Nhưng các nhà quan sát vẫn tiếp tục phỏng đoán. Họ thấy rằng Trung
Ương Ðảng dành cho các đại biểu trong đại hội quyền đề nghị các ứng cử
viên mới, ngoài danh sách áp đặt! Nếu vậy thì Dũng vẫn có cơ đảo ngược
tình hình: Các đại biểu dự đại hội, trên nguyên tắc có quyền tối cao, có
thể dùng lá phiếu quyết định cho Dũng ở lại. Và họ đã thi hành quyền đề
nghị ứng cử viên mới, có 36 người được đưa thêm vào danh sách bầu chọn.
Nghe có vẻ dân chủ lắm.
Cuối cùng, Trọng thắng, trên 50% đại biểu “đồng ý cho Dũng rút lui”
sau khi được đề cử. Hơn nữa, tất cả ứng cử viên được đề cử tại chỗ trên
sàn đại hội đều rớt. Còn tất cả 220 người do Bộ Chính Trị đề nghị đều
lọt vào Ban Chấp Hành Trung Ương mới. Kỷ Cương và Ðoàn Kết là như thế.
Kỷ Cương tức là trên bảo dưới nghe. Ðoàn Kết là đoàn kết với kẻ đang nắm
Kỷ Cương, đứa nào không đồng ý sẽ bị kết tội “mất đoàn kết.” Huỳnh Ngọc
Chênh có lý, đúng là một “trò hề quốc sự.”
Nhưng lý do nào khiến cho hơn 1,500 đại biểu bỏ phiếu theo bài bản
của Nguyễn Phú Trọng? Có phải vì suốt mấy ngày họ đã nhìn mãi khẩu hiệu
Kỷ Cương và Ðoàn Kết hay không?
Chắc không phải. Những cán bộ Cộng Sản đã uốn lưng leo lên đến những
cái ghế đại biểu đều biết “khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu,” nghĩa là chỉ ở
cái miệng. Các khẩu hiệu xưa nay vẫn chỉ dùng để bịp dân. Không ai đem
khẩu hiệu ra đổi lấy được nhà lầu, xe hơi xịn, vợ con có dịp chuyển tiền
tính kế lập nghiệp lâu dài ở ngoại quốc. Các lãnh tụ lớn nhỏ đều biết
quyền lợi cá nhân là trên hết. Thế mới là “Ðổi Mới!”
Ðảng Cộng Sản đã chuyển mình trong 30 năm qua từ khi đảng “đổi mới,”
không phải chờ tới năm 2016 mới bắt đầu chuyển. Luật chơi trong đảng đã
thay đổi đúng tinh thần kinh tế tư bản: Ðồng tiền là động cơ quyết định.
Trong đám 175 ủy viên Trung Ương khóa 11, nhiều người đã được Nguyễn
Tấn Dũng chia chác no nê. Sao không ai đóng vai Lê Lai liều mình cứu
đồng chí Ếch? Nhưng chúng ta biết cán bộ Cộng Sản vốn vô ơn, bất nghĩa,
có hương hồn bà Nguyễn Thị Năm làm chứng. Họ biết rằng nếu Nguyễn
Tấn Dũng đã ban phát được các quyền cướp đất cho các bí thư tỉnh, huyện,
quyền biển thủ các giám đốc xí nghiệp và ngân hàng quốc doanh, quyền
bắt cóc cho công an, quyền bán đất quân đội cho các ông tướng khác, thì
bất cứ người nào lên ngồi vào chỗ của Dũng cũng làm được y như vậy, cho
180 ủy viên khóa 12. Nhân sự đổi nhưng guồng máy vẫn còn nguyên. Yếu tố
quan trọng nhất không phải là Dũng còn hay mất. Quan trọng nhất, là
“Ðảng còn thì mình còn.” Nhật lệnh của đám công an cũng là điều tâm niệm
của các cấp ủy từ trên xuống dưới.
Dựa trên tiêu chuẩn “Ðảng còn thì mình còn,” Nguyễn Phú Trọng có vẻ
bảo đảm “Ðảng còn” nhiều hơn Nguyễn Tấn Dũng. Ðó là lý do những đàn em
cũ của Dũng cũng líu ríu theo Kỷ Cương và Ðoàn Kết với Trọng.
Nhiều lý do khiến người ta lo Nguyễn Tấn Dũng có thể làm mất đảng. Họ
không lo Dũng sẽ cố ý giảm vai trò của đảng đối với nhà nước, sẽ thay
đổi chế độ, hay dám điên rồ giải tán đảng. Nhưng điều đáng lo là Dũng sẽ
làm cho đảng yếu dần dần, như đã thấy. Trong một năm đấu đá để gạt
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng không dùng các món võ chính truyền
Cộng Sản mà lại vận dụng thứ vũ khí tư bản. Dũng dùng các phương tiện
truyền thông mới tìm cách gây ảnh hưởng trên dư luận bên ngoài. Dũng
tung ra các đòn tấn công từ Nguyễn Bá Thanh đến Phùng Quang Thanh,
Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, vân vân, qua mạng lưới Internet. Ở
các nước tư bản thì các đảng chính trị mới lo vận động dư luận của dân,
chế độ Cộng Sản mà dùng con dao hai lưỡi đó thì sẽ có ngày tự đứt tay,
chặt chân mình!
Khi anh vận dụng dân chúng ngoài đảng, có nghĩa là anh đề cao tầm
quan trọng của dư luận. Anh muốn dựa vào đám thường dân hơn là dựa vào
quyền hành tuyệt đối của đảng. Vô hình trung, anh khiến người ta nghĩ uy
quyền của đảng đang yếu dần, một điều mà đảng phải lo che giấu. Anh lại
khuyến khích dư luận bên ngoài cho dân chúng nó tưởng bở, nhất là đám
trẻ có học quen dùng Internet, chúng nó hăng hái phấn khích hơn, muốn
bày tỏ ý kiến hơn. Hành động đó trái ngược với chủ thuyết Lênin, chỉ làm
hại uy thế đảng. Khi vận dụng dư luận anh còn phơi bày những cái xấu xa
nhơ bẩn bên trong cho bên ngoài thấy, trực tiếp bôi nhọ mặt đảng. Ðó là
một điều khiến các đàn em của Nguyễn Tấn Dũng phải lo lắng.
Một sai lầm khác của Dũng là muốn đóng vai người hùng. Dũng tuyên bố:
“Ðảng bảo làm gì thì tôi làm, chính tôi không xin chức tước địa vị nào
cả” để tự xóa bỏ tất cả các tội lỗi tham ô, nhũng lạm, những vụ mất hàng
tỷ đô la trong xí nghiệp quốc doanh. Ðó là một lối thách thức: “Ðảng có
dám làm gì tôi không? Có giỏi thì cách chức tôi đi?” Chưa thấy một lãnh
tụ Cộng Sản nào dám thách đố đảng như vậy. Cũng là một cách khác làm
giảm uy thế của đảng. Sau thời Lê Duẩn, đảng Cộng Sản không chấp nhận
bất cứ một lãnh tụ nào nổi bật lên. Anh nổi bật lên tức là anh làm hình
ảnh của đảng xuống thấp! Toàn thể các cán bộ chỉ lo kiếm chác trong cơn
đổi mới kinh tế hỗn độn, họ cần một tổng bí thư chỉ biết ăn no ngủ kỹ
như Nông Ðức Mạnh.
0 comments:
Post a Comment