Một Phút Mặc Niệm 30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.



Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017



Quốc Ca Việt Nam



Friday, 16 August 2013

Phạm Bá Hoa: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ( Thư số 22a)


                                            

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Họ̀a năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Họ̀a gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lọ̀ng thù hận đă đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam, cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trì́nh bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này “xem như” Các Anh cùng tôi đang có mặt tại Hoa Kỳ trong những ngày ông Chủ Tịch nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa Các Anh tại đây, để theo dõi những hoạt động của ông Chủ Tịch Sang, đồng thời Các Anh cũng  “thấy được” thái độ của Cộng Đồng chúng tôi tị nạn cộng sản đối với sự có mặt của ông Sang, người thay mặt nhóm lãnh đạo cộng sản độc tài, đă tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc “đến” xã hội băng hoại, hóa ra đó là xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là băng hoại về giáo dục. “Cũng nhờ” nền giáo dục băng hoại mà đại đa số lãnh đạo các cấp trên dưới ngang dọc đều có bằng cử nhân giả, thạc sĩ giả, tiến sĩ giả. Từ đó, Các Anh sẽ nhận ra kiến thức chính trị ngoại giao của ông Chủ Tịch Sang và ông Thứ Trưởng Ngoại Giao tệ đến mức nào.

Thứ nhất. Ông Chủ Tịch Trương Tấn Sang công du Hoa Kỳ.
Ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch nước Việt Nam công du Hoa Kỳ sau 2 tuần  lễ chuẩn bị. Phái đoàn tháp tùng ông, gồm có: 3 Bộ Trưởng. 4 Thứ Trưởng.  4 viên chức của Quốc Hội, thành phố, tỉnh. Thư Ký của ông Sang + Công An + mật vụ + cận vệ. Cọ̀n có đại diện tôn giáo quốc doanh, gồm:  1 Linh mục, 1 Họ̀a thượng, và 2 Mục sư.

Ngày 24/7/2013. Ông Trương Tấn Sang đến phi trường quân Sự Andrew Air Force Base, ngoại ô thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chỉ có ông David Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trở về Mỹ để đón  ông Chủ Tịch nước Việt Nam. Ngoài ông Đại sứ ra, không một viên chức nào đại diện Tổng Thống, cũng không vị Bộ Trưởng nào thay mặt chánh phù, thậm chí cũng không vị nào đại diện Bộ Ngoại Giao có mặt. Không một lằn thảm dưới chân ông Sang bước, không có đoàn quân để ông Sang duyệt, không một phát đạn đại bác chào mừng ông, không có lá cờ đỏ sao vàng để ông Sang chào, cũng không có phóng viên ngoại quốc nào chụp hì́nh ông Sang đăng báo.. Cho đến lúc ấy, chưa có vị lănh đạo quốc gia nào đến thăm Hoa Kỳ mà “được đón tiếp” như trường hợp ông Chủ Tịch nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, một chế độ không tôn trọng nhân quyền, không tôn trọng các Công Ước quốc tế mà họ đã ký, họ cũng không tôn trọng Hiến Pháp của chính họ, thậm chí họ cũng không tôn trong họ vì́ bản chất dối trá của đảng cộng sản đã thấm sâu trong dọ̀ng máu họ, và dối trá của họ đã loang đến mọi ngóc ngách xă hội đến mức mà mọi người phải sống với nhau bằng dối trá.  

Cũng hôm ấy, ông John Kerry, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ mời ông Sang ăn trưa, và đây là bữa ăn duy nhất trên phương diện chánh phủ trong hai ngày ông có mặt nơi đây.

Phái đoàn tháp tùng ông Trương Tấn Sang ở trong khách sạn Mariott. Nhiều phóng viên theo thu hì́nh và phỏng vấn Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản đang đông đảo trước khách sạn, nhưng ít người biết đến chuyện đang diễn ra bên trong khách sạn. Chuyện là một phụ nữ, một tay cầm chiếc nón lá, tay kia cho vào bên dưới nón lá lấy ra xấp giấy, nhanh tay trao cho người trong phái đoàn. Nội dung xấp giấy đó nói gì́? Dĩ nhiên là nói đến t́nh trạng tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam, cộng với Quyết Định 72 mà Nguyễn Tấn Dũng của Các Anh vừa ban hành, càng làm tồi tệ thêm nữa. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến 11.000 lá thư của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản từ nhiều nơi trên thế giới, gởi đến văn phọ̀ng Tổng Thống Hoa Kỳ, kiến nghị Tổng Thống quan tâm đến tì́nh trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam khi hội đàm với Chủ Tịch Trương Tấn Sang.

Ngày 25/7/2013. Khoảng 9 giờ 30 sáng, công viên LaFayette trước Tọ̀a Bạch Ốc, Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản từ nhiều tiểu bang qui tụ về đây để “dàn chào” ông Chủ Tịch Trương Tấn Sang. Ngoài phóng viên của báo chí và các đài truyền h́nh Việt ngữ có mặt, cọ̀n có phóng viên đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA) và đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA). Cảnh Sát phụ trách an ninh tại đây ước lượng có khoảng 1.500 người có mặt, với một rừng quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, chen lẫn với nhiều biểu ngữ phản đối Việt Nam vi phạm nhân quyền, yêu cầu trả tự do cho những người yêu nước chống Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam mà bị bắt vào tù, phản đối chánh phủ tàn bạo với dân nhưng hèn hạ với Trung Cộng .. Nhiều biểu ngữ khác, phản đối Trung Cộng lấn chiếm biển đảo Việt Nam.
  
Đoàn tùy tùng xuống xe đi bộ vào cổng sau, xe của ông Trương Tấn Sang vào cổng chánh, và đoàn biểu tì́nh vừa phất cao quốc kỳ cùng với biểu ngữ, vừa hô to những khẩu hiệu: Trương Tấn Sang Go Home. Trương Tấn Sang cút về nước. Freedom for VietNam. Tự Do Cho Việt Nam.   Democracy for Vietnam. Dân Chủ Cho Việt Nam. Human Rights for VietNam. Nhân Quyền Cho Việt Nam.... Tiếng hô đả đảo ông Trương Tấn Sang càng lúc càng lớn, vang rền công viên LaFayette. Tiếp theo là chương trì́nh ca nhạc tranh đấu với nhạc sĩ Trúc Hồ, với đông đảo ca sĩ của Trung Tâm Asia, chen lẫn vào đó là phát biểu của Cộng Đồng các Tiểu Bang. Cùng lúc ấy, nhiều người phân phát những trang giấy, giải thích lý do cuộc biểu tì́nh với rất nhiều khách du lịch và người Hoa Kỳ đứng xem.  Khi hiểu được mục đích, nhiều người Hoa Kỳ đã nhập cuộc với Cộng Đồng tị nạn cộng sản chúng tôi, họ xin cầm tay những biểu ngữ ủng hộ nhân quyền, ủng hộ tự do cho Việt Nam, và kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho Blogger Điếu Cày. Trong số đó có ba phụ nữ Hoa Kỳ, đã vui vẽ cầm biểu ngữ đ̣i nhân quyền và ủng hộ Blogger Điếu Cày. Họ nói lư tưởng của họ là bảo vệ  nhân quyền, nên họ ủng hộ đoàn biểu tì́nh.  Khi được hỏi “tại sao họ hân hoan nhập đoàn biểu tì́nh?” Họ lần lượt trả lời.


Cô Katy vừa nói vừa chỉ vào hì́nh blogger Điếu Cày (bản dịch của VietTide): “Tôi đi qua đây, được một phụ nữ dễ thương nói cho tôi biết về ông Điếu Cày, và ông ấy đang tuyệt thực trong 30 ngày qua. Ông là một người viết blog cho Nhân Quyền, nên tôi phải bày tỏ ý kiến về điều gì́ đó, do đó tôi có mặt ở đây”.


Cô Amber: "Tôi cũng vậy. Tôi ở đây vì́ ông ấy đang tuyệt thực và tôi có mặt để ủng hộ ông ấy”.
Cô bé Kiana (con gái cô Katy): “Tôi cũng ở đây vì́ cùng một chuyện. Thật buồn là chuyện ấy xảy ra cho Nhân Quyền ở Việt Nam”.
H́nh ảnhTheo Blog Người Buôn Gió tức Bùi Thanh Hiếu, thì́ trước ngày ông Sang rời Việt Nam, ông ấy hỏi Bộ Ngoại Giao là “người Việt hải ngoại có khả năng biểu tì́nh mạnh không?” Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn báo cáo: "Cọ̀n ai chống cng nữa mà đi biểu tì́nh. Có quá lắm là vài chục tên ngo ngoe với cờ xí thôi". Không ngờ ông Trương Tấn Sang bị cả mấy ngàn ngưới đả đảo và mất mặt với Tổng Thống Obama. Cho nên khi về tới Hà Nội, ông Sang đăãhỏi tội Bộ Ngoại Giao về việc báo cáo không đúng.

Buổi hội đàm diễn ra tại phọ̀ng bầu dục trong tọ̀a bạch ốc, dự trù 45 phút nhưng thực tế là 75 phút. Trong khung cảnh của chế độ dân chủ tự do, ông Chủ Tịch Việt Nam b́ình tỉnh khi thảo luận với Tổng Thống Hoa Kỳ, hoàn toàn khác với khung cảnh khi ông Chủ Tịch Việt Nam của chế độ độc tài đàn em, gặp ông Chủ Tịch Tập Cận Bì́nh chê độ độc tài đàn anh hồi tháng 6/2013.

Ông Trương Tấn Sang nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng “Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ và cổ võ nhân quyền, nhờ vậy mà người dân được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất của tiến trì́nh cải cách hiện cọ̀n đang diễn tiến”.

Tôi nghĩ là dung ý của ông Sang khi mang theo 4 vị đại diện tôn giáo quốc doanh, để giúp ông mạnh miệng “khoe” với lãnh đạo Hoa Kỳ, là nước Việt Nam do cộng sản lănh đạo có nhân quyền, có tự do tôn giáo.

Khoảng 10 ngày sau ngày ông Sang “mạnh miệng” nói với Tổng Thống Obama về nhân quyền và tôn giáo. Ngày 6/8/2013. Quí vị lãnh đạo tôn giáo Cao Đài, Phật giáo, Phật giáo Ḥa Hảo, Thiên Chúa, và Tin Lành tại Việt Nam, đồng ký tên Bản Tuyên Bố, phản đối Chủ Tịch Trương Tấn Sang trong chuyến công du Hoa Kỳ, đã nói với Tổng Thống Hoa Kỳ rằng: “Chánh phủ Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tiếp tục cam kết ủng hộ các Công ước quốc tế về quyền con người.” Nội dung Bản Tuyên Bố khẳng định: “Các quyền tự do căn bản của con người vẫn thường xuyên bị chà đạp, số tù nhân lương tâm không ngừng gia tăng, quyền tự do thông tin của người dân không ngừng bị cản trở mà một bằng chứng cụ thể nhất là Nghị định 72 về quản lý internet mới ban hành”.

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mennonite, một trong những vị ký tên trong Bản Tuyên Bố, nói với đài VOA Việt ngữ rằng: “Trong thời gian qua, nhà nước Việt Nam có nhiều vụ đàn áp tôn giáo, và sự đàn áp càng ngày càng gia tăng. Trong chuyến công du Mỹ vừa qua, Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang nói Việt Nam có cải thiện nhân quyền, nhưng thực sự mà nói cọ̀n tồi tệ hơn nữa.... Những vị ký tên trong Bản Tuyên Bố, yêu cầu nhà nước Việt Nam chứng minh lời nói bằng hành động cụ thể nhất, bằng hành động phóng thích các tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo, đồng thời hủy bỏ Nghị Định 72 ngăn cấm công dân không được chia sẻ tin tức trên các trang mạng xã hội”.

Nhận định của tôi. Nói một đằng làm một nẻo là dối trá. Đảng dối trá, nhà nước dối trá, giáo dục dối trá, truyền thông dối trá, dẫn đến một xă hội dối trá, là nét đậm trong bản chất của cộng sản. Tôi tin là ông Obama thừa hiểu bản chất đó, vì́ với 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ hy sinh trên chiến trường Việt Nam, đã cung ứng bài học kinh nghiệm quý báu về cộng sản cho Tổng Thống của họ.

Cuối buổi hội đàm, ông Chủ Tịch nước Việt Nam nói lời cám ơn Tổng Thống Obama: “Chúng tôi chân thành cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của chính phủ Hoa Kỳ đối với người Mỹ gốc Việt trong suốt mấy mươi năm qua. Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn Tổng Thống, nhân dân Mỹ đã giúp đỡ người Việt rất nhiều, hầu hết đa số những người Việt đã hết sức thành đạt, kể cả những hoạt động chính trị. Tôi mong muốn bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ sẽ là một chiếc cầu vững chắc nối liền sự phát triển mạnh mẽ của 2 nước trong tương lai.”

Tôi nghĩ, khi ông Sang nhì́n thấy rừng cờ vàng với hằng ngàn người đả đảo ông, cònn một loạt biểu ngữ thì́ phản đối nhân quyền tồi tệ do ông lãnh đạo, ông bèn tự hỏi: “Phải chăng thằng Sơn là phe thằng đồng chí X nên nó chơi xỏ cho mì́nh mất mặt với ông Obama. Về tới Hà Nội là mầy biết tay tao. Nhưng mà ngay bay giờ, mì́nh phải nói ǵ với ông Chủ Nhà, chớ chẳng lẽ làm thinh càng thêm mất mặt ...”.

Các Anh có hì́nh dung là ông Sang đang lo sợ đồng chí X của ổng có thêm vây cánh, nên ổng vội vàng nói câu cám ơn với ông Obama thật “lăng xẹt” không? Lẽ ra tôi phải nói là trơ trẽn mới đúng, vì́ cái đảng cộng sản độc tài, dối trá, trấn áp cướp đoạt tài sản đất đai nhà cửa sau khi chiếm Việt Nam Cộng Họ̀a, là nguyên nhân mà gần hai triệu người Việt Nam chấp nhận rời khỏi quê hương, vượt lên sự chết để tì́m sự sống tại các quốc gia dân chủ tự do với cái giá phải trả là gần 500 ngàn người đã mất xác trên biển! Bây giờ ông Sang ra cái điều như đang ôm những người sống sót trên biển, sống sót trong hơn 200 trại tập trung, được thế giới công nhận là Cộng Đồng tị nạn cộng sản và tiếp nhận hỗ trợ cho cuộc sống mới bắt đầu.
Từ đó, Cộng Đồng tị nạn cộng sản vươn lên nhanh chóng, đến mức mà lãnh đạo Các Anh phải mấy lần hạ giọng thay đổi cách gọi chúng tôi: “Ngay từ năm 1975, gọi chúng tôi là “bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn phản quốc, bọn đĩ điếm lưu manh, bọn cặn bả rác rưởi xã hội”. Từ năm 1991, khi thấy Cộng Đồng chúng tôi vươn lên về các phương diện, và gởi tiền về giúp thân nhân, họ hạ giọng gọi chúng tôi là “Việt kiều yêu nước”. Từ năm 2004, lãnh đạo Các Anh qua Nghị Quyết 36 lại hạ giọng thêm nữa để gọi chúng tôi “là bộ phận không tách rời, và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước”. Năm 2007, ông Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết khi thăm Hoa Kỳ, hạ giọng thấp thêm nữa để gọi chúng tôi là “khúc ruột ly hương ngàn dăm”. Chính vì́ vậy mà ông Sang muốn lấy lòng Cộng Đồng tị nạn cộng sản, nhưng lại nói một câu thật trơ trẽn. Đường đường là Chủ Tịch một nước mà ăn nói không ra gì́ trước mặt Tổng Thống Hoa Kỳ. Theo Các Anh thì́ đó là điều đáng tiếc, hay là điều sỉ nhục đồng bào trên quê hương?
Khi thuận tiện, tôi nhờ Các Anh chuyển lời tôi nhắn đến ông Sang giùm: “Chào ông Sang, chúng tôi không hận thù các ông đâu, nhưng không bao giờ quên những gì́ trong quá khứ và hiện tại mà các ông đã gây ra cho dân tộc. Các ông đã cắt xén tổ quốc dâng cho Trung Cộng, và đang chuẩn bị đưa dân tộc vào sự thống trị trực tiếp của Trung Cộng qua từng giai đoạn 20 năm: 2020, năm 2040, và hoàn tất vào năm 2060. Các ông đừng mong đợi gì́ ở mấy triệu người Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại, trừ phi các ông can đảm, đứng thẳng người, và làm nên lịch sử như ông Gorbatchev của Nga năm 1991. Tôi nói không hận thù các ông. Đúng vậy. Vì́ trong lọ̀ng cứ nuôi hận thù thì́ không bao giờ đầu óc thanh thản để có được những suy nghĩ, những ý tưởng vượt lên mọi khó khăn để biến đổi xã hội tốt hơn, mà chỉ quanh quẩn trong cái vọ̀ng thù hận và  tì́m cách trả thù, và trả thù. Tôi xin ông vui lọ̀ng chuyển giúp lời nhắn này đến ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao của ông . Xin cám ơn, và chúc ông “bì́nh an trên đường về”.
Và đây, Các Anh xem bài tổng kết chuyến công du Hoa Kỳ của ông Chủ Tịch nước Việt Nam về phía truyền thông, tác giả Bùi Văn Phú cho biết:
Chuyến đi Mỹ của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang hôm 25/72013 là một chuyến đi vội vã. Truyền thông Hoa Kỳ không đưa tin hàng đầu vì không có gì́ đặc biệt trong phát triển bang giao, hai quốc gia cũng không có những hợp đồng thương mại được ký kết. Tờ báo tài chánh có đông độc giả nhất là Wall Street Journal đưa tin chưa đến 100 chữ trong cột tin vắn nơi trang A8. Những gì ông Sang đem về chỉ là lời hứa của Tổng Thống Obama sẽ̃ tăng cường bang giao toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy thương thảo với hy vọng cuối năm sẽ ký Hiệp Ước Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương. Vỏn vẹn chỉ có thế. Khoảng cách lớn giữa hai lãnh đạo là tì́nh trạng nhân quyền. Ông Obama nói Hoa Kỳ tin rằng, mọi người có quyền tự do phát biểu, tôn giáo, và hội họp. Trong khi ông Sang cho biết là hai bên còn khác biệt.... Cuộc hội kiến giữa Tổng Thống Obama với Chủ Tịch Trương Tấn Sang, cũng không có tin trên trang nhất của báo New York Times. Tại miền tây, tờ Mercury News ở San Jose, nơi có đông người Việt sinh sống, cũng chỉ đưa tin nơi trang trong. Trong khi đó, tờ Los Angesles Times lại viết về những nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền của người Mỹ gốc Việt. Riêng báo Washington Post ngày 25/7/2013, có trang quảng cáo về diễn tiến bang giao Việt-Mỹ do ṭa đại sứ Việt Nam bỏ tiền ra mướn đăng.

Tôi nghĩ là Các Anh sống trong xã hội chủ nghĩa từ khi chào đời, chỉ biết báo chí truyền thanh truyền hí́nh, nói chung là truyền thông của đảng, do đảng lãnh đạo. Đảng muốn cho  dân biết dân nghe dân thấy điều gì thì́ truyền thông phải thi hành lệnh của đảng. Nhưng truyền thông trong xã hội dân chủ pháp trị -mà Hoa Kỳ là điển h́ình- thì́ ngược lại. Tất cả phương tiện truyền thông đều là tư nhân, và là tiếng nói của người dân, của những tổ chức không thuộc chánh phủ.

Thứ hai. Ngôn ngữ từ trong hai tấm hì́nh.
 

Tổng thống Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi tại Ṭa Bạch Ốc hồi tháng 9 năm 2012.Dưới đây là bài viết “Hai bức ảnh nói lên nhiều điều” của tác giả Bùi Tín ngày 30/7/203.



Tấm hì́nh thứ nhất, Tổng thống Barack Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi hồi tháng 9/2012, khi Bà đến thăm và phát biểu tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Tại đây, Bà được trao tặng Huy chương Vàng (Congressional Gold Medal), là huy chương cao qúi nhất của Quốc Hội dành cho một nhân vật dân sự. Nhì́n tấm hì́nh, dễ dàng nhận ra nét mặt cả chủ lẫn khách đều tươi tắn, thân mật, tuy là lần đầu hai vị gặp nhau trên chính trường. Tổng thống Obama đã trao gắn lên áo Aung San Syu Kyi chiếc Huân Chương Tự Do.

Tổng thống Obama gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại pḥng Bầu dục của Ṭa Bạch Ốc, ngày 25/7/2013.Tấm hì́nh thứ hai, Tổng thống Obama tiếp Chủ Tịch Trương Tấn Sang ngày 25/7/2013. Sau cuộc hội đàm và ra tuyên bố chung, ông Sang nói lời “cám ơn Tổng thống Obama đã cưu mang chăm sóc bà con người Mỹ gốc Việt. Rõ ràng là  ông Obama đã không che giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên về câu nói của ông Sang. Rồi ông kéo ống tay áo lên cao, để lộ mặt đồng hồ cho ông Sang thấy, như nhắc khéo ông Sang “là hết giờ”, hoặc là “tôi còn việc khác” nữa..



Lúc ấy khoảng 30 phóng viên  quốc tế có mặt, với những đôi mắt tinh ranh của nhà báo, họ dễ dàng nhận ra dáng ngồi với nét mặt hai vị lãnh đạo quốc gia. Nét mặt bực mì́nh của Tổng Thống Hoa Kỳ hiện rõ bao nhiêu, thì́ nét mặt ông Sang càng hiện ra nét bẽ bàng bấy nhiêu....”



Và hai tấm hì́nh, tự nó nói lên những điều trái ngược trong bang giao quốc tế. Các Anh hãy nhớ rằng, Bà Aung San Syu Kyi là nhà hoạt động dân chủ tự do, và Bà đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc chuyển sang chế độ dân chủ tự do mà chánh phủ Miến Điện đang thực hiện khá nhanh. Trong khi, ông Trương Tấn Sang là Chủ Tịch nước Việt Nam cộng sản độc tài.  

Kết luận.

Là Người Lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nghĩ, có Anh 5 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm hay 25  năm cầm súng, có bao giờ Các Anh suy ngẫm điều gì́ về quảng đời quân ngũ với súng đạn, là tại sao có Anh đă thương tật tàn phế, có bạn đã gục ngã trên chiến trường? Và Các Anh đang cọ̀n súng đạn trong tay, đang nghĩ gì́ sau khi đọc xong những dọ̀ng chữ mà tôi vừa tường thuật, vừa phân tách và giải thích bên trên?
Tôi thông cảm Các Anh, những người sinh ra, lớn lên, học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội, tất cả những gì́ Các Anh học ở trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng với những chính sách về các lãnh vực sinh hoạt xă hội, mà hơn hết là toàn bộ các phương tiện trong hệ thống truyền thông chỉ là tiếng nói của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mà Các Anh theo dõi hằng ngày. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài của cộng sản loang đến mọi ngóc ngách trong xã hội, rồi biến thành một nếp trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, với Các Anh nói riêng, từ lúc nào không ai biết.

Sau khi Các Anh đọc xong những trang thư vừa rồi, tôi nghĩ là trong một mức độ nào đó, Các Anh hiểu được tại sao tôi viết loạt thư này gởi đến Các Anh. Thật sự là tôi muốn giúp Các Anh có được  nét nhì́n của người tự do như chúng tôi, để Các Anh nhận ra con đường cộng sản mà Các Anh đã và đang đi là tự mì́nh nhốt mì́nh trong nhà tù lớn do Bộ Chính Trị lănh đạo với bản chất dối trá, và cai trị dối trá. Từ đó, Các Anh hãy suy nghĩ mà chọn cho mì́nh một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào họ̀a nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh, được hănh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tì́m hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.

Tôi vững tin là bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người  Cựu Lính Chúng Tôi- sẽ hết ̣lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào để làm nên lịch sử.  

Hãy nhớ, “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Và Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, v́ Tự Do không phải là quà tặng. (trích trên internet).

Texas, tháng 8 năm 2013

Phạm Bá Hoa

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều