30 tháng Tư Đen đôi dòng kính dâng người Anh Hùng Dân Tộc
Nay nhờ người tù vừa trở về từ thế kỷ tôi biết Chú Bảy tên là Võ Thành Sơn Lâm Vĩnh bị tử hình vào lúc 9 giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng năm 1985 tại sân vận động Kiên Giang Rạch Giá « có viết trong Tự Truyện Thế Lực Đen Chương 9 »
Giặc đã tử hình Anh ngày hai bảy tháng năm
Vào buổi sáng tinh sương Trời Kiên Giang tối mịt
Một Vì Sao chợt tắt sau Phát Súng thiên đường
Bao đoạn trường máu lệ xót xa
Chôn đời trong gông cùm xiềng xích
Bừng tỉnh ra Ta mất Sơn Hà
Trong cơn Say quên kiếp đọa đày
Say để biết Hồn Ta đang tỉnh
Tỉnh hay Say trong giấc mơ dài
Trong cơn Điên khua vang xích xiềng
Tận hồn Điên trào dâng sóng biển
Biển Đại Dương có xác Mẹ hiền
Khám lớn Tà Niên lẫm liệt một Anh Hùng
Tiếng Người quát khiến trời đất chuyển rung
Làm hồn tôi Điên đến khôn cùng
Tiếp cùng tôi sức mạnh tạo sấm sét Ba Đình
Võ Thành Sơn Lâm Vĩnh! Hồn hòa cùng khí thiêng
Sông Núi đang ngả nghiêng hỡi Ai Tỉnh! Ai Điên!
Nam Quan giặc đã bán mất rồi
Hoàng Sa giặc chiếm còn đâu nữa
Chí sĩ đâu rồi! Chí Sĩ ơi!!!
Lịm chết trong tim nỗi ưu phiền
Kia! hận nước trào dâng như sóng biển
Người ơi! người tôi dở tỉnh dở điên!
39 năm « Giải Phóng » sinh ra một tầng lớp xã hội có tên gọi là Dân Oan sống vất vưởng lang thang trên đường phố vĩa hè tìm thức ăn từ đống rác phế thải của tầng lớp tham quan cai trị.
Người Chí sĩ gióng lên tiếng kêu Tổ Quốc Lâm Nguy như Thầy giáo Đinh Đăng Định nhưng rồi tiếng kêu đó đã bị bóp chết, Thầy nay đã về cùng Hồn Thiêng đất nước.
Đất nước mất một kẻ Sĩ đồng bào trong và ngoài nước vô cùng tiếc thương.
Ngày 21 tháng 03 vừa qua Cộng Sản Việt Nam cùng lúc trả tự do cho hai người Tù Lương Tâm.
Nhà Giáo Đinh Đăng Định từng là Sĩ Quan của Quân đội Cộng Sản và Nguyễn Hữu Cầu Nhạc Sĩ Đại Uý Việt Nam Cộng Hòa một trùng hợp ngẩu nhiên mang nhiều ý nghĩa hai con người cùng là Sĩ Quan của hai chế độ địch thù nhưng lại cùng mang kiếp tù chung cùng một lý tưởng vì Tự Do của Tổ Quốc.
Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại khóc thương nhà giáo Đinh Đăng Định đa số gọi Người là Thầy cho thấy tính Nhân Bản của người Việt Quốc Gia không phân biệt qúa khứ không có biên giới hận thù trong cùng một trái tim yêu nước.
Như Đức Phật dạy ‘ Không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn ‘
Dân tộc Việt Nam luôn có chung giòng chảy trong tinh thần con cháu Hùng Vương quyết tâm giữ nước và xây dựng đất nước người Cộng sản Việt Nam chỉ là phần tử vong bản đang đi ngược lại giòng cuồng lưu của Lịch Sử.
Tiếng Mẹ gọi từ năm dựng nước vẫn luôn vang dội trong tâm hồn của đàn con tha phương canh cánh trong lòng tình yêu Đất Mẹ
Đứng trên lòng đất Mẹ ca hát khúc tình quê
Quê Hương trùng thương đau một tấm lòng cho nhau
Muôn bàn tay kết lại Ta góp chung máu đào
Phải làm sao để ngăn chặn cuộc đổ máu này
Oanh, con của chú Hoàng có em gái tên là Điệp « tôi biết Điệp hiện đang sống bên Mỹ » Oanh người bạn học cùng lớp với tôi đã một mình chiến đấu sau ngày 30 tháng 04 bị Tử Hình năm 1975 tại Sóc Sơn Hòn Đất, Chuẩn Uý Đãm tử chiến tại Kinh Hãng xã Vọng Thê Tỉnh An Giang Cộng sản không cho lấy xác phơi thây Anh đến đen nám để trả thù, Nguyễn Anh Hùng & Nguyễn Anh Dũng bị kêu án tử hình tại rạp hát Nghệ Đô Rạch Giá ánh mắt nhắn gởi của anh tôi còn nhớ đến thiên thu.
Tôi làm được gì để xứng đáng với Anh hỡi ! Nguyễn Anh Hùng !
Giữa biển khơi trùng dương sóng dữ bao oan hồn đang với tay kêu cứu, trời đất như gởi vào tiềm thức tôi những thảm trạng tang thương, cướp biển dày vò bao thân xác trinh nguyên máu chảy loang cả một khoang tàu, Đoàn Hồng Vui và bao người thân đã chết trong tức tưởi đớn đau.
Nguyễn hữu Cầu anh đã trở về từ bóng tối địa ngục oan khiên. Anh là một nhân chứng lẫm liệt nhất của Thế Kỷ này, anh đã vượt thắng từ cõi chết đất nước thật nợ anh qúa lớn, lớn như tình anh nợ Núi Sông.
Anh về rồi đó ư! Hỡi người Tù Thế Kỷ!
Cách muôn trùng vạn lý ngỡ tử biệt sanh ly
Anh đã về đó ư! hỡi người tù Thế Kỷ!
Cuộc đời trong lao lý, Anh ơi! tội tình gì!
Trước bể dâu tiếng hát vẫn vang rền
Mặt Trời đen phủ trùm sông núi
Mặt Trời đen qúa đen như đời tôi !
Chiếc hộp đá chuyển rung cùng xiềng xích
Tiếng hát người nghiêng ngã Núi Sông
Tiếng hát như nước mắt tuôn dòng
30 năm Ta mất cả nụ cười
30 năm còn rỉ máu hồn tôi
Mặt Trời đen quá đen Ai ơi!
Bằng tim bằng máu nóng tuôn giòng
Viết trang thanh Sử lòng yêu nước
Nghạo nghễ cuồng lưu giống Lạc Hồng
Nguyễn thị Ngọc Hạnh
0 comments:
Post a Comment