Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 26 January 2016

Dân Muốn Biết: Đại hội cướp phen nầy toàn thắng ắt về ta .

Phen nầy toàn thắng ắt về ta

Babui
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNX4E-f1_cCmNrSKCaLQcv7zOpViJFJdHWnpPdgKPceF4LZHjhc_ayZlDZN5dOHXoEwS-72bfY1ART0lE_TWcJ9MEUvCb4ttipYnbrLY6Ve4K6rQRACJ9Hand3NwVJSf2jO9hwwEvfb54/s1600/Phen+na%25CC%2582%25CC%2580y+toa%25CC%2580n+tha%25CC%2586%25CC%2581ng+a%25CC%2586%25CC%2581t+ve%25CC%2582%25CC%2580+Ta-babui-danlambao.jpg
Dũng và Trọng rặt loài Cộng phỉ
Lên hay xuống cũng vậy mà thôi
Nếu Dũng lên Dũng vẫn cộng sản thôi
Trọng có thắng thì họa tai vẫn thế
Không ai thương khi cộng sản thất thế
Bởi lúc sinh thời tàn ác với nhân dân
Tên nào lên ngôi nếu biết thương dân
Giải tán cộng sản ngàn năm ghi dấu mãi
Mác - Lê nin đã thành chất thải
Mấy chục năm rồi Trọng lú chẳng biết sao
Cứ bám hoài thứ cặn bả hư hao
Đẩy cả nước sập hầm tai vạ

Gần thế kỷ cộng sản luôn ăn vạ
Hết Nga sô đến Tàu cộng dựa vào
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Đánh cho chết mẹ đồng bào Việt nam

Cả nước Việt buồn tênh vì lũ quan tham
Tranh giành quyền lực chẳng lo cho Dân Nước
Vì Việt nam Dân nói cho biết trước
Theo giặc Tàu là ô nhục ngàn năm

Gừng càng già càng cay

Lú đưa biển đảo cho Tàu,
Lên ngoi lần nữa,giặc Mao vào nhà,
Gánh,gồng dân Việt đi ra,
Lao nô tứ xứ,Lú già ngồi đây,
Điển trò khóc lóc,tỏ bày,
Tay che tham vọng,tay đè gian manh.
Khổ cho dan Việt hiền lành,
Còng lưng nuôi lũ lưu manh giặc Hồ.

Phút thứ 89 của Đại họa 12. Ranh Babui.
Xin phép Cụ Trần Tế Xương nhái thơ của Cụ. Kính bái.
lẳng lặng mà nghe chúng chửi nhau
đứa là chuột bọ, đứa là sâu
phen này tớ quyết đi buôn thúng
gánh hết quân gian đổ xuống cầu

lẳng lặng mà nghe chúng nịnh nhau
đứa thì trâng tráo, đứa vênh râu
phen này tớ quyết đi buôn tả
cho chúng chia nhau bịt lỗ sau

lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau
buôn dân bán nước chóng làm giàu
phen này tớ quyết đi buôn chiếu
thiên hạ bao nhiêu đứa ngủ lâu?

lẳng lặng mà coi chúng đánh nhau
chẳng cần roi vọt thế mà đau
phen này tớ quyết đi buôn thuốc
đảng cướp bao nhiêu đứa lổ đầu

lẳng lặng mà coi chúng chém nhau
đứa thì đổ ruột, đứa bay đầu
phen này tớ quyết làm nghề mộc
đóng áo quan cho chúng tặng nhau
---------

Ông Bùi Tín

Đại Hội XII của đảng CSVN sắp khai mạc. Vì đảng tự nhận là đảng chính trị duy nhất độc quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn, không có định kỳ, nên mọi công dân có lòng yêu nước đều quan tâm theo dõi chặt chẽ Đại hội.

Tôi từng ở trong Đảng hơn 40 năm, từng dự, quan sát, đưa tin về 3 Đại hội IV, V và VI, theo dõi công việc chuẩn bị và tiến hành các Đại hội từ đầu đến cuối, theo dõi kỹ thái độ của các đại biểu tại các phiên họp nên tự thấy có trách nhiệm góp vài ý kiến xây dựng với các đại biểu dự họp sắp tới, xuất phát từ ý thức của một công dân quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, đến vận mệnh của dân tộc. Biết điều hay lẽ phải mà không nói thẳng ra là có tội với dân, với nước.

Tại hội trường, tôi thường thấy có 2 thái độ khác nhau.

 Một là những đại biểu ngồi nghe nhưng hầu như không phát biểu gì. Họ có vẻ như là những đại biểu mẫu mực, có ý thức tổ chức cao, có tinh thần kỷ luật, tin ở lãnh đạo, ở Bộ Chính trị, ở Đoàn Chủ tịch, ở Trưởng đoàn của đoàn mình, chẳng phải bận tâm suy nghĩ. Họ ăn mặc chỉnh tề, ra xe đúng giờ, ngồi đúng chỗ, không nói chuyện riêng, không ngủ gật. Khi nào biểu quyết thì họ giơ thẳng tay, mạnh mẽ, không chút do dự, theo lời căn dặn của trưởng đoàn. Họ tha hồ tự hào về danh nghĩa “Đại biểu Đại hội đảng” rất ít ai có được. Họ tự thấy xứng đáng được phục vụ chu đáo, ăn uống ngon, cao lương mỹ vỵ, chăm nom sức khỏe, được giải trí, chụp ảnh, đưa ảnh lên báo. Họn còn vui nhận một khoản tiền thù lao trong phong bì đẹp. Đây là một týp đại biểu khá phổ biến, đến 90 % như thế.

Hai là có số ít đại biểu nhận rõ trách nhiệm của mình, đọc và nghiên cứu các văn kiện, có phát biểu vài chính kiến, tham gia tý chút các cuộc tranh luận, cũng đáng quý, nhưng thật ra cũng chẳng đóng góp gì nhiều, cam chịu bị thua, vì lãnh đạo luôn tự cho là đã đầy đủ hết khi chuẩn bị rồi.Tuy chính kiến số đại biểu này có ít nhiều giá trị, nhưng họ vẫn tự ty, là kẻ đơn độc, thôi không băn khoăn gì nữa,

Vậy mà vẫn còn có loại người thứ ba, rất ít ỏi, rất hiếm. Tôi lấy một dẫn chứng sống cho dễ hiểu. Trong Đại hội đảng toàn quân năm 1976, chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc IV, đã có một sự kiện hiếm có. Đó là khi phát biểu về bản Báo cáo chính trị cuả Đảng ủy quân sự Trung ương, có 3 đại biểu mạnh dạn tư phê bình và phê bình cấp trên về kỷ luật chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Một cuộc bùng nổ ngắn, gây chấn động.

Một đại biểu là đại tá ở Bộ Tổng tham mưu cho rằng báo cáo chung chung quá, không có điển hình dẫn chứng, kiểm điểm chưa nghiêm túc, vì chiến lợi phẩm là tài sản chung của dân, do hy sinh hàng triệu liệt sỹ mà có, không ai được làm của riêng. Thế là “bom nổ”. Viên đại tá này nói toạc ra rằng có người chỉ huy ở hàng cao nhất Quân đội Nhân dân đã để cho “phu nhân” chuyên chở hàng mấy chuyến máy bay và xe tải từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi chở về nhà làm của riêng. Một đại tá khác trong Cục ngoại vụ Bộ Quốc phòng phát biểu tiếp, theo ông biết đó là những máy điều hòa không khí và giá trị nhất là hàng mấy trăm bộ đồ ăn cao sang, đĩa bát to nhỏ, dao, thìa, nĩa bằng bạc, chưa nói đến những bàn ghế salông, tủ, két sắt. Số đông có mặt hiểu ngay con người đó là ai. Chuyện này cả Câu Lạc Bộ quân nhân đều rõ hàng năm nay nhưng chỉ xầm xì rỉ tai nhau. Ai nấy đều hiểu tuy đại biểu này không nêu tên, đó là Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng từ năm 1953 đến năm 1978, đầu năm 1975 cũng là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Phu nhân là bà “Kỳ“ là đảng viên lâu năm, cả Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng đều biết tiếng. Một số đại biểu phát biểu tiếp về vấn đề này, rồi chuyển sang vấn đề khác cho khỏi căng quá mức.

Danh sách 77 đại biểu đảng bộ Quân sự đi dự Đại hội toàn quốc IV do Đại hội toàn quân bầu, ở trên cùng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Lê Trọng Tấn, mà không có tên “đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng” và vài sỹ quan cao cấp khác như Thiếu tướng Đặng Vũ Hiệp và Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền. Tin này gây chấn động, bất ngờ. Các chiến lợi phẩm nói trên và nhiều thứ khác thu được từ Dinh Độc lập và Bộ Tổng tham mưu trong sân bay Tân Sơn Nhất sau đó được kiểm kê, sung công, đưa về Phủ Chủ tịch và Nhà khách Bộ Quốc phòng ở Hà Nội.

 Mặc dầu vậy Đại tướng Văn Tiến Dũng vẫn được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 1980 đến 1986 (xem tiểu sử Đại tướng Văn Tiến Dũng trên Wikipedia có nói đến chi tiết trên).

Rút ra tình hình trên, thế là vẫn có một số đại biểu thực sự là đại biểu chân chính, có trách nhiệm với nước, với dân, với quân đội, đã không chịu làm con người máy thụ động, những robot bỏ phiếu theo lệnh, là sinh vật không tình cảm, không trí tuệ, không tâm huyết, vô trách nhiệm, chỉ lo lợi ích và vinh dự cá nhân thấp kém. Họ từ chối bị chăn dắt theo kiểu bầy đàn, không cam chịu là những là những hạt cát để cho người khác nhào nặn. Họ có dũng khí nói lên sự thật.

Khi đa số đi dự Đại hội chỉ là như những hạt cát vô tri cam chịu làm phương tiện cầm quyền của những kẻ giáo điều, cực đoan, cơ hội, thì vẫn có thể có một số đại biểu có dũng khí, dám nói thẳng điều mình nghĩ và cho là chân lý, không sợ bị cô lập và trừng phạt.

Hy vọng rằng tại Đại hội XII sắp đến sẽ có vài quả “bom hiền lành” làm giật mình cả xã hội, không giết ai nhưng sẽ cứu dân cứu nước, cứu quân đội ra khỏi bế tắc phe phái hiện nay. Mong rằng vẫn có một số đại biểu có sỹ khí, giơ tay đứng thẳng dậy, phát biểu đại thể như sau:

Đại hội nên từ bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin đã phá sản gần như khắp nơi trên thế giới vì không phù hợp với dân tộc ta; nên từ bỏ chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, chủ nghĩa Cộng sản xa vời viển vông, từ bỏ chế độ độc đảng phản dân chủ, đổi tên đảng là Đảng Xã hội Dân chủ, tên nước là Nước Cộng hòa Việt Nam.

Đại hội cũng nên từ bỏ khái niệm “Ruộng đất là của toàn dân” để trả lại quyền sở hữu cho nông dân ta, từ bỏ khái niệm “kinh tế quốc doanh là chủ đạo” rất tệ hại trong thực tế.

Những chính kiến trên đây tôi đã nghiền ngẫm, theo tinh thần ngay thật có trách nhiệm của người công dân, với tinh thần thẳng thắn của người đảng viên CS, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân ta và phù hợp với mong muốn của đông đảo đảng viên ở cơ sở.

Mong đại hội thảo luận thật kỹ và biểu quyết từng vấn đề trọng yếu trên đây, trước khi sang vấn đề nhân sự.

Những con người dũng cảm, ngay thật, tâm huyết, trí tuệ như thế chính là những người nhân dân Việt Nam cần một cách khẩn cấp, là những Ngôi Sao lấp lánh, là vầng sao sáng dẫn đường cho con tàu Việt Nam lao ra các đại dương để cặp bờ bến vinh quang của Phồn Vinh và Hạnh phúc.

Tôi biết có không ít đại biểu có chung ý kiến trên nhưng còn sợ đủ thứ.

Sợ bị cô lập, trả thù, trừng phạt. Sợ uy tín cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng, sợ đời sống riêng tư sẽ khó khăn. Cái bệnh sợ thật đáng sợ!

Tôi xin các đại biểu ấy có dũng khí, có trách nhiệm, là công dân trung với nước, hiếu với dân. Các bạn sẽ có thể gặp khó khăn trong Đại hội, nhưng sẽ được cả giới trí thức dân tộc lập tức ủng hộ, được toàn dân tin yêu, ngưỡng mộ. Dù khiêm tốn đến đâu các bạn sẽ được coi là anh hùng dân tộc, đi đầu trong sự nghiệp cứu dân cứu nước khỏi bế tắc hiểm nghèo, cùng toàn dân đột phá, mở ra Kỷ nguyên Dân chủ Tự do cho Tổ quốc Việt Nam.

Mong rằng hồn thiêng sông núi, các bậc yêu nước tiền bối phù hộ độ trì cho đất nước ta, soi sáng, thức tỉnh một vài chục, hay ít ra là một vài đại biểu cương nghị như trên xuất hiện trong thời gian đại hội.

Mong rằng các bạn trẻ, các bạn trong 30 tổ chức xã hội dân sự, mạng lưới blogger tự do nhân bản bài báo này và, nếu có thể, đưa tận tay hơn 1.500 đại biểu sắp họp tại Hà Nội từ ngày 20/1 tới. Có thể có tác dụng chăng.

Xin đa tạ và kính chào thành công.

===

ĐM mày biết nhục không mày? Từ chức đi con. Còn không mày coi nè. Nhân dân Việt Nam sẽ lôi đầu tụi mày xuống. Thôi nhá, dạy mày vậy thôi Lú ạ!Nguồn: Viet Nguyen

--------------

Một Đại hội thích chơi đồ cổ 
Bùi Tín
Thế là Đại hội XII đã họp xong, với nhiều pha kịch tính thót tim đối với nhiều người trong cuộc và phe nhóm, cùng với nhiều chuyện mới lạ khác thường cho nhiều nhà quan sát xa gần.
Trước hết, cảnh hội trường lạ lùng không giống đâu, như còn sống trong thế kỷ 19 hay 20. Trung tâm trên cao là hình 2 ông Tây râu rậm gắn vào nhau, một ông Đức, một ông Nga, chưa ai hề biết đến Việt Nam. Trong thế kỷ trước, hàng trăm đảng CS dùng 2 hình ảnh này, nhưng nay thì nó rất hiếm ngay cả ở Đức và ở Nga, may ra chỉ còn trong các bảo tàng. Ngay cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba cũng hết dùng từ hơn 30 năm nay. Ngắm cảnh Hội trường mà buồn thê thảm. Nay chỉ còn độc có Việt Nam là ưa dùng đồ cổ lỗ như vậy. Thật đáng buồn và cũng đáng buồn cười.
Lại vẫn còn cờ búa liềm nay cũng cực hiếm, nông dân nay lái máy cày, máy kéo, công nhân còn ai cầm búa, toàn dùng máy điện, máy tính hiện đại.
Trước cuộc họp một ngày, Trung tâm báo chí của Đại hội được khai trương, làm lễ vẽ vời giống như một màn tuồng cổ hay hát bội xưa. Các chức sắc của Ban Tuyên giáo, Báo Nhân Dân, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương...gồm 6 vị áo mũ chỉnh tề, đứng xen với 7 cô tiểu thư son phấn, áo dài đỏ chót, mỗi cô bưng một chiếc khay to đùng trên để một chiếc kéo. Thế là màn hề mới diễn ra, một giải lụa đỏ kéo dài ngang qua sân khấu, đặt trên 7 chiếc khay, để 6 nhà truyền đạo cầm kéo cắt đúng 6 nhát, gọi là khai trương ‘’nhà hát’’ mới, giữa tiếng vỗ tay lẹt đẹt của các nhà báo quốc doanh.
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) có cả một Hội nghệ sỹ hội họa và sân khấu trong tay mà sao họ hờ hững với Đại hội đảng đến thế, không có cách nào trang trí cho đẹp mắt, hiện đại một chút hay sao?
Cũng đúng vào dịp này đón Tết cổ truyền, nhiều mạng trong nước phàn nàn rằng Hà Nội đầy những trang trí cờ đèn, áp phích...lòe loẹt đến kinh người, trông không có chút gì là nghệ thuât, theo kiểu cách các trọc phú quê mùa, phá hoại thẩm mỹ xã hội.
Ngày 23 tháng 1, Đại hội XII mới họp được 2 ngày, các phóng viên trẻ đã chụp được hàng tá bức ảnh các đại biểu lim dim ngủ, nhiều ông có vẻ ngủ rất sâu, như đang ngáy khò khò nữa. Họ thấm nhuần say Nghị quyết đến thế là tuyệt cú mèo.
Tất cả các chuyện hình thức ngộ nghĩnh hiếm có trên đây ăn khớp với nội dung Đại hội, quan trọng nhất là “6 kiên trì” cổ lỗ: kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê già nua quá đát, kiên trì chủ nghĩa xã hội ảo ảnh, kiên trì chủ nghĩa cộng sản xa vời, kiên trì “ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý thay, kiên trì “quốc doanh là chủ đạo”, kiên trì đảng CS độc quyền cai trị . Cả 6 thứ ấy đã bị hầu hết loài người từ bỏ, coi là rác rưởi, vậy mà họ vẫn còn áp đặt cho hơn 1 ngàn rưởi đại biểu đảng CSVN phải nhai đi nhai lại, còn ghi trên Nghị quyết Đại Hội XII để đời cho lịch sử, cho hậu thế .
Chơi đồ cổ là thú vui hiện đại, đắt tiền, như sưu tầm bộ xe ô tô cổ, sưu tầm bộ đàn violon từ các thế kỷ xưa, nhưng đó là chuyện khác.
Để chứng minh đây là Đại hội mê say đồ cực kỳ cổ lỗ, Đại hội đã bị một phe rắp tâm xỏ mũi để buộc phải bầu ông già nua nhất Đại hội 72 tuổi để đứng đầu đảng thêm 5 năm nữa, ngay giữa thời buổi có những tổng thống, thủ tướng, nhà lãnh đạo chính đảng lớn chỉ mới trên dưới 40 hay 50 tuổi ở khắp thế giới, gần ta như Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Singapore...
Chỉ còn một ước mong duy nhất là ông Tổng già nua ngay từ hôm nay sớm chịu khó trẻ hóa tư duy của chính mình, tập họp ngay quanh mình những nam nữ chuyên gia trẻ, có tư duy mới, trong sạch tận tụy, am hiểu thời đại, hun đúc ý thức độc lập, tự lực tự cường, đặt hết trọng tâm vào xây dựng nội lực dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền, thực thi nền cai trị minh bạch trong sáng. Tóm lại là chế độ dân chủ đa nguyên, của dân, do dân và vì dân thật trẻ khỏe, thật sung sức.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Một biến thể phụ COVID-19 mới xuất hiện, mang tên Arcturus.

 Biến thể phụ Arcturus mới, lần đầu tiên được xác định “có mặt” và lây lan mạnh ở Ấn Độ hồi Tháng Ba. Tại Hoa Kỳ, Arcturus hiện chiếm khoảng 6% trong số ca nhiễm COVID-19.