Vào cuối năm 2015 vừa qua, 127 trí thức xã
hội chủ nghĩa hàng đầu, đã gửi Thư Ngỏ cho Bộ Chính Trị, Trung ương Đảng, cũng
như toàn thể hơn ba triệu đảng viên đảng CSVN, kêu gọi thay đổi chế độ chính
trị, xây dựng tự do dân chủ để cứu nguy đất nước và dân tộc.
Gần đây hơn, vào đầu năm 2016, Tại một Hội
Nghị Đánh Giá, Giáo Sư Trần Phương chủ tịch Ủy Ban Khoa Học Xã Hội, từng là Phó
Thủ Tướng và giữ nhiều chức vụ quan trọng khác trong chế độ đương quyền tại
Việt Nam đã phát biểu:
1. Chủ Nghĩa Xã Hội được đưa ra chỉ để
bịp thiên hạ.
2. Chủ Nghĩa Xã Hội đã thất bại. Chủ Nghĩa Cộng Sản là ảo tưởng!
3. Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác.
Thực ra, đây không phải là sáng kiến mới mẻ gì. Trong quá khứ
xa gần, đã có rất nhiều người cộng sản cũng như không cộng sản trong đó có
chúng tôi, cũng đã nhiều lần lên tiếng đòi hỏi đảng và nhà cầm quyền Việt Nam
phải chuyển đổi chế độ chính trị từ độc tài toàn trị, độc đảng qua dân chủ pháp
trị, đa đảng.Thế nhưng vì sao cho đến trước ngày khai mạc Đại Hội đảng thứ 12 (từ 21đến 28-1-2016) , vẫn không thấy có
dấu hiệu tích cực nào chứng tỏ đảng CSVN sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, mà chỉ
thấy các hiện tượng đấu đá gay gắt giữa các nhóm lợi ích trong nội bộ đảng để
giành giật cho được những chiếc ghế quyền lực cao nhất của đảng và nhà nước
trong chế độ đương quyền tại Việt Nam. Mặc dầu thực tế bảng hiệu đảng CSVN cũng
như tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) chỉ còn là cái vỏ
che đậy một thực chất phi cộng sản từ lâu, để lừa bịp nhân dân theo kiểu gian
thương “treo đầu dê, bán thịt chó”. Vì sao đảng CSVN vẫn ngoan cố chơi trò lừa
bịp nhân dân một cách trắng trợn như vậy và khi nào đảng CSVN mới chịu chấm dứt kiểu lừa
bịp trắng trợn này?
I/-VÌ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẪN LỪA BỊP
NHÂN DÂN MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN THEO KIỂU GIAN THƯƠNG.
Đảng cầm quyền độc tôn hiện nay tại Việt
Nam chẳng phải không biết chủ nghĩa cộng sản (Mác-Lenin) đã ở vào giờ thứ 25 và
làm gì có tư tưởng Hồ Chí Minh (chỉ là sự
vay mượn, góp nhặt tư tưởng người khác…), nhưng vẫn dùng những thứ này làm
nền tảng tư tưởng (giả tạo) cho Hiến
pháp của chế độ. Đồng thời, những đảng viên lớn bé của đảng cầm quyền đều biết
rõ thực chất cũng như thực tế “làm gì còn có đảng viên và đảng Cộng sản” theo đúng lý tưởng và lý luận Marxism-Leninism, nhưng vẫn
cố bám lấy danh hiệu “Đảng viên cộng sản”
và bảng hiệu “Đảng Cộng Sản”; cũng
như làm gì có và thực tế cũng chưa bao giờ có chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt
Nam, nhưng vẫn trương bảng hiệu “Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo kiểu gian thương “treo đầu dê bán thịt chó”.
Câu hỏi được đặt ra là vì sao tập đoàn
những kẻ cầm đầu đảng CSVN đến giờ phút này mà vẫn còn dám ngoan cố trên cả hai
bình diện pháp lý (duy trì Hiến pháp, luật pháp độc tài toàn trị…) cũng
như thực tế (dùng bộ máy chuyên chính vô
sản trấn áp nhân dân…) nhằm duy trì, củng cố,bảo vệ chế độ độc đảng, độc tài
toàn trị chống lại ý nguyên của nhân dân và coi thường công luận quốc tế đến
như thế?
Câu trả lời thật đơn giản:
1.- Đối với nhân dân:
Về
chủ quan, sau nhiều năm bị áp chế bằng chế độ hộ khẩu,tem phiếu lương thực,
nắm dạ dầy nhân dân(Thời kỳ cả nước tiến
lên XHCN, bao cấp 1976-1986), bằng các công cụ trấn áp của “Nền chuyên
chính vô sản” (chính quyền, công an, quân
đội, tòa án, nhà tù, pháp trường…), cho đến bây giờ đảng CSVN cầm quyền độc
tôn vẫn nghĩ rằng sức mạnh của những công cụ ấy dù có suy giảm theo thời gian,
nhưng vẫn còn đủ sức trấn áp bất cứ sự phản kháng nào từ phía nhân dân, dám nghĩ
và làm trái với “Ý
Đảng”, dám đi ra ngoài định thức “ý đảng và ý dân phải
là một”.
Về
khách quan, sự ngoan cố của đảng Cộng sản Việt Nam, phần nào chính là vì thấy thực
tế có sự phân tán của các tổ chức chống chế độ trong cũng như ngoài nước. Các
cuộc phản kháng của mọi tầng lớp nhân dân trong nước dù mỗi ngày một mạnh hơn,
lan rộng hơn, song vẫn chưa kết hợp thành lực lượng đối trọng được với đảng và
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.Vì vậy, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tin
rằng còn khả năng trấn áp nhân dân, kéo dài thêm tuổi thọ cho chế độ thêm ngày
nào, tốt ngày ấy. Mặc dầu, họ cũng biết rằng sớm muộn đảng CSVN cũng phải chấm
dứt sự độc tôn, độc quyền thống trị và họ cũng đã nghĩ đến, đã khởi sự thực hiện những phương án “hạ cánh an toàn tối
ưu” cho bản thân, gia đình của toàn đảng.
2.-Đối với quốc tế:
Đảng CSVN cầm quyền độc tôn bao lâu nay vẫn
coi thường công luận quốc tế, vì như chúng tôi đã nhận định nhiều lần, do họ
biết rõ công luận quốc tế quá lắm chỉ là những lời tố cáo,vạch trần,lên án
suông mà không có biện pháp chế tài hữu hiệu nào ảnh hưởng đến vị thế cầm quyền “Vững như bàn thạch” (!?!) của “Đảng Ta” và làm nguy hại được đến
quyền lợi cá nhân, gia đình của tập đoàn cầm quyền.
Thế nhưng đảng CSVN cầm quyền độc tôn, bao
lâu nay vẫn phải và chỉ quan tâm đến tìm chỗ dựa quyền lực Bắc Kinh và ý đồ này
của cực cường Hoa Kỳ và đồng minh: Khi
nào vai trò công cụ chiến lược trong vùng của đảng và chế độ độc tài toàn trị,
độc đảng CSVN không còn thích dụng, cân chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị,
đa đảng. Nói cách khác, khi chỗ dựa Bắc Kinh bị đe dọa và khi Hoa Kỳ và các
đồng minh không còn cần sử dụng đảng và chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt
Nam làm công cụ nữa, và tỏ ra thực tâm giúp cho nhân dân Việt Nam giành lại các
quyền dân chủ, dân sinh và nhân quyền.Nghĩa là đảng Cộng sản Việt Nam phải và
chỉ quan tâm như thế là để có cách ứng xử kịp thời, thực hiện phương án “hạ
cánh an toàn” trước khi quá muộn(như công
cụ chiến lược một thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975,vì thiếu tiên liệu,
không chuẩn bị kịp thời, nên đã bị tiêu vong khi Hoa Kỳ và đông minh thay đổi
chiến lược; hay như chính quyền của chế độ Afghanistan hiện nay sẽ bị tiêu vong
như Việt Nam Cộng Hòa nếu thiếu chuẩn bị hay chuẩn bị không kịp sau khi Liên
quân Hoa Kỳ và đồng minh rút quân).
Sở dĩ, đảng cầm quyền độc tôn và chế độ
độc tài toàn trị cộng sản tại việt Nam dám coi thường công luận quốc tế, nhưng
lại quan tâm đến chỗ dựa quyền lực Bắc Kinh và ý đồ chiến lược của Hoa kỳ và
đồng minh, là vì thế quân bình đối ngoại. Đồng thời dể họ biết rõ Hoa Kỳ và
đồng minh cần họ (làm công cụ chiến lượcmột
thời trong vùng) và họ cũng sẵn sàng làm công cụ vì thấy “đôi bên cùng có lợi”. Đúng ra, đảng Cộng
sản Việt Nam đã có cơ hội làm công cụ chiến lược trong vùng sớm hơn, nếu như “Đảng Ta”
khôn ngoan hơn, nắm bắt lấy cơ hội thuận lợi mà Hoa Kỳ đã chủ động tạo ra chỉ
một vài năm sau khi chiến tranh Việt Nam Kết Thúc (như tài liệu giải mật sau này cho biết).Nếu thế thì đảng CSVN đã có thời gian thủ lợi sớm hơn và nhờ
đó nhân dân Việt Nam cũng có cơ may tránh được những năm dài khổ ải vì bị
“Đảng” cưỡng ép“xây
dựng chủ nghĩa xã hội”(1976-1986),được sớm hưởng những năm tháng ấm
no hơn, có tự do, dân chủ phần nào như trong
20 năm trở lại đây, sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vậy, bình thường hóa quan
hệ ngoại giao với Việt Nam (1995-2016). Đất nước nhờ đó đã không suy đồi toàn
diện và đã có điều kiện phát triển sớm hơn,
Chính vì vậy, trên thực tế, đảng và nhà
cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tỏ ra như không sợ dân, không sợ các lực lượng
chống chế độ trong và ngoài nước, coi thường công luận quốc tế,ngang nhiên củng
cố, duy trì quyền thống trị độc tôn, chế độ độc tài toàn trị trên bình diện
pháp lý cũng như thực tế, đã có những hành động đàn áp, bắt bớ giam cầm những
người bất đồng chính kiến một cách thản nhiên, “vô tư”. Thế nhưng đảng và cầm
quyền cộng sản Việt Nam
vẫn luôn phải quan tâm đến ý đồ xử dụng công cụ chiến lược trong vùng của Hoa
Kỳ, để ứng xử theo kiểu “Mềm nắn, rắn
buông”. Đồng thời cũng lên phương án “hạ cánh an toàn cho toàn Đảng ta” khi
nắm bắt kịp thời vai trò công cụ của mình phải chấm dứt vào lúc Hoa Kỳ và đồng
minh thấy cần chuyển đổi để thuận lợi hơn cho việc thành đạt ý đồ chiến lược
trong vùng của mình.
II/- KHI NÀO ĐẢNG VÀ NHÀ CẦM
QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM MỚI CHỊU CHẤM DỨT LỪA BỊP THEO KIỂU GIAN THƯƠNG?
Theo nhận định của chúng tôi, căn cứ trên
những nguyên nhân đưa đến sự ngoan cố, thì đảng và nhà cầm quyên cộng sản Việt Nam chỉ
chịu chấm dứt lừa bịp nhân dân theo kiểu gian thương “treo đầu dê, bán thịt
chó”:
-
Khi đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam biết rõ Hoa Kỳ và đồng minh không
còn xử dụng họ như công cụ chiến lược trong vùng, mà đến lúc thấy cần và phải
chuyển đổi chế độ chính trị tại Việt Nam để thuận lợi và hiệu quả hơn.
-
Khi Hoa Kỳ và đồng minh đã đến lúc có thực tâm và quyết tâm giúp cho nhân dân
Việt Nam
có tự do, dân chủ thực sự.
Thật vậy, một khi biết rõ Hoa Kỳ và đồng
minh không còn muốn sử dụng như công cụ chiến lược trong vùng, Đảng và nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam không còn điều kiện mà cả, bắt bí Hòa Kỳ và đồng minh
khi yếu tố “hổ tương đắc lợi” đã
chuyển đổi qua một căn bản khác. Đảng CSVN phải tự chuyển đổi, nếu muốn an toàn
và tồn tại sau chuyển đổi chế độ chính trị.
Mặt
khác, khi đảng CSVN thấy rõ Hoa Kỳ và đồng minh nay đã tỏ ra thực tâm và quyết
tâm giúp cho nhân dân Việt nam có dân chủ. Sự thể này khác với cách ứng xử từ
trước đến nay của Hoa Kỳ và đồng minh, bề ngoài luôn ủng hộ các lực lượng đấu
tranh vì dân chủ cho Việt Nam, nhưng dường như vẫn chưa thực tâm muốn Việt Nam
có dân chủ ngay tức khắc. Có thể là vì một chính quyền công cụ trong một thể
chế độc tài độc đảng, trong một giai đoạn nhất định, dễ sử dụng hơn trong một
chế độ dân chủ, đa đảng, nhất nữa lại là một chế độ dân chủ còn phôi thai mới
hình thành thường dễ bất ổn, xáo trộn triền miên. Vì vậy, trong quá khứ, Hoa Kỳ
và đồng minh dường như đã chỉ hổ trợ các lực lượng dân chủ chống chế độ độc tài
toàn trị cộng sản Việt Nam nhân danh lý tưởng “Tự do, Dân chủ và nhân quyền” cầm trừng, như một chiêu bài và dùng các hoạt động chống chế độ
đấu tranh cho dân chủ như công cụ để tạo áp lực với đảng và nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam mỗi khi muốn thành đạt một lợi ích chiến thuật hay chiến lược nào
đó.
Vậy thì, nếu như trong giả định sau Đại
Hội đảng 12 này,một khi Hoa Kỳ và đồng minh tỏ rõ thực tâm và quyết tâm giúp
Việt Nam có dân chủ thực sự, sẽ thể hiện ngầm hay công khai trợ giúp tích cực,
toàn diện về chính trị, ngoại giao và cả quân sự nếu cần cho các lực lượng
trong ngoài đảng CSVN và quần chúng nhân dân chống chế độ trong và ngoài nước .
Đồng thời tác động, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng dân tộc, dân chủ
chống chế độ và các cuộc nổi dậy của quần chúng nhân dân kết hợp thành lực
lượng đối trọng thừa đủ làm tiêu vong
chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam (từng xẩy ra ở nhiều nước có chế độ độc tài chuyển đổi qua chế độ dân
chủ với sự trợ giúp ngầm hay công khai
như một số nước vùng Trung Cân Đông…).
Đứng trước tình huống trên nếu xẩy ra
trong tương lai gần, đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ có thể
chọn lựa một trong hai cách ứng xử:
- Một là đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt
Nam tiếp tục ngoan cố duy trì bảo vệ đến cùng chế độ độc đảng, độc tài toàn
trị, như hiện nay, chấp nhận thế đối đầu một mất một còn với các lực lượng chính
trị và quần chúng nhân dân.
Sự
chọn lựa này sẽ đưa đến hậu quả là: các lãnh tụ có trách nhiệm của đảng và
nhà cầm quyền cộng sản Việt nam sẽ phải nhận lãnh hậu quả bi thảm, nhân dân
Việt Nam sẽ phải gánh chịu nhiều tổn thất nhân
mạng, tài sản và đất nước có thể tan hoang, như số phận của các nhà độc
tài và tập đoàn độc tài sau nhiều năm thống trị độc quyền ở các nước vùng Trung
Đông và Bắc Phi như Tunisia, Ai Cập, Lybia và Syria hiện nay.
- Hai là tự nguyện, tự giác, chủ động thực
hiện kịp thời tiến trình chuyển đổi hòa bình chế độ “độc đảng, độc tài toàn trị
qua chế độ “đa đảng, Dân chủ pháp trị”.
Sự chọn lựa này như Liên Xô và các
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã làm vào
cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, hay theo chiều hướng chế độ độc tài quân
phiệt Miến Điện đã làm thành công. Nếu làm theo cách này, sẽ là cách tối ưu có
lợi nhất cho nhân dân, Đất nước và có lợi nhiều mặt cho chính đảng và nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam hiện nay như chúng tôi đã có dịp phân tích trình bầy
trong bài viết trước đây đã được Đài VOA cho đăng tải (Đại Hội đảng 12 cần chọn giải pháp khả thi nào để cứu nước và phát
triển đất nước).
III/- KẾT LUẬN.
Sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận, bình thường
hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tạo tiền đề và cơ hội thuận lợi cho đảng
CSVN thực hiện chính sách “Mở cửa”. Nhờ đó, thời gian 20 năm qua (1995-2015)
Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục, làm thay đổi toàn diện bộ mặt
Việt Nam, nhất là mặt kinh tế, nhờ con được làm ăn kinh tế thị trường tự do tư
bản chủ nghĩa.Riêng về mặt chính trị, đảng CSVN vẫn cố thủ trong một chế độ độc
đảng, độc tài toàn trị, dù thực tế theo thời gian đảng CSVN và chế độ CHXHCNVN
đã tịnh tiến biến chất trong môi trường “Mật ngọt kinh tế thị trường”(thuật ngữ chúng tối dùng theo ý nghĩa tục
ngữ Việt Nam “mật ngọt chết ruồi”).Quá trình “biến chất độc tài qua chất
dân chủ”, theo quy luật “lượng đổi,chất đổi” sẽ kết thúc ở cuối quá trình khi
lượng dân chủ thừa đủ thay thế lượng độc tài, chính là lúc chế độ độc tài, độc
đảng CS phải biến thể qua chế độ dân chủ, đa đảng.
Theo nhận định của chúng tối, giờ đây
Việt Nam đã bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển đổi.Đảng CSVN
không thể tiếp tục lừa bịp nhân dân theo kiểu gian thương “treo đầu dê, bán
thịt chó” bằng khẩu hiệu tuyên truyền lừa mị “Kinh tế thị trường ( là thật)
theo định hướng xã hội chủ nghĩa (là láo khoét).
Bây giờ chỉ còn là, nhân dân đòi buộc những người lãnh đạo có
trách nhiệm của đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, đã đến lúc
phải dứt khoát chọn lựa một giải pháp khả thi theo ý nguyện của nhân dân, để
sớm kêt thúc quá trình chuyển đổi hòa bình, êm dịu từ chế độ độc tài toàn trị,
độc đảng, qua chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng, vừa có lợi cho dân, cho nước,
vừa có lợi cho chính đảng CSVN.Một cách cụ thể, khởi đi từ Đại Hội 12, đảng
CSVN hãy bước ngay vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển đổi đã khởi sự
hơn 20 năm qua để đi đến kết thúc.Vì nhân dân không thể chờ đợi thêm thời gian
nũa. Vì thời cơ đã đến, với các nhân tố chủ quan cũng như khách quan thuận lợi cho một sự chuyển đổi hòa bình và
êm dịu gần như hội đủ./.
.
Thiện Ý
Houston, ngày 18 tháng 1 năm 2016
0 comments:
Post a Comment