« Khủng
hoảng là một điều cần thiết. Khủng hoảng là một điều tốt. Nó giúp đở
cho chúng ta nhận rõ những sai trái của Đời sống hằng ngày, nó giúp
chúng ta nhìn rõ những tên ăn gian nói dối. Nó chỉ sợ Phẩm Chất thôi » –
« La Crise, c’est nécessaire. La crise, c'est formidable.
C'est un révélateur magnifique qui permet de démasquer les tricheurs; la seule chose qui lui résiste, c'est la qualité." ». Claude Lelouche.
Nhà
đạo diễn và sản xuất phim nỗi tiếng người Pháp, đã định nghĩa khủng
hoảng như trên, trong một phỏng vấn của nhựt báo miền Tây Nam, Pháp La
Dépêche du Midi.
(Claude
Lelouche, sanh năm 1937 tại Paris, là một nhà đạo diễn, một nhà sản
xuất, và một chuyên viên quay phim. Ông là tác giả của hơn 50 bộ phim
nỗi tiếng như : Un homme et une femme, Le Voyou, L'aventure c'est l'aventure, Les Uns et les Autres, Partir, revenir, Itinéraire d'un enfant gâté, Tout ça... pour ça !, Les Misérables, Roman de gare, … và gần đây, Ces amours-là.) – Nguồn Wikipédia.
Khủng hoảng :
Crise, từ Pháp, xuất từ gốc Hy lạp « Krisis » ("κρισις").
Với quan điểm La-Hy, nghĩa đen là : một quyết định quan trọng, một lựa
chọn quan trọng, một phán xét. Crise cũng có nghĩa là cái « thời điểm
phải có những quyết định ».
Trong cái suy nghĩ cổ xưa La-Hy, ý niệm phát ra từ từ ngữ Krisis là một ý niệm rất tích cực. Tích cực vì đòi hỏi ở con người một sự tự do cá nhơn và một tự chủ quyết định – libre arbitre de l’être et souveraineté de son jugement critique.
Trong mọi khủng hoảng, luôn luôn có sự lựa chọn, thoát khỏi khủng hoảng hay lay hoay kẹt trong khủng hoảng. Thế nào đi nữa cũng phải hành động và quyết định hành động.
Khủng hoảng, tiếng Việt, đến từ chữ Tàu (危机) wēi jī. Khủng hoảng là một từ Hán Việt. Gồm hai chữ :
危 wēi là nguy hiểm
机 jī, nghĩa đầu tiên, là « thời điểm » (bất kể thuận lợi hay không). Thí dụ, 机会 jī huì, là « may mắn ».
Cũng có thể hiểu : Khủng hoảng, theo quan điểm Đông phương rằng, vì được hợp thành bởi hai chữ Nguy hiểm và Thời cơ. Thời cơ – opportunité-opportunity. Như vậy, Khủng hoảng cũng là một « thời điểm nguy hiểm » và cũng là « thời cơ để thay đổi ».
Tây phương và Đông phương đã gặp nhau ở quan điểm nầy : Khủng hoảng là lúc để ta thay đổi.
Quan niệm La Hy cổ còn giúp cho chúng ta quan niệm ; « Có một sự Độc
lập trong hành động, với cái Tự do cá nhơn với quyền Tự quyết ». Khác
với nghĩa ngày nay, khủng hoảng là một cái gì bất ngờ, đột phá, chia
ly, hay một sự đột quỵ bệnh hoạn – chúng ta gần như là nạn nhơn, bó tay.
Với quan niệm Tây : « Mọi khủng hoảng đòi hỏi một quyết định
phải thoát, hay bị kẹt ». Cũng như quan niệm Đông : « Mọi khủng hoảng
đều là một « Nguy hiểm », nhưng cũng đều là một « Cơ hội ».
Về
mặt từ ngữ Y khoa, từ la tinh « crisis » là « giai đoạn quan trọng của
cơn bệnh ». Y khoa xem những « moments critiques - những giai đoạn phải
giải quyết » là những giai đoạn cần một sự quyết định đúng đắn « hợp
thời », hợp với bệnh lý để giải quyết.
Với Jean Monnet, (1888-1979) Ông
là một công chức quốc tế người Pháp, một trong những cha đẻ của Liên
Âu. Ông là người cổ súy chủ thuyết « Đại Tây Dương – Atlantisme », chủ
thuyết « Tự Do Thương mãi –libre échange », chủ thuyết bỏ « Quốc gia Dân
tộc – État Nation » để thành lập một Liên bang Âu Châu – Europe
Fédérale ».
Ông
quan niệm rằng « Con người chỉ chấp nhận những thay đổi trong sự cần
thiết, bắt buộc. Con người chỉ chấp nhận sự cần thiết khi có sự khủng
hoảng - les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et
ils ne voient la nécessité que dans la crise ».
Nhưng
dù dưới bất cứ dạng nào đi nữa, khủng hoảng vẫn là một hỗn loạn –
chaos, một giao điểm, một điểm thay đổi đầy bất an, đầy bất trắc giữa
hai trạng thái, một bên đổ vỡ, đập phá và một bên tái kiến trúc, tái xây
dựng.
Nơi giao điểm ấy có giá trị như một « buổi lễ, một nghi thức phải đánh dấu, phải bước qua, vượt qua – rite de passage »
như, chến rượu tẩy trần, một lễ cưới, một sự chia ly, một tiệc ly dị,
…với tất cả những đánh dấu một những đổi thay, vứt bỏ, lột bỏ, và thay
vào những cái mới. Từ bỏ thế giới cũ để bước vào một thế giới mới. và
trong suốt cuộc đời của nhơn loại chúng ta cũng đã phải đối diện với
những « khủng hoảng thay đổi ấy », từ khi bước vào « tuổi vị thành
niên », vào tuổi « trung niên », hôn phối, nhập học : đại học, quân
trường, « xa cha mẹ lần đầu », « có con lần đầu » hay đối với tất cả
chúng ta những người tỵ nạn, đã từng trãi qua trong cuộc sống, từ
« những ngày đầu của Cộng Sản ở miền Nam » qua đến « những ngày đầu tự
do, nơi trại tỵ nạn, hay nơi đất tỵ nạn ».
Jacques Attali viết trong tiểu luận « Tìm một lý thuyết cho sau cuộc khủng hoảng – Pour une théorie de l’après crise »
Nhà Sách Fayard nói rằng : « cái mà người đời gọi là khủng hoảng không
phải là một bài viết lại dài và khó khăn đã chia đôi hai thời gian tạm
thời của hai trạng thái của thế gìới – Ce que l’on nomme la crise n’est pas la longue et difficile ré-écriture qui sépare les deux formes provisoires du monde. »
Jacques
Attali, sanh năm 1943, nhà nghiên cứu Kinh tế, nhà văn, công chức cao
cấp của nước Pháp, đồng thời cũng là giáo sư ngành Kinh tế. Ông đã làm
cố vấn đặc biệt của cựu Tổng Thống François Mitterrand từ năm 1981 đến
1991. Vào năm 1991, ông sáng lập kiêm nhiệm luôn Chủ tịch, đầu tiên, của
Ngân Hàng Phát Triển và Kiến Thiết Âu Châu-Banque européenne pour la Construction et le Développement (BERD). Tác giả
của 65 tiểu luận, tiểu sử và truyện dài, đam mê âm nhạc, đàn dương
cầm-piano rất giỏi từ nhỏ. Từ năm 2000, ông là Nhạc Trưởng Giàn Nhạc
Giao hưởng của Đại học tỉnh Grenoble, dành riêng cho sanh viên và giáo
chức đại học yêu nhạc. Cùng với nhạc trưởng nỗi tiếng ở Pháp Patrick
Souillot, năm 2012, tạo một cơ chế quốc gia giống như Xưởng Nhạc Cổ điển
của Grenoble-La Fabrique Opéra Grenoble ở nhiều thành phố ở Pháp và thế giới.
Nhà xã học học Alain Touraine, trái
lại, « thay đổi của thế giới không chỉ có sáng tạo, hay tiên tiến,
trước tiên đó là và luôn luôn phá hoại, đổ vỡ, khủng hoảng. Khi đạt
cường độ, khủng hoảng hoạt động như một súp páp-một nút thoát, để xì hơi
– le
changement du monde n’est pas seulement création, progrès, il est
d’abord et toujours, décomposition, crise. Paroxystique, la crise agit
également après une soupape, après trop de pression ».
Sanh năm 1925, ông là một nhà xã học học nổi tiếng chuyên về hoạt động xã hội và những phong trào xã hội mới.
Như
vậy, tất cả những khủng hoảng ngày hôm nay, từ những khủng hoảng kinh
tế tài chánh thế giới xuất phát từ Mỹ năm 2008, đến nay vẫn còn dai
dẳng, hay cuộc khủng hoảng của Tàu vừa bùng nổ, đều mang lại những biến
động lớn cho thế giới, như những cuộc chiến ở Trung Đông hay Trung Á,
như những phong trào khủng bố, hay những phong trào tôn giáo quá khích,
ngay cả sự độc tài của chủ nghĩa kinh tế thị trường do cạnh tranh thị
trường, do sức ép đòi hỏi càng nhày càng cao của thị trường lao động,
với những sự đột quỵ tâm thần-burn out
của những nhơn viên làm việc quá sức. Và tất cả chúng ta đều nghĩ rằng,
bộ máy kinh tế, tài chánh, lao động nầy không thể tiếp tục mãi con
đường nầy.
Và
khủng hoảng đã làm chúng ta mở mắt. Ít ra, khủng hoảng sẽ buộc mỗi mỗi
chúng ta đật lại vấn đề, và nhờ vậy sẽ có sáng tạo, sẽ có nhiều sáng
kiến, nhiều con đường thoát thân.
« Những thời cơ sẽ nhơn đôi đời sống con người - Les moments possibles produisent un redoublement de vie chez les hommes» đại văn hòa Chateaubriand đã nhận xét trong tác phẩm « Ký ức vọng từ cỏi chết-Mémoires d’outre-tombe ».
François-René, hầu tước Chateaubriand,
1768- 1848, là một đại văn hào của nền văn chương Pháp, ông cũng là một
nhà chánh trị. Hậu thế cho ông là cha đẻ của trường phái lãng mạng
Pháp-romantisme français. Tác phẩm Mémoiresd’outre-tombe,
xuất bản sau khi ông mất 1949-1951, là một kiệt tác không lồ gom góp
tất cả những bài viết, những tác phẩm từ thời trẻ đến lúc mãn đời.
Việt Nam trước khủng hoảng :

Riêng
Việt Nam ta ? Việt Nam có lẽ sống quen với khủng hoảng. Vốn không giống
ai, Việt Nam có thễ thoát khỏi nạn khủng hoảng trầm trọng do Trung Cộng
truyền nhiểm sang không ? Dân Việt Nam khổ ? Khổ sở quen rồi…dân miền
Bbắc suốt thời bao cấp với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Đảng Cộng Sản
« trên đường vinh quang xây (với) xác quân thù ! », dân miền Nam suốt 10
năm đầu của Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa với Đảng Cộng Sản « đỉnh cao trí
tuệ loài người ! », và ngày nay với sự ủng hộ tiếp viện của 4 triệu
« khúc ruột ngàn dặm » gởi tiền về, dân « lè phè » vẫn lè phè, dân « phe
đảng » vẫn phe đảng sống « qua ngày ». « ăn trên ngồi trốt, trên đầu »
« dân ngu khu đen », nhóm lợc ích vẫn phục vụ « lợi ích » Đảng,
và xuân thu nhị kỳ, vẫn lễ kỷ niệm, vẫn lễ chiến thắng, vẫn Họp Đảng,
vẫn Đại Hội, vẫn dựng Tượng Đài hết Tượng Bác đến tượng Khổng Tử…và tà
tà Việt Nam cứ tiếp tục đội sổ các quốc gia có « hy vọng » phát triển,
với cái nghịch lý mà có con số rất cao về con số người có bằng cấp đại
học, nhưng lại với một con số Tổng Sản Lượng đầu người thấp lè tè trên
1000 dollars hằng năm.
Từ
cả tháng nay, sau khi được những tin « tướng chết, quan đổ », hay những
tin hàng lang, nói nhỏ do các « nguồn tin đáng tin cậy » bảo rằng có
một anh Ba – nào đó – « sắp sửa làm một cải tổ to lớn » ! Ôi thì dù,
phe ta, dân trong nhà thi ít, chứ dân hải ngoại, cổ ngóng cổ dài
chờ…Cải tổ, chờ Cách mạng, chờ … ngày về vinh quang, lọng vàng vinh quy
bái tổ, … ngựa xe ! Nhưng cái cảnh khủng hoảng ta sẽ tiếp nối khung
hoảng tàu cũng đâu đó lảng quảng, tiền Tàu hạ giá, tiền Việt chắc gì khá
hơn ! Và đau lòng hơn, vẫn tháng ngày, ngày tháng trôi qua, cái tượng
Bác vẫn dựng, côn an vẫn tiếp tục côn an, đánh người, thâu tiền « mãi
lộ » vả Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn bình thân như vại, Chủ tịch Nước
Trương Tấn Sang tà tà đi dự diễn binh ngày Tàu (nào ? Tưởng hay Mao ?)
thắng Nhựt !
Vậy
thì ở Việt Nam nay có mấy phe ? phe thân Tàu ? phe thân Mỹ, phe thân
Tàu-Mỹ, phe thân Mỹ-Tàu ? Phe nào « woánh » phe nào ? Thật là rối
rrắm ! Chỉ hai thằng Mỹ Tàu chia đôi sơn hà Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt
Nam, chỉ luồn cúi đi đêm, « ngư ông thu lợi » trên đầu trên cổ « nhân
danh nhân dân » kiềm kẹp « nhân dân » ! Hình như, ở Việt Nam cũng có Dân
Chủ, vì có các phe « tranh đấu Nhơn quyền Dân Chủ » nữa ! Ta quên sao ?
Và còn những Phong trào đấu tranh ở Hải ngoại nữa, các « Cộng đồng
người Việt Hải ngoại, cờ vàng » nữa. Sao chúng ta bi quan quá vậy !
Nhưng
Chúng ta, hãy thử họa « Bức tranh đấu tranh » của người Việt Nam ngày nay :
Hải ngoại ta, tiếp
tục ồn ào với những « cải vã », tranh giành ảnh hưởng, tranh giành
« chánh thống », giữa những « nhơn sĩ », giữa những « nhơn vật công
chúng » giữa những « người trách nhiệm cộng đồng » với nhau. Ai cũng
cho, « mình », « cộng đồng mình » là « chánh phái, chống cộng cờ vàng số
một » cả !
Và,
dĩ nhiên, và ôi thôi ! Hết « hội họp để nói chuyện đất nước» đến những
« mạn đàm tình hình Mỹ Việt Trung, tình hình Biển Đông » để « áo thụng
vái nhau », chứ thật tình ra nếu chịu khó đọc báo, thì lờ bàn của các
Mao Tôn Cương Âu Mỹ Quốc tế cũng đủ rõ. Thật sự mà nói, đấy cũng chỉ là
những sanh hoạt cuối tuần của một cộng đồng xa xứ, chưa hội nhập hoàn
toàn với các sanh hoạt cuối tuần của dân bản xứ, như nhảy đầm, uống
rượu, dạ hội, Opéra, ciné, Foot Banh, Base Ball, Tennis, …hay Du thuyền,
Thể Thao…Trượt Tuyết… Leo Núi… Bằng chứng, vì sợ nói đến Chánh Trị đụng
chạm mất lòng, cộng đồng ta bèn « Văn Chương Hóa », nào là các « ra mắt
sách », nào là các Đại hội « Gặp lại, Hội Ngộ », để ca lại « nhạc xưa
phe ta hồi đó » nhảy lại những vũ điệu Cha Cha, Tango …thuở thiếu thời
của các nàng còn choai choai áo đầm, và ta còn đầu tóc dài, chải mướt
lán on ! ». Sanh hoạt cuối tuần, 52 tuần một năm, không đủ ! Vì chưa kể
những « đám cưới » con, những « hấp hôn » nào « kim khánh » nào « bạc
khánh »… còn có người « đám cưới sau nữa » vì góa vợ, hay vợ bỏ, về Việt
Nam kiếm thêm « người thay tả, và đút cơm » …À cũng chớ quên, thỉnh
thoảng, nhưng càng ngày càng nhiều, thường trong tuần, dạo nầy thêm
những cuộc « tiễn đưa » các bạn bè cùng trang cùng lứa 6, 7, 8 bó, « bỏ
bạn ra đi ».
Và quốc nội ?
Quốc nội vẫn phải « đấu tranh » một mình, với những « treo cờ » lẻ tẻ,
với những « chọc nóng côn an », với những « nhận định chung chung » vô
thưởng vô phạt của các hết « phó » nầy « phó » khác, hoặc « tiến sĩ »,
hoặc « giáo sư »…nhưng chẳng thấy một « phó nhòm » thật sự nào chụp một
bức hình thật sự của tình hình Việt Nam cả !
Tình hình thật sự của Việt Nam nay ở đâu ?
Biển Đông ? Việt Nam hoàn toàn mất chủ quyền ? Đó là một chắc chắn !
Vì chỉ lăm le rủ một công ty dấu hỏa Ấn độ đến hợp tác phụ tìm dầu
trong hải phận mình cũng bị thằng Tàu ăn hiếp lên mặt hù dọa. Tàu ăn
hiếp như thế mà vẫn đưa Trương Tấn Sang Chủ Tịch nước sang dự diễn binh
kỷ niệm Ngày Chiến Thắng Nhựt. Mà là một chiến thắng láo ! Người chiến
thắng Nhựt là Đồng Minh Anh Mỹ, người ăn có là Tàu Tưởng, chứ Tàu Mao có
thấy đâu ? Tổng Thống Phi Luật Tân là một người biết tự trọng !
Cả Tổng thống Đài Loan. Có trục trặc ngoại giao là ta không chơi. Các
quốc gia tiên tiến Tây phương thấy Tàu làm lễ kỷ niệm kiểu cầm nhầm nầy
nơi không ai đến dự cả. Chỉ có anh Việt Nam vuốt mặt, « bịt râu », đi
qua khấu đầu dự lễ chiến thắng« dỏm » của Tàu.
Năm tới đảng Cộng Sản Hà nội cũng dám làm lễ chiến thắng Nhựt lắm chứ !
Vì thắng Nhựt, thắng Tây, thắng Mỹ là ba chiến tích của « Cách mạng và
Nhân dân ta anh hùng đánh hạ » như trong những bài học chánh trị mà
chúng tôi bị « học » nhồi sọ, trong suốt thời gian tù đày (trong tù nhỏ,
và cả trong tù lớn).
Khủng hoảng cũng cần thiết cho Việt Nam.
Đây là lúc, Đảng cầm quyền, Đảng Cộng Sản Việt Nam thấy rõ cái yếu của
mình : 70 năm cầm quyền không tạo một nguồn kinh tế dồi dào bằng thời
Tây thuộc, không đem đất nước cường thạnh chánh trị như thời các Chúa
Nguyễn Đàng Trong.
Nước Việt Nam Đàng Trong từ năm 1620, với Chúa Nguyễn Phúc Nguyên bỏ tục triều cống và đi sứ Tàu.
Tiếc
thay, Gia Long khi lập Triều Nguyễn năm 1804 mới đi sứ lại và xin Tàu
đặt tên nước Việt mới. Tàu vì mặc cảm tên Đại Việt, nên chỉ chấp nhận
tên Việt Nam, sau khi Gia Long đề nghị Nam Việt (Nam Việt là tên nước
của Triệu Đà khi ly khai với nhà Nam Hán, -207/-111 TrướcTC). Vua Minh
Mạng (1820-1841), hèn hơn, quá sợ Tàu nên đổi tên nước là Đại Nam – vì
tên Việt là tên mà Tàu rất sợ và mặc cảm. Dùng Nam để đối Bắc xem như
Tàu và Ta là một giống dân vậy Thật là nhục nhã cho dân Việt ta. Ngày
nay cũng thế ? Triều đình Cộng Sản có khác chi Triều Nguyễn đâu ? Không
dám gọi Tàu là Tàu, cứ Bắc, hay Lạ ! Thật là nãn…và nhục.
Khủng
hoảng Tàu là một điều có lợi với Việt Nam. Nhờ khủng hoảng Tàu Việt Nam
có cơ hội « Thoát Trung » ! Nó bận tâm với xứ sở nó, chúng ta rãnh tay
thoát Tàu. Cũng như năm 905, Khúc Thừa Dụ thừa cơ khủng hoảng nội bộ
chia rẽ Tàu (Nam Hán) nổi lên cướp chánh quyền giành độc lập cho An Nam
đến 923. 15 năm sau, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán để lập một Quốc gia
hoàn toàn Độc lập mở đường cho Đại Việt sau nầy không còn An Nam nữa !
Khủng
hoảng kinh tế Việt là một điều có lợi cho Việt Nam. Nhờ khủng hoảng
kinh tế - đây là một điều bắt buộc, quá lệ thuộc với nền kinh tế Tàu,
Kinh tế Tàu khủng hoảng kinh tế Việt chỉ theo thôi ! - Việt Nam sẽ đặt
lại vấn đề ngoại giao thương mại. Tiềm lực Việt Nam có, ngày xưa do Tàu
chiếm. Nay hãy đuổi Tàu đi, giành lại quyền làm ăn, quyền xây dựng cho
Việt Namp, cho các quốc gia khác. Âu Mỹ đang bỏ Tàu vì giá nhơn công Tàu
mắc ; Việt Nam hãy giựt mối Tàu. Việt Nam hãy khôn ngoan hơn, lợi dụng,
ngày nay Việt Nam ta sẽ là « xưởng của thế giới » để học tay nghề. Hãy
thừa cơ hội nầy, vứt bỏ những hủ tục, làm ẩu, làm láo, xem lợi nhuận
ngắn, quên lợi nhiều ngày mai. Hãy kiên nhẫn làm ăn ký những hợp đồng
dài hạn, lấy cái phẩm làm đầu.
TS.Phan Văn Song
0 comments:
Post a Comment