Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa
Monday, 4 March 2013
Hết thuốc chữa : ĐẠO ĐỨC và LƯƠNG TRI của CỘNG SẢN
Monday, March 04, 2013
No comments
ĐẠO ĐỨC và LƯƠNG TRI của CỘNG SẢN
Qua
hệ thống báo chí truyền thanh truyền hình ngày 25 tháng 2 năm 2013,
đảng trưởng đảng Cộng Sản, Nguyễn Phú Trọng, đã ra lệnh cho các đảng
viên cộng sản, đồng thời răn đe dân chúng Việt Nam như sau:
“Các
đồng chí phải lãnh đạo việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Vừa
rồi có các luồng ý kiến có thể quy được là suy thoái tư tưởng, chính
trị, đạo đức, lối sống. muốn bỏ điều 4 hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh
đạo của Đảng, muốn đa nguyên đa đảng, muốn tam quyền phân lập. Hả? Muốn
phi chính trị hóa quân đội. Người ta đang có những quan điểm như thế,
đưa cả lên những phương tiện thông tin đại chúng đấy, thì như thế là suy
thoái chứ còn gì nữa? Rồi tham gia những là khiếu kiện biểu tình, ký
đơn tập thể, thì nó là cái gì.ì..ì.? Xem, các đồng chí quan tâm xử lý
những cái này!”
Với
phát biểu trên, rõ ràng, Nguyễn Phú Trọng và đảng của y đã khẳng định
rằng, quyền thống trị và sở hữu quốc gia Việt Nam, vĩnh viễn là của Đảng
Cộng Sản, quyền này đã “tuyệt nhiên định phận tại thiên thư”, mà không
một con dân Việt Nam nào có quyền chống lại.
Với sự lên giọng đầy trịch thượng và đe dọa, “Hả?”,Nguyễn
Phú Trọng nhắn nhủ rằng, việc “muốn phi chính trị hóa quân đội” là một
điều không bao giờ có thể xảy ra. Thật vậy, nếu thiếu một lực lượng hùng
hậu quân đội và công an võ trang nhân dân được đội ngũ hóa và chính trị
hóa chỉ để phục vụ cho đảng cộng sản, thì những ngôn từ xấc xược kia có
dám phát ra từ cái cửa miệng của Đảng cộng sản như vậy hay không? Có
nghĩa là, nếu không có chổ dựa là một lực lượng quân đội và công an hùng
hậu với khoảng 2 triệu người, được trang bị súng ống đạn dược tối tân,
bất chấp lương tri, sằn sàng sả súng vào bất cứ người dân Việt Nam
nào dám đứng lên biểu tình đòi tự do chính trị, cho dù tay họ không một
tấc sắt, thì những tên chóp bu của Đảng Cộng Sản VN thực sự chỉ là những
con giun dế, trước sức mạnh của 80 triệu dân luôn sẳn sàng chà đạp
chúng một cách không thương tiếc, mà vợ chồng Nicolae Ceausescu là một
ví dụ điển hình.
Vì
sao dân Việt Nam sẽ sẳn sàng chà đạp bè lũ chóp bu cộng sản một cách
không thương tiếc? Bởi vì chúng đã gieo rắc quá nhiều đau thương cho dân
tộc Việt Nam chúng ta. Từ việc tuyên tuyền “tất cả vì độc lập tự do
hạnh phúc” để lường gạt lòng yêu nước của dân tộc Việt, chúng đã nướng
dân Việt Nam vào các trận Điện Biên Phủ, giết trên 200 ngàn người để
sang đoạt tài sản của dân qua khẩu hiệu “Cải Cách Ruộng Đất” và “Hợp Tác
Xã” “Cải Tạo Công Thương Nghiệp”, đày đọa trí thức Miền Bắc qua cái gọi
là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, giết dân nổi dậy tại Quỳnh Lưu một cách
man rợ, sử dụng một lực lượng khủng bố có tên là “đặc công thành”
để tấn công khủng bố giết hại trí thức và thường dân vô tội Miền Nam,
pháo kích và ném lựu đạn vào trường tiểu học, sân vận động, rạp hát, đập
đầu chôn sống khoảng 7 ngàn người dân vô tội Miền Nam Mậu Thân 1968,
hàng triệu người bỏ thây trên biển cả để thoát khỏi chúng, 5 triệu người
chết cho cuộc chiến quốc cộng, dâng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng
Sa và Trường Sa cho giặc, rước giặc vào nhà tại cao nguyên trung phần
với danh nghĩa khai thác quặng Bauxite.Tất cả những tội ác này là phương
tiện để đạt cứu cánh quyền lực và bảo vệ quyền lực cho bè lũ lãnh đạo
của đảng cộng sản, mà hoàn toàn không vì hạnh phúc, ấm no, công bằng,
cho người dân Việt Nam và bảo vệ Việt Nam. Đến hôm nay, sau 38 năm bè lũ
cộng sản trị vì
đất nước, người dân tôi vẫn không có được những quyền tự do rất đơn sơ
mà tất cả các người dân khác trên thế giới dự do đều có, như tự do ngôn
luận, tự do chính trị, tự do biểu tình chống ngoại xâm, tự do lập đảng
phái, và đau lòng hơn hết là lãnh thổ đất nước tôi ngày càng bị thu hẹp
dưới sự thống trị của Đảng Cộng Sản. Tất cả điều này là những chứng minh
không gì biện bác được rằng cộng sản là một tai họa lớn nhất cho Việt
Nam.
Câu hỏi được đặt ra là, liệu chúng ta vẫn cam tâm làm nô lệ cho bọn thái thú cộng sản này cho đến bao lâu nữa?
Nghịch
lý rằng, “ Ý dân là ý đảng”, và “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với
dân”, nhưng khi ý kiến của dân không có lợi cho đảng, thì ý dân bị cho
là vô đạo đức và suy thoái tư tưởng, cần phải bị xử lý. Vậy thì các
khẩu hiệu nói trên phải đựợc viết lại một cách chính xác như sau:
“Ý Đảng dân phải tuân” . “ Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Đảng và chỉ Đảng”
Đó là một sự thật nghiệt ngã mà dân Việt chúng ta đang phải cúi đầu chấp nhận.
Đã
gọi là phát động “dự thảo sửa đổi hiến pháp”, đã gọi là ban ơn mưa móc,
cho phép dân chúng tham gia sửa đổi hiến pháp mà lại răn đe rằng: “các
đồng chí phải lãnh đạo việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp, vừa
rồi có các luồng ý kiến có thể được quy là suy thoái tư tưởng chính trị,
đạo đức, các đồng chí phải quan tâm xử lý…” Thế là thế nào?
Dự
thảo sửa đổi hiến pháp mà không cho nêu ý kiến xóa bỏ điều 4 hiến pháp,
không cho góp ý đa đảng, không cho góp ý phi chính trị hóa quân đội,
lại răn đe đó là tư tưởng vô đạo đức, là suy thoái chính trị, cần phải
xử lý thanh trừng, thế thì thứ cái đạo đức của đảng cộng sản là cái thứ
đạo đức gì? Thứ đạo đức của bọn khủng bố, thứ đạo đức của bọn vô đạo
đức, thứ đạo đức của bọn du côn mất dạy, ỷ thế súng đạn hà hiếp người
dân không hơn không kém phải không?
Phải vậy không các ông bà Nguyễn
Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng
Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phan Quang Nghị, Trần
Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc,
Nguyễn Chí Vịnh?
Qua
sự răn đe của Nguyễn Phú Trọng, mà đã được phát tán một cách chính
thức trên các đài “truyền hình quốc gia”, rõ ràng, việc sửa đổi hiến
pháp chỉ là một thứ treo đầu dê bán thịt chó, một món lường gạt như đã
từng lường gạt nhiều lần dân tộc Việt Nam. Trò dự thảo sửa đổi hiến pháp
thật ra chỉ nhằm phục vụ cho một trò hề đánh bóng tên tuổi của Đảng
Cộng Sản trên trường quốc tế, rằng chính phủ cộng sản có tiến bộ về
chính trị và nhân quyền, trong lúc số phận của 80 triệu người dân Việt
Nam trong 38 năm nay vẫn hoàn toàn không thay đổi, vẫn không có một chút
tự do nào cả, và bất lực nhìn tổ quốc đi dần vào con đường diệt vong
sát
nhập vào với Tàu Cộng.
Câu hỏi dành nghiêm trọng dành cho Nguyễn Phú Trọng và toàn bộ Trung Ương Đảng Cộng Sản:
Nếu không phi chính trị hóa quân đội, thì lực lượng đồ sộ quân đội sẽ phục vụ cho đảng phái chính trị nào? Và sẽ làm gì?
Rõ
ràng, nếu không phi chính trị hóa quân đội , thì quân đội chỉ sẽ phục
vụ cho Đảng Cộng Sản, có nghĩa là quân đội chỉ biết tuân theo chỉ thị
của Đảng, súng của họ sẽ sẳn sàng nhả đạn lấy máu người dân vô tội, nếu
dám đứng lên đòi hỏi quyền tự do chính trị, ngay cả việc đòi hỏi quyền
tự do yêu nước, tự do biểu tình chống tàu cộng. Có phải đó là lý do mà
ông và Đảng của ông chống lại việc phi chính trị hóa quân đội, phải vậy
không ông Nguyễn Phú Trọng? Vậy thì đạo đức của ông và đảng cộng sản của
ông là cái thứ đạo đức gì? Thứ đạo đức Thiên An Môn của Lý Bằng và Đặng
Tiểu Bình phải không?
Điều
4 hiến pháp, chính trị hóa quân đội, không tam quyền phân lập, không tự
do chính trị, không tự do ngôn luận, không tự do báo chí, không tự do
yêu nước, đó chính là những thảm họa diệt vong trên quê hương tôi hôm
nay.
Cách đây 80
năm, khi hiểm họa cộng sản bắt đầu manh nha trên đất nước Việt Nam,
dưới bàn tay lèo lái của Mao Trạch Đông và Stalin trên một nhóm người
Việt Nam mà Hồ Chí Minh đứng đầu sổ, thì một thanh niên trí thức rất trẻ
đã phát biểu như thế này:
“ Người Pháp chỉ là giai đoạn,
sớm muộn gì họ cũng phải trao trả độc lập lại cho Việt Nam, mà cộng sản
mới là nguy cơ trầm trọng và dài hạn cho đất nước. Tuy nhiên, nếu giữ
được Nam Kỳ là giữ được nước”
Người
trí thức trẻ đó không ai khác hơn chính là quan Thượng Thư 33 tuổi Ngô
Đình Diệm, kẻ đã từng bị Hồ Chí Minh mưu sát, kẻ đã nhận lời gánh vác
non sông vì một lời thề với vua Bảo Đại trước cây thánh giá “ Đây
chúa của ông đây, ông hãy thề trước mặt chúa là gìn giữ đất nước Việt
Nam, ông phải bảo vệ nó bằng cách chống lại cộng sản, nếu cần, phải
chống lại cả người Pháp” (Con Rồng Việt Nam, Bảo Đại”)
Người
thanh niên này đã vác thập giá cho Việt Nam, giữ trọn lời thề bảo vệ
quê hương, bảo vệ Nam Kỳ đến hơi thở cuối cùng. Nhưng bất hạnh thay cho
vận mạng quốc gia, ông bị giết, và theo chân ông, Nam Kỳ cũng bị giết,
để lại một tiền đồ vô cùng tăm tối cho Việt Nam hôm nay: Thảm họa diệt
vong bởi hai tác nhân môi hở răng lạnh Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản
Trung Hoa.
Thảm
họa cộng sản đã và đang đem lại tác hại cho từng cá thể trong tổng thể
80 triệu người Việt Nam và cho tiền đồ dân tộc, mà khả năng bị diệt vong
là điều không tránh khỏi. Chủ nghĩa cộng sản đã đem lại gì cho quê
hương tôi? Đó là tồn tại ngày hôm nay trên thế giới này, một dân tộc nhỏ
bé sinh sống bên vùng Đông Nam của bờ biển Thái Bình Dương không có
quyền được nói, không có quyền được tự do quyết định cơ chế chính trị
của quốc gia, và ngay cả không có quyền được yêu nước, không có quyền
được bảo vệ tổ quốc chống lại ngoại xâm!
Chống
ngoại xâm sao được khi chính chính quyền cộng sản chính là chính quyền
bán nước. Hãy đọc cái văn bản khốn kiếp của Phạm Văn Đồng như sau:
Thủ Tướng Phủ
Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Chúng tôi xin trân trọng báo tin cho đồng chí Tổng lý rõ
Chính
phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố
ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa,
quyết định về hải phận của Trung Quốc
Chính
phủ nước Việt Nam tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan
nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung
Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt
bể
Chúng tôi kính gởi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng
Kính gởi Phạm Văn Đồng
Đồng Chí Chu Ân Lai Thủ tướng Chính phủ
Tổng lý Quốc vụ viện Nước Việt-nam Dân chủ Cộng hòa
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa
BẮC KINH
Thủ
phạm của việc mất Hoàng Sa Trường Sa vào tay Trung Cộng và việc dân tôi
không đựoc đánh cá mưu sinh trên vùng biển của mình, còn ai nữa nếu
không là Hồ Chí Minh, Chính Trị Bộ và Phạm Văn Đồng và toàn bộ bè lũ
lãnh đạo cộng sản tiếp nối?
Phạm Văn Đồng hay Hồ Chí Minh hay Chính Trị Bộ có tư cách pháp nhân gì, để thay mặt dân chúng Việt Nam nói rằng sẽ
chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải
phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân
Dân Trung Hoa trên mặt bể ?
Hả?
Đạo
đức gì của những tên cộng sản khi dám làm những điều vi phạm luân
thường đạo lý của tổ tiên, dám cắt đất cắt biển của tổ tiên dâng lên cho
giặc như vậy?
Đòi
hỏi tự do chính trị, tự do ngôn luận, tam quyền phân lập, phi chính trị
hóa quân đội, là suy thoái tư tưởng là vô đạo đức, hay việc “sẽ chỉ
thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận
12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa trên mặt bể” là vô đạo đức, hả Nguyễn Phú Trọng và bè lũ chóp bu cộng sản?
Sự
việc không chỉ dừng lại ở việc sang nhượng lãnh hải và đảo của Việt Nam
cho giặc. Biên giới phía bắc của tổ quốc đã bị Trung Cộng xê dịch lấn
chiếm rất sâu vào trong lãnh thổ Việt Nam, dưới sự đồng tình của cộng
sản Việt Nam, ngay từ khi Cộng Sản VN nhận viện trợ của Mao Trạch Đông
đài thọ chiến phí cho cuộc chiến quốc cộng, kể từ 1949. Việc cắt đất cắt
biển dâng cho Trung Cộng tiến triễn ngày càng trầm trọng, khi đảng Cộng
Sản Việt Nam đã để cho Trung Cộng đem 300 ngàn quân, bao gồm một số
lượng lớn gián điệp Trung Cộng xâm nhập Miền Bắc trong thời gian
1954-1975. Hãy đọc những gì đã xảy ra trong hậu trường Miền
Bắc trong cuộc chiến “Chống Mỹ xâm lược” như sau:
“ Về
lãnh thổ, những người “anh em” Trung Quốc đã dời các cột mốc, sửa đường
biên giới đã được ký kết giữa Pháp và nhà Thanh năm 1887. Từ năm1949
đến 1979, Trung Quốc đã lấn chiếm tại 90 điểm trên đường biên giới giữa
hai nước với nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau. Từ xâm canh, xâm cư đến
xâm lấn đất đai, sửa các đường biên giới và in các bản đồ mới, v.v...”(
Đinh Minh Đạo)
Vấn đề Ải Nam Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn và thác Bản Giốc thuộc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng việc cắt đất đã diễn ra như sau:
“Tại
Ải Nam Quan, cột mốc theo hiệp định năm 1887 cách cổng Ải Nam Quan 100m
về phía nam (phía Việt Nam), nay đã bị dời sâu về phía Việt Nam từ 300
đến 400m . Tài liệu do chính phủ Việt Nam xuất bản năm 1979 cũng thừa
nhận Trung Quốc đã dời sâu cột mốc này về phía Việt Nam hơn 100m.
Cột
mốc số 53 tại khu vực thác Bản Giốc trước đây được ghi rõ là cách thác
Bản Giốc 2km . Như vậy từ trước đến nay thác Bản Giốc hoàn toàn thuộc về
Viêt Nam. Hiện nay chính ông Lê Công Phụng thừa nhận đường biên giới
mới đã cắt ngang thác Bản Giốc” (Đinh Minh Đạo)
Gốc
rễ của thảm họa Việt Nam là đó, là thể chế chính trị cộng sản, trong
đó, tất cả những hành động bán nước đều được thực thi một cách dễ dàng
mà người dân không hề hay biết, và ngay cả nếu người dân có biết thì
cũng chẳng làm gì được đảng cộng sản!
Một
số quá nhỏ chỉ 15 tên Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng nhưng quyền
hạn của chúng thì vô bờ bến. Trong lúc đó thì quyền hạn của 80 triệu
dân Việt Nam thì chỉ là con số không to tướng, ngay cả quyền được nói
cũng không có. Với sự phục tùng của gần hai triêu lính và công an, 15
tên này đã ngồi trên đầu vận mạng dân tộc và bán dần tổ quốc để ăn và để
có bạo lực.
Thủ
pham thứ hai trong việc bán nước và ngăn cấm quyền làm người của dân
chúng, ngăn cấm lòng yêu nước, đó chính là lực lượng quân đội và công an
Việt Nam. Hai chủ thể này thay vì là niềm tin cậy và chổ dựa của dân
tộc thì ngựoc, họ đã phản bội dân tộc, cam tâm làm gia nô cho 15 tên
chóp bu nói trên. Nếu không có hai lực lựong này, thì bọn cộng sản chóp
bu có dám hó hé những điều xấc xược ngạo mạn như thế không? và hôm nay
dân Việt tôi có bị cấm tự do ngôn luận, cấm tự do báo chí, cấm tự do
đảng phái, cấm tam quyền phân lập, một điều quá to lớn cho dân tộc tôi,
trong khi đó lại là những điều quá nhỏ đối với các dân tộc khác
trên thế giới?
Tòa
án lương tri của người Việt Nam chắc chắc sẽ không thiểu tên các lãnh
đạo lớn nhỏ của hai tổ chức quân đội và công an Việt Nam, mà lẽ ra, phải
là hai tổ chức hết sức đáng kính này!
Tóm
lại, cho đến nay, dân tộc tôi đã tỉnh giấc. Dân tôi đã biết chắc hai
điều rằng, một là cộng sản là thảm họa, hai là chúng không bao giờ từ bỏ
quyền lực. Do đó, việc còn lại đó là của chúng ta chứ không phải trông
chờ đảng cộng sản ban ơn giải thoát. Chúng ta, 80 triệu dân Việt phải
quyết đinh số phận của dân tộc và đất nước. Một cách thẳng thắn, vấn nạn
quốc gia chúng ta hôm nay là do chính 80 triệu dân Việt Nam đã cúi đầu
để trước Đảng Cộng Sản. Sự cúi đầu này của chúng ta đã và đang bị tiền
nhân, thế hệ hiện tại, và thế hệ tương lai kết tội, trong đó, chính
người viết bài này cũng là một kẻ đang bị sự phán xét
của phiên tòa lịch sử “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” đã và đang
diễn ra trong tâm khảm của mỗi công dân Việt Nam hôm nay.
Đến
thời điểm này, thì 80 triệu người dân Việt Nam phải định đoạt số phận
của Việt Nam qua vấn đề tự do bầu cử và ứng cử. Nếu không làm được điều
này, thì giang sơn Việt Nam mà tiền nhân chúng ta đổ biết bao xương máu
để giữ gìn và phát triễn, sẽ từ từ nhập dần vào với lãnh thổ của Trung
Cộng.
Hãy xét những bằng cớ bán nước của Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn như sau:
1/Tính
từ khi bắt đầu có việc biểu tình chống Trung Cộng từ năm 2007 đến nay,
thì chính phủ cộng sản đã cấm đoán và bỏ tù tất cả những ai dám biểu
tình chống việc Trung Cộng cướp đoạt Hoàng Sa và Trường Sa và giết hại
ngư dân Việt Nam.
2/Sự kiện “Sau
gần một tháng “dậy cho Việt Nam một bài học”, ngày 15/03/1979, quân
Trung Quốc rút vế nước, để lại những thị trấn, bản làng hoang tàn, tang
tóc.
Theo
thống kê chưa đầy đủ, tại những vùng quân Trung Quốc tràn qua thuộc 6
tỉnh biên giới: 4 thị xã, 320/320 xã, 735/904 trường học, 428/430 bệnh
viện và bệnh xá, 41/41 nông trường, 38/42 lâm trường, 81 xí nghiệp hầm
mỏ, 80.000 ha hoa màu bị phá hủy hoàn toàn. 1,7 triệu người dân bị mất
nhà cửa và các phương tiện mưu sinh, 60.000 người chết và bị thương.
Nhìn những thống kê về tội ác do quân đội Trung Quốc gây ra cho nhân dân
ta chỉ với thời gian chưa đầy một tháng, chúng ta kinh ngạc và căm
phẫn. Tôi cứ ước mong một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có một chính phủ “của dân, do dân, vì dân”. Chính phủ này sẽ đòi hỏi những người lãnh
đạo Trung Quốc phải xin lỗi nhân dân ta và đền bù các thiệt hại do quân đội Trung Quốc gây ra…”( Đinh Minh Đạo).
Với
những sự kiện lịch sử bi thương như vậy thì vừa qua, ngày 17 tháng 2
năm 2013, kỷ niệm 34 năm ngày Trung Cộng xâm lăng biên giới Việt Nam,
15 tên đầu não của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã im lìm không một nén nhang
tưởng niệm những chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ biên giới, bảo vệ cho
chúng có cơ hội làm lãnh tụ ngày hôm nay. Đã vậy chúng lại còn cấm đoán
không cho dân chúng và những đồng đội cũ của họ đến để đặt vòng hoa tri
ân. Vì sao ư? Vì những vòng hoa này có dòng chữ “ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SĨ ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TRÊN MẶT TRẬN CHỐNG QUÂN TRUNG CỘNG XÂM
LƯỢC”.
Hai
sự kiện nói trên cộng với tình hình ngư dân Việt Nam ngày càng bị Trung
Cộng cấm đoán không cho đánh cá trên vùng biển của Việt Nam, mà chính
phủ đảng cộng sản Việt Nam im lặng không hó hé, thiết nghĩ đó là những
bằng cớ quá đủ rằng, 15 tên đầu não của Đảng Cộng Sản đang làm nhiệm vụ
Thái Thú cho Tàu Cộng. Do đó, thứ đạo đức cộng sản của bọn Nguyễn Phú
Trọng nếu đem lên bàn cân mà nói, còn thua xa ngay cả đạo đức của Trần
Ích Tắc và Lê Chiêu Thống
Một ngày nào Đảng Cộng Sản VN còn cầm quyền, thì thêm một ngày nữa Việt Nam đi dần vào bàn tay Tàu Cộng, khó lòng gỡ nổi.
Chìa khóa vấn đề là ở chúng ta, đó là phải thành lập được một chính quyền yêu nước, do dân và vì dân đúng nghĩa, bằng lá phiếu.
Tổ tiên chúng ta không tạo ra đất nước Việt Nam cho bọn cộng sản sử
dụng, mà tổ tiên chúng ta tạo ra đất nước cho 80 triệu người Việt chúng
ta, và chúng ta phải có bổn phận gìn giữ nó.
Xin
cảm ơn những tiếng nói bất khuất đã và đang dấy lên trên quê hương Việt
Nam tôi, quý vị thực sự là niềm cậy trông của dân tộc và đất nước
Hoa Kỳ ngày 3 tháng 3 năm 2013.
Chu Mỹ Dung, D D S.
Phó Chủ Tịch kiêm phát ngôn nhân Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản
Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!
.
.
0 comments:
Post a Comment