Khắp Thế Giới Cộng Đồng của Người Việt tại Hải Ngoại : TƯỞNG NIỆM 46 NĂM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

May be an image of 7 people

Cuốn phim được thực hiện nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (Vietnamese Community in Australia).

Vietnam Film Club chân thành cảm ơn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu đã hỗ trợ tích cực về phương tiện và các cuộc phỏng vấn những nhân vật Việt – Úc liên quan đến sự thành lập, tổ chức và phát triển Cộng Đồng trong 45 năm qua.

Trân trọng giới thiệu

Vietnam Film Club


Tuesday, 1 November 2016

Chống Tham Nhũng: Chống Đảng

Đồng rận và $ chí. Tranh Babui.

Nhơn khi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình (Hà nội) ngày 17/10 ông Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tuyên bố chống tham nhũng ở nước này như "chống giặc nội xâm", “thực tế vô cùng khó khăn." Ông nhận xét, "Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta". Theo ông, thực tế là trong giới quan chức, không ai dám nhận kỷ luật, mà hình thức xử lý nói chung chỉ là "kiểm điểm nghiêm túc rồi thôi". Đó là nhận xét của Tổng Bí Thư Đảng CSVN, chống tham nhũng như chống Đảng vì đa số đảng viên CS là tham nhũng.

Còn Ông Phó Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội. Ô Jon Aloisi, từ những năm trước đã từng nói “Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa.”(bản tin của Beth Hearn đăng trên trang nhà của hội đoàn dân chủ The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), địa chỉ http://www.unpo.org/article. php?id=7600).

Đảng Cộng Sản Việt Nam là ổ tham nhũng, là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng. Đó là chuyện rõ như ban ngày. Không cần tới một phó đại sứ, chuyên nghiệp ngoại giao, rành rẽ chánh trị, ở sát một bên cán bộ chóp bu của Đảng CSVN mới biết. Người dân VN nào cũng biết. Phải có quyền thế thì mới hối mại quyền thế, lợi dụng, lạm dụng chức vụ được để tham nhũng, chớ phó thường dân làm sao mà tham nhũng được. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, độc quyền lãnh đạo nhà nước, quản trị nhân dân, làm chủ đất nước. Không có đối lập, không có báo chí ngoài chánh phủ, dân không có tự do ngôn luận, nên cán bộ đảng viên hoàn toàn “thoải mái, vô tư” [chữ trong nước] tham nhũng.

Tiêu biểu như ở Trung Quốc CS, Thủ Tướng Ôn gia Bảo của TC, của nổi có tới 2 tỷ 7 Mỹ kim, của chìm chưa tính. Tin này không phải do người Hoa tỵ nạn CS hay người Trung Quốc ly khai trong nước (mà Đảng Nhà Nước TC cũng như VC gọi là “lực lượng thù địch”) đưa ra. Mà do một tờ báo lớn của Mỹ là tờ báo New York Times có tầm vóc quốc tế, có thông tín viên thường trú nhiều năm ở Thượng Hải điều tra, sưu khảo viết ra trên giấy trắng mực đen, có đăng trên mạng loan tải khắp hoàn cầu.

Tờ báo thuật lại cha của ông Ôn gia Bảo là một người bị bắt đi chăn heo thời Mao trạch Đông, mẹ bị cho nghỉ dạy học. Thế mà trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bà giáo không được “lưu dung” [xin nhấn mạnh chữ lưu dung, tức là tha cho ở lại trong nghề, chớ không phải lưu dụng là giữ cho làm việc lại] nay đã 90 tuổi lại đầu tư đến 120 triệu đô-la vào công ty bảo hiểm Bình An – một tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính khổng lồ.

Và bà vợ Ông Ôn gia Bảo là bà Trương Bội Lê trở thành «nữ hoàng kim cương». Còn anh em, trai, gái của Ông TT Ôn ai cũng làm ăn vốn đơn vị hàng triệu Mỹ kim cả. Nhưng tất cả thân nhân, gia đình và bạn bè của TT Ôn chỉ làm giàu khi Ô. Ôn lên làm thủ tướng TC.

Không phải một mình TT Ôn bị báo Mỹ “chơi” một vố đau điếng trong thời điểm nhậy cảm chuyển lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC đâu. Hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ hồi tháng sáu năm nay cũng có đăng một bài điều tra gây chấn động về tài sản của ông Tập Cận Bình, nhân vật số một của Trung Quốc, cho biết gia sản của họ Tập có thể lên đến gần 300 triệu euro, do vợ ông và cô con gái của ông đứng tên phần đầu tư.

Còn Thủ Tướng VNCS Nguyễn tấn Dũng được Bộ Chánh Trị cứu để không phải cùng chết cả lũ. Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng đứng ra nhận lỗi về những yếu kém, suy thoái và đề nghị Ban chấp hành trung ương «kỷ luật khiển trách Bộ Chính trị và đồng chí X trong Bộ Chính trị». Bộ Chánh trị sợ “kỷ luật” Ba Dũng là bứt dây động rừng, chết cả lũ. Vì khi Ba Dũng dùng ngân sách rót qua các tập đoàn quốc doanh là để rửa tiền công của ngân sách ra tiền tư chia cho “các cụ” có chức có quyền chóp bu trong Đảng, “tư túi” nói theo chữ nghĩa CS Bắc Việt. Bây giờ ép Ba Dũng quá, “thằng nam kỳ cục này” nó nổi quạo lên, nó cộc lên khai ra cả đám thì chết chùm cả lũ.

Hai thủ tướng CS, hai cán bộ Đảng CS ra nắm quyền lực nhà nước, hai đảng viên cao hạng hai hay ba trong đảng của CS, TC lẫn VC, hô hào chống tham nhũng mà hành động tham nhũng và tạo tham nhũng thành quốc nạn mà vẫn sống phây phây.

Và bao nhiêu đảng viên cán bộ CS tiền lương không đủ ăn sáng mà không tham nhũng, tiền đâu mua nhà lầu xe hơi, cho con đi du học tốn mấy chục ngàn Đôla mỗi năm. Thí dụ Phó Thủ Tướng CSVN Nguyễn xuân Phúc vừa mới lên mua hai cái nhà ở TP Anaheim sát Little Saigon, cho con ở du học.

Tình trạng hối lộ tham nhũng trong guồng máy công quyền của Đảng Nhà Nước CS phổ biến, trầm kha, đã trở thành quốc nạn, hết thuốc chữa rồi. Đây không phải là thông tin, nghị luận của ngưới Việt mà CSVN gọi là “nặng quá khứ nên quá khích" với CS hay là “lực lượng thù địch”. Trái lại đây là sưu khảo của cơ quan thường trú của Liên Hiệp Quốc với những con số lạnh lùng, vô tư tự nó nói lên quốc nạn này của VNCS, một cuộc khảo sát mới được công bố với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, có tên gọi Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Kết quả thăm dò 14.000 người do Trung Tâm Nghiên Cứu Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng của LHQ ở Hà nội, cho biết tệ trạng hối lộ tham nhũng đã trở thành quá thường như cơm bữa ở VN, với tên gọi hàng ngày là "lót tay" hay "bôi trơn". Nó trở thành quá bình thường trong những ngành nghề được trọng vọng như y tế, giáo dục, khiến không ai ngạc nhiên khi phải đưa phong bì "bồi dưỡng" cho giáo sư chủ nhiệm, cho bác sĩ trị bịnh cho người nhà.

Tham nhũng đã thành lối sống CS rồi. Tham nhũng không còn phải là chuyện mới mẻ nữa. Chống tham nhũng chỉ là những hô hào, những khẩu hiệu, những mưu sâu kế độc của phe này triệt hạ phe kia trong việc tranh giành quyền lực mà thôi. Như chiến lược “đả hổ diệt ruồi” tham nhũng của Chủ Tịch Tập cận Bình ở TQ hay của Tổng Bí thư Đảng CS Nguyễn phú Trọng ở VN.

Chế độ TC đã kéo dài 60 năm, tức hai thế hệ xã hội học. Chế độ VC cũng dài gần như thế, hai thế hệ xã hội học đã đi qua lớp trẻ VN. Lối sống xem tham nhũng là lý tưởng đã tiêm nhiễm hai thế hệ không phải dễ gì cải tà qui chánh trên phương diện đạo đức và lối sống hay văn hoá. Thời Liên xô sụp đổ, nhiều người Mỹ hứng khởi, lạc quan tin Nga sẽ tiến nhanh trên đường dân chủ hoá. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Ô Zbignev Brezinski, người Mỹ gốc Ba Lan, thận trọng nói một năm bị cộng sản hoá phải cần một năm mới hoá giải CS. Nga bị cộng sản hoá ba phần tư thế kỷ, như vậy cần tới 75 năm hậu CS mới trị hết bịnh CS và bịnh hậu CS. Nếu đúng vậy, kể ra lâu thật! 
 Vi Anh

0 comments:

Post a comment

https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/82276372_2491685681085503_3603880472226037760_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8a5ERBgeOfQAX-pCM8w&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=6ea5b43aa61c6ba0aacee6e5ff83b141&oe=60A4DA2A
LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?
Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...
Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn,
Thì dân Việt mất đất, mất mạng.
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính,
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man.
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực,
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang.
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ,
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa.
Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt,
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra.
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng...
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương.
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt.
Khốn Cho Dân Việt,
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn.
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm,
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng,
Vẫn lắm người say khước quên đường về...
Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng?
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng !
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ.
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn..
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau :
Nhưng
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu...
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ,
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...
Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh,
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất.
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ?
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN !
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC !
KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH !
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT !
Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt.
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 -
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt Nam


Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics