẽ thấy là mình không còn là những con người xứng đáng với truyền thống kiên cường bất khuất của cha ông dòng dõi nhà mình được nữa.

3 – Còn xét về mặt lương tâm, về mặt tình cảm giữa con người với nhau - thì rõ ràng là cái hành động mà các chú ra tay tàn nhẫn ngược ngạo như thế - sao mà mọi người trong quần chúng nhân dân, không thể nào có một ai lại chấp nhận bỏ qua cho được. Đúng là những việc làm đó nó trái ngược quá đỗi với luân thường đạo lý mà cha ông chúng ta vẫn thường dạy bảo uốn nắn cho con cháu từ ngàn xưa. Các chú đều đã có gia đình, có con có cháu đàng hòang cả rồi. Vậy thì các chú phải biết ráng sức mà “ăn hiền, ở lành” hầu còn có thể để lại cái phúc đức cho con cháu mình sau này nữa chứ – theo đúng như lời dạy của ông bà chúng ta là : “Cha mẹ hiền lành để đức cho con” vậy đó mà.
* Trên đây là mấy lời tâm tình xin được gửi đến mấy chú công an, mật vụ một cách thẳng thắn ôn hòa thế thôi. Xin các chú thông cảm như vậy – tuy nói ít mà xin các chú hiểu nhiều cho nha.
Bàn tay vấy máu anh em 

Còn riêng đối với giới lãnh đạo cộng sản chủ chốt – họ là những người đã dám  rắp tâm đứng ra ký kết bán đất, bán biển đảo với nhà cầm quyền Trung quốc ở Hội nghị Thành Đô từ năm 1990  - thì còn có điều gì tệ hại hơn nữa mà họ không dám làm? Vì thế mà đối với những con người như thế, thì thật tình tôi không tin là mình có thể dùng lời lẽ ôn tồn nhẹ nhàng nào để mong có thể cảm hóa thuyết phục được tận cõi lòng đã quá chai đá của họ được nữa. 

Việc này, tôi xin để đại khối dân tộc sau này tùy nghi định liệu – chứ những cá nhân đơn lẻ như tôi, thì đích thực bản thân mình coi “họ là những kẻ hết thuốc chữa mất rồi”./
Costa Mesa California, tháng 11 năm 2014

Đoàn Thanh Liêm

Wednesday, 19 November 2014

Dân Muốn Biết : Việt Nam Cánh Cò – Công lý trần truồng

  Cánh Cò – Công lý trần truồng

Ảnh Thu Nhỏ

Bìa cuốn sách màu đỏ thiết kế một anh hề mặc quần lót đứng trên một quả cầu lửa giang tay cầm hai cán cân nhằm minh họa cho Thần công lý. Tên cuốn sách là “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014″ do nhà xuất bản Lao Động – Xã hội in ấn và phát hành.

Đừng tưởng đây là trò đùa Photoshop của cư dân mạng, nó có thật 100% và đang khiến ít nhất ba người mất ngủ.

Người thứ nhất là anh diễn viên hài Công Lý.

Cái tên Công Lý do anh chọn làm nghệ danh bỗng chốc nổi tiếng nhờ vào cái bìa sách này. Mặc dù anh không được thông báo hay hỏi han một lời nhưng cái thân hình trần truồng của ai đó được ghép vào khuôn mặt anh đã làm người xem vỗ tay rần rần. Không vỗ tay sao được khi danh hài được hân hạnh làm biểu tượng cho công lý của xứ sở vốn mang tiếng là nơi chà đạp công lý nhất nhì thế giới.

Nhưng anh danh hài này lại nhảy choi choi lên và la làng rằng cái nhà xuất bản kia đã tự tiện làm một việc xâm phạm đến pháp luật: bôi bẩn tên tuổi anh trên hình bìa một cuốn sách nói về công lý. Cách chơi khăm của nhà xuất bản đã làm anh nổi tiếng… xấu và anh đòi… công lý.

Công lý của danh hài có lẽ không làm cho nhà xuất bản Lao Động – Xã hội nao núng. Điều mà công nhân tại đây lo là sắp phải đối diện với tình trạng … “thất nghiệp treo” trong thời gian tới. Ông giám đốc thì lo nặn óc xem ai là người quen trong hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát. Ông biên tập viên thì chuẩn bị một tờ giấy  xác nhận trong thời gian sách được in ra ông đang nằm nhà thương hay công tác đâu đó, chỉ có anh họa sĩ thiết kế cái hình bìa này là chuẩn bị khăn gói quả mướp vào nhà giam…đếm lịch.

Nhưng khổ nỗi đây không phải là một vụ án hình sự, không có người bị hại, không có ai đứng ra tố cáo và nhất là không định nghĩa được sự nguy hại của trang bìa cuốn sách này nguy hiểm tới đâu.

Diễn viên Công Lý có thể sẽ đưa vụ này ra tòa nhưng phần thắng chưa chắc gì cầm trong tay. Anh chàng có thể nói khuôn mặt là khuôn mặt của anh, đã bị họa sĩ Photoshop và lắp ráp với ý đồ bất minh. Tòa sẽ hỏi làm sao chứng minh được cái mặt ấy là của diễn viên hài Công Lý chứ không phải là khuôn mặt của công lý Việt Nam?

Công Lý là một danh hài, là người của công chúng nên nếu có lấy hình của anh thì cũng được tòa cho phép huống chi đây là ý tưởng rất sáng tạo, lấy Công Lý để minh họa một nền công lý hài hước không phải là điều nên làm hay sao?

Babui

Đây mới thực sự là công lý XHCNViệc thần công lý mặc quần lót thì có gì mà ầm ỉ? Chẳng qua họa sĩ muốn đồng hành cùng thời đại Ngọc Trinh, vốn đang được hàng chục triệu thanh niên Việt Nam rất ngưỡng mộ những cái quần lót của nàng, vậy thì Công lý mặc quần lót để hấp dẫn thanh nữ cả nước không phải là điều tốt hay sao?

Công Lý nói với báo chí rằng anh không hiểu ban biên tập cuốn sách, nhà xuất bản nghĩ gì mà lựa chọn hình ảnh như vậy để làm bìa, nó giống như một sự hài hước và phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam.

Hình như anh quá lời khi khước từ hiệu quả mà người dân đang mừng hộ cho anh. Nếu không có cái bìa sách thì anh chỉ là danh hài trên sân khấu giải trí, nay nhờ cái bìa mà anh đạt tới sự nổi tiếng trên sân khấu chính trị, chẳng những trong nước mà còn lây lan ra nước ngoài.

Ở phạm vi luật pháp, có thể hình ảnh chiếc quần lót của anh sẽ được các đại học Luật nổi tiếng quốc tế mua bản quyền để thay thế cho bà đầm bịt mắt, đã đứng quá lâu trong các trường luật. Sinh viên sẽ thư giãn và thoải mái tranh luận về các khía cạnh của công lý mà các giáo sư khả kính của họ chưa từng biết trước đây. Quan trọng hơn nữa, nếu sách vở, báo chí dám đưa hình ảnh minh họa cho một nền công lý ở truồng thì mọi cáo buộc tự do ngôn luận của Việt Nam đều bị xô ngã.

Cuốn sách xuất hiện trong lúc Quốc hội đang họp là một ý niệm cần soi sáng. Phát biểu của các ông bà trong cái nghị trường hàng ngàn tỷ ấy có vượt qua giới hạn của chiếc quần lót mà Công Lý mặc hay không? Sự hài hước từ các phát biểu ấy nào thua kém danh hài Công Lý khi người xem vai diễn của anh thuộc lòng những câu chữ ngây ngô, gây cười và đôi khi đần độn đã khiến anh nổi tiếng là một danh hài của tầng lớp nông dân.

Người ta nói nhiều đến việc viết lách, nhưng hình bìa cuốn sách này không cần lách. Người họa sĩ đã lựa chọn cho mình một chỗ nằm để mỉm cười trong bóng tối khi bị bắt, bị gán tội xuyên tạc chống phá nền tư pháp chí công vô tư của Việt Nam. Anh sẽ có một quãng thời gian nhất định để tận hưởng sự nổi tiếng của mình vì không chóng thì chày thuật ngữ “Công lý trần truồng” sẽ vào tự điển luật Việt Nam.

Ông thẩm phán Phạm Công Hùng thuộc TAND tối cao nói với báo chí:  Liệu đây có phải NXB muốn nói đến hình ảnh mới của công lý, công bằng và tư pháp Việt Nam? Rằng cả nền tư pháp, tố tụng của Việt Nam chỉ là nụ cười hài hước trên một thân hình được lắp ghép?

Ông này lại tiếp tay với NXB gợi ý cho người hiểu chuyện một cách ẩn dụ chỉ cần nhìn cái hình bìa mà không cần phải mua sách.

Vì không đọc người ta cũng biết sự trần truồng đáng thương của công lý Việt Nam như thế nào.

 ---

Việt Nam: Công Lý là nam diễn viên hài, mặc quần lót  

Tưởng chừng việc đem diễn viên hài Công Lý ra nhễu nhại mỗi khi nói đến thực trạng nền tư pháp ở Việt Nam, thế nhưng mới đây, trên cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” đã chính thức đưa diễn viên hài này lên làm hình bìa. 

Cali Today News - Theo mô tả của tờ Tuổi Trẻ, “điều đáng chú ý là trên bìa sách có in hình một người đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân. ‘Người mẫu’ này không phải là thần Công Lý mà là người thật, ‘bằng da bằng thịt’, trên người chỉ mặc một chiếc quần nhỏ. Khuôn mặt được cắt ghép, đang cười rất tươi”. Không quá khó khăn để độc giả nhận ra đó chính là diễn viên hài Công Lý, người khá nổi tiếng ở Việt Nam.
Cuốn sách luật gây tranh cãi. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.
Qua trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa án nhân dân tối cao) tỏ ra không hài lòng. Ông nói: “Khi nhìn vào bìa sách và tên sách, điều đầu tiên tôi có thể nói đó là sự thiếu văn hóa của người thực hiện cuốn sách này khi đưa một hình ảnh hài không đúng ra hài, bi không ra bi để làm bìa cho một tác phẩm với nội dung là Bộ luật dân sự và các văn bản liên quan. Tôi thấy người ta lấy gương mặt một diễn viên hài khá quen thuộc ở miền Bắc ghép vào hình đứng trên quả cầu lửa và trên người chỉ mặc độc một chiếc quần xà lỏn. Hai tay dang ra cầm hai chiếc đĩa cân. Liệu đây có phải là nhà xuất bản muốn nói đến hình ảnh mới của công lý, công bằng và tư pháp ở Việt Nam? Rằng cả nền tư pháp, tố tụng của Việt Nam chỉ là nụ cười hài hước trên một thân hình được lắp ghép?”
Điều đáng nói hơn là, thay vì lên án nhà xuất bản (NXB) Lao Động và Xã Hội, đơn vị đã cho ấn hành cuốn sách trên, thì hầu như độc giả đều hoan nghênh ý tưởng ấy. Theo những người này điều đó phản ánh đúng thực trạng tư pháp hiện nay ở Việt Nam.
Ảnh gốc được NXB Lao Động và Xã Hội ăn cắp từ trên diễn đàn chuyên về thiết kế. Ảnh: Vietdesigner.com
Theo điều tra của chúng tôi, hình ảnh được in trên bìa cuốn sách nói trên không phải của NXB Lao Động và Xã Hội. Hình ảnh này đã có trên diễn đàn chuyên về thiết kế từ 2 năm trước đó. Người tạo ra hình ảnh trên đã lấy hình ảnh lượm lặt từ trên mạng, cộng với thực trạng tư pháp ở Việt Nam để tạo ra tấm hình trên nhằm mục đích châm biếm. Dung lượng của tấm hình này được chia sẽ trên mạng với dung lượng rất lớn. Có thể, khi đi tìm hình ảnh đại diện cho thần Công Lý, NXB Lao Động và Xã Hội đã vớ phải tấm hình trên, kèm theo sự thiếu hiểu biết, bất cẩn đã tạo ra sự cố này.
Khi biết hình ảnh của mình được dùng làm hình bìa cho một cuốn sách luật, diễn viên hài Công Lý vô cùng giận dữ. Trả lời báo Vietnamnet, anh cho hay: “Chưa nói là hình ảnh của tôi xuất hiện đẹp hay xấu mà sử dụng chưa xin phép là NXB đã sai. Tôi đang chờ sự chủ động liên lạc của đơn vị này để có lời xin lỗi chính thức”.

“Tôi làm diễn viên có những vai diễn dở, có những vai diễn tốt nhưng đó là bản mặt của mình thì sẽ tự chịu trách nhiệm. Còn đằng này NXB tự ý lấy ảnh của tôi lắp ghép, gây sự phản cảm cho công chúng thì vô tình làm hỏng hình ảnh của cá nhân tôi”. Diễn viên hài này trả lời trên Vietnamnet.
Làm nghề diễn viên, Công Lý chắc chắn luôn muốn được nhiều khán giả biết đến mình, nhưng với cách này có thể là điều mà anh không hề muốn.

Theo thông tin từ phía đại diện của NXB Lao Động và Xã Hội cho biết, cuốn sách trên được in 1.000 cuốn, xuất bản hồi năm 2014 nhưng “đã bị thu hồi cách nay mấy tháng” khi NXB nhận ra những sai sót nói trên.
Với những người theo dõi thường xuyên tình hình trong nước, không phải lúc nào Công Lý được đưa vào luật. Lần này có thể là ngoại lệ. Nghiệt nỗi không phải với hình ảnh vị thần Công Lý mà chúng ta biết tới. Thần Công Lý xưa nay vẫn được biết đến là một vị nữ thần, tay cầm cán cân để chỉ sự công bằng; thanh kiếm để chỉ sự nghiêm minh; bắt bị bịt lại để không thiên vị. Thế nhưng, khi đến Việt Nam, Công Lý trong sách luật lại là một danh hài
Người Quan Sát

Tuesday, 18 November 2014

Huỳnh Thục Vy : Stop Torture and Violence in Vietnam

                       
 Stop Torture and Violence in Vietnam
 I am Huynh Thuc Vy, a dissident blogger, a human rights defender in Vietnam. While I am sharing these words with you, torture and violence against civilians, especially dissidents still continue and get more serious.

The universal principles: Freedom, Democracy and Human rights are "luxurious things to our people. Farmers are displaced from their land. Workers are exploited in factories. Protesters are brutally beaten due to their gathering to express peaceful patriotism.

We really want to enjoy Democracy. We really want to get Freedom. We really want to have Human Rights. These values are protected and promoted in your countries, but in our country, we have to pay a high price for them.
We might be imprisoned because of exercising the rights to freedom of religion, expression, peaceful assembly, and association.

The authorities not only use legal instruments to muzzle dissidents , but also use violence and torture against them. Year by year, the number of the authorities’ violent victims increases rapidly. We are frequently under violent attack by police-sponsored thugs and even by uniformed police in police stations.

How will the future of our country be with violence encouraged by the authorities? How will our children grow up when they usually see their parents beaten. We fail to enjoy peaceful lives and fail to contribute to building our country because law enforcement agencies do not hesitate to brazenly violate human rights.
We want to tell the world that we just really want to exercise our fundamental rights.

What would you to help us? Share this video and take actions to tell the Vietnamese authorities to:
Return land to poor petitioners!
Return the right to freedom of trade union to labors.
Return the right to freedom of expression to our people!
Return pagodas and churches to congregations!
Free all prisoners of conscience!
With this video, I may ask you to help us:
Stop violence! Stop torture in Vietnam!


************* 
Thưa quý vị thân hữu,

Hội cựu tù nhân lương tâm đã kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước ủng hộ Phong trào vận động chống chính sách sử dụng Bạo lực và Tra tấn đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam của nhà cầm quyền cộng sản.

Huỳnh Thục Vy đã thực hiện video clip này để kêu gọi sự chú ý và ủng hộ cho Phong trào này. Và mong muốn quốc tế sẽ biết đến tình hình Việt Nam nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên Thục Vy làm việc này nên không tránh khỏi thiếu sót và tất nhiên tiếng Anh của tôi cũng chưa đủ tốt để diễn đạt một cách hiệu quả. Nhưng xin quý bằng hữu ủng hộ và phổ biến rộng rãi giúp, vì vấn đề bạo hành của công an cộng sản Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn.

Xin chân thành cám ơn quý thân hữu khắp nơi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe

Kính     
              
 

*****


Nhà cầm quyền cộng sản:
 Hãy ngừng
sử dụng Bạo lực và Tra tấn đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam

Tôi là Huỳnh Thục Vy, một blogger bất đồng chính kiến, một người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Trong khi tôi đang chia sẻ với bạn những lời này, tra tấn và bạo lực chống lại người dân, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến vẫn còn tiếp tục và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Các nguyên tắc phổ quát: Tự do, Dân chủ và Nhân quyền là những thứ xa xỉ đối với người dân của chúng tôi. Nông dân bị di dời khỏi vùng đất của họ. Công nhân bị bóc lột trong các nhà máy. Những người biểu tình bị đánh đập tàn nhẫn do sự tụ tập để bày tỏ lòng yêu nước ôn hòa.

Chúng tôi thực sự muốn có dân chủ. Chúng tôi thực sự muốn được tự do. Chúng tôi thực sự muốn có nhân quyền. Những giá trị này được bảo vệ và phát huy ở đất nước các bạn, nhưng ở đất nước chúng tôi, chúng tôi phải trả một giá cao cho những điều đó.

Chúng tôi có thể bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Các nhà chức trách không chỉ sử dụng công cụ pháp lý để bịt miệng những người bất đồng chính kiến, mà còn sử dụng bạo lực và tra tấn đối với họ.
Qua các năm, số nạn nhân bạo lực của chính quyền tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi thường xuyên bị tấn công bạo lực bởi những tên côn đồ được hỗ trợ bởi công an và thậm chí cả công an mặc đồng phục trong đồn cảnh sát.

Tương lai của đất nước chúng tôi sẽ ra sao với bạo lực của chính quyền? Làm thế nào trẻ em của chúng tôi sẽ lớn lên khi họ thường nhìn thấy cha mẹ của chúng bị đánh đập. Chúng tôi không được hưởng cuộc sống yên bình và không thể góp phần xây dựng đất nước của chúng tôi bởi vì các cơ quan thực thi pháp luật không ngần ngại vi phạm nhân quyền một cách thô bạo.

Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi chỉ thực sự muốn thực hiện các quyền cơ bản của chúng tôi.

Các bạn sẽ giúp chúng tôi? Chia sẻ video này và có những hành động để nói với các nhà chức trách Việt Nam:
Trả lại đất cho dân oan nghèo khổ!
Trả lại quyền tự do của công đoàn cho người lao động.
Trả lại quyền tự do ngôn luận cho người dân của chúng tôi!
Trả lại chùa và nhà thờ cho các tôn giáo!
Trả tự do cho các tù nhân lương tâm!
Với video này, tôi có thể yêu cầu các bạn hãy giúp chúng tôi:
Ngăn chặn bạo lực! Ngăn chặn tra tấn tại Việt Nam!

---------

CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TẬP CẬN BÌNH TẠI ÚC CHÂU.


Ngày 17-11-2014, chừng 400 người Việt và chừng 300 người Tây Tạng, người Đông Turkistan, thành viên nhóm Pháp Luân Công và nhóm Trung Hoa Tự do đã biểu tình trước tiền đình Quốc Hội Liên Bang Úc Châu trình bày quan điểm nhân chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình.

Trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng và khách sạn Hyatt nơi phái đòan Tập Cận Bình tạm trú cũng có hằng trăm thành viên nhóm Pháp Luân Công biểu tình phản đối.







- Các đòan biểu tình đã buộc phái đòan Tập Cận Bình sử dụng cửa hậu để chui vào Quốc Hội Úc.

Vào lúc 3 giờ 30 chiều ông Bình đã có bài diễn văn. Sau đó ông đã dự buổi ký kết Hiệp ước Tự Do Thương Mãi Úc Hoa và dùng bữa tối với thủ tướng Úc Tony Abbot.

Phía ngòai Quốc Hội, ông Bình cũng được một nhóm chừng 50 sinh viên Trung quốc đón chào. Nhóm này dùng loa chủ yếu là nói tiếng Hoa và phát thanh nhạc Tàu.

Họ đa số đều còn trẻ và thường khiêu khích những người biểu tình chống Tập Cận Bình. 

Điều buồn cười là khi thấy chúng ta hô khẩu hiệu FREEDOM FOR VIETNAM, ------TIBET, EAST TURKISTAN thì nhóm trẻ Trung Hoa cũng liên tục hô theo FREEDOM FOR CHINA.
Gần 100 người từ Victoria vượt đêm dài đến Canberra từ sáng sớm nhập với các nhóm đến trước tạo khí thế bước đầu. Lần lượt các xe bus chở những đòan người từ các nơi khác đổ về mỗi lúc một đông hơn.

Nhóm Pháp Luân Công tuyêt đối ôn hòa họ ngồi thiền, diễn cảnh công an cộng sản đàn áp dân lành.

Người Tây Tạng thì cầu nguyện, hát những bài ca ngợi tự do và cũng rất ôn hòa.


Người Đông Turkistan ngược lại rất khí thế và trước khi cuộc biểu tình chấm dứt cảnh sát đã phải can thiệp nếu không đã có 1 cuộc xô sát khi nhóm này bị đám sinh viên Tàu khiêu khích.
Biết người Việt tôn trọng tổ chức và luật pháp nên cảnh sát cho chúng ta đứng sát cạnh nhóm những người ủng hộ Tập Cận Bình. Cuộc biểu tình đã được nhiều đài phát thanh, truyền hình và báo chí đưa tin.
Được biết Ban Chấp Hành Cộng Đồng xem việc Trung cộng chiếm Hòang Sa và thường xuyên lấn chiếm Trường Sa không phải chỉ là hành động xâm lấn Việt Nam, mà là đe dọa chung cho tòan thế giới trong đó có Úc châu. Vì thế chúng ta biểu tình vừa xác định Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam vừa nói rõ cho thế giới rõ hành động bành trướng của cộng sản Bắc Kinh.



Cuộc biểu tình đã chấm dứt vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày. Trên đường về Victoria chúng tôi nhắc nhở nhau Úc châu không chỉ là tuyến đầu chống cộng mà còn là tuyến đầu xác định Hòang Sa Trường Sa sẽ mãi mãi là của Việt Nam.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
18-11-2014
PS: Hình từ website lyhuong.net, fb Tất Phương Nguyễn

Peter Kassig : Hoa Kỳ kinh tởm những tội ác quân djihadistes của EI


Con tin Hoa Kỳ Peter Kassig đã bị quân djihadistes thuộc EI hành quyết.



Nhà Nước hồi-giáo (EI, cũng còn được gọi dưới tên Daech hay Daesh; trong ngày hôm nay, chủ nhật 16.11.2014đã loan-báo việc hành-quyết  Peter Kassig, con tin người Hoa-Kỳ.

Peter Kassig, một cựu chiến-binh Hoa-Kỳ ở Irak đã bị quân djihadistes bắt vào năm 2013.  Ông này 26 tuổi,  đã bị quân djihadistes của EI đe dọa hành-quyết trong một vidéo ngày 03.10.2014 cho thấy cảnh hành-quyết Alan Henning bằng cách cứa cổ Nhưng trong vidéo phổ biến vừa qua, người ta chỉ thấy cảnh một djihadiste che mặt đứng cạnh một cái đầu bị cắt, điều này  cho thấy cung cách không giống như những lần trước (cảnh con tin bị hành-quyết, loan báo việc hành quyết con tin kế tiếp hiện diện trong vidéo).

Cùng với việc loan báo đã hành quyết Kassig, quân djihadistes còn loan báo việc giết mười tám người Syrie được coi là quân của chánh-quyền Bachar al-Assad.

peter-kassig-army-05



Với việc hành-quyết Peter Kassig, quân djihadistes của EI đã thực hiện cả thảy 5 vụ hành quyết dã man mà theo EI là để đáp ứng lại các cuộc tấn công của liên-quân vào Nhà Nước hồi-giáo.

Tổng-thống Pháp François Hollande đã coi  là 'tội ác chống nhân-loại' việc 'nhóm Daesh ở Syrie, nhóm mà chúng ta đang chiến-đấu chống lại ở Irak, vừa xác nhận việc ám sát một người Mỹ, Peter Kassig, 26 tuổi, một người làm công-tác nhân-đạo, đã tận tụy với đất nước này từ 2013, nhóm khủng bố này cũng đã tàn sát một cách hèn hạ lạnh lùng mười tám người Syrie'..'Đó là những tội ác chống nhân-loại, đó là những hành-vi dã man và chính vì thế mà nước Pháp không thể dửng dưng, nước này liên-đới: chúng ta cũng có một con tin bị giết ở Algérie '.(*con tin Pháp bị giết ở Algérie là Hervé Gourdel)

Về phiá Anh, thủ tướng Cameron nói là ông ta '' về việc giết lạnh lùng Abdul-Rahman Kassig (Peter Kassig đã cải sang đạo hồi). Điều này cho thấy một lần nữa đầu óc hiểm ác của họ (Daesh).

Về phiá Mỹ, các sở tình-báo đang có những nỗ lực nhằm xác-nhận tính-cách chân-xác của vidéo do Nhà Nước hồi-giáo phổ-biến theo đó Peter Kassig đã bị chặt đầu.

Nhữ Đình Hùng/tổng-hợp/16.11.2014.

nguồn: Le Monde, Le Figaro, l'Obs...

Văn học, trước hết, là văn bản



Trong một cuộc tán gẫu về văn học quanh một bàn nhậu ở Việt Nam, dịp tôi về thăm nhà vào cuối năm 2000, một người nghe đâu cũng làm thơ hỏi tôi:
"Nghe nói hình như anh có viết một cuốn sách về Võ Phiến?"
Tôi gật đầu xác nhận. Người ấy nói tiếp:
"Tôi không hiểu tại sao anh lại mất thì giờ như vậy. Tôi thấy Võ Phiến viết xoàng lắm."
Tôi kiên nhẫn:
"Anh có đọc Võ Phiến nhiều không?"
"Không. Trước năm 1975, tôi chỉ đọc vài bài viết của ông ấy trên báo thôi."
"Còn sau năm 1975 thì sao?"
"Không. Tôi không đọc gì của ông ấy cả."
Tôi nói cho qua chuyện:
"Sau năm 75, qua Mỹ, Võ Phiến viết nhiều lắm. Mới đây ông ấy cho in bộ sách về văn học miền Nam dày đến 7 tập."
Nhà thơ nọ bỗng lên giọng, gay gắt:
"Tôi thấy ổng chỉ viết linh tinh."
Tôi ngạc nhiên:
"Ủa, anh đọc rồi hả?"
Nhà thơ nọ đáp, đầy tự tin:
"Chưa. Tôi không có bộ sách đó. Nhưng tôi có đọc mấy câu Võ Phiến phê bình Vũ Khắc Khoan được trích trong một bài báo đăng trên tờ gì đó ở Mỹ."
Thành thực mà nói, tôi không quan tâm đến việc nhà thơ vô danh nọ không đồng ý với tôi hay coi thường Võ Phiến. Một phần, qua buổi trò chuyện, tôi không đánh giá cao sự hiểu biết cũng như khả năng phán đoán của nhà thơ ấy cho lắm; phần khác, quan trọng hơn, cho dù sự bất đồng ấy đến từ một người thông minh và nhạy cảm hơn, tôi cũng cho là chuyện bình thường. Trong phạm vi văn học, có lẽ chỉ có những điều vớ vẩn nhất, tức những điều ngay cả những người không biết đọc và không biết viết cũng biết, mới hy vọng có thể được mọi người đồng ý. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngớt ngạc nhiên về thái độ của nhà thơ ấy, một thái độ thô bạo và ngây thơ lạ thường. Thô bạo ở chỗ sẵn sàng công kích bất cứ ai nói khác điều mình nghĩ, và ngây thơ ở chỗ cả tin vào một vài câu trích dẫn bâng quơ đâu đó đến độ suồng sã nhảy xổ ra tranh luận về những cuốn sách anh chưa hề đọc.
Thái độ thô bạo và ngây thơ như vậy, tôi ngờ là xuất phát từ một sự ngộ nhận về phê bình và dẫn đến hậu quả là làm cho công việc phê bình các hoạt động phê bình cứ loanh quanh mãi trong vòng đàm tiếu vu vơ và vô bổ.
Không những nhảm nhí, nó còn phản văn học.
Chúng ta đã có chữ phản khoa học để chỉ thái độ thiếu tôn trọng các giá trị khoa học và đi ngược lại các phương pháp khoa học. Chữ phản văn học tôi dùng ở đây nhằm chỉ thái độ coi rẻ các đặc trưng cơ bản của văn học, đối xử với văn học như một cái gì không phải là văn học.
Đặc trưng cơ bản của văn học là gì? Có nhiều cách trả lời tuỳ theo những quan điểm khác nhau, tuy nhiên, có một điểm hầu như mọi trường phái phê bình hiện đại đều chấp nhận, đó là: tính không thể giản lược và không thể thay thế được của các tác phẩm văn học.
Với các nhà hình thức luận ở Nga, những kẻ xem nghệ thuật là kỹ thuật như tựa đề một bài viết nổi tiếng của Viktor Shklovsky "Art as Technique", mục tiêu chính của nghiên cứu văn học là tính văn chương; yếu tính của tính văn chương nằm ở những sự vi phạm vào các thói quen để ngôn ngữ được lạ hoá; nơi thể hiện chính của tính văn chương là các thủ pháp nghệ thuật; và nơi tồn tại của các thủ pháp ấy chỉ có thể là văn bản. Với các nhà Phê Bình Mới, tác phẩm văn học là một cái gì có tính tự trị: để hiểu nó, người ta phải tiếp xúc trực tiếp với nó, căn cứ vào những yếu tố hình thức trong văn bản, chứ tuyệt đối không được đi qua bất cứ một thứ trung gian nào khác, kể cả tác giả (điều họ gọi là nguỵ luận về ý định, intentional fallacy) và độc giả (điều họ gọi là nguỵ luận về hiệu ứng, affective fallacy). Với các nhà cấu trúc luận, văn học không có gì khác hơn là ngôn ngữ; ngôn ngữ không có gì khác hơn là các quan hệ; và các quan hệ ấy không có gì khác hơn là cách cấu trúc của văn bản. Sau này, các lý thuyết văn học hậu hiện đại đều phủ nhận tính khép kín và tính tự trị của văn bản, đều nhấn mạnh vào tính liên văn bản, và đều tin là bên trong hoặc đằng sau văn bản bao giờ cũng có sự hiện diện của vô số những yếu tố khác, từ ngôn ngữ đến lịch sử, văn hoá, chính trị, xã hội, phái tính, chủng tộc, v.v... Tuy nhiên, để tiếp cận với những yếu tố ấy, con đường duy nhất mà nhà phê bình phải đi qua là chính cái văn bản mà họ phê bình.
Văn bản văn học dù được xem là một chỉnh thể thống nhất và tự tại như chủ trương của các nhà Phê Bình Mới, hình thức luận và cấu trúc luận hoặc như một bức khảm của những trích dẫn (mosaic of quotations) như chủ trương của các nhà giải cấu trúc luận, hậu cấu trúc luận, hậu thực dân luận, nữ quyền luận, đều là một cái gì không thể thay thế được.
Như thơ, chẳng hạn. Đến với thơ là phải đến với văn bản thơ. Khi bị tóm tắt, tức là khi không còn là cái văn bản nguyên thuỷ của nó, thơ không còn là thơ nữa. Nó chỉ còn lại một ít sự kiện và ý tưởng trong khi ai cũng biết thơ không phải chỉ là sự kiện và ý tưởng. Bên cạnh sự kiện và ý tưởng, thơ còn có ngôn ngữ với những cách thức tổ chức đặc biệt của nó, từ việc khai thác các âm, vần, thanh điệu, cú pháp đến cách xây dựng hình tượng, đến cả cách trình bày trên trang giấy, v.v... Đó là hình hài của thơ, là da thịt của thơ, là nhan sắc của thơ, là... gần như tất cả thơ. Chính vì vậy, trước đây các nhà Phê Bình Mới đã cực lực phản đối việc diễn xuôi (paraphrase) thơ. Họ cho đó là điều bất khả.
Mà bất khả thật. Làm sao người ta có thể chuyển ra văn xuôi mà vẫn giữ được cái nét độc đáo trong hai câu thơ quen thuộc này của Xuân Diệu: "Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ / Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya"? Thế cụm từ "chưa xong nhớ" bằng bất cứ một hình thức diễn đạt nào khác, chẳng hạn,"chưa nguôi nhớ" nghe chừng hợp lý hơn, hương vị của câu thơ chắc chắn sẽ bị phai nhạt rất nhiều. Bởi vì chính chữ "xong" ấy đã làm cho chữ "nhớ" mới hẳn: từ một động từ diễn tả tâm tình nó trở thành một động từ diễn tả động tác, có tính vật lý và đầy sức nặng. Diễn ra văn xuôi, người ta có thể giữ được sự liên tưởng đến hai câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch ngày xưa "Cử đầu vọng minh nguyệt / Đê đầu tư cố hương", từ đó giữ được tính liên văn bản và tính xuyên thời gian của văn học; có thể giữ được cái ấn tượng lửng lơ khi đằng sau động từ "ngắm" không hề có một đối tượng gì cả; có thể giữ được cái ám ảnh về không gian và thời gian bằng cách lặp lại ở đầu câu trên hai động từ liên quan đến không gian (ngẩng / ngắm) và lặp lại ở cuối câu dưới hai danh từ liên quan đến thời gian (đêm / khuya); có thể giữ được cái cách dùng một mùi hương để diễn tả ý niệm thời gian; và có thể giữ được sự nhấn mạnh vào yếu tố thời gian ấy bằng cách dùng thật nhiều các phụ từ như: mãi, chưa, xong, rồi, đã, v.v... Nhưng làm sao người ta có thể giữ được cái cảm giác mang mang và man mác ở câu trên, khi để diễn tả động tác ngắm và nỗi niềm nhớ, tác giả đã dùng thật nhiều vần trắc và nguyên âm mở (ngẨng đẦu ngẮm mÃi chưa xOng nhỚ) và cái cảm giác sâu lắng, thoáng chút bùi ngùi và hắt hiu ở câu dưới, khi để diễn tả nỗi cô đơn trong khuya khoắt, tác giả đã dùng thật nhiều vần bằng và nguyên âm khép (hoa bƯỞi thƠm rồi: đÊm đã khuYa)?
Thơ như thế mà văn xuôi thì cũng như thế. Một cuốn tiểu thuyết, chẳng hạn, không phải chỉ là một cốt truyện để có thể tóm tắt được một cách dễ dàng. Dùng một cốt truyện, được viết bởi hai nhà văn khác nhau, chúng ta có thể có hai tác phẩm khác nhau một trời một vực. Thử tước bỏ tất cả cách diễn tả độc đáo và sắc sảo của Nguyễn Tuân hay của Phạm Thị Hoài, chỉ giữ lại cốt truyện trong các truyện ngắn của họ, chúng sẽ còn là cái gì? Chắc chắn chúng không khác các truyện ngắn trong các tờ báo học trò bao nhiêu cả.
Thử tước bỏ các chi tiết nho nhỏ trong bộ truyện Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác, chỉ giữ lại cốt truyện về những bước thăng trầm trong gia đình giáo Hiến hay về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn hay về bối cảnh chính trị và xã hội vào nửa sau thế kỷ 18, bộ truyện ấy sẽ còn lại cái gì? Chẳng còn cái gì cả. Bởi nét đặc sắc của Sông Côn mùa lũ không nằm trên cái cấu trúc vĩ mô gắn liền với các biến động lớn lao của lịch sử, tức những mùa nước lũ, mà nằm ở những chi tiết nho nhỏ, có vẻ như thứ yếu, liên quan đến những đám bèo trôi giạt theo các dòng nước lũ ấy. Mất chúng, bộ truyện dường như mất tất cả. Trong vô số các chi tiết nho nhỏ ấy, thử nêu lên một ví dụ: dòng nước. Sông Côn mùa lũ mở đầu bằng hình ảnh một dòng sông, lúc gia đình giáo Hiến lếch thếch bồng bế nhau đi tị nạn, và kết thúc cũng bằng một dòng sông, sông Bến Ván, nơi dừng chân của mẹ con An. Nó mở đầu bằng dòng kinh nguyệt đầu tiên của An và kết thúc cũng bằng dòng kinh nguyệt của Thái, con gái của An. Giữa những dòng chảy ấy là dòng chảy điên cuồng của đất nước và của số mệnh từng người: những cuộc “hành kinh” của lịch sử.
Nên lưu ý là hình ảnh về những dòng chảy ấy, dưới nhiều hình thức và với nhiều mức độ khác nhau, bàng bạc trong hầu hết các tác phẩm của Nguyễn Mộng Giác chứ không riêng gì trong Sông Côn mùa lũ. Tên các tác phẩm của ông: Nỗi băn khoăn của Kim Dung, Bão rớt, Tiếng chim vườn cũ, Qua cầu gió bay, Đường một chiều, Ngựa nản chân bon, Xuôi dòng, Mùa biển động (5 tập), và Sông Côn mùa lũ (4 tập), trong đó, trừ tập tiểu luận đầu và tập truyện thứ hai, các tựa sách khác đều sử dụng một trong ba hình tượng: gió, nước và con đường. Nhiều nhất là hình tượng nước. Trong tám tựa sách, ba tựa sau cùng, tất cả đều xuất hiện sau năm 1975, đều liên quan đến nước. Tựa cũ của Đường một chiềuBóng thuyền say cũng liên quan đến nước. Qua cầu gió bay cũng thấp thoáng hình ảnh của nước. Ám ảnh về nước thật ra là ám ảnh về sự chuyển động. Hai hình tượng còn lại, gió và con đường, cũng gắn liền với ý niệm về chuyển động ấy.
Toàn là những sự chuyển động bất thường và ngoài ý muốn: đường thì một chiều, biển thì động, sông thì đang mùa lũ, gió thì bay, bay dữ đến độ thành bão rớt. Sự say mê đối với các chuyển động, thật ra, không có gì mới: nó đã có ít nhất từ thời phôi thai của tiểu thuyết. Sự say mê đối với các chuyển động bất thường và ngoài ý muốn cũng không mới: đó là sự say mê chung của hầu hết các nhà văn hiện thực. Tuy nhiên, ở phần lớn các nhà văn hiện thực, sự say mê đối với các chuyển động, nếu là chuyển động xã hội, thường dẫn đến cảm hứng phê phán, nếu là chuyển động lịch sử, thường dẫn đến cảm hứng sử thi với những bức tranh hoành tráng, ở đó, người đọc có thể nhìn thấy những nhân vật cao hơn hẳn đời thường; ở Nguyễn Mộng Giác thì niềm say mê đối với các chuyển động xã hội chỉ dẫn đến những cảm hứng nhân đạo và niềm say mê đối với các chuyển động lịch sử chỉ dẫn đến một cái nhìn mang đầy tính bi kịch.
Người bị ám ảnh nhiều về con đường cũng là người viết cuốn Ngựa nản chân bon; người bị cuốn hút bởi những hình tượng như biển động, mùa nước lũ cũng lại là tác giả của cuốn Xuôi dòng; người say mê Kim Dung, nhà văn chuyên viết truyện chưởng đầy tính bạo động lại chú ý nhất, ở Kim Dung, một khía cạnh ít bạo động nhất: nỗi băn khoăn... Tính chất chuyển động, do đó, cứ như gắn liền với tính chất mỏi mệt; tính chất dữ dội lúc nào cũng song song với một cái gì như thể ngao ngán.
Nghịch lý ấy thể hiện rất rõ trong phong cách của Nguyễn Mộng Giác: thích những đề tài lớn nhưng trong các đề tài lớn ấy lại chỉ chú ý đến các chi tiết nhỏ; thích lịch sử, nhưng trong lịch sử, chỉ xoáy vào các khía cạnh đời thường; thích các anh hùng, nhưng ở các anh hùng, chỉ tập trung ngòi bút vào những khoảnh khắc yếu đuối; thích tả phụ nữ ở cái mốc tuổi dậy thì, nhưng ở tuổi dậy thì, lại dừng lại ở một dấu ấn ít thơ mộng nhất: kinh nguyệt.
Có thể nói, tất cả các nhân vật của Nguyễn Mộng Giác đều là những nạn nhân. Những thanh niên trí thức ở Huế một thời ồn ào và hung hãn với giấc mộng anh hùng trong Mùa biển động, cuối cùng, cũng chỉ trở thành một đám nạn nhân nhếch nhác của lịch sử. Ngay nhân vật Quang Trung trong Sông Côn mùa lũ cũng không hẳn là một anh hùng. Đậm nét nhất trong hình ảnh nhân vật Quang Trung của Nguyễn Mộng Giác không phải là một võ tướng xông pha giữa trận địa hoặc một vị vua đầy quyền lực mà chỉ là một kẻ hay thao thức trong đêm khuya, hay băn khoăn trong lòng, hay ngập ngừng trong giọng nói, hay thoáng vẻ bối rối trên khuôn mặt, và hay tần ngần trong mỗi bước đi. Có cảm tưởng Quang Trung cũng chỉ là một nạn nhân của lịch sử: lịch sử xô ông tới, đẩy ông lên những đỉnh cao, và cuối cùng, thật bất ngờ, làm cho ông biến mất. Quang Trung như thế, các bà vợ của Quang Trung cũng như thế. Cứ thử đọc lại đoạn Nguyễn Mộng Giác tả cảnh Ngọc Hân đi gặp hoàng hậu, vợ chính của Quang Trung. Hai người đàn bà quyền uy nhất nước thời bấy giờ không khác hai người đàn bà bình thường bao nhiêu cả: họ cũng bối rối, cũng cảm thấy nhỏ nhoi và bơ vơ khi đối diện với nhau, và cũng yếu ớt vô cùng: người thì đầy hoang mang, phải dựa vào bạn; kẻ thì phải ôm con chặt vào lòng cho thêm tự tin. Có thể nói, ngòi bút của Nguyễn Mộng Giác chỉ phát huy hết sự tinh tế khi dừng lại ở những bức tranh nho nhỏ và tội nghiệp như thế. Khi phải tả những sự lớn lao và dữ dội, ông thường dùng biện pháp lướt, tức chỉ vẽ thoáng qua, thật nhanh, hoặc có khi phải dựa dẫm vào người khác, hoặc các sử liệu hoặc một tác phẩm của ai đó cùng đề tài. Bởi vậy, nếu bỏ qua các chi tiết có vẻ như nằm ngoài mạch truyện chính, bộ truyện Sông Côn mùa lũ cũng như cả Mùa biển động sẽ không còn là gì cả.
Tôi dùng Nguyễn Mộng Giác để làm ví dụ là nhằm để chứng minh một luận điểm: ngay ở những nhà văn mà tài năng chủ yếu là ở cách kể chuyện thì các tác phẩm của họ cũng không thể bị giản lược được.
Đó cũng là sự khác biệt giữa các tác phẩm sáng tác và các tác phẩm phê bình hay lý luận. Các tác phẩm thuộc loại sau có thể bị giản lược. Dù vậy, việc giản lược ấy phải được tiến hành với một số điều kiện nhất định, trong đó, điều kiện quan trọng nhất là phải tôn trọng tính hệ thống của lập luận, nghĩa là, thứ nhất, không quá tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt trong những câu văn khai triển hoặc đẩy đưa; thứ hai, không tách một từ hoặc một nhóm từ ra khỏi câu văn và không tách câu văn ra khỏi mạch văn của nó để suy diễn hoặc xuyên tạc. Hơn nữa, ngay cả khi việc giản lược ấy được thực hiện một cách cẩn thận và bởi một người có uy tín lớn thì nó cũng không thể thay thế hoàn toàn cho cái văn bản mà nó giản lược. Lý do đơn giản là bất cứ sự giản lược nào cũng đều là một sự diễn dịch (interpretation); mà bất cứ sự diễn dịch nào cũng đều mang dấu ấn chủ quan, xuất phát từ tầm hiểu và tầm nhìn của người diễn dịch. Bởi vậy, để nhận định một cách nghiêm túc về một công trình phê bình hay lý luận nào đó, điều kiện tiên quyết là phải tiếp cận với văn bản: đó là cái tuyệt đối không thể bị thay thế.
Cũng có thể nói một cách khái quát hơn: chỉ có một con đường duy nhất để tiếp cận với văn học, từ sáng tác đến phê bình và lý luận văn học, đó là qua văn bản. Một cuộc thảo luận về văn học, dưới hình thức viết hay hình thức nói, chỉ có thể nghiêm túc khi nó bắt đầu với việc đọc văn bản. Thái độ bất chấp văn bản bao giờ cũng là một thái độ phản văn học.

 Nguyễn Hưng Quốc
Trả đất Hồ Ba Giang cho Dòng Chúa Cứu Thế
Trả đất Hồ Ba Giang cho Dòng Chúa Cứu Thế

18 tổ chức Tôn giáo và XHDS đồng lên tiếng việc nhà nước chiếm đất DCCT Hà Nội - Giáo xứ Thái Hà
---

Sign this petition

Kính thưa Quý vị!

Những ngày cuối tháng 10 này, chính quyền Hà Nội đã cho phép đơn vị thi công tiến hành thi công trên khu đất Hồ Ba Giang thuộc sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Việt Nam do DCCT Hà Nội - Giáo xứ Thái Hà...

- Hãy cùng lên tiếng ủng hộ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội ngăn cản chính quyền Hà Nội xâm chiếm đất Hồ Ba Giang của Giáo xứ Thái Hà.

- Ủng hộ Đơn Khiếu Nại khẩn cấp của các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

- Ủng hộ văn thư hiệp thông của Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Vinh Sơn Phạm Trung Thành

Petition by

Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo