Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 23 November 2015

Mất hết tính người : Thời đại văn minh như xã hội CS-XHCN?


CS-XHCN và mất hết tính người 

 Sáng sớm chủ nhật, thay cho tập thể dục tôi đi bộ một mạch 2 cây số lên nhà ông Bác ruột mà tôi biết thường ngày giờ này ông vẫn hay ngồi uống trà lướt tin tức trên laptop sau khi tưới mấy giò lan trước sân. Đúng vậy, nhìn qua cửa cổng Bác tôi ngồi một mình vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm với cái màn hình máy tính. Như người nhà, lòn tay mở cổng bước vào, sà xuống ghế đá ngồi kề bên tôi nhìn ké laptop, trên màn hình thấy có mấy tấm ảnh một người đàn ông trẻ đứng thẳng 2 chân và cụt một chân ngồi xin ăn như người hành khất nhưng lại nhe răng cười rất tươi. Vừa rót tách trà cho tôi, chép miệng lắc đầu ngao ngán Bác nói: “Sống gần hết đời người (87 tuổi) từ thời thực dân qua thời ông Diệm (TT/Ngô Đình Diệm) chưa bao giờ thấy cái cảnh “mất hết tính người” như thời xã hội chủ nghĩa này”…

Đẩy tách trà về phía tôi giọng nói Bác não nề: “Thanh niên lưng dài vai rộng lành lặn tay chân mặt mày sáng sủa nhưng không lo làm ăn lương thiện như thiên hạ lại bày trò lừa bịp dối trá giả người tàn tật để mọi người rủ lòng thương hại bố thí, khi bị phát hiện vạch mặt đã không biết xấu hổ lại còn đưa mặt ra cười tươi rói như hãnh diện với việc làm hạ cấp của mình… thiệt là hèn mạt nhục nhã, không hiểu là con người hay con gì, sao thời đại văn minh nhưng xã hội XHCN chúng ta lại phát sinh ra những loại người mà không còn chút “tính người” như thế này…” 
Đóng kịch tàn tật bên cái máy Cassette hỗ trợ
Gã “cái bang” này vừa bị lật tẩy - chỉ cần 5 phút hóa trang là biến hình từ thanh niên khỏe mạnh lành lặn thành bị cụt chân... để ngồi xin ăn. 
Nghe Bác nói tôi chú ý lướt qua dòng tin kèm theo mấy tấm ảnh… 
Qua một thời gian theo dõi thủ đoạn, 9 giờ sáng 19-11, đội CSGT (Công an TP Phan Thiết) bắt giữ và giao cho Công an xã tạm giam chờ xử lý đối tượng Trần Văn Lượm (SN 1991, ngụ thôn Hà Giang, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vì hành vi lừa đảo, hóa trang giả người tàn tật lường gạt mọi người để ăn xin. Thủ đoạn của Lượm là sử dụng quần áo rộng, rách nát, sau đó ngồi bệt gập một chân vào trong lấy mông đè lên, giả bị cụt chân do tai nạn rồi lê lết tại các chợ, nơi đông người, dùng cái máy Cassette để kế bên phát ra lời kể lể van xin để xin tiền. Trung bình mỗi ngày, đối tượng này kiếm được 300 - 400 ngàn đồng từ những người đi chợ cả tin và khách qua đường mềm lòng thương hại, ngồi chỉ hơn 1 giờ (sáng 19-11) Lượm đã kiếm được 270 ngàn đồng tiền lẻ bỏ trong xô.
Có điều dù bị Công an bắt giữ thay vì phản xạ ăn năn hối lỗi thì hắn vẫn cười rất tươi dưới ống kính!? Một kiểu cười tự tin với mình và ngạo mạn với xã hội xem như “trò ảo thuật” lợi dụng lòng tốt của mọi người để kiếm tiền này là bình thường, rất phản cảm, tôi nhìn thật kỷ gương mặt “dị nhân” rồi cũng lắc đầu… Bác tôi hớp ngụm trà hỏi tôi qua tròng kính lão: Con nghĩ sao?
Tôi xin phép Bác, vừa lướt ngón tay trên bàn phím vừa cười buồn trả lời: Cũng không lạ gì đâu Bác! Đây là hệ lụy tất nhiên từ “nhân quả” thôi…
Click Enter, tôi chỉ vào laptop hỏi: Bác Hai biết “nhân vật” này không? Bác tôi sửa lại gọng kính nhìn rồi bật cười phá lên: Còn ai nữa? Đây là nhân vật huyền thoại “Thạch Sanh Lê Văn Tám chém chằn tinh” bằng thân mình bốc lửa mà nhà nước “đảng mình” sáng tác giúp nhân dân giải trí chớ ai… 
Tôi cũng bật cười nói với Bác: Bác nhìn xem cái bảng tên đường ở Hà Nội rất hài hước…
Nhân vật kháng chiến?
Khác với con thú (thú vật) - Nhân vật bắt buộc phải là con người, nhất là “nhân vật kháng chiến” càng phải là người mới được được “tổ chức” huấn luyện kháng chiến, mà tổ chức đảng CSVN thì không bao giờ thâu nhận một kẻ bá vơ trôi sông lạc chợ, không biết rõ bất cứ chi tiết nào về nhân thân lai lịch tông tích ở đâu lại đưa vào tổ chức mình. Dấu chấm? (trên cái bảng này) vô hình trung xác định con người này là không thể có thật, nhưng lại khẳng định là một “nhân vật kháng chiến”(!?) và được vinh dự ngang hàng với tên nhiều “nhân vật” anh hùng tiền nhân lịch sử khả kính có thật khác trên những con đường. Thâm chí sự lừa bịp dối trá này vẫn điềm nhiên dù công luận xã hội đã nghiêm túc lên tiếng xác nhận cảnh báo là “nhân vật” này không có thật…
Giáo sư Phan Huy Lê một trong những chuyên gia hàng đầu về Lịch Sử Việt Nam - Nguyên Chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử
“Theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi nó được xây dựng trên cơ sở khách quan, chân thực” - Giáo sư Phan Huy Lê
Điều căn dặn của GS Trần Huy Liệu (tác giả câu chuyện Lê văn Tám) là: “Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, nên nói lại (cải chính) giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa, vì biết đâu sau này có người lại cất công đi tìm tung tích nhân vật Lê Văn Tám hay có người lại tự nhận là hậu duệ của gia đình, họ hàng người anh hùng này (vố dĩ không có thật). Đây chính là điều lắng đọng sâu nhất trong tâm trí mà tôi coi là trách nhiệm đối với GS Trần Huy Liệu đã quá cố và đối với lịch sử.” GS Phan Huy Lê nhấn mạnh sau khi giải thích về hình tượng nhân vật Lê Văn Tám do GS Trần Huy Liệu phác họa trên cái nền một chuyện kể lại chứ không hề có thật.
Thêm nữa, một cậu bé (trên dưới 10 tuổi) tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy thì sẽ gục ngay tại chỗ, hay nhiều lắm là chỉ lảo đảo được mấy bước, không thể chạy được qua cánh cổng kho xăng có lính gác nghiêm ngặt với khoảng cách mấy chục mét để làm cháy nổ kho xăng. GS Trần Huy Liệu đã tự trách mình là thiếu cân nhắc về khoa học nên hư cấu (bịa chuyện) có chỗ chưa hợp lý. Đây là ý kiến của GS Trần Huy Liệu mà sau này có trao đổi với vài bác sĩ để xác nhận thêm (về phản xạ của thiếu niên khi cơ thể bị đốt cháy) - GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám (*) 
Riêng Bác Hai tôi còn nói thêm, thập niên 1945-1955 Bác tôi đang là một trong số ít học sinh trường Lê Quý Đôn thời Jean Jacques Rousseau (Quartier indigène) Sài Gòn lúc ấy như trong lòng bàn tay, phố Catinat (Đồng Khởi) là bộ mặt sinh hoạt của thực dân Pháp vùng Viễn Đông, lúc nào cũng có “nhật trình” (báo chí) thân cánh tả hay hữu trong xã hội nước Pháp bày bán cho giới thượng lưu thì nếu có “Một gương hi sinh vô cùng dũng cảm. Một chiến sĩ ta tẩm dầu vào mình tự làm mồi lửa đã đốt được kho dầu Simon Piétri, lửa cháy luôn hai đêm hai ngày.” Như lập luận của tuyên giáo “đảng Ta” thì ắt phải có đăng tin trên các nhật trình của mẫu quốc Pháp, cánh hữu hoặc tả (thời điểm đó) mà Tàng Thư văn khố Đông Dương tại Pháp có tiếng là nơi lưu trữ không sót một “hạt bụi” quá khứ nào thì tại sao mấy nhà “sử học” CSVN không qua đó mà sao lục hay photo để mang về dẫn chứng cho “Thạch Sanh Lê Văn Tám”? Nói chung là loại trí thức cuồng tín CS/XHCN theo đóm ăn tàng chỉ tưởng tượng bịa chuyện viết láo theo đơn đặt hàng vì cơm áo, không có nhân cách… Bác tôi chiêu ngụm trà rồi cười hề hề…
Tôi chỉ cho Bác xem thêm mấy tấm hình liên quan Lê Văn Tám và ngán ngẩm: Một kẻ vô lại hèn mạt như “nhân vật” lừa bịp mọi người, ăn xin lòng từ tâm của thiên hạ nói trên thì bán rẻ chỉ nhân cách của chính hắn ta thôi. Còn một đảng phái, chế độ mà mang sự lừa bịp dối trá ra ca ngợi biểu dương và nhân lên việc xấu xa thiếu trung thực ấy vào giáo dục thì không chỉ một mà có thêm nhiều kẻ hạ đẳng nhân cách dối trá để trục lợi như trên là hệ lụy “nhân quả” nhãn tiền trong xã hội là tất nhiên. 
Lừa Bịp đi vào Giáo Dục 
Lừa Bịp được quảng cáo 
Lừa Bịp được ngợi ca

Rau nào thì sâu nấy. Như chọn vai diễn cho từng bộ phim, một nhân vật không có thật thì nó mới phù hợp với một chủ nghĩa xã hội cộng sản không hề có thật.
23/11/2015

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.