Xuân này tui cũng… “đếch” về!
Nói
2 chữ Xuân này Xuân nớ cho zui thôi, chứ Trợn tui (trợn mắt chứ không
phải là Ba Trợn đâu nhé) chẳng dám về quê Cha đất Tổ để “trợn mắt” ngó
lũ Khỉ “no hair” làm trò… đười ươi thì khổ cho cặp mắt “mơ lòi” của Trợn
tui.
Chúng
nó (lũ khỉ no hair) cứ luôn đi bằng đầu và chổng tỉ lên trời khoe cái
“đỉnh cao trí tuệ” của chúng mà phát mửa… làm không gian không khí luôn
nhiễm độc cho nên bá tánh cứ luôn phải đeo khẩu trang khi ra đường…
Chúng
tự hào “thông manh” (lưu manh thì có) nhất thiên hạ về những sáng kiến
Lừa bịp… bịt mắt.. gian trá.. đảo điên.. cho nên luôn xây những công
trình cầu đường bằng những bê tông cốt.. ván ép.. để lòn vào túi riêng
ngân quỹ xây dựng hầu để sắm dinh thự, hột xoàn cho vợ… xe xịn cho con…
đếch cần biết bá tánh sẽ gánh tai họa ra sao.
Bê-tông cốt ván ép độn bao cát
Bê-tông cốt ván ép
Tất
cả các nơi từ Bắc chí Nam mọi ngành trong nước, từ những nơi thể hiện
đạo đức nhất như trường học, bệnh viện, trường sư phạm, v.v.. những
ngành hành chánh công sở… đại khái Sĩ, Nông, Công, Thương đều có một lề
lối nhất định là ăn hối lộ, tham nhũng, hà hiếp, bóc lột, áp bức không
xong thì dùng vũ lực..và TIỀN TRẢM HẬU TẤU… thủ tiêu càng tốt.
Còn
dân tình dân trí thì… y chang chế độ cầm đầu Đảng.. (cướp?), dân thi
hành triệt để theo chế độ Hồ ly cho nên khi ra đường.. chạy xe hay đứng
ngó ông đi qua bà đi lại (bị cho là ngó đểu), đứng vuốt tóc hoặc đang
chờ ai đó, bị thằng say tiểu ẩu vào cửa nhà, nhậu nhẹt, bị hiếp dâm, bị
cướp… đều lăn ra chết cả! Cướp giựt bất kể nạn nhân đang lái xe, đi
đường hay đang ngồi quán hoặc đang ở trong nhà… cũng đều bị cướp táo
tợn.
“Việt
kiều” về bên đó như cục thịt nạc hấp dẫn, người thân kẻ sơ chẳng biết
từ đâu xúm nhau chào đón đông như hội hè… rồi mỗi buổi cơm sáng trưa
chiều tối lũ lượt kéo vào hàng quán thiếu cả chỗ ngồi, ăn xong rồi quẹt
mỏ vô tư ra về, chẳng thèm thắc mắc ai là người chi trả bữa ăn… và tình
cảm nhạt nhòa hay sâu đậm tùy theo độ dầy, độ mỏng cái bóp của “Việt
kiều”…
Đàn
bà con gái được yêu, bị yêu, không yêu cũng đều lãnh án tử ngang hông!
Con nít từ 3t đến bà già 80t cũng bị hiếp dâm!.. Con gái thì thích phơi
thây khoe thân như rao bán thịt khi ra phố. Mày râu thì đâu đâu cũng đều
chào nhau bằng từ ngữ.. Dzô… Dzô… chào xong thì có trự Dzô nhà thương
vì phóng xe “vẽ bùa”, có trự thì Dzô nhà đá bóc vài cuốn lịch vì ma men
đòi làm anh hùng… và có trự cũng Dzô nhưng Dzô thẳng nghĩa địa hưu trí
vĩnh viễn.. Lại thêm cũng vì Dzô… Dzô bất kể là thành phần nào trong xã
hội, có lắm trự đâm Cha chém Chú… bụp vợ con… phanh thây tình nhân…
Tuổi trẻ bây giờ trưởng thành và “khôn lớn” như thế đó…
Vui
sướng gì để về mừng Xuân… Trợn tui còn yêu đời nên chẳng dám liều mạng
mà về VN và cũng chẳng muốn làm tội đồ thiên cổ bởi cái tội: Ăn cơm hải
ngoại về VN nuôi Đảng (cướp). Xuân tha hương tuy buồn nhưng an lành với
thân… mạng… đô la không bị te tua như giẻ rách…
Xuân
về VN vui đâu chẳng thấy mà chỉ thấy bị sưng mình mẩy… sưng chỗ không
nên sưng của những “Việt kiều” về mừng Xuân VN trong những năm qua… Có
những trự nằm trong hộp gỗ trở về hải ngoại một cách tang thương với
danh nghĩa ở VN: Xác vô thừa nhận! Đó là chưa kể có nhiều mày râu “Việt
kiều” về VN hiên ngang phách khí ngời ngời với từng cọc đô la lóe đời…
nhưng khi trở về hải ngoại bằng 3 cẳng với từng bước run lẩy bẩy… hoặc
tán gia bại sản còn tệ hơn ăn mày, nhờ cậy đủ nơi để nhắn con vợ già ở
hải ngoại – mà mình đã bỏ nó như nùi giẻ rách – đem vàng về chuộc thân
cho mình… 5, 6 chục tuổi mà cứ tưởng còn là “chai cháng” nên chơi xả
láng, đâu biết rằng mình đang bị “quáng” khiến thân mạng, gia đình, sự
nghiệp, tiền tài sạch láng!… Chẳng biết mắt đã sáng chưa mà còn lắm mày
râu đi theo bánh xe đổ thoáng trong cộng đồng hải ngoại như bệnh dịch
Ebola.
oOo
Cứ
mỗi độ Xuân về khiến Trợn tui không sao quên được những kỷ niệm khó mờ
phai trong ký ức: thứ nhất là ngày vượt biển xa xứ trong Mồng 2 Tết 79
và ngày bị tù ở Pleiku trong 28 Tết 78 về tội vượt biên đường bộ… Một kỷ
niệm đẹp với một… bóng Ma!
Tui
xin kể lại hầu các bạn đọc trong dịp Xuân và cũng là để “tưởng niệm”
một Ân Nhân bên kia thế giới đã giúp tui sớm ra tù Pleiku… Các bạn tin
hay không tùy vào cá nhân nhưng với tui là một sự thành kính đối với
người quá cố. Trước khi vào chuyện, tui xin có đôi lời: Trong lời kể,
tui tạm sửa tên người ân nhân của tui và tui chỉ kể giai đoạn bị đưa vào
tù, vì câu chuyện của tui rất dài trước và sau đó, mong bạn đọc thông
cảm.
Vợ
chồng tui cùng 2 đứa em chồng bị vây bắt ở bìa rừng Pleiku vào buổi
sáng sớm (bạn chồng làm phản, báo công an), chồng và 2 đứa em bị trói
gô, quặc sau lưng cánh tay phải còn cánh tay trái cũng bẻ quặc ra sau
nhưng từ vai xuống lưng, và 2 cánh tay trói dính chặt nhau như người đeo
kiếm sau lưng, còn tui thì miễn trói vì là phụ nữ. Chúng giam tạm bọn
tui ở đồn công an khá lâu, nên chúng đã mở trói, 3 ông tướng nhà tui vội
tiểu tiện vào vách nhôm phòng tạm giam cho đất được xốp, đào hang để
chạy trốn, đào dở chừng thì công an mở phòng giam đem bọn tui đi. Đến
trưa chúng đưa bọn tui đến trại giam Pleiku, cán bộ đưa tui thẳng vào
buồng giam nữ sau khi đưa vào trại, chẳng cần tra hỏi hay thẩm cung gì
cả.
Bước
vào phòng giam khá rộng nhưng tối mò mò, tui ngồi chết dí vào một góc
phòng để định thần hồn dò xét quang cảnh chung quanh… Tui ngồi bẹp dưới
đất gần cửa phòng giam và không nhúc nhích cũng khá lâu với bầu không
khí im lặng đến ngột ngạt, chẳng một tiếng động làm tui cũng ghê ghê
người vì chưa biết mình đang ở trong tình cảnh gì. Mãi khá lâu tui mới
quen với bóng tối và giật mình suýt bật ngửa… bởi trước mắt tui là… một
bầy nữ tù đang nằm, ngồi chung quanh và nhìn tui dò xét trong im lặng mà
tui không hề biết… Thì ra trong buồng giam này là giam tập thể. Chợt có
tiếng nói của một người trung niên khàn đục (sau này tui mới biết bà là
người trưởng phòng):
- Tên gì vậy?
Tui im lặng…
- Cho biết tên có được không?
Tui không trả lời.
- Này! Có nghe tui nói gì không?
Tui không vội trả lời mà nhìn lướt quanh phòng, thầm đếm đầu người và
nhận diện từng khuôn mặt. À, có tất cả là 13 tên, già trẻ có đủ nhưng đa
số là trẻ, lúc đó một giọng Bắc kỳ lai nhẹ nhàng lên tiếng có hơi hớm
ăn học:
- Chị tên Thanh, còn em tên gì vậy? Tại sao vào đây? Nhìn em không giống người ở đây, chắc em là người Saigon phải không?
Tui nhìn người vừa lên tiếng hỏi, thấy người này lớn tuổi hơn mình và
có sắc thái của người lịch thiệp nên tạm yên tâm và trả lời:
- Em tên Đào, ở Saigon, bị bắt vì vượt biên giới trốn ra nước ngoài.
Vừa
nói xong tui thấy ai nấy đều nhảy vội tránh xa tui trong sợ hãi và
người vừa hỏi chuyện cũng biến sắc… tui ngạc nhiên vô cùng vì chẳng hiểu
tại sao? Và tui nghĩ, chẳng lẽ họ kỳ thị người Saigon? Từ đó, trong
buồng giam chẳng ai muốn gần tui ngay cả trò chuyện.. Họ bắt tui nằm
cách xa không được gần bất cứ ai như sợ lây bệnh truyền nhiễm vậy, thế
là tui thủ thúc ở cuối phòng giam… là nơi tối nhất của phòng và còn là
nơi đối diện với nhà vệ sinh trong phòng được xây cao trên những bậc tam
cấp… Về sau này tui mới biết cái hóc tối mò đó chẳng ai dám đặt lưng
ngủ qua đêm. Họ thấy tui vô tư đóng đô ở đó làm cả buồng giam càng sợ
tui hơn… Bố khỉ, bà chẳng hiểu mô tê chi cả, mặc kệ chúng bây, bà đây
chẳng sợ con nào.
Qua
ngày thứ 3, phòng giam vẫn còn đầy bầu không nặng nề, chị Thanh cố dạn
dĩ mon men đến gần tui trò chuyện bâng quơ để tìm hiểu tui. Thành thật
mà nói, chị Thanh là người mà tui có cảm tình nhất trong đám nữ tù. Chị
tế nhị và lịch sự trong giao tế, chị cho tui biết những người kia toàn
là dân phạm tội ăn cắp ăn trộm ngoài chợ, còn chị thì bị công cán ngân
hàng biển thủ ngân quỹ rồi đổ tội cho chị vì chị là người nắm sổ sách
chi thu… Chị bị tuyên án 5 năm, trong phòng giam này chẳng có ai thọ án
dưới 3 năm… làm tui rầu thối ruột chẳng biết tương lai mình sẽ trôi về
đâu..
Mồng
Một Tết năm 78. Đón Xuân trong tù là điều tui không bao giờ tưởng được,
trại giam phát 3 điếu thuốc Hoa Mai cho mỗi tù nhân, đúng hơn là cành
hoa Mai bởi đốt hoài chẳng chịu cháy, không kéo liên tục thì tắt ngúm,
điếu thuốc ngắn lùn như cán bộ VC mà phải mồi lửa dăm ba bận thế mới
bực, còn 2 điếu tui đổi lấy cơm nghe có lý hơn. Bữa cơm đầu năm đặc biệt
hơn thường ngày: “được” 2/3 là khoai mì mốc và sượng sùng độn với 1/3
cơm mốc đầy những con bọ gạo đen đen li ti… Thường ngày chẳng có một hạt
gạo hạt cơm nào đâu, chỉ ăn toàn “bánh nắp hầm mè đen” (bởi nó tròn và
dẹp giống nắp hầm VC) làm từ gạo mốc đầy bọ gạo xay ra và nhồi thành bột
rồi lấy cái chén mà úp đóng khuôn bánh rồi luộc lên cho tù ăn.. Độc món
đó, chẳng có món thứ 2!
Kế
đó Nhà Nước “ân huệ” dịp Tết cho tù thêm món “canh thịt”… Nói chữ canh
(soup) cho ngon lỗ nhĩ chứ thật ra mỗi tù nhân chỉ được 1 bát rau luộc…
lềnh bềnh 2-3 cọng rau bị sâu ăn và 2 sợi mỡ heo dính tí da bằng ngón
tay út con nít..!! Thật tội… các anh bên tù nam la lối hoan hô nhặng xị
lên vì mừng có được tí mỡ heo, rau luộc và dăm hạt cơm mốc bọ… Nên biết
chỉ có được 1 bát cơm lưng duy nhất đầy bọ gạo và khoai sùng, 1 bát rau
sợi mỡ luộc… Một cái Tết thê thảm chưa từng thấy nhưng “thịnh soạn” cho
tù… Và lạ một điều, trong mỗi bữa cơm, trên bàn cơm của nữ tù luôn có
người đặt riêng một chỗ bất khả xâm phạm một bát cơm, còn xá lia xá lịa
rồi mới đặt đôi đũa gát lên bát cơm và lầm bầm trong miệng câu gì đó,
tui không tài nào nghe được, và cứ hễ tù nhân có được thực phẩm gì đều
chia đều cho người “vắng mặt”… Tui lấy làm lạ lắm, lẽo đẽo theo hỏi từng
người trong phòng tù nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thèm hé răng cho tui
biết bất cứ điều gì, tui ức lắm.. Bố khỉ, tà vạy thế kia mà cứ như quý
báu lắm í.. tui chửi thầm.
Lúc
lên đường từ Saigon nhóm bọn tui đều dùng giấy tờ giả và địa chỉ ma để
gia đình không bị liên lụy nếu bọn tui gặp bất trắc nên không có thân
nhân thăm nuôi, chẳng hiểu sao chồng tui làm cách nào mà được cán bộ
chuyển lén vào đêm (sau khi khóa phòng) cho tui một ít bánh chưng, bánh
tét và mứt Tết. Tui chia đều cho mọi người cùng hưởng vui Xuân trong
thầm lặng, nhờ vậy nên các nữ tù cùng phòng không còn sợ hãi tui nữa,
trái lại họ bắt tui kể chuyện Saigon ngọn xanh ngọn đỏ (đèn thành thị)
và còn bắt tui kê ra hàng loạt những món ăn nhà giàu ở Saigon v..v.. cho
đỡ thèm vì những người này chưa từng đặt chân đến Saigon. Họ vừa nghe
vừa suýt xoa vừa chảy nước miếng. Mỗi đêm tui cho cả phòng tù thưởng
thức hai ba món để thay “nhĩ vị”… Thật chưa bao giờ tui có cảm giác thèm
và quý báu từng hạt cơm trắng ngần trong tình trạng đói khổ hàng ngày
trong tù Cộng Sản. Sau ngày ra tù tui luôn hài lòng và trân trọng những
gì mình đang có.
Sau
3 ngày Tết, cả phòng đều thân thiện với tui… Duy chỉ có một người Quảng
Nôm Quảng Ngãi gì đó cứ luôn rình rập mỗi khi có ai trò chuyện với tui,
chắc mẩm là anten rồi, tui nghĩ như thế nên luôn cảnh giác với người
này. Có một hôm, nhóm lao động trở về trại, (dáng tui ốm phất phơ kiểu
tiểu thư nên cán bộ không cho đi lao động mặc dù tui xin đi để được hoạt
động khỏe thân) chị Thanh và bà trưởng phòng chạy đến đưa cho tui một
ít bắp luộc của dân bên ngoài biếu người tù làm lao động, hai người này
mỗi người nhín một ít để mang về biếu tui, thì người mà thường hay rình
rập tui tên là Lan Lùn (mà lùn thiệt, như hạt mít biết đi) nhào ra nói:
- Chị Đèo (tên tui là Đào) mà en những thứ noày sẽ phoải lờm tờ kiểm điểm với cén bộ đó… khỏi về nhòa luôn.
Lan Lùn ngu bỏ mẹ mà cứ tưởng rằng khôn, thân đang cùng tù tội với nhau
mà cứ tưởng đang làm cán bộ.. có nước tù chung thân để làm việc cho
trại chứ sướng ích gì.. Tui thách thức bởi nhìn cái bản mặt của nó y như
mấy thằng VC 30/4 ở Saigon vênh váo mất dạy không thể tả:
- Mày nói gì, nói lại, tao nghe không rõ… giọng điệu của mày, tao không thể nghe lọt lỗ nhĩ tí nào cả.
Nó ấp úng:
- Tui noái… chị mà en bép… tui… tui mét cén bộ cho coi…
Tui không để con Lan Lùn này nói hết câu, tui vớ ngay cây chổi quét sân dựng gần đó, vừa phang nó vừa chửi:
-
Mồ tổ cha mày làm anten hả? Mầy tưởng tao không biết gì à? Có ngon lên
báo cáo đi, con này đếch sợ… không những tao en bép mà tao còn en luôn
cẻ gen mật mày luôn đó con ạ….
Tui
vừa phang chổi vừa rượt vừa chửi loạn nhặng lên, làm cán bộ trại phải
xuống giải quyết, tra hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tui im lặng không nói một
lời làm bà trưởng phòng nói hộ tui rằng thì là… tui bị con Lan lùn ăn
hiếp.v.v.… trong khi Lan Lùn ngồi khóc bù lu bù loa vì bị ăn mấy cán
chổi vào đầu, còn tui thì tỉnh bơ như chẳng có gì phải ồn ào cả… Cuối
cùng cán bộ cảnh cáo nó và từ đó Lan Lùn không còn dám bén mảng đến gần
tui để rình rập nữa vì nó cũng thừa hiểu bấy lâu nay trong tù chẳng ai
ưa nó cả, tui là ma mới nên nó có dịp hành nghề anten.
Bên
tù nam, chồng tui xanh cả mặt vì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho
tui, anh ấy lộ vẻ lo lắng khi thấy tui điên cuồng chửi mắng và rượt đánh
người cùng phòng; cuối cùng thấy tui không bị phạt (biệt giam) cũng yên
lòng… Đêm đó tui được một cán bộ trẻ đưa đến một bọc kẹo Tết.. nói là
quà của chồng tui an ủi… Tui chia cho cả phòng vì đã bênh vực tui, lúc
đầu dự định không cho con Lan Lùn hưởng nhưng suy nghĩ lại cũng tội… vừa
bị tui cho ăn đòn vừa bị cán bộ kiểm điểm nên tui cũng chia phần cho nó
vui chung… và cho chừa cái thói nịnh bợ cán bộ.
Vào
một buổi tối sau khi khóa phòng, bọn tui vừa nhai “bánh nắp hầm mè đen”
vừa trò chuyện nhoi lên, nhóm lao động ngồi kể những chuyện hôm nay lao
động bên ngoài ra sao… bỗng tui buồn tiểu vì hôm nay uống nước hơi
nhiều, định đi nhà vệ sinh, nhưng nhìn thấy phòng vệ sinh đóng cửa là
biết có người trong đó… Chờ khá lâu tui sốt ruột vì biết mình sẽ không
tiếp tục nhịn nổi nữa và luôn chửi thầm cái đứa ở trong đó làm gì mà lâu
đến thế… Tui cứ nhìn cửa phòng vệ sinh, luôn mong nó sẽ được mở ra cho
tui nhờ.. nhưng nó vẫn im lìm đến chết người… Tiếp tục nín… thở hổn hển
chịu đựng… vẫn im bặt… Tui cay cú trong bụng và ngồi thầm điểm danh để
biết đứa nào trong đó, tui sẽ chửi cho hả giận… Đếm đủ đến cái đầu thứ
13 và tui là thứ 14..! Vậy… vậy còn đứa nào ở trong phòng vệ sinh? Tui
điếng người á khẩu luôn và liền đưa mắt đến phòng vệ sinh… nhìn dưới khe
cửa, hở rộng gần nửa gang tay, thấy đèn vẫn còn sáng trong đó và chợt
thấy ống quần trắng lượn quanh rồi đèn chợt tắt ngấm… Tui vụt vùng dậy
chạy đến tông cửa nhà vệ sinh và chạy tuột vào trong để… xả vì sắp ướt
quần… khỏi đóng cửa hay bật đèn gì ráo. Xả xong tui mới bình tĩnh ngó
quanh quan sát… tìm kiếm những gì đã thấy nhưng tui không vội kể với ai
chuyện này.
Tuần
lễ thứ hai, lúc này các bà trong phòng giam cho tui nằm ngủ chung với
nhau, ai cũng đòi giành nằm cạnh tui để nghe kể chuyện Saigon hầu dỗ
giấc ngủ… Bọn tui đi vào giấc ngủ hồi nào không hay…
- Bộp.. bộp.. Cạch.. Bộp.. bộp… Cạch.. cạch… cạch..
Âm
thanh này lơ mơ trong giấc ngủ của tui, lập đi lập lại bao lần tui
không rõ nhưng đã đánh thức tui… Tui vẫn nằm im và mở mắt ra nhìn, ngọn
đèn tuýp dài chỉ còn cháy sáng một ngọn không đủ ánh sáng để soi rọi cả
phòng… tui chợt điếng người suýt la lên nhưng không hiểu sao cổ họng tui
như cứng lại, không thoát thành tiếng được… chỉ biết long mắt nhìn
trừng trừng vào một thằng Mọi đen đúa, tóc tai quấn từng bện và bó cái
gì không biết mà thấy đủ màu trên đầu của nó, ăn mặc theo kiểu dân tộc
thiểu số trên vùng cao nguyên, áo sặc sỡ, đóng khố da thú… Nó đứng dưới
chân tấm phản (là một phản to dài từ đầu đến cuối phòng, tù nhân dùng
phản này làm giường ngủ) chỗ tui nằm và cũng nhìn tui không chớp mắt… Eo
ơi, đây là tù nữ sao lại có thằng đực Mọi nào xông vào lúc nửa đêm?…
Chắc mấy bố cán bộ không cần canh gác hay sao?… Đây là trại tù chứ có
phải khách sạn đâu… Tim tui đánh trống loạn xạ, muốn la muốn hê cho cả
phòng biết cũng không được.. Thôi sắp đi nhị tỳ rồi.. nghĩ đến đây tui
đếch muốn sợ nữa và cảnh giác thằng Mọi này. Cũng may nó không có mang
trên người cung tên hay giáo mác gì cả, tui đánh liều húc cùi chỏ vào
đứa nằm bên cạnh để lay nó thức… nhưng vô hiệu vì cả thân mình tui cứng
đơ như gỗ đá… Tui cố làm mọi cách để cử động được vì không muốn đi gặp
ông bà quá sớm như vậy, tui cố xoay đầu để nhìn xem có ai trong phòng
cũng nhìn thấy những gì tui thấy không.. nhưng cũng không thể như ý
muốn, chỉ nghe được những tiếng thở, tiếng ngáy đều đặn của những người
cùng phòng.. Chán thật.. trong đầu tui quay cuồn bao ý nghĩ nhưng mắt
vẫn không rời thằng Mọi đang đứng dưới chân tấm phản… Bỗng nó đổi hướng
nhìn, nhìn lên phía trần nhà rồi lại nhìn tui vài bận như thế khiến tui
phải theo hướng nhìn của nó… Lại thêm một cú sốc lạnh gai ốc, lần này
thật sự tui bị.. á khẩu nghẹn cổ đúng nghĩa… Cha Mẹ ơi… có ai cứu con
không? Lạy Đức Phật.. lạy Trời.. lại Thầy ân Sư của con, đừng để con
đứng tim mà chết trong ngục tù này, con không cam lòng đâu…
Tui
cố gắng trấn tĩnh để coi chuyện gì đang xảy ra nơi đây.. Hy vọng tui
đang nằm mơ thôi, chẳng có gì để phải xoắn tim vậy cả.. Thế là tui nhìn
kỹ trên phía xà nhà phòng giam, ở đó có một ô cửa sổ không lớn lắm, lúc
này tui mới biết trong phòng giam có cửa sổ này, nếu muốn vượt tù thì
cũng không khó lắm với nam tù nhân nhưng rất khó với nữ tù vì nó cao và
chung quanh chẳng có nơi nào để bám vào mà trèo ra… Rồi… tui thấy trên ô
cửa sổ đó có một nàng nữ sinh rất trẻ, tóc dài ngang vai với bộ áo dài
trắng, quần trắng đang ngồi vắt vẻo trên đó, chân đu đưa theo tà áo phất
nhẹ trong gió và nhìn mông lung trên bầu trời nửa đêm… Tui chợt sởn gai
lạnh khắp người và nhìn lại thằng Mọi thì nó đã biến đâu mất từ lúc
nào… rồi tui lại nhìn lên phía ô cửa sổ… cũng chẳng còn thấy cô nữ sinh
đâu nữa. Lúc đó tui đã tỉnh mơ tỉnh ngủ và biết mình đã gặp Quỷ Mọi và
Ma nữ sinh, tui chẳng còn muốn la lên báo động bà con trong phòng nữa và
yên lặng suy nghĩ miên man… Là điềm gì đây? Chẳng biết mấy Má trong
phòng này đã có ai từng thấy như tui không nhỉ?… Tui thiếp đi trong giấc
ngủ đầy mộng mị dị thường…
Qua
hôm sau, tui không tài nào trở dậy được, hình như tui đã bệnh, sốt li
bì, bạn tù đến bệnh xá báo cáo về tui, cán bộ y tá xuống phòng khám bệnh
cho tui và cho ít thuốc, bảo tui cứ nằm tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi,
còn nói sẽ có người mang cháo và thuốc đến cho tui, vì bị ảnh hưởng
phong thổ nên cơ thể tui phản ứng chứ chẳng có gì đáng ngại, thế thôi…
Nói là cháo cho văn minh ẩm thực chứ thật ra chỉ là khoai sùng nấu vữa
ra thôi… đành cố nuốt để giữ mạng, chẳng dám kêu ca với thân tù tội.
Mấy
ngày liền phía bên tù nam, chồng tui không thấy tui ra vào như thường
ngày nên rất lo, nghe tin tui ngã bệnh lại càng lo hơn, đêm đến, một cán
bộ lén đưa vào từ cửa sổ phòng cho tui mớ thuốc trụ sinh và lương khô
để tẩm bổ, bảo rằng những thứ này là của chồng tui gởi đến và nhắn rằng
chồng tui rất lo lắng cho tui, gắng mau lành bệnh… anh ấy tài thật đấy.
Nhờ
có thuốc trụ sinh nên tui bình phục mau chóng, xứ Pleiku lạnh gay gắt
hơn Đà Lạt nhiều nên tui phải tìm cách lấy lại nhiệt. Tui quất hết nửa
thùng đạn (20kg) chứa nước trà nóng bốc khói nghi ngút đem pha ít nước
lạnh để… tắm hấp nhiệt một phát… chẳng Má nào biết cả vì các Má đi lao
động ráo trọi, chỉ có tui ở “nhà”, được tắm bằng nước nóng trên xứ lạnh
thì còn gì đã bằng, mà lại là nước trà… thật là đạt tiêu chuẩn đế quốc
trong tù cộng sản! Nửa thùng trà còn lại tui châm thêm nước vào cho đầy,
thế là xong một trò bịt mắt… Chẳng bù từ ngày tui vào trại này luôn tắm
nước lạnh như nước đá, không đổ bệnh mới là chuyện lạ; trước khi đi tắm
tui phải chạy mấy chục vòng trại nữ cho nóng người thì mới dám vào xối
nước. Từ đó, lâu lâu tui chôm nước trà để tắm… vô cùng ấm áp và thơm
tho.
Sau
khi tui hoàn toàn bình phục, một đêm sau khi tù nhân được điểm danh để
khóa phòng, tui quyết định đổi đề tài ẩm thực hàng đêm để kể những gì mà
tui đã thấy trong cái đêm tui ngã bệnh và kể luôn trong phòng vệ sinh,
tui kể đến đâu tất cả bản mặt 13 Má trong phòng đổi sắc đến đó, có vài
Má rú lên vội chui rúc vào chăn run lẩy bẩy, có Má hét lên bảo tui ngưng
kể… đa số là ngồi chết trân với sắc mặt tái nhợt… con Lan Lùn thì rên
rỉ trong tiếng khóc… y như tui nhát ma chúng nó vậy.
Lúc
đó chị Thanh mới lắp bắp lên tiếng, nhưng trước khi lên tiếng chị cẩn
thận xá lia lịa 4 phương 8 hướng, lầm bầm trong miệng câu gì đó như cúng
Thổ Địa vậy:
- Em có biết tại sao ngày em mới vào đây, khi nghe đến tên em ai cũng sợ hãi không?
Tui lắc đầu, chị ngó dáo dác quanh phòng xong rồi nói tiếp:
-
Bởi tên em trùng tên với người khuất mặt linh thiêng ở đây, đó là lý do
chẳng ai muốn xúc phạm đến người này và tránh tối đa khi nhắc đến “cô
ấy”. Tiện đây chị xin nói luôn lý do tại sao những ngưòi tù trong này
luôn cúng cơm cho “cô ấy”… Những ai đã vào đây đều cầu xin “cô ấy” giúp
ra tù sớm và hễ ai được “cô ấy” cho thấy là 100% sẽ được ra tù ngoài sự
mong đợi…
Tui ngắt lời:
- Vậy… đã có ai được như thế chưa?
- Có, mới gọi là linh thiêng và luôn cầu xin, hỏi vớ vẩn.
- Thế.. những ai trong chúng ta đã được gặp “cô ấy” rồi?
-
Em hỏi lạ thật đấy, hiện tại trong chúng ta chỉ có em là người được “cô
ấy” cho thấy những đến 2 lần, người ta cầu xin chỉ gặp 1 lần thôi cũng
còn chưa được.. Nếu đã được gặp thì đâu còn ở đây nữa để cho em hỏi… Mà
vô lý thật, bọn tui 13 người đã ở trong này gần 3 năm, còn em vào đây
chỉ có đôi tuần, không lý em sẽ được ra tù trước bọn tui? Không thể như
thế được, vô lý quá.
Bà trưởng phòng lên tiếng:
- Không vô lý đâu Thanh à… chắc có lẽ em Saigon này trùng tên với “cô ấy” nên có điều đặc ân, đặc biệt gì đó..
Tui thắc mắc:
-
Tại sao “cô ấy” vắn số vậy? Có ai biết chuyện của “cô ấy” không?… Tui
thấy “cô ấy” có dáng dấp rất đẹp, tiếc rằng không được nhìn dung nhan
của “cô ấy”… chắc cũng đẹp lắm phải không? Rất tiếc cho một người con
gái trẻ đẹp không được sống trọn kiếp người.
Bà trưởng phòng tiếp lời:
-
Ừm… chính vì cái đẹp đó mà “cô ấy” mang họa đoản mệnh đấy! Cô ta là con
trong gia đình khá giả và nho giáo ở đây, đang tuổi 16 là nữ sinh hồn
nhiên ngây thơ, là tuổi trăng tròn, với lại là gái xứ Pleiku này… má đỏ
môi hồng nên khiến mấy tên cán ngố từ Bắc vào chẳng còn biết mình là
ai.. Lúc Saigon chưa thất thủ thì nơi đây đã đầy chúng nó mọi nơi… Có
một tên cán bộ bị nhan sắc “cô ấy” làm tan chảy máu đánh giặc và vì muốn
chiếm đoạt nên tròng lên đầu “cô ấy” cái tội “tuyên truyền cho Mỹ Ngụy”
trong trường bởi cô ta rất giỏi về môn thuyết trình và bắt bớ bỏ tù cô
ta… ngay tại trong chính phòng giam này. “Cô ấy” bị tên cán bộ hãm
hiếp.. vì uất ức nên “cô ấy” treo cổ tự vẫn trong phòng vệ sinh… như em
Saigon đã nhìn thấy “cô ấy” trong đó…
Nghe
xong tui không khỏi bùi ngùi xúc động và càng thương mến người con gái
xấu số linh thiêng trùng tên này… Theo tui nghĩ, những ai vào đây bị bức
hại, “người đẹp” này luôn giúp đỡ mau thoát ngục tù… Bỗng tui giật bắn
người khi nghĩ đến đây, bởi tui cũng đã từng bị cán bộ ôm ẩu sau khi
thương lượng làm “người tình” cho cán bộ thẩm cung để được ra tù tức
khắc nhưng bị tui từ chối… rồi giở trò “tẩu hỏa nhập ma” nên bị lãnh một
nhát đâm của tui bằng trâm cài tóc… và tui bỏ chạy…Tui bị lính VC trên
lô cốt bắn xuống xối xả vì tưởng tui vượt trại… chuyện này cũng khá dài
nên tui không kể ra đây, mong bạn đọc bỏ qua cho.
Không
những tui trùng tên mà còn trùng cảnh ngộ nên “người đẹp” làm ngơ sao
đành, tui vô cùng cảm kích “người đẹp” đầy lòng nghĩa hiệp chưa từng
quen biết này… mặc dù “người đẹp” là một hồn ma…. Từ đó tui không còn sợ
hãi hay đứng tim những gì tui thấy mà những người khác không thấy hoặc
nhắc đến 2 tiếng “cô ấy” nữa.
Qua
tuần lễ thứ 3… Trong một buổi tối, cả phòng đang nằm dỗ giấc ngủ… bỗng
nghe những âm thanh lạ… lào xào… rột rạc… ồn ào và có cảm tưởng thứ gì
đông đúc.. nhung nhúc dưới lòng sàn phòng giam, chẳng biết những âm
thanh này bắt nguồn từ đâu mà chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào chạy dần ra
cửa phòng giam.. rồi im bặt… Đến đêm thứ 3, hiện tượng này vẫn còn tiếp
diễn y như 2 đêm trước…
Trong
2 ngày qua sau khi nghe hiện tượng lạ về đêm, tui thấy bà trưởng phòng
lạ hẳn lên, bà ta luôn cười tươi như hoa nở, nói chuyện huyên thuyên
không như bình thường bà ta là người cau có gắt gỏng nhất, gặp ai bà ta
cũng to tiếng muốn chửi hoặc ăn tươi nuốt sống… trừ cán bộ.
Đến
đêm thứ 3, bà trưởng phòng là người tỉnh táo nhất, tuy nằm mà cứ mở mắt
thao láo để nghe ngóng tình hình chung quanh… đồng hồ ở đâu đó trong
trại gõ vang vọng đúng 12 tiếng… là lòng sàn trong phòng giam nữ bắt đầu
phát ra những âm thanh như 2 đêm trước nhưng lần này mạnh hơn và to
hơn.. cứ thế tuôn chạy ồn ào ra phía cửa phòng thì im bặt…
Tiếng bà trưởng phòng cất lên kèm tiếng cười:
-
A… Ha.. ha.. vui quá! Tao ở trong này 3 năm nên hiểu điềm báo của…
chuột. Nếu tiếng chuột kéo nhau từ ngoài vào là báo có người vào đây…
như em Saigon vào đây, lũ chuột có báo trước đó 3 ngày, bây còn nhớ
không? Hôm nay là ngày thứ 3 lũ chuột kéo nhau từ trong ra ngoài là điềm
báo sẽ có người ra tù được trở về nhà… khà khà.. Tao nghĩ người ra tù
là tao chứ chẳng ai khác vì tao ở đây lâu nhất… khà.. haha.. ngày mai sẽ
có cán bộ gọi tên tao cuốn gói ra về… Để coi tao nói có đúng không, bây
nên chúc mừng tao là vừa… vì chẳng biết sẽ còn gặp lại nhau nữa không….
Chợt con Lan Lùn lên tiếng:
-
Nè, bòa tự tin quá he… “Cô Đèo” đâu đõa cho bòa gẹp bòa thấy mà cứ muốn
roe tù! Tui nghĩ chị Đèo Soègòn mới là ngừ roe khỏi nơi đoây vào séng
mơi mới đúng.
Con Lan Lùn phang cho một câu làm bà trưởng phòng hét
lên chửi um xùm, cả phòng phá lên cười làm cán bộ đi tuần ghé vào cảnh
cáo qua cửa sổ… bắt mọi người phải ngủ, không ai được thức làm ồn…
Sau
tiếng kẻng báo thức là có cán bộ xuống mở cửa phòng giam, mọi người
nhốn nháo ù té đi làm vệ sinh cá nhân nhanh hơn bình thường vì ai cũng
hồi hộp chờ tin người được ra tù… 2 giờ sau, cán bộ xuống phòng giam nữ,
từ tốn khoan thai nhìn từng người, chắp tay sau đít đi qua đi lại trông
phát ghét… rồi dừng lại dõng dạc nói:
- Chị Nguyễn Anh Đào, thu dọn
đồ đạc rồi lên phòng Ủy Ban Trưởng Trại gặp cán bộ, có chỉ thị, tích cực
lên đừng để cán bộ chờ lâu.
Tui
thấy bà trưởng phòng bật khóc, ù té chạy vào phòng giam và bà nhờ chị
Thanh đi cáo bệnh ở nhà hôm nay không đi lao động… Bà nằm vùi trong mền
khóc rưng rức phát tội… Tui lẳng lặng nhờ chị Thanh lấy tất cả hành lý
của tui – là cả một gia tài trong trại giam, quý báu lắm – đem chia cho
những người trong phòng. Tui ra tù với hai bàn tay không cho nhẹ người,
ra tù những thứ đó mình đâu còn xử dụng nữa, để cho người còn ở lại
trong tù thì ích lợi vô cùng… chẳng hạn như cái mền, cái khăn, cây kim
sợi chỉ để vá áo quần v.v.. nhất là phụ nữ cần muôn thứ lặt vặt nhưng vô
cùng cần thiết… nếu không có những mảnh khăn lông để thay thế cho băng
vệ sinh thì thê thảm tận cùng, bọn tui phải giặt mà xài chứ trại tù
không bao giờ hỏi bọn tui cần những gì thiết yếu nhất để cung ứng.. nhất
là trại nữ chẳng có Má nào được thăm nuôi tiếp tế từ bên ngoài… Nói ra
thì xấu hổ nhưng đó là sự thật.
Quá
khứ đời tui được sung sướng từ cơm Cha áo Mẹ chưa từng biết khổ là gì,
sau khi nếm mùi tù cộng sản tui mới hiểu: sống biết đủ là gì… và hài
lòng những gì mình đang có một cách trân trọng… và nghĩ xa hơn, các
chiến sĩ VNCH đã sống khổ ra sao trong những trại cải tạo của cộng sản,
lâu hơn, khổ hơn tui gấp ngàn lần… Thậm chí có người bỏ mạng vì đói, vì
bệnh, vì nhục hình..v.v..
Lên
văn phòng trại, tui gặp lại tên cán bộ mà tui đã đâm nó làm tui hơi
giật mình; nhìn tui nó cười buồn, tui chẳng thèm hỏi han một câu vì sợ
nó có ý đồ lừa tui để trả thù. Nó lên tiếng:
- Tôi cho em trở về gia
đình cùng với một thằng em, tội của em chỉ là vượt biên chứ không phải
tội chính trị nên trại không thể giữ em lâu ở đây. Yên chí đi, tôi không
khai báo em đã đâm tôi nên chẳng có ai biết gì cả nhưng vết thương hãy
còn đau đấy.
Thật là bố láo không chịu được, ông cố nội bảo nó khai,
nó cũng chẳng dám… để lòi ra tội cưỡng bức nữ tù không thành, coi ai
dám bao che cho nó? Tui vội hỏi:
- Vậy chừng nào chồng tui được thả?
-
Chồng em hả?… Chồng em có vũ khí, là người cầm đầu phản động và chúng
tôi được mật báo.. chồng em là sĩ quan trốn học tập và đã từng vượt tù
Long Giao trước đó.. Tội chồng em nặng lắm..
- Vậy bao giờ mới được thả?
- Cái này.. em nên quên chồng em đi vì đã có án lệnh… Khi nào trái đất này thành tro bụi thì chồng em mới được thả…
Lúc
đó tui thấy thằng em chồng xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, khi nhìn thấy
tui, sắc mặt nó dịu lại.. Chắc lúc đó nó mới biết được ra tù là sự thật.
Tui định thương lượng kéo thêm thằng em còn lại ra tù với bọn tui nhưng
thằng em trước mặt tui ngầm ra dấu kêu tui dọt lẹ rời khỏi nơi này. Bọn
tui được cán bộ cho đủ tiền vé xe đò Pleiku – Saigon, nhưng bến xe
Pleiku cách xa trại, vì không có tiền để đến bến xe, chỉ đủ tiền về
Saigon thôi, còn cuốc bộ thì chẳng biết bao giờ mới về được Saigon… Nếu ở
lại một đêm trên vùng cao nguyên này thì bị đói vì chẳng có tiền ăn
tiền ở dọc đường… bọn tui đành ngồi giữa lộ để chận xe đò là tiện nhất.
Trời
thương, bọn tui chận được xe, trước tiên là nghe chửi, sau đó bọn tui
phóng nhanh lên xe bất kể có chỗ hay không, nằm ngồi hay đứng cũng được
miễn sao xe chịu đưa bọn tui về Saigon là được. Đương nhiên 2 đứa tui
dúi tiền cho anh lơ xe để chứng tỏ bọn tui không phải là cướp, vậy mà
cũng có người nhường ghế cho tui ngồi… đánh một giấc yên lành không mộng
mị, khi mở mắt ra thấy xe đang tiến dần vào Saigon và trời đang ngả
nắng sắp vào đêm…
Bao
nhiêu hình ảnh trại tù Pleiku trở thành quá khứ nhưng khó mờ phai trong
trí tui, bởi nơi đó tui còn 2 người thân và một ân nhân bên kia thế
giới.. Trên xe đò, thằng em cho tui biết, chồng tui rất sốt ruột cố mong
sao tui và 2 thằng em mau được thả để chồng tui vượt trại mà không
vướng bận ai.
Hơn
tháng sau thằng em thứ hai được thả và chồng tui lên kế hoạch vượt tù
lần nữa… Gần 2 tháng sau tui được chồng nhắn tin là đã về Saigon và cho
tui điểm hẹn… Hai bọn tui tay bắt mặt mừng, ôm nhau cười trong nước mắt.
Chồng tui cho biết những diễn biến: Một cán bộ trẻ trong trại thường
hay chuyển lén quà của anh đến tui là người rất mến anh và âm thầm chăm
sóc anh, những món quà đó là của người cán bộ này và ngày anh quyết định
vượt trại là ngày cán bộ này có ca trực, đã làm ngơ cho anh trốn thoát
và trước đó đã âm thầm đưa cho anh bản đồ trong rừng núi và còn chỉ cho
anh những nơi nào nên đi, nhờ thế mà anh vượt thoát dễ dàng.
Ngày
nghỉ, đêm chạy băng rừng suốt 10 ngày, khi biết thoát khỏi vùng cấm địa
của VC, anh băng ra lộ lớn giả vờ phụ giúp những xe chuyên chở hàng hóa
rồi lẻn lên chỗ chứa hàng lăn ra ngủ dưỡng sức. Trong chỗ chứa hàng
thấy cái gì bỏ vào miệng được là đốp ngay, khi xe ngừng trạm là anh lẻn
xuống và tìm xe hàng khác, đổi xe liên tục thì khó mà bị phát hiện, miễn
sao về được Saigon thì thôi. Kể xong, anh cho biết là ngày mai anh sẽ
xuống thẳng Cà Mau để đóng ghe làm một hành trình khác… Vài tháng sau
bọn tui đã lênh đênh trên biển đầy sóng gió bão táp và tù tội … vượt đảo
VC và vượt tù Thailand… đầy cam go và gần kề Tử Thần.
Tuy
nhiều gian nan khổ nạn trên đường tìm tự do nhưng bọn tui vẫn còn mạng
để sống, còn các anh chiến sĩ đã hy sinh rất nhiều nhưng mạng không còn
và còn bao nạn nhân của thế cuộc đã chìm vào lòng biển sâu… Quả là bọn
tui rất may mắn.
Xin đốt nén hương lòng đến người ân nhân trẻ đẹp bạc phước trong trại tù Pleiku.
Nén hương lòng cho các chiến sĩ VNCH đã nằm xuống trong các trại tù cải tạo.
Và nén hương lòng cho tất cả những thuyền nhân đã tử nạn trên đường đi tìm bến bờ tự do.
Ve Sầu
(Australia)
0 comments:
Post a Comment