Wednesday, 3 February 2021

Có Mùa Xuân Nào Cho Em.

 https://gdb.voanews.com/D498C687-5D78-4590-8C71-8103EF7BC5E3_w408_r0_s.jpg

(Đây là câu chuyện xảy ra khi tôi chưa tròn 14 tuổi. Một câu chuyện có thể không thích hợp trong lúc này, nhưng tôi muốn chia sẻ kỷ niệm thời chiến tranh. Một kỷ niệm buồn, viết lên để khóc cho một vì sao nhỏ bé, lẽ loi, rơi rụng nơi cuối trời).
Cứ cách đôi ngày tôi tới căn nhà ở hẻm 1 đường Nguyễn Thành Trung, căn nhà của ba má tôi dùng cho việc kinh doanh giặt ủi. Lối đi vào nhà, vào con hẻm nhỏ, đi dọc theo tường của một căn nhà gạch rộng lớn ngoài đầu ngõ, căn nhà ba má tôi nằm ngay bên phải. Ngôi nhà sâu và rộng. Sân trước tráng xi măng, mái che toàn sân. Nhà không trồng cây. Thợ giúp việc có khoảng bảy, tám người. Má tôi là người quán xuyến toàn bộ công việc. Tôi tới phụ làm những việc lặt vặt. Nhưng phần nhiều, tôi muốn được gần gũi, giúp chị Thúy thư ký nhiều hơn. Chị Thúy làm việc từ lúc mới 16 tuổi, thông minh lanh lợi, đẹp dịu hiền. Tôi xem chị như người chị ruột thân yêu.
Mỗi khi đến nhà giặt, tôi thấy có một con bé ngồi chơi trước một căn nhà đối diện. Căn nhà không có sân trước nên con bé ngồi chồm hổm trên nền xi măng của con hẻm, tẩn mẩn với trò chơi riêng, lẻ loi, một mình.
Tôi tới gần, con bé ngước nhìn tôi mỉm cười, rồi tiếp tục chơi tiếp. Con bé có gương mặt thơ ngây, hiền lành, khoảng chừng bảy tuổi.
Tôi nhìn con bé đang chơi trò búng dây thung, một lát sau, tôi trở về nhà để phụ giúp chị Thúy.
Mấy ngày sau, tôi gặp lại con bé trước nhà. Mặc bộ bà ba màu vàng, ngồi chơi lặng lẽ. Từ đó, tôi tò mò, hỏi má tôi, bà cho biết, ba nó là lính đóng trong thành vận tải, má nó buôn bán ngoài chợ Tham Tướng. Con bé là con một, nên hay chơi thui thủi một mình. Biết được như thế tôi có ý muốn làm bạn. Nghĩ cũng lạ, tôi có 5 chị em gái, thế mà tôi chẳng chơi giỡn với ai. Bây giờ lại kiếm người dưng mà kết bạn. Nhưng tánh tôi thích thế. Thích chơi với người nào cô độc. Thích làm cho người ta vui, tôi vui theo .
Con bé từ ngày có tôi làm bạn thì thích lắm. Cứ rủ tôi chơi những trò chơi của con gái. Tôi tập làm quen với những trò chơi mới lạ, khác với các trò tôi chơi trước đây với đám con trai cùng tuổi. Chúng tôi chơi những trò chơi giản dị. Con bé tánh trầm lặng như người lớn. Ít nói, không ồn ào, khi nào vui, môi cười chúm chím. Tôi thấy con bé dễ thương nên tôi tiếp tục gặp nó nhiều lần.
Năm đó, Cần Thơ mới trải qua một năm Mậu Thân khói lửa. Mấy ngày Tết của năm qua, súng nổ vang rền như pháo. Gia đình tôi bỏ chạy vào trung tâm thành phố. Ở trọ mấy chỗ, đợi khi tình hình êm xuôi trở lại mới trở về khu Tham Tướng.
Đầu năm 69, thành phố đang trở lại đời sống bình thường. Chợ Tham Tướng bắt đầu tụ lại đông đúc. Mọi người sửa soạn đón tết Kỷ Dậu. Người ta cố quên đi những ngày tháng đau thương tang tóc. Ba má tôi bận rộn với công việc thường lệ. Anh em chúng tôi đều đi học đều đặn mỗi ngày. Đại lộ Hòa Bình tấp nập xe cộ. Những chuyến xe lam tiếp tục đón khách từ ngã tư Tạ Thu Thâu và Lý Thái Tổ, chạy về hướng Cái Răng, Rạch Đầu Sấu. Tôi thích đứng nhìn cảnh người lên kẻ xuống ở ngã tư này.Dòng đời trôi đi tưởng sẽ thuận chèo xuôi mái. Nhưng khi đêm về lại có nạn pháo kích vào thành phố. Không ai biết sẽ xảy ra lúc nào, giờ nào. Những quả đạn to nhỏ, như những con kên kên khát máu, âm thầm xé màn đêm, bay đi tìm xương thịt con người. Càng ngày, nhiều đêm, pháo kích càng gia tăng, dân chúng tự động xây những hầm cát trong nhà. Ban đêm đang ngũ, nghe còi báo động hú lên, chui vào hầm, nghe ngóng và âu lo. Câu nói “Trời kêu ai nấy dạ” đúng với tình trạng lúc đó.
Nhà con bé cũng có hầm cát. Nó kể cho tôi nghe, má nó hay kéo nó vào hầm trú ẩn mỗi khi nghe báo động. Ba nó phần đông không ở nhà, ông thường trực ở ngoài trại lính.
Một buổi sáng, tôi thức dậy trể, đầu óc bơ phờ. Đêm qua còi hụ báo động, cả nhà chui vào trong hầm cát mấy tiếng đồng hồ. Hơn mười người ngồi chật kín trong căn hầm nhỏ bé. Tôi ngồi một lát, ngột ngạt khó thở nên cứ nhoai đầu ra ngoài, ba tôi cứ kéo tôi vào bên trong mấy lần.
Ngày hôm đó, tôi đi học về rồi không qua bên nhà giặt.
Khi má tôi về, bà kể rằng, hôm qua, ở bên hẻm 1, đạn rơi vào hai căn nhà, một quả rơi vào một căn ở cuối hẻm, ba đứa nhỏ chết, còn một quả rơi vào nhà đối diện, giết chết một người. Đó là con bé bạn tôi.
Đêm đó, hai mẹ con chui vào hầm. Trên nóc hầm lại có thêm một gia đình người bạn nằm ở trên. Bà bạn có chồng cũng là lính, đang trực trong trại, bà sợ ở nhà một mình, nên dắt hai đứa con chạy qua nhà bạn tá túc qua đêm. Một quả đạn bay xéo vào, xuyên thủng mái nhà ở mặt trước. Quả đạn như có con mắt, chui vào bên trong hầm, rồi nổ tung. Chỉ có con bé chết, mấy người khác đều mang thương tích nhưng lại sống sót.
Tôi nghe xong, ngẩn ngơ, sửng sờ.
Mấy ngày sau, tôi trở lại con hẻm 1. Đứng trước nhà con bé, tôi ngơ ngác, lòng buồn buồn, mới ngày nào còn thấy con bé ngồi đó, mà giờ đây không còn thấy nữa.
Từ đó cứ mỗi lần tôi đi qua nhà giặt, lại nhớ tới con bé với nụ cười lặng lẽ ngây thơ.
Cho tới nay tôi không biết tên con bé là gì.
 
FB :Hoài Niệm Miền Nam Một Thời

0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics