Tôi nghĩ sau khi đọc bài này, chắc chắn bọn Việt cộng, Việt gian ... sẽ rủa rằng: "sao nó không chết tiệt đi vào cái ngày đó cho rồi,"
rất tiếc tôi chưa thể chết một cách dễ dàng như vậy, vì tôi cần phải
sống để dân Việt tỵ nạn cộng sản ở phố Bolsa không phải ngậm ngùi ngâm
hai câu thơ Trần Dần: “Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.”
Hôm
nay cả nước Mỹ lắng đọng tâm tư tưởng niệm các nạn nhân qua đời bởi
khủng bố 9/11, và tôi cũng nhân dịp này tạ ơn Hồn Thiêng Sông Núi và Anh
Linh Các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vị Quốc Vong Thân đã che chở cho
tôi sống sót tới ngày hôm nay.
Cách
đây đúng 14 năm, vào tuần đầu tháng 9 năm 2001, tôi và đông đảo đồng
hương khắp nơi tụ tập về New York để tham dự ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc
Tế được tổ chức hàng năm. Tất cả khách xa đều được tá túc “free” tại
khách sạn Carter của Ông Bà Trần Đình Trường suốt cả tuần. Cuộc diễn
hành trên các đại lộ Nữu Ước vào ngày 9 tháng 9 năm 2001 được thành công
mỹ mãn và tốt đẹp, với các cụ cao niên trong những bộ quốc phục cổ
truyền và hầu hết phụ nữ mặc áo dài trông thướt tha, đẹp mắt, đặc biệt
chiếc xe hoa Quốc Tổ Hùng Vương với những lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới
tung bay ngập bầu trời New York, như biểu tỏ cho thế giới thấy rằng
ngọn cờ Chính Nghĩa Quốc Gia luôn vẫn là biểu tượng cao quý của người
dân Việt lưu vong.
Ngày
hôm sau, 10 tháng 9 năm 2001, ban tổ chức diễn hành sắp xếp cho đồng
hương đi thăm quan các thắng cảnh: Island Liberty Nữ Thần Tự Do, Nhà Thờ
Cathedral Church, Empire State Building, và đặc biệt Tòa Tháp Đôi của
Trung Tâm Thương Mại Thế Giới “World Trade Center” tại Manhattan, thành
phố New York. Mọi người vô cùng thích thú và nể phục công trình xây cất
quá công phu và tối tân của hai tòa nhà này. Chúng tôi được thang máy
đưa vụt cái vù lên tới tầng thứ 108 của tòa nhà có 110 tầng (2 tầng trên
cùng không cho du khách lên). Từ trên cao có thể nhìn toàn khắp thành
phố thật vĩ đại và nhộn nhịp vô cùng.
Đúng
sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi là người rời New York sớm nhất để
trở về lại California. Chuyến bay tôi cất cánh khoảng 6 giờ sáng cùng
thời điểm và cùng phi trường New York mà 2 chiếc máy bay bị không tặc
khủng bố cất cánh. Máy bay tôi đang bay trên bầu trời thì phi hành đoàn
thông báo cho hành khách biết là phi cơ nhận lệnh chính phủ phải hạ cánh
khẩn cấp xuống Missouri, mà không cho biết vì lý do gì, dù rằng có lẽ
là phi công và tiếp viên đã biết tin tức và lý do rồi. Khi hạ cánh xuống
phi trường Missouri thì tôi thấy cảnh tượng nhốn nháo, hoang mang, và
các đài truyền hình trực tiếp chiếu cảnh máy bay thứ nhất tông vào một
tòa nhà thương mại thế giới. Lúc đầu chỉ thấy một máy bay tông vào mà
thôi nên hầu hết nghĩ rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng sau đó thì lại thấy
cảnh chiếc máy bay thứ hai tông vào tòa nhà thương mại thứ hai, và làm
sụp đổ hoàn toàn cả hai tòa nhà thương mại thế giới này, lúc đó thì các
nhà bình luận mới quả quyết là bị khủng bố tông sập.
Tâm
trạng tôi lúc đó thật hoang mang vì không ngờ nước Mỹ lại bị “giặc” vào
tận sân nhà, tôi chật vật lắm mới kiếm được khách sạn để ở lại tới 4
ngày vì lượng khách bị kẹt quá đông, hãng máy bay lại không chịu trả
tiền khách sạn vì cho rằng không phải lỗi của họ mà chỉ làm theo lệnh
chính phủ bắt hạ cánh mà thôi. Rất may thời đó tôi có cái thẻ tín dụng
nên “cà” đỡ để có phòng mà trú thân. Về tới khách sạn tôi gọi ngay về
đài phát thanh Quê Hương tại San Jose báo tin, khiến nhiều người sững
sốt vì sự kiện xảy ra sớm quá nên ít ai mở tivi theo dõi tin tức.
Tôi
có cảm tưởng là máy bay tôi đi cũng có khủng bố vì máy bay tôi đi cũng
cất cánh cùng giờ, cùng phi trường và chứa đựng rất nhiều nhiên liệu vì
bay đường xa, nhưng có lẽ các tên khủng bố trên máy bay tôi đi chưa ra
tay kịp mà đã bị phát giác và chúng đành thúc thủ. Có thể khi hạ cánh
thì các nhân viên an ninh Mỹ đã “xúc” hết bọn khủng bố trên máy bay tôi
đi rồi, hú hồn!
Thánh
Kinh có phán “Sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng đều do Thánh Ý Chúa,” do
đó tôi nghĩ Chúa chưa muốn tôi chết, vì tôi cần phải sống để lột mặt nạ
bọn Việt gian. Có lẽ bọn Việt cộng, Việt gian lấy làm “buồn” và thất
vọng lắm khi biết tôi còn sống.
Nếu
tôi đi thăm Trung Tâm Thương Mại Thế Giới trễ một ngày, tức nếu đi vào
ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì tôi đã “mất xác” rồi chứ đâu còn sống để
mà có cơ hội viết những chuyện "lung tung," khiến đám bưng bô Việt cộng
chửi rủa um sùm trời đất trên các diễn đàn mạng. Thiện tai, thiện tai
!!!
0 comments:
Post a Comment