Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 16 June 2014

Trung Quốc Tự Phản Tuyên Truyền


imageĐành rằng trong đấu tranh hay chiến tranh bên nào cũng phải tuyên truyền, về hình thức tuyên truyền đen, trắng hay xám, về nội dung tuyên truyền quân, dân, địch vận. Đành rằng tuyên truyền thế nào cũng phải thêm bớt, lợi cho mình hại cho địch, nhưng không thể bày đặt chuyện, đổi trắng thay đen. Đành rằng tuyên truyền là phải lập đi lập lại riết cho người ta quen và tin. Đành rằng tuyên truyền là phải vậy, nhưng không chế độ nào dù Đức Quốc Xã, dù Liên xô cũng không trở trái làm mặt sự kiện, ăn đằng sóng nói đằng gió thời sự, như khi TC ngang ngược cắm đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của VN. TC mở hết công suất tuyên truyền quốc nội, quốc ngoại biến VN thành nguyên nhân gây nên cuộc khủng khoảng này cho TC, rằng VN xâm phạm lãnh hải, tấn công tàu bè của TC. Một hình thái tuyên truyền khinh thường sự hiểu biết, xúc phạm công luận, trở thành phản tuyên truyền, phản tác dụng, mà hậu quả tâm lý không phải đơn thuần là gậy ông đập lưng ông mà gieo gió thì gặt bão.

Thí dụ như ngày 06/06/2014 Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tung ra một bài “Việt Nam gây ra cơn sóng tháng Năm”, lên án VN “bất chấp luật quốc tế và sự thực, huy động vài chục chiếc tàu quấy nhiễu hoạt động khoan thăm dò trên vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa của Trung Quốc”. Bài phát còn tố Việt Nam “kích động và dung túng bạo lực hóa biểu tình chống Trung Quốc”. Đài còn viện lẽ Viện nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Hiện đại của Trung Quốc và công hàm của Cố Thủ Tướng Phạm văn Đồng của VNCS thừa nhận, để khẳng định “quần đảo Tây Sa [VN gọi là Hoàng sa của VN] là lãnh thổ vốn có từ đời Hán” của Trung Quốc. Đài còn giành phần phải về mình, phần quấy về VN. Rằng “Trung Quốc luôn kiềm chế tối đa”. Các tàu Trung Quốc “hàng ngày phải hứng chịu vài chục lần đâm va của các loại tàu kể cả tàu vũ trang của Việt Nam”. Rằng Phía Việt Nam còn “thả hàng loạt chướng ngại vật như lưới thép, lưới cá, gỗ, thùng trôi…xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Trung Quốc và đe dọa an ninh hàng hải”. Bên cạnh đó, “chính phủ Việt Nam còn kích động tinh thần dân tộc, khiến biểu tình chuyển sang bạo lực” gây thiệt hại về người và của cho TQ. Đài rêu rao, “Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành khoảng 30 cuộc trao đổi với Việt Nam.” Thế nhưng Việt Nam không những không đình chỉ hành vi quấy nhiễu trên biển, mà còn đổi trắng thay đen, than khóc khắp nơi, cáo buộc đó đây”. Đài biện luận “Sở dĩ Việt Nam đưa ra những phản ứng kịch liệt như vậy là toan mượn cớ để mở rộng lợi ích trên Nam Hải”, “thừa cơ chuyến thăm Đông Á của ông Obama để làm rùm beng, ASEAN hóa tranh chấp Nam Hải”. Cáo buộc “Việt Nam bất chấp đại cục, gây ra Cơn sóng tháng Năm”, bài viết đòi “Việt Nam phải bồi thường tổn thất và xin lỗi nhân dân Trung Quốc”.

Còn Hoàn Cầu Thời Báo, tiếng nói bán chánh thức của Đảng CSTC qua một bài xã luận của báo này, lên tiếng hăm doạ CSVN, rằng «Nếu Việt Nam [CS] trở nên hung hăng hơn Philippines, Trung Quốc phải cho Hà Nội một bài học đích đáng».

TC còn đi xa và cao hơn, tiêu biểu như ngày 9 tháng 6, TC gởi kháng thư lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, yêu cầu phổ biến cho các nước, «tố ngược» VN gây thiệt hại cho hòa bình và ổn định tại Biển Đông, rằng tàu VN đã xâm phạm chủ quyền bất khả tranh cãi của TQ và cản trở một cách phi pháp hoạt động thăm dò của công ty dầu khí Trung Quốc, đâm va vào các tàu Trung Quốc trên 1.416 lần,

Bây giờ là thời đại tin học, Trái Đất nhỏ như xóm nhà, các nước như láng giềng, thông tin nghị luận đi nhanh như ánh sáng. Thế mà TC cứ coi thường thiên hạ, coi thường sự hiểu biết của các nước, vo tròn bóp méo sự kiện và thời sự. Thực sự cả thế giới biết, là TC đã tung hàng trăm tàu, 9 loại khác nhau, nào tàu phòng chống hoả tiễn, tàu chiến tuần tiễu săn ngầm, tàu hải giám, nào máy bay chiến đấu, trinh sát yễm trợ, khi đưa giàn khoan khổng lồ như hàng không mẫu hạm vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. TC quần thảo tàu VN đâm tàu hải giám VN bị hư hại, người bị thương tích. Chẳng những thế còn đâm tàu đánh cá của ngư dân VN bị chìm nữa. VN có đưa trước công luận thế giới hình ảnh tàu của ngư dân VN bị hư hại, người bị thương. Thế mà TC lại cứ tĩnh bơ la làng lên VN tấn công tàu bè, giàn khoan của TC ngay vùng biển bất khả tranh cãi của TQ.

Cả thề giới đều biết VN phản đối bằng mọi hình thức ngoại giao. Phó TT Mỹ, Tổng Tham Mưu trưởng Liên quân Mỹ lên án TC nặng hơn bao giờ hết, cho đó là hành động “khiêu khích” và “nguy hiểm” và đòi hỏi Bắc Kinh phải triệt thoái giàn khoan. Thủ Tướng Nhựt ủng hộ VN, phát triễn liên minh, viện trợ hai tàu tuần cho VN. TT Phi luật tân ủng hộ VN. Chưa bao giờ TC bị cô đơn, lẻ loi như trong hội nghị Changri-la, sau khi ngang ngược lập vùng cấm bay ở bắc đông nam Á châu và đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của nước VN.

TC không chỉ gây hấn với VN, mà còn xâm lấn biển đảo của nhiều nước láng giềng trên Á châu Thái bình dương. TC ngang nhiên xây dựng đường sá, phi trường, đảo nổi trên các vùng đảo đang có tranh chấp với Việt Nam và Philippines. Phi luật tân và VN ủng hộ nhau. Hải quân Phi, Việt ở hai đảo bị TC khuấy phá, tổ chức đá banh giao hữu với nhau thì TC tuyên truyền là một trò hề lố bịch đồng thời yêu cầu Manila và Hà Nội chớ gây thêm chuyện. ASEAN dự định mở hội nghi ngoại trưởng sớm hơn đnh kỳ và có thể Liên Hiệp Quốc làm trung gian dàn xếp nội vụ.

Thế cho nên thực tế và thực sự cả thế giới coi TC là «kẻ gây hấn tiềm tàng», một nước lớn mà không văn minh, vô trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng, tiếng xấu đồn nhanh. Bây giờ “Made in China” có nghĩa là nguy hiểm. Red China có nghĩa là Death by China. Bà nội trợ Việt Nam, Nhựt sát TQ, hay cô đầm Pháp, Mỹ đi chợ giở món trà Tàu, đồ Tàu lên là để xuống. Có kẹt quá thì tìm made in Taiwan, Korea thay thế. Uy tín quốc gia, văn minh Trung Hoa, Trung Quốc bị TC làm suy sụp. Tuyên truyền của TC bị phản tác dụng, trở nên một thứ hại mình.

Cái kiểu tuyên truyền quá lố thành phản tuyên truyền đó, Chủ Tịch TC Tập cận Bình cũng mắc phải. Nhơn kỷ niệm 50 năm ngày Trung Quốc và Pháp thiết lập bang giao hồi cuối tháng Ba năm nay, Chủ tịch Bình dẫn dụ lời Hoàng đế Pháp Napoléon ví Trung Hoa là một con sư tử ngủ yên, để xoa dịu công luận thế giới. Trong bài diễn văn đọc tại Paris Ô. Bình nói “Napoléon từng nói Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ, và khi nó thức dậy, thế giới sẽ rúng động. Con sư tử Trung Quốc đã thức dậy, nhưng đây là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh.” Nhưng thiên hạ không ai tin, tự hỏi trên đời này có ai thấy con sư tử nào hòa bình, dễ mến và văn minh không. Câu trả lời sẽ thay cho kết luận về thói quen tuyên truyền quá lố thành tự phản tuyên truyền, tự hại mình của TC./.  


Vi Anh

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.