Do
đó, chủ trương của Việt cộng là phải phá nát cộng đồng người Việt hải
ngoại, mầm móng thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa thối nát,
tay sai cho tàu cộng. Muốn vậy bọn chúng đã và đang đưa những tên “đặc
công” ra hải ngoại để thực hiện nghị quyết 36 dưới nhiều hình thức:
- Cán bộ địch vận ẩn náo trong các tòa đại sứ của Việt cộng, với công tác gián điệp, văn hóa, từ thiện…,
- Cán bộ Việt cộng len lỏi trong số người đoàn tụ gia đình, du học, đầu tư kinh doanh ở ngoại quốc, du lịch,
-
Dụ dỗ hoặc bắt chẹt những người đã có về Việt Nam mà phạm lỗi lầm gì đó
hoặc cần cái gì đó tại Việt Nam, phải làm tay sai, hỗ trợ cho bọn đặc
công trong việc thực hành “nghị quyết 36” của Việt cộng.
Những
loại người kể bên trên, tập họp với nhau, lập nên những tổ chức “địch
vận” để quậy phá cộng đồng trong các dịch vụ văn hóa nghệ thuật, kinh
doanh thương mãi, xã hội, những hội đoàn, tổ chức ngụy danh kinh tế,
chống cộng.
Trên
dây là đại khái những thành phần theo Việt cộng, trú ngụ tại hải ngoại,
sẽ thi hành những mánh khoé, những thủ thuật để phá hoại những cộng
đồng, những tổ chức đảng phái, những cá nhân nào chống lại chế độ Việt
cộng.
Với
kinh nghiệm cá nhân trong hơn 30 năm, qua các hoạt động trong cộng đồng
người Việt tị nạn cộng sản, tôi xin kể ra vài mánh khoé, vài xảo thuật
mà bọn Việt cộng và bọn trở cờ đã thực hiện có chút ít thành công tại
hải ngoại.
A)- Phá hoại các Hội Người Việt tại các địa phương:
Những
cán bộ Việt cộng đội lốt người Việt tị nạn cộng sản, tham gia vào làm
hội viên, chúng cố gắng ứng cử vào các chức vụ trong ban điều hành (hay
Hội Đồng Quản Trị của Hội) trước hết là để thu lượm tin tức, sau đó sẽ
thi hành 12 điều phá nát một Hội Người Việt, phá nát cộng đồng tị nan.
Những điều đó bọn cán bộ Việt cộng hoặc những tên trở cờ tay sai đã được
huấn luyện thật kỹ lưỡng :
1)-
Trong lúc sinh hoạt Hội hay trong những buổi họp khoáng đại, đưa ra rất
nhiều ý kiến, đề nghị hoạt động có vẻ rất xây dựng nhưng không đưa ra
cách thực hiện đề nghị đó, và không bao giờ góp tay vào. Đôi khi dù có
muốn thực hiện, ban chấp hành cũng không thể thực hiện được vì hoàn cảnh
khó khăn thực tại của Hội. Từ đó tên (hoặc nhiều tên) cán bộ nầy có cơ
hội dè bỉu, nói xấu ban chấp hành, tạo nên niềm bất mãn cho nhiều người
không chịu suy xét kỹ, đưa đến sự mất tín nhiệm đối với hội.
2)-
Viết thơ nặc danh hoặc ẩn danh để vu cáo cá nhân, chụp mũ, gây chia rẽ
trong nội bộ Hội Đoàn. Ẩn núp trong các tổ chức Tôn Giáo, tung ra những
lời đồn đãi, những suy luận một chiều để gây hiềm khích giữa các tôn
giáo và Hội Đoàn.
3)-
Để hạ uy tín Hội, tại các nơi công cộng, bọn chúng tung tin đồn nhảm,
tung tin thất thiệt bằng cách rỉ tai về các hoạt động chưa hoàn hảo của
Hội.
4)-
Tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ, khiêu vũ, tiệc sinh nhựt… trùng
ngày với tổ chức một chương trình nào đó của Hội để giành khán giả, có
thể gây thất bại cho chương trình đó.
B)- Những hoạt động phá hoại ngoài Hội Đoàn (toàn cộng đồng)
5)-
Tổ chức, quảng cáo du lịch về Việt Nam giảm giá để đưa người về việt
Nam, dẫn dắt họ đến những điạ điểm ăn chơi sang trọng để rồi những kẻ về
Việt Nam nầy, trở ra thường có những câu nói: “Việt Nam bây giờ không
giống như thời 75 nữa đâu, dân chúng đang sống rất thoải mái, ăn uống
ngon lành, ăn mặc theo thời trang, rất sang trọng, văn minh, đừng nghe
người ta nói xấu vì họ ghét Việt cộng”v.v…
6)-
Lập nên những tổ chức từ thiện, quy tụ những người hảo tâm nhưng nhẹ dạ
để dần dần xa lánh cộng đồng, không ủng hộ cộng đồng nữa mà chỉ lo gây
quỷ để gởi tiền về Việt Nam xây nhà thương, trường học, cứu trợ để Việt
cộng đoạt công trong việc giúp đỡ đồng bào, và rảnh tay để đàn áp, cướp
của dân, thâu tóm ngoại tệ.
7)-
Thường tung ra luận điệu là: ”Ngày trước với lực lương quân đội Hải,
Lục, Không Quân hùng mạnh, trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, mà còn đánh
thua Việt cộng, bây giờ với tay không thì đừng hòng đánh Việt cộng; Hoạt
động chính trị có ích gì, có đem lại cho mình một đồng bạc nào không?
Hãy lo làm ăn còn tốt hơn…”.
8)-
Tổ chức những buổi đại nhạc hội, lúc đầu có xen kẽ ca sĩ hải ngoại lẫn
ca sĩ từ trong nước, dần dần đến những đại nhạc hội chỉ toàn ca sĩ trong
nước bao gồm cả những ca sĩ gốc đảng viên Việt cộng như Đàm Vĩnh Hưng,
văn công Hồng Vân,…
9)-
Thành lập các tổ chức (hội) chuyên môn, những cơ sở truyền thông, văn
hóa, quy tụ những tên “tị nạn trở cờ” để “tuyên truyền xám” và bào chữa
cho chế độ ác ôn Việt cộng. Kêu gọi người Việt ở quốc nội và hải ngoại
“hãy tham gia ứng cử vào “quốc hội” của VC, hãy xóa bỏ hận thù, hãy góp
công, góp của xây dựng quê hương để ngày càng giàu mạnh hơn tiến bộ
hơn”. Như vậy sẽ giảm thiểu người chống lại Việt cộng.
10)-
Tìm đủ mọi cách, mọi lý do để đả phá việc treo Cờ Vàng ba sọc đỏ bằng
những lý luận như là “Việt Nam Cộng Hòa đâu còn nữa, trên thế giới bây
giờ đâu có ai chấp nhận cờ vàng nữa mà treo cờ, chào cờ… tốt nhứt là
đừng treo cờ nào hết”…
11)-
Cho Hồ Chí Minh là “lãnh tụ vĩ đại có công lãnh đạo cuộc đấu tranh đánh
đuổi thực dân Pháp. Sở dĩ nước chưa giàu mạnh được vì cấp thừa hành
không thi hành đúng theo lời chỉ dạy của Hồ Chí Minh”, để bao che tội
lỗi của tên tay sai Hồ Chí Minh, đem voi cộng sản về dày mã tổ Việt Nam.
12)-
Tuyên truyền rằng công cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại là do
tham vọng của nhiều cá nhân muốn trở về Việt Nam tham chánh, chiếm các
địa vị ăn trên ngồi trước, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, chứ đâu phải
vì tiền đồ dân tộc gì đâu.
Còn
rất nhiều mánh khóe, xảo thuật mà những tên đặc công Việt cộng và tay
sai quyết lòng phá hoại cộng đồng người Việt hải ngoại (qua nghị quyết
36) mà tôi chưa nhìn ra được tại địa phương, mong nhờ tất cả những đồng
bào nào biết rõ hơn, hãy vạch rõ ra để chúng ta cùng nghiên cứu cách hóa
giải, đập tan mưu mô thâm độc của Việt cộng.
Biết
được những mánh khóe, xảo thuật để làm tan rã cộng đồng Việt hải ngoại
của Việt cộng, việc ngăn ngừa và phản công sẽ được dễ dàng hơn. Việc
phản công để đánh sập mưu đồ phá hoại của Việt cộng tùy thuộc vào sự
đoàn kết của cộng đồng, tùy thuộc và sự suy nghĩ của mỗi cá nhân, đừng
vì sự vị kỷ cá nhân mà vô tình chúng ta rơi vào cạm bẫy của Việt cộng
đang giương ra qua nghị quyết 36 của chúng. Chúng ta đã mất nước, một
phần vì sự nhẹ dạ nghe theo những tuyên truyền láo xảo của những tên
Việt cộng mồn loa mép dải lưu manh nhất thế giới nầy.
Để kết thúc bài viết nầy, tôi xin đưa ra đây kế sách thứ 13 của Việt cộng mà tất cả bọn chúng đều phải học thuộc lòng:
Điều
thứ 13 : “Nếu thi hành những mánh khoé, những xảo thuật trên mà không
phá hoại được cộng đồng người Việt hải ngoại, tất cả các cán bộ đặc công
phải thi hành kế thứ 36 của binh thơ Tôn Tử là vĩ đào vi thượng, nếu
chậm chân sẽ bị những Anh Hùng Mã Thượng, tứ chiến giang hồ trong cộng
đồng người Việt hải ngoại, bí mật đập cho què chân, nhốt vào ống cống,
sẽ không có ngày ra”.
Lão Ngoan Đồng
0 comments:
Post a Comment