Để không giật mình
Châu Minh Linh
Sau một bài viết về Hoàng Sa mới đăng tải trên Thanh Niên
gần đây, chúng tôi đã một phen giật mình khi trong các phản hồi gửi về
tòa soạn, không ít độc giả thổ lộ rằng bây giờ họ mới biết Hoàng Sa đã
bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ gần 40 năm trước. Có bạn sinh
viên cho biết mãi đến khi vào đại học thì mới biết được điều này.
Đây
không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được những phản hồi như
thế, nhưng vẫn giật mình trước thực tế là thông tin về biển đảo trong
một thời gian dài đã không được phổ cập tới đông đảo nhân dân. Và như
một hệ quả, hiểu biết của không ít người về các vùng biển đảo của nước
ta nói chung là rất hạn chế.
Thời
gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, khi báo chí viết nhiều
hơn về Hoàng Sa, Trường Sa, cùng với đó là các hoạt động phổ cập kiến
thức về chủ quyền biển đảo được tiến hành rộng rãi. Trong dịp Tết Nguyên
đán năm nay, TP.HCM dành một góc trên Con đường sách ở trung tâm thành
phố để trưng bày các bằng chứng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường
Sa. NXB Kim Đồng cũng vừa ra mắt sách Tổ quốc nơi đầu sóng, cung cấp
những kiến thức “vỡ lòng” về Hoàng Sa, Trường Sa, trước hết là cho đối
tượng độc giả trẻ em. Nhiều cuốn sách thường thức và chuyên sâu khác
cũng đã được xuất bản. Cách đây vài ngày, cơ quan quản lý văn hóa Thừa
Thiên-Huế thông báo việc treo bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa,
Trường Sa tại bốn điểm tham quan trong tỉnh, qua đó không chỉ cung cấp
thông tin, kiến thức tới người dân trong nước mà còn cho du khách nước
ngoài hiểu thêm về chính nghĩa của Việt Nam.
Nằm trong dòng chảy đó, vừa qua, Báo Thanh Niên đã tổ chức triển lãm ảnh về Trường Sa tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và sau đó, khi triển lãm
được đưa vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm (Q.6, TP.HCM), đông
đảo sinh viên đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Ngày 20.1 vừa qua, tại
Đà Nẵng cũng đã diễn ra triển lãm ảnh về chủ quyền Việt Nam đối với
Hoàng Sa, Trường Sa. Những nỗ lực ấy đã giúp nhiều người hơn nữa có thể
tiếp cận các bằng chứng pháp lý, lịch sử cũng như hiểu rõ hơn hiện trạng
của các vùng biển đảo Việt Nam.
Ở
trên mạng, ngày càng có nhiều website về chủ quyền Việt Nam tại biển
Đông được xây dựng, một số của nhà nước, một số của cá nhân, tổ chức
trong và ngoài nước. Đấy là xu hướng đáng mừng, nhưng bên cạnh đó vẫn
còn nhiều “lỗ hổng” đáng tiếc. Chẳng hạn, chúng ta có một hệ thống cổng
thông tin điện tử với tên miền quốc gia “.gov.vn”.
Đến nay, phần lớn các huyện và cấp tương đương trở lên đã có cổng thông
tin điện tử. Vì thế, sẽ không khỏi giật mình khi vào hệ thống mạng
chính thức của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng, chúng ta không tìm
thấy cổng thông tin của các huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa, trong khi
hầu hết các quận, huyện trực thuộc khác đều có. Ví dụ, Vanninh.khanhhoa.gov.vn là cổng thông tin của huyện Vạn Ninh, trong khi địa chỉ Truongsa.khanhhoa.gov.vn thì không tồn tại; tương tự, quận Hải Châu của Đà Nẵng có địa chỉ Haichau.danang.gov.vn; nhưng địa chỉ Hoangsa.danang.gov.vn
thì chưa được thiết lập. Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta không có
cổng thông tin điện tử của hai huyện đảo này? Điều
đó là cực kỳ quan trọng, bởi để tìm hiểu các thông tin chính thức và
chính xác của một địa phương, không cách nào tốt hơn là gõ cửa chính
quyền địa phương ấy, ở đây là truy cập vào cổng thông tin điện tử.
Bên
cạnh “lỗ hổng” nói trên, một số website nghiên cứu biển Đông của cơ
quan thuộc nhà nước hiện thiếu vắng mục “tự giới thiệu”. Sẽ thật khó
thuyết phục được ai, nếu mình không “chính danh” trước.
Hoàng
Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chúng ta luôn khẳng định lập trường đó.
Nhưng làm sao chúng ta có thể phát huy sức mạnh toàn dân tộc để bảo vệ
lập trường đó, nếu công dân không được tiếp cận các thông tin chính thức
về các vùng đất, vùng biển chủ quyền của Tổ quốc? Để ngày sau
khỏi phải giật mình, những “lỗ hổng” trên mạng cần được “vá” ngay, những
chương trình phổ cập kiến thức phải được thực hiện một cách căn cơ
hơn nữa, chẳng hạn bằng các chương trình giảng dạy chính thức trong
trường học, các chương trình thường kỳ trên hệ thống truyền thông đại
chúng.
Châu Minh Linh
http://xuandienhannom.blogspot.fr/2013/01/giat-minh-gio-moi-biet-hoang-sa-mat-tu.html
---
Các quan có giật mình không?
Nguyễn Quang Lập
Bài Để không giật mình của báo Thanh niên (tại đây)
được bạn đọc hết sức hoan nghênh, nhiều trang mạng đã đăng lại, chuyện
này ai cũng biết nhưng báo lề đảng lần đầu tiên nói ra, đặt vấn đề rất
nghiêm túc: “Sau một bài viết về Hoàng Sa mới đăng tải trên Thanh Niên
gần đây, chúng tôi đã một phen giật mình khi trong các phản hồi gửi về
tòa soạn, không ít độc giả thổ lộ rằng bây giờ họ mới biết Hoàng Sa đã
bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ gần 40 năm trước. Có bạn sinh
viên cho biết mãi đến khi vào đại học thì mới biết được điều này.”
Anh Ba Sàm bình luận (tại đây):
“Quanh những hiện tượng đáng lo ngại này, và
rất nhiều biểu hiện tương tự, chúng ta không thể không đặt nghi vấn về
một âm mưu thâm hiểm,
trên quy mô rất lớn của những kẻ cam tâm bán nước. Chúng sử dụng mọi
phương cách luôn được che đậy dưới mỹ từ “hòa bình”, “ổn định” … để đe
nẹt, dọa dẫm, trừng phạt những người dân yêu nước, cơ quan báo chí, đoàn
thể, cán bộ đảng viên… nếu như họ vượt qua “lằn ranh” được chúng đặt ra
mơ hồ trong đấu tranh cho chủ quyền biển đảo. Sau lưng họ – những người
dám tranh đấu – là những kẻ dốt nát, lười biếng, xu thời, bọn nội xâm
tham nhũng, chọn cách sống tròn vo, không thèm quan tâm tới chuyện chủ
quyền bị xâm phạm, chúng luôn lăm le kiếm cớ hãm hại đồng nghiệp để kiếm
lợi.
Vài ví dụ mà báo Thanh niên nêu ở trên là một
trong những biểu hiện tê liệt do phải sống trong một môi trường đầy sợ
hãi lâu ngày, nó đã tác
động tới cả thế hệ trẻ, không chỉ đơn giản là “không biết”, “hiểu sai”,
mà nguy hiểm hơn là họ sẽ học cha anh, trở thành những kẻ xu thời, chọn
lối sống an toàn, bất chấp tất cả.”
Mình thì nghĩ thế này:
Vấn đề “giật mình” mà báo TN đặt ra cũng chỉ
chúng ta giật mình với nhau thôi, các quan không giật mình đâu. Vì sao
à? Thì đây, hãy nghe một
facebooker trên Blog Phương Bích (tại đây):
“Giật mình à?
Đúng rồi, nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa là cấm đoán, bỏ tù, sách nhiễu;
In áo có chữ Hoàng Sa, Trường Sa là của ViệtNamthì bị bắt bỏ tù;
Viết chữ HS- TS- VN thì bị đuổi học, bắt bớ;
Sinh viên đi biểu tình phản đối Trung Quốc gây
hấn trên biển Đông, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí thì bị đe dọa đuổi học,
ra lệnh cho hiệu trưởng gây sức ép với sinh viên;
Chiếu phim “Hoàng Sa: Nỗi đau mất mát” thì bị cấm đoán;
Đi đá bóng mà hô “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” thì ép chủ sân không cho thuê sân đá;
Mời chuyên gia đến nói chuyện về biển đảo thì bị cắt điện, đe dọa;
Tuyên truyền cho lính hải quân rằng “Hoàng Sa
đã được giao cho bạn quản lý hộ, bà con ngư dân cứ ra đó đánh bắt thì bị
họ bắt là đúng rồi, còn kêu ca gì”…
Tất cả lời than phiền trên chứng tỏ các quan
không giật mình, nếu có giật mình thì giật mình vì sao báo lề đảng dám
đặt vấn đề giật mình ra cho dân chúng biết – Chết chết chết, khéo không
chóp bu Trung Nam Hải biết, người ta lại giận thì bỏ mẹ!
Tối nay ăn tết với báo Thanh Niên, một người
nói mình phải đoàn kết với Philippines, kiện thằng TQ cho nó trắng mắt
ra, đừng để nó bẻ đũa từng chiếc. Mấy người cười to, nói ông này sao
lạc hậu thế, đũa ViệtNamđã gãy từ tám hoánh rồi ông ơi!
Có ai giật mình chuyện này không?
Hu hu…
N. Q. L
Nguồn: blog Quê Choa
0 comments:
Post a Comment