ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Wednesday, 23 April 2014

39 NĂM QUỐC HẬN: Tang Tháng Tư !


39 NĂM QUỐC HẬN: TÂM TÌNH THÁNG TƯ ĐEN & 30/4 ngày ấy và 30/4 bây giờ




    Ba Mươi Tháng Tư, một ngày tang chung của dân tộc Việt, mặc dù thời gian đã trôi qua 39 năm tưởng chừng như một giấc mộng và sẽ phải mờ nhạt để chôn vùi theo thời gian. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực trạng của đất nước, tất cả những tang thương đó lại trở về một cách đậm nét hơn, trộn lẫn với thực tại, để lòng người nơi viễn xứ thêm trăn trở, ưu tư và càng thấm thía hơn với cuộc đời lữ thứ. Chính vì thế, tưởng niệm ngày 30-4 không hẳn chỉ đơn thuần là một cái tang chung trong quá khứ, mà còn là một sự nhắc nhở nỗi uất ức, hờn căm của hiện tại, để làm hành trang đi tìm một con đường rửa hờn cho dân tộc và rửa nhục non sông.

    Trong những ngày cuối tháng tư, bầu trời dường như u ám hẳn ra như một niềm giao cảm của trời đất để chứng tỏ "Cảnh cũng biết chiều lòng người", những tấm lòng còn nặng tình với quê hương, dân tộc... Cũng vào trong những ngày cuối tháng Tư, ký ức đã trỗi dậy để những hình ảnh xưa cũ lại hiện về một cách rất rõ rệt như một cuốn phim tài liệu với những tang thương, mất mát của một khúc quanh đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Những tiếng đạn pháo kích 122 ly, 130 ly tràn ngập thành phố, hoà lẫn với tiếng nghẹn ngào gọi nhau trong máu lửa... Máu, lửa, đạn, mìn lan tràn trên khắp nẻo quê hương, không gian như ngừng thở, những giọi nước mắt nghẹn ngào tiễn đưa một chế độ tự do, dân chủ trong giờ phút cuối cùng. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, ưu tư, sợ sệt, bên cạnh những nụ cười nham nhở của bầy dã thú đang say xưa trên những đống thịt vụn còn vương đọng máu tươi của dân lành vô tội...

    Tất cả đã đến một cách quá bất ngờ, ngỡ ngàng tưởng chừng như là một huyền thoại, người người băn khoăn nhìn nhau tự hỏi, chúng ta bị mất thật rồi sao? Không thể nào! Không thể nào! Nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Một sự thật phũ phàng mà tất cả đều phải chấp nhận từ giã những gì thân thương nhất của đời người với những chữ tự do, dân chủ và tình yêu nhân bản, để lầm lũi dắt díu nhau đi vào ngưỡng cửa địa ngục trần gian mà CSVN đang mở rộng... Cũng ngay trong lúc ấy, những phét lác lừa bịp, dồn dập phơi bày một cách trơ trẽn, rõ rệt trên những khuôn mặt lạnh lùng sắt máu. Cuộc sống ấm no của người dân miền Nam đã thực sự được thay thế bằng những đói rách lọc lừa bên củ khoai, củ sắn... Khốn khổ, sợ sệt, thanh trừng, cướp bóc, trả thù, đã đưa người dân miền Nam đi từ hốt hoảng, sợ hãi đến kinh tởm... Lúc này tất cả mọi người đều biết rằng, chẳng còn con đường nào tốt hơn là tìm cách ra đi. Từ đó, phong trào vượt biên bắt đầu khởi sự và tự điển thế giới đã vinh dự thêm được hai chữ"Thuyền nhân", hai chữ thân thương được kết tinh bằng sự chia ly mang đầy máu và nước mắt của cuộc đời.

    Người ta thường nói "Cây có cội, nước có nguồn", thực sự không ai muốn rời bỏ quê hương mình, nơi đã chứa dựng biết bao nhiêu dấu ấn của tình tự quê hương, nơi đã chứa đựng biết bao nhiêu xương máu của dân tộc với dòng lịch sử oai hùng dựng nước và giữ nước. Không ai muốn bỏ lại gia đình, bạn bè, làng xóm, mồ mả tổ tiên và tất cả những gì thân thương nhất trong cuộc đời. Khi bước chân ra đi, tất cả đều hiểu chắc chắn sẽ phải đối diện với bao nhiêu nghịch cảnh, nghiệt ngã tang thương như đói khát, cướp bóc, hãm hiếp và kể cả lưỡi hái của tử thần đang sẵn sàng chờ đón. Tuy vậy, vì không có gì qúy hơn hai chữ "tự do", nên đành phải chấp nhận "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu". Cũng trong thời ấy, một câu nói được truyền tụng trong dân gian như một câu kinh nhật tụng hay một lời tâm niệm "Một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá"... Đúng vậy, cả ba trường hợp trên đều được ứng nghiệm, có những người bị bắt tập trung trong hững trại tù với mỹ danh"cải tạo", có những con thuyền đã vĩnh viễn đi sâu vào lòng đại dương và cũng có những con thuyền lang thang mấy tháng trời trên biển cả, đói khát quằn quại và cuối cùng cũng may mắn cập bến tự do... Bao nhiêu tang thương chồng chất, con mất cha, vợ mất chồng, anh em mất nhau ,v,v.

    Giờ đây, tất cả đã qua đi như một cơn ác mộng, còn lại chăng là những kỷ niệm như những vết thương loang lổ hằn sâu trong tâm hồn người lạc xứ, không biết bao giờ mới có thể lành lại... Chính vì vậy những người ly hương với danh nghĩa "Tỵ Nạn Cộng Sản" luôn hun đúc tình yêu nhân bản, quyết tâm tìm ngày trở về xây dựng lại quê hương, chia xẻ với quê hương và dân tộc tất cả những tự do, dân chủ và nhân quyền đúng nghĩa của nó đã gặt hái trên những mảnh đất "tạm dung". Cũng vì thế các phong trào đấu tranh tại hải ngoại vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ từ 39 năm qua, mặc dù Việt cộng và Việt gian cũng đã nỗ lực rất nhiều trong sự xâm nhập đánh phá. Sự đấu tranh chống chế độ tàn bạo phi nhân của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại không phải vì những hận thù của quá khứ như CSVN tuyên truyền, mà tất cả chỉ là của hiện tại. Một hiện tại khắc nghiệt, khốn cùng, phi nhân mà CSVN đang đè nặng trên đầu dân tộc... Đất nước mỗi ngày một tang thương hơn, uất nhục hơn. chủ quyền quốc gia đã và đang bị xâm phạm một cách trần trọng, đất biển bị mất, dân tộc lầm than, khủng bố, trù dập vẫn tiếp tục lan tràn trên khắp nẻo giang sơn. Trong khi đó, các phong trào đấu tranh trong và ngoài nước tuy bộc phát mạnh, nhưng cũng gặp nhiều trở ngại vì những thủ đoạn hèn mạt của CSVN và bè lũ tay sai nhiễu loạn. Trong nước, công cuộc đấu tranh cũng chưa kết hợp được sức mạnh hầu có thể tạo được phong trào thức ngộ lòng dân. Riêng tại hải ngoại thì Việt cộng, Việt gian cũng gia tăng xâm nhập lũng loạn dưới mọi hình thức. Tất cả như một chiến dịch, mong giảm thiểu đến triệt tiêu niềm tin nơi cộng đồng người Việt tỵ nạn. Một khi niềm tin đã hoàn toàn tàn lụi, lúc ấy sẽ biết cộng đồng tỵ nạn CS trở thành thần dân của chế độ phi nhân CSVN, để CSVN và bè lữ tay sai có thể thong dong kiện toàn "sự nghiệp" buôn dân, bán nước từ tên tội đồ Hồ Chí Minh để lại.

 

ngừng trích
------

 Tang Tháng Tư !

Tháng tư cả nước để tang !
Miền Nam nước mất , tan hàng nơi nơi
Tháng tư một cuộc đổi đời
Đoàn quân đánh mướn nghênh ngang vào thành !

Giặc giương cờ máu hôi tanh
Nhìn đoàn nón cối lạnh lùng , gian manh !
Miền Nam không muốn , cũng đành
Một màu tăm tối , phố phường màu đen !

Miền Nam anh dũng không hèn
Tướng quân tuẫn tiết hiên ngang dưới cờ !
Ngang tai súng nổ , bất ngờ
Phút giây anh đã đi vào sử xanh!
Tháng tư tuẫn tiết theo thành
Ngàn trang sử viết, nêu gương anh hùng !

Biết bao chiến sĩ đường cùng
Thề không hàng giặc , quốc kỳ bọc thây !
Hồn oan chiến sĩ từ đây
Hoà cùng hồn nước, về cùng non sông !

Giặc thù là lũ cuồng ngông
Quyết đem chủ nghĩa ngoại lai tròng vào
Từ đây thảm cảnh đồng bào
Việt Nam tăm tối, đổi đời một phen !

Hỡi quân chiến thắng : lũ hèn
Trả thù dân tộc , cướp người miền Nam
Nhà giàu , tư bản , đập tan
Bao nhiêu tài sản , đảng tham gom thầu

Người dân kiếp sống dãi dầu
Học tập cải tạo , rừng sâu không về
Thuyền nhân ra biển thảm thê
Bao nhiêu thảm cảnh , não nề Việt Nam !

Giặc thù là lũ tham lam
Vào vơ vét hết , dân còn trơ xương
Nào kinh tế mới , nông trường
Sau bao đói khổ , lê la đầy đường !

Ngày nay , giặc đã cùng đường
Thờ Tàu , bán nước , mong cầu tồn sinh
Việt Nam vẫn kiếp điêu linh !
Nguyện xin sông núi anh linh hãy về !

Tháng tư giữ trọn lời thề !

Hoàng Hạc



0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics