Cập nhật: Phiên tòa vừa kết thúc vào lúc 17:00. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tuyên án 10 năm tù giam.
Được biết, khi nói lời sau cùng, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã gửi
lời xin lỗi mẹ và hai con nhỏ. Mẹ Nấm nói: "Con xin lỗi mẹ và 2 con vì
những gì con làm đã làm khiến tình mẫu tử mẹ con bị chia cắt lâu dài,
nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm. Và nếu như phải lựa chọn
lại, con sẽ vẫn làm như v
Nữ blogger này nói thêm, cô sẽ tiếp tục đi con đường đã đi, đó là con
đường tranh đấu cho dân sinh, dân quyền và giúp người dân vượt qua nỗi
sợ hãi.
Nhận xét về kết quả phiên tòa, luật sư Võ An Đôn cho biết
bản án 10 năm tù giam tuyên phạt Mẹ Nấm là oan sai và không phản ánh
đúng bản chất của vụ việc. Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Khả Thành cho
rằng đây là bản án quá nặng đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
------------
10 NĂM TÙ DÀNH CHO CHÚNG TA...
Vậy là, Toà án Việt cộng tỉnh Khánh Hoà đã tuyên án 10 năm tù giam đối với blogger Mẹ Nấm - chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Bản
án bất công oan ức chụp lên đầu một người mẹ của 2 con nhỏ, một chiến
sĩ đấu tranh cho tự do - dân chủ - cổ vũ nhân quyền và chống Trung cộng
xâm lược Việt Nam... như một thông điệp mà Việt cộng muốn
mạnh mẽ tuyên bố:
- Dân Việt phải tiếp tục làm súc vật;
- Nước Việt phải được bàn giao - sáp nhập vào Trung cộng một cách "đúng quy trình".
Ai cản trở hay đi ngược lại 2 điều trên: TÙ RỤC XƯƠNG.
Hôm nay,
Không
huy động được 10.000 thậm chí 100.000 người dân xuống đường, kéo đến
vây kín phiên toà, Mẹ Nấm trở thành nạn nhân tù tội tiếp theo vì tội YÊU
NƯỚC THƯƠNG NÒI. Cũng như "kịch bản" mà hàng ngàn tù nhân
lương tâm đã và đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cầm tù, đày
đoạ, sát hại... vì cất lên tiếng nói vì CÔNG LÝ - SỰ THẬT. Cái "kịch
bản" - thực tế khốn nạn và lặp đi lặp lại ấy, cũng chứng minh một điều:
tất cả các phong trào đấu tranh chống độc tài,
cổ vũ cho tự do - dân chủ ở Việt Nam... vẫn còn rất yếu kém, rất mong
manh, và mù đường.
Đành rằng,
Chị
Quỳnh hứng chịu bản án vô nhân - vô đạo trong sự căm phẫn của cộng đồng
những người dân Việt có lương tri; trong sự phản đối của Cao uỷ Nhân
quyền Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế... Nhưng có một
thực tế và cũng là điều quan trọng nhứt ở đây là: chị Quỳnh vào tù
trong sự thờ ở lãnh đạm của mấy chục triệu dân Việt - những người chưa
thực sự sẵn sàng để làm NGƯỜI trong thế giới LOÀI NGƯỜI giữa TK21 này.
Hàng
chục triệu người vô tình và/hoặc cố ý, không nghe - không thấy - không
biết rằng: những người như chị Quỳnh đang bị nhà cầm quyền đán áp vì dám
lên tiếng đấu tranh
cho tương lai tất cả họ và con cháu của họ nữa. Sự thất bại và lâm cảnh
lao lý của những người như chị Quỳnh, chính là sự thất bại của con
đường tìm tự do - đòi lại quyền làm người của thế hệ chúng ta và con
cháu chúng ta mai sau. Bản án 10 năm tù đối với
chị Quỳnh, chình la bản án dành cho quốc gia này, dân tộc này. Một thế
hệ chỉ biết còng lưng làm lụn đóng thuế ngu-ngoan, để yên thân ĂN - NGỦ -
CHỊCH - WC, hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm với chính vận mệnh dân tộc mình,
với an nguy chính bản thân mình và tương
lai con cháu hậu sinh của mình... thì xứng đáng bị sống trong "ngục tù
tăm tối" rồi còn gì?!??
...
Rất tiếc. Sự lãnh đạm của họ có phần lỗi rất lớn từ CHÚNG TA.
Chúng
ta thường ngày vẫn thích tụm năm tụm bảy trong các quán cafe; viết hàng
ngàn status đăng Facebook để chê trách, lên án, chửi mắng: "dân ngu,
dân hèn, dân vô cảm, dân bạc nhược, dân dốt nát, dân tham
lam bần tiện, dân xứng đáng làm nô lệ...". Mà chúng ta lại quên rằng,
họ chính là động lực và là sức mạnh thay đổi nhanh nhất và mạnh mẽ nhất
mà chúng ta cần. Họ có ngu - hèn - tham - ác cỡ nào đi nữa.. thì cũng là
do bộ máy chính trị cộng sản độc tài mọi
rợ đã và đang ngày qua ngày cố tình tạo ra điều đó. Họ là nạn nhân.
Không phải HUNG THỦ. Họ cần giúp đỡ và đánh thức. Không cần chửi mắng
nhục mạ và ghẻ lạnh, bỏ rơi.
Những
người nhân danh đấu tranh cho tự do và dân chủ, nhưng xa lánh và bỏ rơi
đến mấy chục triệu con người khốn khổ và ngơ ngác ngoài kia, cũng chính
là điều mà nhà cầm
quyền độc tài - Việt cộng rất thích, rất khuyến khích...
Chừng
nào mỗi người công dân trong một quốc gia, từ trí thức doanh nhân, công
nhân bốc vác, xích lô ba gác, đến mấy con mẹ hàng tôm hàng cá... đều
nhận thức rõ rằng: bất
kỳ bản án bất công và vô nhân đạo nào của toà án dành cho bất kỳ người
nào khác, nhứt là các chiến sĩ đấu tranh cho tự do... đó đều là bản án
dành cho chính mình. Mỗi người đều có bổn phận hành động phản đối và yêu
cầu huỷ bỏ bán án bất công ấy. Mỗi người
đều tự giác xuống đường, tổng biểu tình, bao vây phong toả và buộc Toà
án phải huỷ án, trả tự do cho nhân vật ấy.... Chừng ấy con cháu chúng ta
có tự do!
Nhưng...
Vẫn là câu hỏi: LỰC LƯỢNG ĐÂU?
0 comments:
Post a Comment