.
ĐÊM THẮP NẾN &TƯỞNG NIỆM 51 NĂM
QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 1975

Friday, 24 April 2026

Trường Ca : TRƯỜNG CA TƯỞNG NIỆM NGƯỜI LÍNH MỘT THỜI

 

Dâng Người Lính Vô Danh

Trăng cuối bãi soi hàng bia lạnh,
Gió đầu đèo lay áo chiến chinh.
Bao năm bụi phủ bóng hình,
Tên anh thắp sáng nghĩa tình núi sông.

Đường năm cũ mịt mùng khói súng,
Dấu chân người in cứng đất sâu.
Hòa bình trả lại nhịp cầu,
Mà bao ký ức bạc đầu gió xưa.

Anh nằm lại giữa mùa mưa nắng,
Gửi quê nhà lời vắng vô thanh.
Thác rồi mà vẫn hiền lành,
Giữ biên cương, giữ ngọn xanh trong hồn.

Người ở lại cúi đầu thương nhớ,
Khói thương đau che đỏ hoàng hôn.
Nguyện lòng gìn giữ giang sơn—
Ơn người lính đã không còn trở lui.

-----

Trường Ca Tưởng Niệm Người Lính Một Thời**

Sương xuống trắng triền đồi phong hóa,
Gió mịt mù gọi những bóng xưa.
Một thời lửa đạn đong đưa,
Một thời tuổi trẻ sớm trưa chiến trường.

Tên chẳng đủ ghi trong trang sử,
Mộ vô danh trải khắp núi đồi.
Bao lần súng nổ bên trời,
Bao lần nước mắt rơi nơi chiến hào.

Dưới bóng tối, ánh sao còn thức,
Trên quê nhà còn những mẹ mong.
Đêm nghe tiếng gió ru đồng,
Thấy như bước lính còn vòng quanh đây.

Người đã khuất vùi thân vào đất,
Giữ quê nhà từng thước núi sông.
Có người tóc rối bụi hồng,
Mắt chưa kịp ngắm trời đông cuối mùa.

Nơi đá lạnh, gió mưa phủ lối,
Nơi đồi hoang còn tiếng thở chiều.
Dù đời đổi khác bao nhiêu,
Lòng người tri ngộ vẫn yêu bóng hình.

Một nén khói gửi linh phách cũ,
Một lời thầm tạ những hy sinh.
Ngày nay đất thắm thanh bình,
Nhờ bao người đã quên mình năm xưa.

Ai trở lại, chiều mưa nghiêng ngã,
Thấy trong lòng còn quá nhiều thương.
Đường xưa, cỏ mượt ven đường,
Mà bao kỷ niệm đau buồn chẳng phai.

Dẫu không nhắc tên ai trong gió,
Cũng xin lòng tưởng nhớ thật sâu.
Ơn người giữ đất từ lâu,
Ơn người nằm lại giữa màu thời gian.

 ---

BÓNG NGƯỜI TRÊN DÒNG SÔNG CŨ

Chiều xuống bến, nước sông lờ đờ chảy,
Gió bồi hồi như kể chuyện xưa.
Bập bùng khói bếp quanh mùa,
Nhớ người lính trẻ sớm trưa một thời.

Tên không nhắc mà trời mây vẫn nhớ,
Bước chân người còn ở đâu đây.
Cánh đồng lúa rộ gió lay,
Nghe như tiếng gọi vọng ngày chưa quên.

Bao dốc núi từng in hình bóng,
Một thời anh theo sóng chiến chinh.
Những đêm trăng xứ sở mình,
Anh nhìn mái tóc mẹ gìn nỗi đau.

Ruộng đồng vắng, bờ lau bị gió,
Nhắc câu hò ai đó sang ngang.
Đò xưa buộc sợi dây vàng,
Sông còn chở bóng, mà làng vắng anh.

Đêm mưa đổ, ngọn đèn chao chát gió,
Bàn tay gầy vuốt tấm hình xưa.
Mẹ già héo hắt trăng thưa,
Chờ con ở cõi không chừa lối ra.

Đời chiến cuộc bôn ba mấy độ,
Khói đạn mù quấn cổ đôi vai.
Anh đi thủ thỉ gió cài,
Để thương để nhớ trải dài ruộng đồng.

Khi nằm xuống giữa dòng đất mẹ,
Anh vẫn còn nghe nhẹ tiếng ru.
Câu hò vọng cổ xa mù,
Trăng treo lửng lặng bên bờ lau xanh.

Bao năm nữa, nỗi thành xưa cũ,
Vẫn còn người đau khổ nhìn theo.
Cho dù mây bạc phủ đèo,
Vẫn nghe tiếng bước anh trèo lên non.

Nơi gió thổi ngọn hồn lặng lẽ,
Nơi Sài Gòn còn lẻ bóng đêm.
Tưởng chừng đâu đó bên thềm,
Anh về đứng tựa mà thêm chút buồn.

Dù không nói mà hồn quê gọi,
Giọt sương rơi nhức nhói hoài công.
Ai rồi cũng tắt trong lòng—
Chỉ còn nghĩa cũ theo dòng sông trôi.

 

Vietlondon@Music 

0 comments:

Post a Comment

Vietnamese Heritage Museum