Những câu hỏi đau buồn nhân ngày Quốc Hận 30/4/2012
Ngày Quốc Hận 30/4/2012, không như bao nhiêu năm về trước, mà năm nay, khi tuổi đã quá già rồi, thì bỗng những câu hỏi vừa đau buồn vừa xót xa về những nỗi đau, sự mất mát lại dâng đầy trong tôi.
Tôi liên tưởng đến những cái chết của những người chiến hữu của mình ở trong và ngoài trại “cải tạo”, họ chết trong cái đói, họ chết dưới những viên đạn của kẻ thù; tôi nghĩ đến những cái chết của đồng bào mình ở khắp mọi nơi, ở trên rừng, dưới biển… Và những cái chết của những người thiện và của kẻ ác.
Gia đình tôi qua bao nhiêu đời, chỉ theo đạo thờ cúng ông bà. Tuy vậy, nhưng tôi cũng thường hay đọc các sách báo nói về sự chết, về người lương thiện và kẻ ác. Hồi nhỏ, tôi thường nghe những người lớn nói: “Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác – ở hiền gặp lành – sống để phúc đức cho con…”
Qua những lời của người lớn là như thế, nhưng khi lớn lên, va chạm với cuộc đời, mà đặc biệt nhất là cái ngày 30 tháng Tư năm 1975, khi phải chứng kiến với những cái chết vô cùng đau đớn, và những cuộc đổi thay làm đảo lộn mọi thứ, cho đến khi phải vào trại “cải tạo”, thì tôi càng đau xót gấp muôn ngàn lần, khi phải chứng kiến những người bạn rất đạo đức, hiền lành, hòa nhã với mọi người; nhưng lại bị chết một cách thảm thương, còn những kẻ lúc nào cũng rình rập bạn tù để trình báo với bọn công an cai tù, thì lại sống khỏe mạnh, bây giờ họ sang Mỹ cũng được sống trong cuộc đời bình yên, có người đã chết, có người còn sống, mà họ đâu có bị Trời, Phật trừng phạt họ một chút gì đâu ?!
Tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu bảo ở ác thì phải gặp ác, thì thử hỏi, Hồ Chí Minh đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác; như thế mà tại sao khi sống thì làm “lãnh tụ”, đến khi chết, thì được nằm trong lăng, có người hầu cận. Ngoài Hồ Chí Minh, thì nào là Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng…. cũng được người khác cung phụng đầy đủ, sống sung sướng cho đến chết; còn những người dân hiền hòa thì lại bị chết mất xác dưới biển khi đi tìm tự do ?!
Xin đừng nói, là tại cha mẹ để phước đức cho con, bởi chính cha đẻ của Hồ Chí Minh đã từng phạm tội giết người, được Pháp tha tội, rồi đến đời Hồ Chí Minh cũng giết quá nhiều người vô tội, kể cả vợ của y, thế mà khi sống thì y vẫn nắm đầy đủ quyền lực trong tay, và chết cũng được như mọi người đã thấy hiện nay. Vì thế, cho nên tôi bỗng lại nhớ cái câu cũng của người lớn đã nói: “ở ác sống lâu”, có vậy mới giải thích được cho những trẻ em đã chết thảm dưới đáy biển khi đi tìm tự do, hay những cái chết oan ức của các chiến hữu và đồng bào lương thiện của mình trước và sau cái ngày Quốc Hận 30/4/1975.
Tôi cũng nhớ đến những người vợ của người tù, ngày xưa từng lặn lội khổ cực đi thăm chồng, thăm con, nhưng đến ngày trở về, thì người vợ hiền đã chết vì bệnh tật, khi không có mặt người chồng trong giờ phút cuối cùng !
Tôi nghĩ đến những người vợ đã hết lòng yêu chồng, thương con, hy sinh hết những gì của bản thân mình để cho chồng, cho con của mình được vui, được hạnh phúc, để rồi một ngày người vợ hiền ấy đã lặng lẽ ra đi, trước người chồng và con cái của họ đang cần có tình yêu của một người Vợ, một người Mẹ !!!
Chính vì những điều tôi đã kể, và chính vì đã phải ôm cái xác của người bạn tù đem đi chôn ở trong trại “cải tạo”, nên từ rất lâu, tôi đã mất hết niềm tin ở cuộc đời. Tôi không còn tin ở sự công bằng của Trời, của Phật. Nhưng hôm nay, khi tuổi đã già, đã dủ chín, thì tôi mới nhận ra rằng: Dù là theo một tôn giáo nào đi nữa, thì tôn giáo đó, cũng đều có dạy những điều căn bản, như đạo Phật đã nói về “Kiếp sau – Luân hồi, hoặc như đạo Chúa, thì có nói về “Nước Trời – Thiên đàng”. Chúng ta chỉ là tạo vật, là những con người phàm trần, thì không làm sao có thể hiểu thấu được những cõi Trời, chư Phật, mà chúng ta hãy cứ tin rằng: biết đâu ở kiếp này, cõi tạm này, những người đã ra đi sớm hơn tuổi đời, đã bị chết trong bất công, bất hạnh, thì ở kiếp sau, ở cõi đời sau, họ sẽ được vui trên cõi Vĩnh Hằng, hay sẽ được siêu thăng trên miền Phật quốc.
Đó chính là những lời tôi vẫn hằng cầu nguyện cho tất cả mọi linh hồn đã khuất ở cõi tạm, là chốn trần ai này; đặc biệt là linh hồn của tất cả đồng bào và các Chiến Sĩ Việt nam Cộng Hòa đã khuất, nhân ngày Quốc Hận lần thứ ba mươi bảy: 30/4/2012, của một người lính già đã từng thấm thía quá nhiều những nỗi đau chung của Dân Tộc Việt Nam.
Los Alamitos, CA 90720
17/4/2012
Nguyễn Văn Túc
0 comments:
Post a Comment