Tuesday, 1 September 2015

XIN ĐỪNG QUÊN TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM 2


Chương trình văn nghệ Xin Đừng Quên do ca sĩ Dương Hòa và nhạc sĩ Bình Cadilac lại được tổ chức tại Springvale Melbourne vào thứ bảy 22-8-2015 với trên 400 người tham dự. Tất cả tiền thu được sau khi trừ chi phí đã được chuyển về cho tù nhân lương tâm.
Buổi văn nghệ đã có sự hiện diện đặc biệt của 3 linh mục, 1 mục sư, 2 Thầy Dòng Chúa Cứu Thế, Sơ Huyền và được Linh mục Đinh Thanh Bình cùng ca đoàn Hoan Ca thuộc giáo xứ Thánh Guise Springvale cộng tác.
Chương trình được dàn dựng như một vở nhạc kịch. Xen kẽ lời ca tiếng nhạc, với giọng nói ấm áp đầy tình người Linh Mục Đinh Thanh Bình dẫn dắt người xem về cội nguồn Việt Nam, về lý do phải bỏ nước ra đi, về tình cảm vương vấn với gia đình, với đất nước và đặc biệt với những người đang chịu áp bức tù đày đứng lên để giành lại tự do cho dân tộc.

Tôi yêu tiếng nước tôi! Từ khi mới ra đời! Người ơi! mẹ hiền ru những câu xa vời… của Phạm Duy đã mở đầu chương trình với giọng ca Dương Hoà và tiếng kèn của Linh Mục Đinh Thanh Bình, đưa khán giả trở lại với thuở thanh bình trên quê hương đất Việt.

Nhưng rồi chúng ta phải bỏ xứ ra đi …muốn mời em về, nhưng quê hương tôi quá xa, bên kia bờ Thái Bình bao la… với giọng ca Minh Tâm qua bài hát của Việt Dũng, gợi nhớ đến quê hương xa xôi của những người bỏ nước ra đi.
Ý Nhi, Minh Tâm, Phương Thảo va Dương Hoà tiếp nối với bài Chút Quà cho quê hương của Việt Dũng diễn tả tâm trạng người Việt luôn nhớ về và hết lòng giúp đỡ những người thân còn kẹt lại.
…Ai từng đi trên đường Việt Nam, Bước âm thầm và tim nát tan… Ca đoàn Hoan Ca tiếp nối chương trình với bài hợp ca “Đường Việt Nam” của Nguyễn Đức Quang, bài hát vừa hùng hồn vừa thấm thía, ý nhạc vẫn nguyên vẹn như thời quê hương còn chinh chiến.

Kế đến là ca sĩ Phương Thảo “Xin Hỏi Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi đâu”  với giọng ca hết sức truyền cảm diễn đạt tấm lòng yêu nước của Tù nhân lương tâm nhạc sĩ Việt Khang.
Tiếp đến là bài “Hình Như Tôi Đã Quên” là bản nhạc Linh Mục Đinh Thanh Bình soạn từ tâm sự một người tị nạn, có lúc đã quên đi những tháng năm mất tự do, quên đi những bạn trẻ đang bị tù đày, quên đi đồng bào đang mòn mỏi chờ mong được sống tự do. Ca sĩ Dương Hòa diễn tả lời nhạc, lời thơ, mang giai điệu, khơi dậy tấm lòng những người đang tị nạn cộng sản.
Hoạt cảnh Lê Thị Phương Anh gây nhiều xúc động diễn tả cảnh cộng sản sử dụng tù hình phạm khủng bố tinh thần của các tù nhân với nhạc nền là bài Kinh Hoà Bình lời của Thánh Fransis Assissi, nhạc Linh mục Kim Long do tốp ca nữ ca đoàn Hoan Ca trình diễn.

Ca đoàn Hoan Ca với lời ca hung mạnh thôi thúc lòng người cùng lên tiếng cho nhân quyền Việt Nam trình bày bài ‘Phải Lên tiếng’ của Nhạc Sỹ Anh Bằng, Trước khi bắt đầu chương trình thắp nến cho tù nhân lương tâm, Dương Hòa hát bài “Ai Trở Về Xứ Việt” làm xao xuyến lòng người.
…Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra các con phải gìn giữ lấy,… được Ca đoàn Hoan Ca đồng ca bài như khẩn thiết kêu gọi mọi người đất nước đang lâm nguy đang bị Trung cộng xâm lấn phải đứng lên bảo vệ nhà mình.
Cuối chương trình ông Nguyễn Quang Duy đã được Ban Tổ Chức mời lên trao khỏan tiền thu được đêm lên đến $6,610. Ông Duy cho biết số người tham dự và số tiền đã cho thấy chúng ta không bao giờ quên đồng bào chúng ta, những người đang đứng lên giành lại tự do cho dân tộc. Ông Duy hứa sẽ chuyển tất cả các khỏan tiền về cho các Tù Nhân Lương Tâm.

Một số mạnh thường quân tiếp tục đóng góp và khỏan tiền cuối cùng đã lên đến $9,200. Khi viết xong bài này hầu hết khỏan tiền đã được chuyển về nước theo danh sách do Ban Tổ Chức đề nghị.
Cũng cần nhắc ẩm thực được ông Kiên một đầu bếp với nhiều mốn ăn Việt đầy sáng tạo đứng ra sửa soạn và được các anh chị Ca Đoàn Hoan Ca phục vụ. Mặc dầu số khách chật cứng Hội trường nhờ món ăn ngon, cách phục vụ tận tình, lời ca tiếng nhạc gợi tình, của những tấm lòng vô vụ lợi, đã được khán giả nhiệt tình ca ngợi.
Nhìn chung buổi văn nghệ hết sức thành công, khán giả im lặng thưởng thức chương trình. Không ai quên cả một quê hương bên kia bờ Thái Bình bao la một quê hương đang bị tù đày.
Ước mong chương trình văn nghệ Xin Đừng Quên sẽ được tiếp tục để chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần cho những người đang ngày đêm chiến đấu cho một Việt Nam tự do.
Nguyễn Quang Duy tường trình
Melbourne, Úc Đại Lợi
31-08-2015

0 comments:

Post a comment


Hôm qua trong chỗ làm của tôi có 4 người bị dương tính con cúm Háng. Họ phải đóng cửa một tuần. Tôi đi làm mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị đóng cửa như vậy. Mặc dù bao lâu nay thì thỉnh thoảng cũng có người bị cúm Háng, nhưng một lúc cùng 4 người bị là lần đầu tiên.
Rõ ràng là từ trước đây con cúm Háng chỉ là con cúm thường như hàng năm vì số người bị chết cũng chưa tới 0.04% . Nhưng được thổi phồng thành như là một đại dịch. Sự chích vaccine trên qui mô toàn cầu vào thời điểm này đã làm cho con cúm Háng lờn thuốc và biến thể. Người chích rất có thể không còn khả năng chống lại các biến thể khác của con cúm sau này. Rất có thể đây là nằm trong âm mưu diệt chủng của Bill Gate cho CNTC.
---
https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/82276372_2491685681085503_3603880472226037760_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8a5ERBgeOfQAX-pCM8w&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=6ea5b43aa61c6ba0aacee6e5ff83b141&oe=60A4DA2A
LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?
Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...
Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn,
Thì dân Việt mất đất, mất mạng.
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính,
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man.
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực,
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang.
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ,
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa.
Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt,
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra.
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng...
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương.
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt.
Khốn Cho Dân Việt,
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn.
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm,
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng,
Vẫn lắm người say khước quên đường về...
Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng?
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng !
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ.
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn..
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau :
Nhưng
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu...
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ,
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...
Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh,
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất.
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ?
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN !
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC !
KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH !
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT !
Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt.
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 -
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt Nam

 
Web Statistics