Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa
Thursday, 4 April 2013
Home »
Sưu Tầm Thơ
» Kỷ Niệm 30 tháng 4 : Ngày tôi vừa lên tám
Kỷ Niệm 30 tháng 4 : Ngày tôi vừa lên tám
Thursday, April 04, 2013
No comments
VIỆT NAM ƠI !
mái tóc hoa
râm
Ngày tôi vừa
lên tám
Bỗng một
hôm...
tôi thấy mẹ
đội khăn tang
áo vải sô nước
mắt chan chứa hai hàng
quấn vội lên
đầu tôi chiếc khăn định mệnh!
Tôi theo mẹ,
theo anh, theo chị
thất thểu vào
phòng lạnh nghĩa trang
để nhìn bố tôi
lần cuối
trong cái ngăn
kéo dài đánh dấu bằng tên và quân số!
Hơi lạnh ghê
hồn còn tỏa khói xung quanh
Tôi nhìn mặt
bố,
đôi mắt nhắm
nghiền
thái dương tóc
tai bê bết máu
Hình như viên
đạn đi sượt bắn từ ngang
Viên Trung Úy
Nghĩa trang nói với mẹ tôi thế!
Mẹ khóc rũ, nước mắt chẳng kịp lau
đứng không
vững té nhào bất tỉnh
Tôi nghĩ trái
tim mẹ bị xé ra từng mảnh
Riêng tôi
hết còn nước mắt khóc cha
đôi mắt
đỏ hoe
ráo hoảnh
Và tôi đã căm
thù bọn Việt gian Cộng sản tột độ
cái ngăn kéo
tồi tệ sẽ đưa người Việt tới
nghĩa địa tha
ma!
Tôi nhìn bọn
cán binh Cộng Sản đánh thuê
như những tên
xung kích
có trái tim
chai đá
đã cướp đi đời
sống bố tôi
đã cướp đi đời
sống gia đình tôi!
Tôi có người
chị lớn
gánh quà rong
buôn tảo bán tần
phụ chồng nuôi
năm đứa con, lận đận.
Hơn năm sau
ngày bố tôi mất
Một buổi đi
học về
tôi bỗng vô
cùng hoảng hốt
Nhà chị tôi
lối xóm bu đông
Hỏi ra anh rể
tôi vừa bị bàn chông
Người bạn Dù
đi cùng lại tháo
Quả mìn nổ -
Hai xác người tan như xác pháo
Lần này chị và
tôi không được đứng nhìn
cái ngăn kéo
dài bê bết máu
với xác người
thân hơi lạnh tỏa xung quanh
Thịt xương anh
vung vãi khắp ruộng mạ xanh
để chị tôi gào
không ra tiếng!
Tôi cũng có
người anh họ con dượng dì Chín
cả đời chỉ yêu
Ðảng, Bác, Mác –Lênin!
Năm 54 anh tập
kết ra Bắc
với lời nguyền
trong dạ đinh ninh
Ngày giải phóng Miền Nam sẽ trở về vô cùng
oanh liệt.
Trước ngày
vượt biên tôi gặp anh trên một bàn tiệc
Anh bây giờ
thất sủng
phục viên đuổi
gà cho vợ
Hai tay hai
nạng
anh hết còn
ngông nghênh, phách lối, cao xa
Năm Mậu Thân,
nửa người anh đã bỏ lại
....nhà lồng
chợ Ðông Ba!
Em ruột anh là
cán binh cũng mất tiêu mất hút
Chẳng biết ở
trận Ðồng Xoài, Dakto hay Daksut
bởi lời nguyền
“Sinh Bắc tử Nam”!
Tôi cũng có
hai anh trai
vẫn còn trong
những trại tù heo hút
Ở Ðầm đùn,
Suối Máu, Vĩnh Phúc Yên?
Hai chị dâu
tôi hãi hùng, đau khổ
khật khùng nửa
tỉnh, nửa điên!
Không nuôi nổi
một đàn con dại
Các chị giao
lũ con mồ côi cho bà nội
để mẹ tôi rau
cháo qua ngày
bằng sức tàn
lực kiệt
mắt kém lưng
còng
đắp đổi nuôi
đàn cháu dại
Chan hoà nước
mắt lưng cơm!
Có những chiều
hôm,
tôi vẫn nghe
bà nức nở
đến tận khuya
lắc, khuya lơ!
Việt Nam tôi
bây giờ
nhan nhản
những người
Hàng chục
triệu người
như bố, như
mẹ,
như chị, như
anh tôi
dĩ vãng đau
buồn
tương lai đen
tối
Ôi! Việt Nam tôi!!!
Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!
.
.
0 comments:
Post a Comment