Mùa xuân Mậu Thân 1968, một thỏa ước ngưng bắn được ký kết giữa hai bên đang lâm chiến để người dân VN hai miền Nam Bắc có đươc giây phút thanh bình đón xuân về với cả sự thiêng liêng của ngày TẾT dân tộc. Giữa không khí đoàn tụ gia đình, khi những nén hương tưởng nhớ công đức ông bà thắp lên là lúc bất thần tiếng súng AK vọng về. Việt cọng trắng trợn vi phạm hưu chiến, xua quân tràn vào thành phố trấn chiếm các tỉnh miền Nam. Những người từ rừng sâu chân dép lốp, mũ tai bèo tiến vào Huế ngỡ ngàng xa lạ ,lạnh lùng và ác độc. Tâm lý hiếu thắng là phương tiện mà người CS xử dụng để biện minh cho mục đích. Nhiều người dân lành bị lùa đi bởi những kẻ lập lò trong bóng đêm- bằng rình rập, gian manh, bằng thủ đoạn. Khốn nạn hơn là sự ra mặt công khai của lũ nằm vùng như Ng đắc Xuân, HP ngọc Phan, HP ngọc Tường, NG thị Đoan Trinh.. vốn thông thạo tâm lý dân tình và địa thế địa phương, tiếp tay đắc lực với quân CS, đã điên cuồng truy quét, bắn giết biết bao thanh niên, SV học sinh vô tội. Những người dân lành đã cố ẩn núp tên máng xối, trên nóc nhà, trong vựa lúa, dưới hầm đất phải lò ra trình diện khi chúng xỉa súng vào người thân đòi bắn nếu không ra mặt.
Đã 48 năm qua, người dân cố đô Huế trong cũng như ngoài nước không bao giờ quên được những bóng ma Việt Cọng từ rừng sâu hùng hổ kéo về sát hại hàng ngàn dân lành vô tội.
Cứ mỗi độ xuân về, không ai trong chúng ta không khỏi bàng hoàng xúc động nhớ đến bà con ruột thịt bị CS chôn sống ở Gia Hội, Bãi dâu, Lương Viện, Ba Lăng Quảng Xuyên, Phú thứ , Khe đá mài.
Hơn 5,000 sinh mạng đã ra đi trong tức tưởi bằng tiếng cắc bụp AK giữa đêm khuya, bằng đầu cuốc, sống rựa đập xuống trên đầu, không kịp kêu cha, kêu mẹ, ới chị ới em…
Từ sau vụ phát giác những mồ chôn tập thể trong khu vực phía sau trường TH Gia Hội và chùa Áo vàng- cả thành phố Huế như lâm vào cảnh”hậu địa chấn” với những người trang bị cuốc xẻng lang thang tìm núi nầy, bãi kia, đồng nọ để đào bới tìm kiếm thân nhân. Những người cùng một giòng máu- được trang bị bằng một chủ nghĩa CS ngoại lai vô thần, quay lại tàn sát đồng bào mình. Chỉ riêng khi bước vào trường tiểu học Bãng lãng quận Nam Hòa 5/69 để xem thành tích Khe đá Mài của VC mới thấy đống xương vô định đã cao bằng đầu.
Sự dã man VC trong TẾT MT chưa từng có trong lịch sử loài người : Chôn Sống. Cả thế giới từ cổ tới kim chưa có ai ác độc bằng chỉ vì còn chất người và chưa có oan khiên nào sánh bằng khi hàng hàng lớp người bị trói liền nhau rồi bị đạp xuống hố trong sự giãy dụa đòi sống, đòi thở và cứ cái đầu nào ngóc lên là bị đậ bằng cán cuốc. Một nạn nhân trong cuộc đã vượt thoát được, hiện sống ở Úc đã chứng kiến cảnh đau thương nầy và hiện nay tâm lý còn hoảng loạn, khóc sướt mướt mỗi lần nhớ tới thảm họa nầy…cứ một nười ngã xuống hố là kéo theo một loạt người được trói thành hàng với nhau và khi bị lấp phủ đât cát lên, mặt đất nhúc nhích vì người bị chôn còn sống đang giãy dụa vì chết ngộp.
Biến cố MT xảy ra đã gần nửa thế kỷ, nhưng lòng chúng ta không khỏi chùng xuống như chính mình nhìn lại cuộc đau thương diễn ra trước mắt
Bài viết Mass Murder của Nhà báo Tito V. Carballo đã được dịch đăng trên VN Bulletin vào năm 1969 đã gây cảm xúc mạnh trong tâm hồn Việt và nhân loại văn minh : “Dưới ánh mặt trời chói chang, những dãy quan tài được xếp thành từng hàng ngay ngắn. Bên trong mỗi quan được đóng vội này là những gì còn sót lại của các thi hài được tìm thấy. Khoảng 15000 người, trong áo tang trắng đứng chịu trận dưới trời nắng chang chang. Một ai đó âm thầm khóc, một ai khác khóc to vật vã. Thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau như thể đang tìm một lời an ủi, rằng đây không phải là sự thật, đây chỉ là một giấc chiêm bao.”
Đây chỉ là một giấc chiêm bao! Một giấc chiêm bao khủng khiếp đã kéo dài gần nửa thế kỷ, vẫn đang ám ảnh trí óc và dày vò trái tim những ai đã thấy Huế, đã có mặt trên đất Huế điêu tàn trong biến cố kể cả những người đã đối xử với người như những kẻ man rợ thời Trung cổ.
Sự oan khiên về cuộc thảm sát MT Huế nối dài chưa biết đến bao giờ, Ở,VN- hàng ngàn người chết oan tới nay không có được một lời xin lỗi, một ngày tưởng niệm .Cuộc đại tàn sát tết Mậu Thân thì được đánh trống thổi kèn như ngày hội chiến thắng.Nỗi oan khiên thứ nhất: Chỉ với 25 ngày chiếm đóng cố đô mà CS giết hại dã man trên 5 ngàn người vô tội trong đó gần 3000 người bị chôn sống tập thể được tìm thấy tại 22 địa điểm. Nỗi oan khiêng thứ hai: Một thời gian ngắn sau ngày CS chiếm miền Nam, các bàn thờ nạm nhân thảm sát , bia đá Nghĩa trang Ba Tầng bị đập vỡ. Thân nhân các người bị CS giết chết âm thầm hạn chế viếng thăm vì hình ảnh MT khủng khiếp đó đang ngo ngoe những móng vuốt. HPngoc Tường, tên đồ tể trong vai Chủ Tịch Các Liên Minh Dân Tộc MT, kẻ ngồi tòa án Nhân dân MT Huế Của CS lên truyền hình các phóng viên quốc tế đổ lỗi chết chóc do bom đạn Mỹ ngụy gây ra. Truyền thông quốc tế và thế giới tự do bị CS đánh lừa về nỗi oan khiên vô tận nầy.CS quyết chạy tội diệt chủng trước lịch sử .Nỗi oan khiêng thứ ba: 48 năm, vết thương chưa lành bởi kẻ tội đồ ngoan cố vẫn chưa chịu nhận tội và tàn nhẫn bất nhân chạy tội, đào sâu thêm hố oan khiên sâu hơn nữa khi cho ra mắt cuốn phim về biến cố Mậu Thân do Lê phong Lan đạo diễn với nội dung bẻ cong lịch sử với nhiều chi tiết ngụy tạo, chối bỏ tội ác để xuyên tạc lịch sử. Khó khăn lắm hay sao khi đặt bàn tay xoa dịu vết thương của người cùng chung nòi giống.?
Hơn 3 tuần hãi hùng khiếp sợ đến nghẹt thở và giữa cơn mưa phùn lạnh giá tháng giêng xứ Huế, khi thấy lính mình đến đánh đuổi quân CS và giải cứu đồng bào, những tiếng reo mừng đến tột cùng niềm vui sướng: Lính mình phải không, đồng bào đây–đang chạy về phía mình, đừng bắn, đừng bắn….dù đã 48 năm qua, người dân Huế vẫn còn nhắc lại những lời thân thương đó…
Nhân dân Huế tri ân tận đáy lòng các chiến sĩ QLVNCH và quân đội đồng minh, đặc biệt các đơn vị SĐ 1BB, Nhảy dù, TQLC, BĐQ, KQ, Giang đoàn 32XP, các lực lượng ĐPQ, NQ, TGiap, CSQG…đã chiến đấu kiên cường, hy sinh máu xương giành lại từng tấc đất, đáng bật quân CS ra khỏi thành phố, giải cứu người dân Huế sau 25 ngày đêm bị CS tấn chiếm dưới cơn mưa bấc lạnh căm người…Người dâng Huế nước mắt tràn mi không diễn tả hết xúc động nỗi hân hoan sung sướng khi nhìn thấy lá cờ VNCH thân yêu ngạo nghễ bay lại trên kỳ đài Phú văn Lâu ngày 26 tháng Giêng Mậu Thân.
TỪ thảm họa Mậu Thân, 40 năm qua- Việt cọng tiếp tục phá nát quê hương VN bằng bán đất, dâng biển. Trên rừng thì cho tàu khai thác quặng mỏ, dưới đồng bằng thì cho mở khu công nghiệp, vùng tự trị mục đích là cô lập kinh tế và đồng hóa dân tộc. Ngoài biển thì làm ngơ, không bảo vệ ngư dân, hèn nhát không hó hé chống lại quân tàu vây bủa. Trong nước thì buôn bán đàn bà con gái ra ngoại quốc. Khắp nơi, chúng bắt bớ giam cầm các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, các phong trào đòi tự do chống họa xâm lăng của Trung Cọng.
Biến cố MT đã đi vào lịch sử dân tộc ,đã chứng minh bản chất của CS là chiến tranh, không hoà bình, đi đôi với bạo lực và chết chóc. Đạo lý ngàn đời dạy ta vì tinh thần dân tộc – quên đi những điều không đáng nhớ và phải nhớ những cái không thể quên. Tưởng niệm nạn nhân bị Việt Cọng thảm sát – nỗi thương đau của Thừa Thiên Huế như một thông điệp cho tuổi trẻ Việt Nam biến thương đau thành hành động để tiến đến một ngày đất mẹ Việt Nam có tự do, dân chủ.
Trân trọng kính chào
https://mxhoabien.wordpress.com/2016/04/10/575/
0 comments:
Post a Comment