30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.



Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017



Quốc Ca Việt Nam



Tuesday, 8 April 2014

Vết Hằn Trong Tim ngày Quốc Hận 30/04/1975


Bài viết đây nói lên tâm tư của một người bạn trẻ lớn lên trên bước đường lưu vong trước ngày Quốc Hận 30-4, căn nguyên gây ra mất mát cho hàng triệu con người Việt Nam, trong nước lẫn ngoài nước, không giống như một số người lệch lạc tại hải ngoại vẫn luôn cố tình vùi lấp ngày Quốc Hận, biến thành ngày Thuyền Nhân.
Photo
Còn nỗi đau nào -- lìa bỏ quê hương (30/04/1975)
Có ai trong chúng ta, những người bỏ nước ra đi và những người ở lại tự cho rằng mình không còn nhớ gì về ngày 30 tháng 4 năm 1975? Tôi trả lời ngay là một trăm phần trăm không ai quên cái ngày này, nhưng cách nhớ trong mỗi người có khác. Có người nhớ để mà nhớ (vô cảm). Có người nhớ để luyến tiếc thời vàng son của mình xưa kia, tiếp tục củng cố cho cái tôi riêng lẽ hiện tại. Thậm chí, có kẻ như cố tình muốn quên để rồi quay lưng tiếp tay cho cho một tập đoàn gây tang thương thảm khốc, gây ra tiếng khóc chia lìa, gây cho đất nước 38 năm quằn quại chuyển mình trong bóng tối…
Tiếng khóc chào đời trong mỗi chúng ta vừa khi lọt lòng mẹ, có phải tiếng khóc đầu tiên ngầm báo hiệu sẽ còn tiếng khóc kế tiếp?  Phải, đó là tiếng khóc cho ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiếng khóc của toàn dân Miền Nam, tiếng khóc len lỏi tận hang cùng đến thành thị, tiếng khóc chia lìa bi thiết từ rừng sâu núi cao, nơi biển cả lênh đênh trên sóng nước, tiếng khóc lạc loài nơi xứ lạ …
Hôm qua, tôi có xem một slide show ghi lại hình ảnh chiếc tàu vượt biển. Khi đến gần bãi, chiếc tàu như kiệt sức ngả nghiêng, được đồng bào cứu vớt từng người lên bờ. Tôi trợn tròn đôi mắt khi chứng kiến mọi người hầu như kiệt sức, nhưng lạ thay họ vẫn còn đủ lực để phát ra tiếng khóc. Già khóc, trẻ thơ khóc, phụ nữ khóc, ngay cả những vị ân nhân vừa bồng bế, vừa dắt dìu họ cũng khóc. Một người đàn ông trung niên có lẽ còn sức để đứng vững, diễn đạt trạng thái cám ơn vừa thoát nạn. Ông ta chắp tay bái lạy bốn phương, lạy liên hồi, lạy ân nhân, lạy biển khơi dậy sóng, lại đất liền, ngay cả ông ta còn quỳ bái lạy chiếc thuyền đang ngả nghiêng, một người bạn đã tận hết nhân lực đưa người đến bến bờ rồi gục ngã sau đó.
Photo
Tôi không thể nào quên tiếng khóc của ngày 30 tháng 4 năm 1975,  vẫn đều vang dội bên tai tôi. Họ khóc cho một quê hương vừa chìm đắm như chiếc thuyền vượt biển trên. Họ khóc cho chính họ. Họ khóc cho thân nhân họ. Họ khóc cho sự chia lìa. Họ khóc cho sự may mắn vừa thoát nạn…Tiếng khóc chất chứa âm thanh đầy hỗn độn. Năm xưa tiếng khóc cho người ra đi, cho người ở lại chỉ mỗi miền Nam. Hôm nay, tiếng khóc vang cả một dân tộc từ Nam chí Bắc, không còn cảnh khóc chia lìa mà là khóc cho sự mất mát to tác cả dân tộc. Năm xưa ra đi, bao người mất mạng cũng bởi con thuyền vượt biên tìm tự do ngả nghiêng vì sóng gió, và biết bao người đánh đổi số phận vì hải tặc, đói khát. Hôm nay, cả một dân tộc phải nghiêng ngả theo cũng chỉ vì đảng cướp. Một đảng luôn luôn tự hào yêu dân, yêu nước; có công đánh Pháp, đuổi Mỹ; có công “thống nhất” giang sơn một cõi, nhưng nực cười thay, một người có lòng yêu nước lại đem bắt nhốt ngay vào tù !
Lịch sử trải dài 38 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhưng vết đau trong tim mỗi người khi xưa nay giờ trở thành nỗi đau chung của cả dân tộc. Nỗi đau này như căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Nó lan tỏa, lớn dần, rút cạn kiệt mọi nguồn sinh lực có thể. Tham nhũng, hối lộ, bán nước, v.v…, không thể chữa bằng “chỉnh đốn”, mà phải bằng hủy hoại, giải trừ ngay tận gốc. Chế độ tạo ra nó, phải mọi giá lật đổ chế độ!
Photo
Nỗi đau của dân tộc tôi vì cộng sản xâm lăng
Ngày nay, giặc nội xâm Việt Cộng không còn đổ thừa, đổ lỗi những kẻ bại trận uất hận vì tư thù. Nay, chính là uất hận của hồn thiêng sông núi đang trỗi dậy, đánh thức cả một dân tộc bừng tỉnh. Từng dòng thế hệ sẽ nối đuôi nhau, hun đúc thêm lòng uất hận. Đảng cướp Việt Cộng ngang nhiên bán rẻ dân tộc, bán rẻ đất nước cho ngoại bang. Chúng trắng trợn cướp đất, cướp ruộng vườn, cướp trên mồ hôi và nước mắt của người dân. Dã thú hơn, chúng đã san bằng mọi mồ mã nằm trong “quy hoạch”, bất kể mồ mã đó là gì, ngay cả mồ mã các chiến sĩ từng một thời “đồng chí” với chúng. Tiếng nói người dân trong nước như tiếng kêu giữa bãi sa mạc, bị dẹp tắt bằng chế độ nhà tù và nhục hình là công cụ đắc lực của luật pháp. Trong khi đó, rừng từ đầu nguồn cho đến miền đất Tây nguyên đều đã được giao khoán cho giặc Tàu qua “4 tốt và 16 chữ vàng.” Liền khi đó, các dãy phố Tàu mọc lên như nấm. Biển đảo tổ quốc được biến thành biển đảo của của kẻ xâm lăng. Chỉ còn đây, những tên thái thú đội lốt ngự trị, hèn với giặc, ác với dân, hầu bóp nghẹt mọi trái tim yêu nước chân chính. Không những thế, chúng còn định đem cả mầm non tương lai bán cho Tàu Cộng qua việc âm mưu đem tiếng Tàu vào trong học đường mới đây.
Photo
Dân tộc tôi đi tìm tự do
Các bạn ơi…! hãy cùng gạt lệ, và ngồi lại với nhau, để ôn lại những gì gây ra tiếng khóc ngày hôm qua trong mỗi chúng ta . Chúng ta hãy xiết chặt tay nhau, hứa với nhau chúng ta sẽ làm điều gì đó cho công cuộc đánh đổ tà quyền Việt Cộng. Không có ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta không rơi vào thảm trạng như hôm nay, và nhất là không có những con người như chúng ta vẫn mãi mang trên ngực tấm bảng thuyền nhân.
Giang Le

http://vietquoc.org/v%E1%BA%BFt-h%E1%BA%B1n-trong-tim-ngay-qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-30-041975/

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều