ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Tuesday, 23 June 2015

Thảm họa bắc thuộc: Nỗi thất vọng bên bờ Biển Đông!

 Nỗi thất vọng bên bờ Biển Đông!
    
Unbenannt

    Nỗi thất vọng bên bờ Biển Đông bắt đầu từ khi quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay giặc Tàu ngày 19 tháng 1 năm 1974. Thất vọng, không phải vì tinh thần chiến đấu, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các chiến sĩ Hải quân bảo vệ Hoàng Sa, mà vì ‘thời thế’ đã đổi thay từ khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết!

   
    Nỗi thất vọng của tháng 1/1974 chưa dứt, thì nỗi thất vọng của tháng 4/1975 lại ập đến như một cơn lốc xoáy, tàn bạo bốc đi mọi phương tiện cần thiết của Chính Quyền Saigon! Quân và dân miền Nam choáng váng! Quân vào tù, dân buồn nản! Ở ngoài đường, nhìn đâu cũng thấy màu máu của “Chủ Nghĩa Mác-Lênin Bách Chiến Bách Thắng”, tuy thắng ở Việt Nam năm 1975 nhưng tan rã ở Âu Châu vào cuối thập niên 1980.

    

    Cứ tưởng như thế là đã xong, nhưng đúng như lời ông bà ta thường nói, “phúc đến với ta liên tục, mà họa cũng đến với ta liên miên”. Đến ngày 14-3-1988, thì ‘họa’ lại đến (!) máu người Việt lại một lần nữa hòa vào nước Biển Đông! Công cuộc bảo vệ Trường Sa đã thất bại theo nhịp độ “4 tốt, 16 chữ vàng”! Quần đảo Trường Sa của ta lại rơi vào tay giặc Tàu! Bên Bờ Biển Đông lại ghi thêm một nỗi thất vọng! Còn ở Bắc Kinh, chắc hẳn giặc Tàu ăn mừng “chủ nghĩa Mao-ít bách chiến bách thắng".

    

    Hôm nay, sau khi chứng kiến (trên youtube) Hội nghị Shangri-La 2015, gợi nhớ lại những ngày đầu sau “Saigon giải phóng”, một số “chính khách 30 tháng Tư” trước kia ‘nằm vùng’ ở địa phương chưa ai biết mặt, thì bây giờ lên mặt. Khi đề cập đến sự kiện Hoàng Sa thì họ dẫn giải cho ‘bên thua cuộc’ nghe, là: “Các đồng chí Trung Quốc chỉ canh giữ hộ trong lúc ta bận rộn, và sẽ trả lại khi ta cần, chứ có đi đâu mà thiệt”. Đồng thời họ sỉ nhục rất thậm tệ “bọn tay sai Mỹ, Nguỵ rất đáng tội chết!”

    

    Chẳng qua là vì ‘thời thế’

    

    Có lẽ nhiều người lớn tuổi đều biết 2 câu ‘đối/đáp’ có liên hệ đến ‘thời thế’, xảy ra giữa 2 vị quan vào thời kỳ Gia Long và Tây Sơn tranh giành ảnh hưởng chính trị rất gay gắt ở nước ta, vào cuối thế kỷ thứ 17. Một giai đoạn lịch sử đáng buồn! Tôi xin tóm tắt về nguyên nhân tạo ra 2 câu đối/đáp đó (có lẽ nhiều bạn trẻ chưa biết), và xin thêm vào đôi dòng nuối tiếc. Như sau:

    

    Ông Đặng Trần Thường đến xin ông Ngô Thời Nhậm đang làm quan cho Tây Sơn để cho ông cùng tham gia gánh vác việc nước. Nhưng vì thấy thái độ khúm núm của ông Thường; ông Nhậm nghĩ là không thích hợp với tư cách của các ‘sĩ phu xứ Bắc Hà’, cho nên ông đã không ưa, không nhận, mà còn tỏ ý chê bai, mắng nhiếc ông Thường. (Xét ra: Không nhận thì thôi, ông Nhậm chỉ cần nhẹ nhàng thoái thác cũng đủ. Chứ không nên mắng nhiếc một người muốn cộng tác với mình, trong khi mới chỉ lần đầu nhìn qua thái độ ‘khúm núm’. Sự nhận xét có thể sẽ phiếm diện. Thái độ bất nhã và cao ngạo quá đáng của ông Nhậm không phải là thái độ của sĩ phu. Thật đáng tiếc!) Kể từ đó, ông Thường sinh lòng oán hận ông Nhậm, mới xin ‘đầu quân’ cho Gia Long. Lịch sử của nước ta đã cho biết, thời gian tranh chấp và thù hận giữa Gia Long và Tây Sơn rất gay gắt, trả thù lẫn nhau rất tồi tệ, cách trả thù rất “cạn tàu ráo máng”. Không may, đưa đến việc ông Nhậm bị bắt dưới tay ông Thường. Nhớ lại chuyện xưa và để trả thù ông Nhậm, ông Thường bèn ra câu đối: “Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai.”  Lập tức ông Nhậm đáp lại: “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.” Ông Thường nổi giận, đã cho lính đánh chết ông Nhậm bằng roi tẩm thuốc độc. (Xét ra: Cách trả thù của ông Thường dành cho ông Nhậm quá nhỏ nhen, thật đáng trách. Hành động bất nhân của một kẻ tiểu nhân. Nếu ông Thường tha cho ông Nhậm mới là cách trả thù của một trượng phu. Nhưng thật đáng tiếc!) Chẳng bao lâu sau đó, ông Thường cũng bị vua Gia Long nghe lời bọn xu nịnh, nhốt vào trong tù và rồi bị quan cai ngục giết chết. (Xét ra: Cũng lại một chuyện thật vô cùng bất nhân đáng chê trách.Thật đáng buồn! Và thật đáng tiếc!)

    

    Trong Văn Học Sử, các học sinh Trung Học ở miền Nam Việt Nam thời Đệ Nhất Cộng Hòa (và có thể cả thời Đệ Nhị Cộng Hòa) đều biết rõ, nhà thơ Cao Bá Quát đã chế riễu các quan triều Nguyễn làm thơ “thối” như nước mắm Nghệ An: “Ngán thay cái mũi vô duyên, -Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An.” Hoặc khinh bỉ: “Mũ cánh chuồn đội trên mái tóc, -Nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn.”  Khi bị bắt về tội “khi Quân”, ông Cao Bá Quát vẫn không bỏ được tính ngông: “Một chiếc cùm lim chân có Đế, -Ba vòng xích sắt bước thì Vương.” Hoặc “Ba hồi trống giục, đù cha kiếp, -Một lát (nhát) gươm đưa, bỏ mẹ đời.” …

    

    Cụ Ngô Đình Diệm cũng đã một thời làm quan dưới triều Nguyễn vào lúc suy vi, cả vua lẫn quan bị người Pháp khống chế. Cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, thấy rõ là không thể làm gì để giúp ích cho đất nước theo ý muốn của mình, cho nên cụ đã tự ý xin thôi việc. Sau này, cụ Ngô Đình Diệm chính là người đã khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hòa (1954-1963). Vì không chịu "nghiêng mình" trước bất cứ ai, cho dù người ấy là Ta, Tàu, Tây hay Mỹ, cho nên cụ đã bị ám hại!

    

    Ngược lại, “bác” Hồ (là người cùng thời với cụ Ngô Đình Diệm) vừa là chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, vừa là chủ tịch đảng CS. “Bác” là người “ma mãnh, mềm mỏng, mưu mẹo” chịu ‘nghiêng mình’ trước các “đồng chí” Nga-Tàu, thậm chí “bác” chịu quỳ gối trước ông Marius Moutet, bộ trưởng Thuộc Địa Pháp; cho nên “bác” đã không bị giết chết. Đến lúc chết thật rồi, thì “bác” vẫn được sống trong “lồng kính”. Hiện nay “bác” vẫn sống trong “lồng kính” ở Ba Đình - Hanoi. Điều này cũng không có gì lạ! Vì “bác” phải “sống mãi trong quần chúng” để “dẫn 5 châu đến đại đồng”, một sứ mạng vô cùng cao cả. Nhưng trước hết là “bác” phải sống mãi, để đưa “đảng” của “bác” đến “quang vinh”. Sau ngày “saigon giải phóng” 30-4-1975, người dân miền Nam nào cũng nghe nói, đảng của “bác” chính là “đảng của giai cấp công nhân”. Công nhân, đã hơn 40 năm được “giải phóng”, mà hiện nay vẫn còn đang đói meo. Ngày xưa chưa có “đảng” thì các tổ chức ‘nghiệp đoàn’ bênh vực quyền lợi cho công nhân. Ngày nay có “đảng” thì nghiệp đoàn lại bênh vực quyền lợi cho chủ nhân. Kể cũng lạ thật! Vì vậy, “bác” vẫn phải sống mãi trong ‘lồng kính’ để tranh đấu cho quyền lợi của ‘công nhân’.

    

    Chuyện đáng nói về ‘thời’ và ‘thế’ là như thế! Nhưng còn một chuyện đáng nói hơn: Là kể từ khi quần đảo Hoàng Sa của ta bị rơi vào tay giặc Tàu. Vì ‘thời thế’ đổi thay dẫn đến ngày “Saigon giải phóng”, một số người thắc mắc hỏi, tại sao Hoàng Sa bị mất về tay giặc Tàu mà Hanoi cứ êm re, không hề phản đối hay lên tiếng? Thì được các cán bộ giải thích là các đồng chí Trung quốc chỉ giữ Hoàng Sa giùm cho ta, rồi sẽ trả lại. Nhưng lạ thật! Cho mãi đến năm 1988, các “đồng chí Trung Quốc” đã không trả lại cho ta, mà còn giữ thêm quần đảo Trường Sa của ta nữa. Thế là thế nào? Lạ thật!

    

    - Xin thưa: chẳng có gì lạ, chỉ là “bịp” cả đấy thôi!

    

    Và bây giờ vẫn tiếp tục “bịp”

    

    Người Việt Nam quan tâm đến hiện tình đất nước, quá thất vọng về những gì Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng CS Hanoi “bịp” ở Hội nghi Shangri-La 2015. Và càng thất vọng hơn về những câu trả lời của ông Vịnh trong một cuộc phỏng vấn dưới đây:

    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150530/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-cang-cang-thang-cang-phai-doc-lap-tu-chu/754518.html

    

    - Hỏi: Quan điểm của bản thân ông cũng như các lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam không liên minh với bất kỳ nước nào khác. Liệu trong thời đại bây giờ, cụ thể là tình hình căng thẳng hiện nay, thì Việt Nam có cân nhắc lại quan điểm?

    - Đáp: Càng căng thẳng thì càng phải độc lập tự chủ. Càng căng thẳng thì càng không bao giờ để kéo vào những liên minh với nước này để chống nước khác.

    Đó là nguyên tắc không chỉ bây giờ mà còn từ xưa trong việc bảo vệ tổ quốc. Việt Nam là bạn, là đối tác nhưng không tham gia liên minh quân sự.

    - Câu trả lời của ông Vịnh liệu có đúng với sự thật là nước ta dưới thời CS có ‘độc lập tự chủ’? --Có đúng là Hanoi đã ‘không tham gia liên minh quân sự’ với nước này để chống nước khác? -Và có thật sự coi ‘đó là nguyên tắc’?

    

    Trước khi trả lời 3 câu hỏi trên, xin hãy bấm vào ‘link’ dưới đây để nghe một vài nhận định về con người Nguyễn Chí Vịnh:

    https://www.youtube.com/watch?v=WRQXbP08nfk

    - Đã có một số quý vị trả lời 3 câu hỏi trên bằng cách vạch trần những sự thật trên các diễn đàn internet. Trước hết là nhắc lại lời nói của nguyên Tổng bí thư Lê Duẩn: “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên-Xô và Trung Quốc”. Đồng thời quý vị cũng đã nêu ra sự nghi ngờ có vẻ như mâu thuẫn giữa 2 ông Thứ trưởng Nguyễn C. Vịnh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Q. Thanh. Nhưng thực ra là cả 2 ông đều nịnh Tàu và sợ Tàu.

    Để tiện đối chứng, xin hãy đọc lại lời phát biểu của ông Bộ trưởng: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.

    

    http://www.rfa.org/vietnamese/blog/nguyen-tuong-thuy-blog-0116-01172015140024.html

    Ý của ông Thanh là muốn người dân Việt Nam đừng ghét Trung Quốc để cho ông khỏi phải lo lắng. Nhưng thiết nghĩ, ông Thanh không phải lo, vì người dân Việt Nam không hề ghét dân Trung Quốc, mà chỉ ghét Giặc Đại Hán. Nên nhớ rằng dân ta ghét giặc Đại Hán xâm lăng nước ta từ thời xa xưa, hàng ngàn năm trước chứ không phải chỉ mới đây.

    

    Chẳng qua chỉ vì nịnh Tàu và sợ Tàu, cho nên ông Bộ Trưởng họ Phùng mới cố ý nhập nhằng giữa dân Trung Quốc với giặc Đại Hán. Nhưng nịnh Tàu và sợ Tàu thì có nhiều người trong “đảng” đã “nhất trí” như thế, chứ đâu phải chỉ riêng ông Thanh hay ông Vịnh. “Bác Hồ” quốc tặc đứng đầu đảng mà cũng nể Tàu và sợ Tàu ra mặt đấy chứ, thì đã có sao đâu! Hãy nghe lời “bác” nói đây: "Các cô các chú nên biết rằng ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được! ... Nghe Bác nói như vậy, cả hội trường vỗ tay vang rầm nhất trí với Bác." (trích Hồ Chí Minh toàn tập).

    

    http://vid305.com/v?i=G4vWmCqQRoU

    Chỉ vì “bác” muốn đặt quyền lợi của đảng Cộng Sản cao hơn quyền lợi của Tổ Quốc Việt Nam, cho nên toàn “đảng” của “bác” mới phải nể Tàu và sợ Tàu, chứ đâu có gì lạ. “Bác” đưa “đảng” tiến sâu vào lộ trình làm tay sai cho giặc Tàu suốt hơn 3/4 thế kỷ. Lại còn coi đó là ‘nguyên tắc’, bắt buộc các đệ tử của “bác” phải noi theo. Cho nên dù có ai đó trong đảng thực sự muốn ‘thoát Trung’ đi nữa, cũng không dám thổ lộ tâm tình, không dám ‘thoát’. Vả lại, nếu ‘thoát Trung’ thì phải ‘thoát đảng’. Mà ‘thoát đảng’ thì chắc chắn sẽ bị mất hết quyền lợi, mà còn có thể vong mạng! Ông Thanh và ông Vịnh thừa hiểu như thế, cho nên cứ noi gương “bác” để sống cuộc sống nô lệ giặc Tàu là chắc ăn!

    

    Xin hãy coi lại một vài hình ảnh “liên minh ma quỷ” của “bác” dưới đây:

    https://www.youtube.com/watch?v=4NcXBf4q-u4


    Không nên quá sợ giặc Tàu

    Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì cả 2 ông Thanh, Vịnh cũng nên nghĩ lại. Cả 2 ông đều mặc quân phục của “Quân đội Nhân Dân anh hùng”, lại đứng đầu bộ Quốc phòng. Cho nên, 2 ông không nên quá sợ giặc Tàu, sẽ mất hết ‘anh hùng tính’; mà hãy tin vào ý chí và ý muốn của toàn dân và nên sống thật với toàn dân là phương cách giúp cho người lãnh đạo yên tâm nhất.

    

    Trong Hội nghị 2015 Shangri-La Dialogue, ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã thẳng thừng tố cáo đích danh nước Tàu vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông, như sau: “Với hành động của mình ở Biển Đông, Trung Quốc đã vượt khỏi khuôn khổ luật lệ quốc tế vốn làm nền cho kiến trúc an ninh Châu Á – Thái Bình Dương, cũng như quan điểm đồng thuận trong khu vực là nghiêng về ngoại giao mà chống ép buộc bằng sức mạnh”:

    https://www.youtube.com/watch?v=oQtGHpS_LGI

    Đáng lẽ ra, trước mặt Hội nghị Shangri-La 2015, ông Vịnh cũng phải ngang nhiên tố cáo giặc Tàu tương tự như lời ông Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. Mà cũng là sự thật. Như thế mới hách chứ. Nhưng rất tiếc là ông…quá hèn, không dám mở miệng. Qua hình ảnh (trên youtube), thật vô cùng thất vọng! Có thể là “đảng” bảo ông phải hèn như thế, không thể hành động khác được.

    

    Sau Hội nghị Shangri-La, ông Carter đã đến Việt Nam để tham dự ‘lễ ký tuyên bố tầm nhìn chung’, trong đó có các vấn đề như: ‘quan hệ quốc phòng’, ‘xây dựng niềm tin’ và các vấn đề khác giữa hai nước. Ký kết hôm nay, ngày mai đơn phương xe bỏ là chuyện bình thường đối CS Hanoi. Đơn phương xé bỏ Hiệp định Paris 1973 là một điển hình đáng nói nhất.

    

    Một số người cho rằng, Việt Nam lúc này là “chìa khóa giải quyết tranh chấp ở Biển Đông”:

    Thế nhưng phải làm gì bây giờ?

    ‘Việt Nam phải làm gì trong lúc này’ là câu nói ám chỉ một cơ hội tốt để cho Hanoi có thể ‘thoát Trung’. Nếu những người cộng sản có thực tâm yêu nước, muốn lấy lại đất đai, biển đảo đã mất về tay người ‘đồng chí’ lâu năm, chính là ở thời điểm hiện nay. Vậy thì, phải làm gi bây giờ? -Thật khó trả lời và là điều bí mật, nhưng “đảng” cần phải luôn nhớ rằng:

    Với dã tâm xâm chiếm Việt Nam đã có từ lâu -- với huyết thống của giặc Đại Hán -- chính Mao Trạch Đông đã khẳng định: “Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore … Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản.. xứng đáng với sự cần thiết phải chiếm lấy… Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô – Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây.” (Văn kiện của Bộ Ngoại giao CHXHVN: “Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua”- công bố ngày 4.1.1979).

    

    Khi Mao khẳng định “phải giành cho được Đông nam Châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam”, thì phải hiểu ngầm rằng, cả miền Bắc Việt Nam đã thuộc về nước Tàu rồi, không cần phải “giành” nữa, chỉ cần “giành” thêm miền Nam nữa là xong. Đó là cách nhìn của Mao hướng về Việt Nam kể từ trước khi hai miền Nam-Bắc Việt Nam bị ngăn cách bởi sông Bến Hải năm 1954.

                                            

    Đã biết rõ ý đồ của Mao như thế, nhưng CS Hanoi vẫn bám theo giặc Tàu. Từ ngày quê hương bị ngăn cách bởi sông Bến Hải, sở dĩ giặc Tàu muốn Hanoi duy trì tình trạng 2 nước Việt Nam là vì nó không muốn Việt Nam mạnh lên. Nhưng đến khi nắm bắt được ‘thời cơ’ sau những cú “đi đêm” của Kissinger đến Bắc Kinh, thì nó lại hết sức giúp đỡ cho Hanoi xâm lăng Saigon đạt được thành quả vào ngày 30-4-1975. Chẳng lẽ CS Hanoi không biết điều đó? Lê Duẩn tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”. Chính Bắc Kinh mượn tay binh lính Hà Nội để đánh chiếm Sài Gòn nhằm thực hiện bước tiến đầu tiên, theo lời khẳng định của Mao (như đã nêu trên). Đồng thời, cũng chính là kết quả ‘đi đêm’ nhiều lần đến Bắc Kinh của phù thuỷ chính trị Kissinger (Mỹ) từ 1972. Từ đó, thời thế đã đổi thay.

    

    Nhưng cho đến năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình châm ngòi cho cuộc chiến biên giới phía Bắc Việt Nam nổ ra giữa 2 người ‘đồng chí anh em cùng tôn thờ Mác-Lênin-Mao’, thì CS Hanoi mới tức tối mở miệng công bố sự thật về Mao… thì đã quá trễ! Nhưng sự thật đó đã không ngừng lại ở thời điểm tháng 4-1979, mà nó nhanh chóng bị đẩy vào quên lãng, để cho Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng có cơ hội tiến sâu vào nhiều sự kiện bán nước buôn dân tày trời khác. Trong đó đáng kể nhất là sự kiện ô nhục ‘Hội Nghị Thành Đô năm 1990’, đến nay vẫn chưa được “đảng” công bố sự thật.

    

    Chưa hết, sẽ còn nhiều sự kiện tiếp diễn cho đến khi nào hoàn tất “gió Đông thổi bạt gió Tây”, mà thực tế như đã thấy nó đang tiếp diễn ở Biển Đông. Đấy chính là những nét đặc trưng, thể hiện rõ tham vọng bành trướng về phương Nam của giặc Đại Hán từ ngàn năm xưa, không bao gìờ ngừng lại. Đồng hành với giặc Đại Hán để thực hiện âm mưu này, là một lũ tay sai phản bội Tổ Quốc; không ai khác hơn, chính là đảng CSVN. Hiện tại, Tập Cận Bình là người đang gánh trách nhiệm phải thực hiện ‘giấc mơ Đại Hán’ của Mao. Người Việt nào cũng biết giấc mơ Đại Hán là nguồn gốc của chiến tranh. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa – Sài Gòn trước năm 1975 cũng đã biết rất sớm ý đồ này và đã nhiều lần cảnh giác, nhưng CS Hanoi không chịu nghe, nhất định theo Tàu.

    

    Ngẫm lại, những cú ‘phản đòn’ ngoạn mục của giặc Tàu trên chính trường quốc tế từ bấy lâu nay, đặc biệt là nhắm vào Việt Nam...cực kỳ đểu cáng, ‘nhãn tiền’. Thế nhưng những trò đểu cáng đó vẫn chưa đủ sức giúp cho những “đỉnh cao trí tuệ” ở Hanoi mở mắt, vì bị bóng tối ‘quyền lực và quyền lợi’ che khuất; không còn biết đâu là sự thật, nhìn gà hóa quốc, nhìn bạn hóa thù, nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”.

    

    Cũng chỉ vì tin vào lá bùa ‘Mác-Lênin-Mao’ nên mất nước, bây giờ phải ‘đu dây’

    

    Lá bùa “Mác-Lênin-Mao” rõ ràng là đã không bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ. “Tinh thần quốc tế vô sản” rõ ràng chỉ là một trò ‘bịp’ của đàn anh Nga-Tàu, đáng kể là tên ‘bịp’ Mao-xếnh-xáng, không có lợi gì cho Việt Nam. Những ‘giáo điều’ CS tạo ra vô vàn thống khổ cho quê hương từ 75 năm qua, đã quá sáng tỏ như ban ngày. Thế mà “đảng” vẫn cố bám víu vào! Vẫn cao ngạo! Vẫn tự cho mình là ‘sáng suốt’! Vẫn ích kỷ! Vẫn nhỏ nhen! Vẫn không chịu hiểu: Sự liên kết “Mao-Hồ” trước đây là cội nguồn của tội lỗi, dẫn đến hậu quả tai hại: mất đất, mất đảo, mất biển. Hiện tại, “đảng” vẫn ngoan cố -- duy trì một đội ngũ công an đông đảo và một lực lượng xã hội đen rất hung hãn -- theo lệnh Bắc Kinh sẵn sàng tiêu diệt những người yêu nước chống giặc Tàu!

    

    Vì hoàn cảnh bắt buộc, lại vừa quá sợ giặc Tàu, vừa thiếu tin tưởng vào Mỹ, cho nên CS Hanoi đành phải “đu dây”. Dĩ nhiên, hành động này không hoàn toàn làm Bắc Kinh hài lòng; cũng không thỏa mãn mong đợi của Washington; cũng chẳng giúp ích gì cho việc giành lại chủ quyền trên Biển Đông đã mất về tay giặc Đại Hán; nhưng giúp ích cho bọn chóp bu ở Hanoi ‘tại vị’ lâu hơn. Phải nói rõ là chính sách “đu dây” của Hanoi hoàn toàn có lợi cho Bắc Kinh. Càng đu dây lâu, thì Bắc Kinh càng có nhiều thời gian để xây dựng trái phép các cơ sở trên những hòn đảo vừa chiếm được của Việt Nam.

    

    Còn người dân Việt Nam, qua chính sách “đu dây”, càng ngày càng trở nên khốn khó hơn. Vì “đu dây” mà người dân không được phép bén mảng đến nhiều vùng ‘cấm địa’ dành riêng cho giặc Đại Hán. Nhất là ngư dân sống bằng nghề chài lưới ở Biển Đông không còn nơi sinh sống thoải mái như trước năm 1975. Những khốn khó đó hầu như không mảy may ảnh hưởng gì đến “quyền lợi của đảng”.

    

    Liên quan đến “nhân quyền”!

    

    Còn nói về “nhân quyền” ở Việt Nam thì thật thảm hại, là một trong những điều kiện mà Washington đặt ra cho Hanoi từ khi nối lại bang giao đã hơn 20 năm, đến nay hầu như không hề nhúc nhích, không hề "cải thiện" thêm chút nào. Mà ngược lại, Hanoi còn coi “nhân quyền” là một kích thích tố giúp cho việc “đu dây” đu mạnh hơn, lâu hơn. Mới đây, ngày 1-6-2015 trong dịp gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ở Hanoi, Phùng Quang Thanh đã thẳng thừng từ chối sự liên quan “nhân quyền” với công việc của bộ Quốc phòng do hắn ta đảm trách.
    

    Sự thực thì “nhân quyền” ở Việt Nam không phải là ưu tiên hàng đầu của Washington. Hanoi cũng thừa biết như thế cho nên họ vẫn cứ ẫm ờ khi đề cập đến; trong khi Washington cũng chỉ nhắc nhở cho qua chuyện. Trừ khi “nhân quyền” ảnh hưởng quan trọng đến chiến lược “xoay trục về Châu Á-Thái Bình Dương” của Hoa Kỳ, lại là chuyện khác. Nếu việc bán vũ khí sát thương cho Hanoi có lợi ích trực tiếp cho Washington, thì “nhân quyền” ở Việt Nam sẽ trở nên thừa thãi, không còn ý nghĩa. Bình thường thì điều đó chẳng có gi sai, vì người lãnh đạo nào thì cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia mình, chứ không rảnh để nghĩ đến quyền lợi của quốc gia khác. Nhưng có một điều khác thường ở đây là, CS Hanoi lại không nghĩ đến quyền lợi của quốc gia mình, mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của “đảng”. Điều đó đã tạo nên Nỗi Thất Vọng Bên Bờ Biển Đông, cũng chính là mối lo to lớn nhất cuả dân tộc ta hiện nay! Từ Hoàng Sa đến Trường Sa, từ Hội nghị Thành Đô 1990 đến Hiệp ước Biên giới 2000, từ thất vọng này đưa đến thất vọng khác. Nhìn thấy thái độ nịnh Tàu của Phùng Quang Thanh và mới đây, của Nguyễn Chí Vịnh ở Hội Nghị Shangri-La 2015, lại càng thất vọng! Chỉ khi nào tiêu diệt được đảng CSVN, thì mới hy vọng lấy lại giang sơn đã mất về tay giặc Đại Hán.

   
    20-6-2015    
 Võ Phương
---------

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics