Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 226 (01-09-2015)
"Bác" mất mừng rơn cười thỏai mái!
Xác ôi phơi bẩn cả không gian,
Cái HỌC ngày nay thời mạc kiếp
VIỆT NGỮ xối bùn khóc vỡ tan...!
Quốc khánh hay Quốc hận
Đảng CSVN đang trong cơn lên đồng tập thể. Hôm 24-08-2015 tại Hà Nội, trong cuộc tọa đàm “70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCNVN với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)”, Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã oang oang như lệnh vỡ: “Tất
cả những thành tựu to lớn nhân dân ta, đất nước ta đạt được trong 70
năm qua, nhất là trong gần 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ những nền
tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 năm 1945 và việc
thành lập nước VNDCCH dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch HCM…
Những
bài học lịch sử của Cách mạng tháng 8 về sự lãnh đạo kiên định và sáng
tạo của Đảng, nghệ thuật biết giành lấy thời cơ cách mạng và phát
huy cao độ lòng yêu nước, thực hiện đường lối đoàn kết toàn dân tộc,
tập hợp các lực lượng yêu nước, không phân biệt tôn giáo, xu hướng đảng
phái chính trị, giai cấp, đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Dân tộc thống
nhất cùng đứng lên đánh đuổi đế quốc Pháp và phát xít Nhật, lật đổ ách
đô hộ thống trị của thực dân phong kiến sẽ được các thế hệ người VN suy
nghĩ, chiêm nghiệm và vận dụng một cách sáng tạo trong điều kiện hiện
nay”.
Nhưng thực tế thì ra sao? Hãy cùng nhau điểm lại những biến cố lịch sử
đi trước cuộc Cách mạng cướp chính quyền và chặng đường dài CS giữ chính
quyền cướp được để thấy nó có đáng gọi là Quốc khánh hay không.
1- Những biến cố lịch sử đi trước cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945
Như
một sự hội tụ lạ lùng, chỉ trong vòng một năm, lịch sử VN đậm đặc những
biến cố mang nhiều tiềm năng quan trọng cho tương lai đất nước và Dân
tộc. Tuy nhiên một số đã phát huy tiềm năng và một số thì tiềm năng đã
bị tiêu diệt. Xin điểm qua: 09-03: Nhật đảo chính Pháp khắp toàn cõi đất
Việt; 11-03: Nhật trao trả độc lập cho VN. Hoàng đế Bảo Đại ra Tuyên
ngôn Độc lập; 17-04: Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập; 15-08:
Nhật đầu hàng Đồng Minh; 17-08: Việt Minh cướp chính quyền; 19-08: Việt
Minh tổ chức biểu tình; 23-08: Chính phủ Trần Trong Kim giải tán; 24-08:
Bảo Đại tuyên bố thoái vị; 02-09: Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
thứ 2.
Những
biến cố chất chứa tiềm năng tốt đẹp đều xoay quanh hoàng đế Bảo Đại và
chính phủ Trần Trọng Kim. Hoàng đế Bảo Đại trong thời gian này đã thực
hiện bốn bước tiến chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm phong kiến:
(1) công bố Tuyên ngôn Độc lập, bãi bỏ điều ước bảo hộ với nước Pháp và
ban hành dụ “Dân vi Quý”, đề ra những đường lối hợp với nguyện vọng của Quốc dân. (2) Tham
khảo ý kiến quan lại, thân hào nhân sĩ uy tín để thành lập một tân
chính phủ. Chính phủ này, với học giả Trần Trọng Kim làm thủ tướng, gồm toàn những trí thức, học giả danh tiếng đương thời. (3) Thành
lập các hội đồng chuyên môn để mọi người có thể tham gia việc soạn thảo
hiến pháp và các sinh hoạt chính trị quốc gia quan trọng. Gồm có Hội
đồng Dự thảo Hiến pháp, Hội đồng Cải cách Cai trị, Tư pháp và Hành
chánh, Hội đồng Cải cách Giáo dục và Hội đồng Thanh niên. (4) Ban hành
các đạo dụ liên quan đến các quyền tự do cơ bản của người dân. Dụ số 73
về tự do lập nghiệp đoàn, dụ số 78 về tự do lập hội, dụ số 79 về tự do
hội họp.
Chính
phủ Trần Trọng Kim -ra đời trong những điều kiện khó khăn về chính trị,
an ninh và kinh tế- song bên cạnh công tác khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở
miền Bắc đã làm ngót hai triệu người thiệt mạng, cũng đã ấn định một
chương trình sáu điểm: (1) Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho
các viên chức Việt Nam; (2) Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã
dành cho Pháp; (3) Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị; (4) Cho phép
thành lập các đảng phái chính trị; (5) Miễn thuế cho công chức, thợ
thuyền và dân nghèo; (6) Thiết lập các Ủy ban tư vấn quốc gia để soạn
thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục.
Cho đến khi chính phủ yểu mệnh này giải tán thì chương trình này đã được
thực hiện hầu hết.
Tóm
lại, những gì hoàng đế Bảo Đại và chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam
độc lập đã làm là để xây dựng một chính thể dân chủ lâu dài cho đất nước
và ban hành các quyền tự do cho người dân bằng những đạo luật tiến bộ.
Thế nhưng chỉ hơn 4 tháng sau, mọi mầm mống tốt đẹp, tiềm năng triển
vọng cho Dân tộc như thế bị tiêu diệt hoàn toàn vì cái gọi là Cách mạng
tháng 8.
3- Cách mạng tháng 8 cướp chính quyền và chặng đường 70 năm giữ chính quyền
Phải thừa nhận rằng đã có những yếu tố thuận lợi giúp cho Việt minh (VM) Cộng sản cướp được chính quyền. Trước hết, đó là giỏi tuyên truyền. Chúng ta biết VM
là tên gọi tắt của VN Độc lập Đồng minh hội, một liên minh chính trị do
đảng CS Đông Dương thành lập ngày 19-5-1941 như cơ cấu ngoại vi của nó
với mục đích "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách
mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật -
Pháp, làm cho VN hoàn toàn độc lập". Đây là một hứa hẹn đáp ứng kỳ vọng
của toàn dân lúc ấy. Ngoài ra, VMCS còn
vu cho chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim là tay sai của Nhật trong lúc
họ từng từ chối đề nghị của Nhật giúp tiêu diệt VM. Hai là giỏi
tổ chức: từ Bắc chí Nam, VMCS có người hoạt động, trong lúc các đảng
phái quốc gia khác thì không. VM thậm chí còn gài được người bên cạnh
hoàng đế là Phạm
Khắc Hòe, Ngự tiền Đổng lý văn phòng Bảo Đại. Ông này luôn dọa dẫm
hoàng đế và hoàng gia bằng câu chuyện vua Louis 16 bị chém đầu vì chống
lại Cách mạng Pháp 1789, khiến cho cuối cùng Bảo Đại đã gửi điện mừng CM
tháng 8 và mời phái đoàn chính phủ HCM vào Huế để nhận sự thoái vị của
ông. Sau này Bảo Đại có viết trong hồi ký “Con rồng An Nam” rằng toàn
dân đã bị một bọn du côn lừa bịp. Ba là giỏi lợi dụng thời cơ: khoảng trống quyền lực. CM tháng
8 là một cuộc cách mạng không có xung đột vũ trang, chẳng có tên thực
dân Pháp hay phát xít Nhật nào trên đường phố Hà Nội, ngay cả một người
chết vì giao tranh cũng không. VMCS đã cướp chính quyền dễ như trở bàn
tay, bằng cách lợi dụng được tình thế giao thời hỗn loạn của lịch sử,
khi phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh vô điều kiện và đang lúng túng
chờ quân Đồng minh tới giải giáp, khi các tướng lãnh Pháp, kể cả toàn
quyền Decoux đang bị giam trong ngục, còn chính phủ mới Trần Trọng Kim
chẳng hề có trong tay một lực lượng quân đội nào.
Theo
lời thầy Lê-nin: “Cướp được chính quyền thì dễ, giữ được chính quyền
mới khó”, trò Hồ Chí Minh, một cán bộ Đệ tam Quốc tế, đã lập tức cùng
đồng đảng đề ra chiến lược và chiến thuật để “bảo toàn thành quả Cách
mạng tháng 8”. Chiến
lược này có những bước như sau: (1) Xác định nguyên tắc chính trị căn
bản: đảng CS độc quyền cai trị đất nước bằng cách nắm độc quyền điều
khiển mặt trận VM. Do đó (2) thanh toán mọi thành phần đối lập, theo chủ
nghĩa dân tộc. Chỉ những ai chịu sự điều động của VM, thì được tồn tại.
Còn những ai có năng lực nhưng không hợp tác với VM cũng bị tiêu diệt.
Tổng cộng số người bị sát hại trong thời gian CS củng cố chính quyền vào
khoảng 100.000 trên toàn quốc, đại đa số là nhân tài của đất nước. (3)
Nắm ngay toàn bộ các phương tiện truyền thông: đài phát thanh, các nhà
in, các cơ sở sản xuất và buôn bán giấy. Chỉ có báo của nhà nước như Cứu
Quốc và Sự Thật mới được phổ biến lưu hành. VM thành lập ban chỉ đạo
báo chí và văn sĩ, huấn luyện cán bộ tuyên truyền cho chế độ. (4) Áp đặt
tính chính danh cho mình. Ngay khi vừa được thành lập, tuy chưa có quốc
hội quyết định, chính phủ HCM vẫn đặt thủ đô tại Hà Nội, quy định lá
“Cờ đỏ sao vàng” của Việt Minh làm quốc kỳ và bài “Tiến quân ca” của
quân đội VM làm quốc ca. (5) Xây dựng nền hành chánh mới bằng cách dẹp
bỏ toàn bộ hệ thống quan lại ở thành , hào lý ở nông thôn, lập ra những
uỷ ban nhân dân trên toàn quốc theo các cấp xã, huyện, tỉnh, bộ. Các UB
nầy gồm cán bộ và thân thuộc VM. Ngày 6-1-1946, Quốc dân đại biểu đại
hội (Quốc hội lập hiến) được bầu, đa số đại biểu VM và thân VM đắc cử.
(6) Biên soạn pháp luật có lợi cho đảng CS. Ngày 9-11-1946, Quốc hội
thông qua Hiến pháp mới, một hiến pháp được coi là có tinh thần dân chủ,
nhờ có nhiều đảng phái trong Quốc hội trong thời gian nó được dự thảo.
Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, HP này bị đình chỉ vì các lãnh tụ đối lập với
VM bị khủng bố đã rút lui hay bỏ chạy qua Tàu. Kể từ sau đó, nghị quyết
của đảng CS mới là pháp luật thực. (7) Chính trị hóa nền giáo dục để
đào tạo những thần dân đầy tớ cho đảng hơn là công dân tự do cho đất
nước. Đảng độc quyền soạn giáo khoa, thiết lập trường, bổ hiệu trưởng,
xác định thầy giáo và học trò đều phải “hồng” hơn “chuyên”. (8) Nắm
mọi tài sản vào tay đảng. Tài sản tinh thần là đạo đức cách mạng, thay
thế luân lý tôn giáo, văn hóa dân tộc. Tài sản vật chất là đất đai và
mọi tài nguyên của đất nước. Kinh tế quốc doanh, công ty xí nghiệp nhà
nước là chủ đạo.
Dĩ
nhiên chiến lược cai trị trên đi ngược lại với những gì là tiến bộ, văn
minh, phát triển, chỉ đưa đất nước đi từ bế tắc này đến bế tắc khác,
dẫn nhân dân đi từ thảm họa này tới thảm họa khác, hậu quả là sinh nhiều
phản kháng trong xã hội. Thành thử CS dùng nhiều chiến thuật tinh vi
khủng khiếp, nhiều biện pháp cai trị hà khắc vô tiền khoáng hậu. Đó là
(1) gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân bằng chính sách khủng bố, kiểu
cách hành xử cách tàn bạo, mà trước hết bắt đầu từ trong đảng. Nghĩa là
thanh trừng nội bộ và đàn áp nhân dân. (2) Làm cho người dân hoàn toàn
lệ thuộc vào chế độ. Bằng cách bần cùng hóa nhân dân và công hữu hóa mọi
phương tiện sản xuất, nay thì thêm kinh tế thị trường theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. (3) Kiểm soát tư tưởng người dân bằng cách xây dựng cơ
chế giám sát mình và tố cáo nhau. Cơ chế đó chính là mọi tổ chức đoàn
thể nằm trong Mặt trận Tổ quốc mà ai cũng bị cưỡng bức vào, là mạng lưới
an ninh, hệ thống đặc tình có mặt khắp nơi mọi chốn
Thành
thử 70 năm qua, CS đã chỉ xây dựng một nền chính trị ngày càng nghẹt
thở, một nền kinh tế ngày càng bết bát, một nền văn hóa ngày càng suy
đồi, một nền giáo dục ngày càng xuống cấp, một nền an sinh ngày càng tồi
tệ và một nền quốc phòng ngày càng bấp bênh. 70 năm qua, CS đã chỉ tạo
ra những đảng viên cán bộ lộng hành tác oai tác quái, một hệ thống hành
chánh tham nhũng đòi hối lộ, những lực lượng công an và quân đội áp bức
dân lành cách thản nhiên, một quần chúng bị bước bỏ hết mọi nhân quyền
và dân quyền. Vậy 02-09 là quốc khánh hay quốc hận? Tưởng cũng nên thêm
rằng HCM, kẻ đã lập ra “ngày quốc khánh” đó cũng đã bị Trời Phật và Tổ
tiên lôi cổ về bên kia thế giới cũng trong chính kỷ niệm ngày này. Dĩ
nhiên là để hỏi tội y!
BAN BIÊN TẬP
0 comments:
Post a Comment