Họ đã không dám viết về Biển đảo, cớ sao họ cũng không dám viết về lũ lụt miền Trung giết chết 235 người cùng sự thiệt hại hơn 1.7 tỷ USD; Tập đoàn Formosa giết biển, giết cá, giết chết môi trường sống của hàng triệu người dân 4 tỉnh miền Trung; Tập đoàn Thép Cà Ná rút ngắn tiến độ, sẽ gây ra thêm nhiều thảm họa độc hại, trút lên đầu người dân; Hà Nội nuốt tiền Triển lãm Giảng Võ để xây nhà nhà cao 50 tầng; Đà Nẵng quyết làm cầu chui qua sông để làm gì khi tầm nhìn ngắn và sự phát triển chưa cần thiết, ...
Quá nhiều vấn đề nhà văn, nhà báo cần lên tiếng, nhưng sao chỉ thấy những Fber viết trên mạng, còn bọn nhà văn, nhà báo thì câm tịt. Chúng xấu hổ chăng ? Hay chúng đã bán linh hồn cho quỷ dữ !?
Các nhà văn, nhà báo hãy bình tâm suy nghĩ: Ta sống để làm gì khi quanh ta bao sự khổ ải chất chồng. Tiếng thơm vang xa cả trăm năm, và sự nhẫn tâm của các bạn sẽ là sự khinh miệt của hàng xóm, láng giềng, là niềm tủi hổ cho dòng họ và con cái các bạn.
Cái đảng mà các bạn cong lưng, cúi đầu, cung cúc, tận tụy phục vụ có nuôi bạn sống các bạn suốt đời chăng? Có nâng tầm vóc con cái các bạn cao hơn các bạn chút nào chăng?
Hãy sống cho ra người các bạn ạ!
0 comments:
Post a Comment