ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Sunday, 17 May 2015

Dân Muốn Biết “Trí thức” chậm tiêu


Trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại có khá nhiều các ông bà “trí thức” chậm tiêu. Trước 30.4.1975, họ là những người được xã hội miền Nam Việt Nam ưu đãi, được đi du  học, được miễn đi quân dịch, được ăn trên ngồi trước. Sau ngày 30.4.1975, họ là những người chạy trốn cộng sản trước hơn ai hết, nhưng cũng chính họ là những người đã trở cờ và trở về Việt Nam hợp tác với Vi-xi sớm hơn ai hết. Họ lặng lẽ về Việt Nam với hy vọng được Việt Cộng “trọng dụng” và đã sớm vỡ mộng, ôm đầu máu rời khỏi “thiên đường xã hội chủ nghĩa”. Có kẻ nín thinh như gái ngồi phải cọc, nhưng cũng có kẻ nhi nhô, vén môi khoe ta là “trí thức”, ta “đứng ngoài, đứng giữa, đứng trên”… chứ không ôm mãi hận thù như bọn “chống cộng cực đoan” hẹp hòi, thiếu ăn học.

Lê Xuân Khoa là một thí dụ. Là một người Bắc di cư, thay vì “đi quân dịch là yêu nòi giống” để bảo vệ miền Nam tự do ấm no, ông ta được xuất ngoại du học và trở thành “trí thức” phây phây ở Sài-gòn. Tháng 4 năm 1975, VC còn ở đâu đâu, ông ta đã đáp C-130 rời Sài-gòn từ ngày 27.4 vù sang Phi-luật-tân, rồi sang Mỹ. Sau 30 tháng 4, dân Việt Nam kéo nhau liều chết chạy trốn cộng sản như chạy bệnh dịch tả, ông Lê Xuân Khoa nhanh trí lập ra cái gọi là “Trung tâm Tác Vụ Đông Dương”, tên Mỹ là IRAC (không liên hệ gì tới… Saddam Hussein mà là tên tắt của Indochina Rescue Action Center), để giúp bà con tị nạn  nghe nói khá nhiều “phân” (fund), đồng thời xin được vài giờ thỉnh giảng tại Trường đại học John Hopskin.

Khi chương trình giúp người tị nạn VN chấm dứt, không còn “phân” để ăn, ông Lê Xuân Khoa bắt chước đàn anh Phó Bá Long, mon men về VN xin “hòa hợp hòa giải” với kẻ thù xưa để kiếm ăn nhưng VC không thèm xài.
Vào dịp 30 tháng tư năm nay, không hiểu vì lý do gì Đải BBC lại mời Lê Xuân Khoa ra để phỏng vấn về chuyện “quốc hận” với những câu hỏi ấm ớ và những câu trả lời sặc mùi đứng ngoài, đứng giữa, đứng trên như sau:

BBC : Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu thì ngày 30/4 có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình lịch sử của dân tộc? Đó là ngày Chiến thắng, ngày Quốc hận, ngày Thống nhất hay ngày đánh dấu sự chia rẽ sâu sắc của dân tộc không thể nào hàn gắn được?

GS Lê Xuân Khoa: Gọi là Ngày Chiến thắng hay Quốc hận là tùy theo đứng về phía thắng trận hay thua trận. Về phía thắng trận, càng ngày về sau chữ chiến thắng nó mất dần ý nghĩa đi. Ngay cả trong nội bộ phía thắng cũng thấy nó mất đi ý nghĩa. Tại vi sau khi thắng trận không bao lâu thì các lãnh đạo miền Bắc có sự bội ước với miền Nam, tức là bản chất giải phóng miền Nam. Thứ hai là họ áp dụng chế độ đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Có lẽ vì thế những năm sau này người ta dùng nhiều hơn từ Thống nhất.

Nhưng đối với người Việt ở hải ngoại, ngoài chữ Quốc hận thì phải có thêm một chữ ‘Ngày tìm tự do’ bởi vì đáng lẽ thống nhất lòng người mà người ta lại bỏ ra đi thì như vậy có sự chia rẽ nặng nề vấn đề dân tộc.

Chữ Quốc hận là đứng về phía cộng đồng hải ngoại. Lý tưởng mà nói hận thù cần phải xóa bỏ, cần phải quên đi. Là con người không ai muốn nuôi hận thù làm gì nhưng chữ Quốc hận đến giờ không thể bỏ được. Người ta muốn quên nhưng không bỏ được cho đến chừng nào có sự thay đổi trong nước tức là thật sự bảo vệ quyền lợi đất nước đối với Trung Quốc và đi vào con đường thật sự của dân, do dân, vì dân, thật sự dân chủ hóa đất nước. Như vậy sẽ hóa giải hận thù đi. Từ chỗ hóa giải hận thù chữ Quốc hận cũng bỏ được.

Trong tương lai hy vọng đến một ngày nào đó sẽ không còn dùng chữ Quốc hận nhưng cho đến ngày đó thì người ta còn đầy đủ lý do để dùng chữ Quốc hận. 

BBC: Trong cuộc chiến, miền Bắc cho mình là chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng đất nước còn miền Nam cho rằng họ chiến đấu cho chính nghĩa tự do dân chủ của dân tộc vậy thì theo Giáo sư bên nào mới thật sự đại diện cho chính nghĩa của người Việt?
Chính nghĩa yêu nước, giải phóng đất nước của người cộng sản lúc ban đầu nó không còn nguyên như trước mà đi vào con đường cộng sản nên có sự xung đột ý thức hệ rõ ràng.

GS Lê Xuân Khoa: Mỗi bên đều có chính nghĩa của mình. Theo tôi thì người Cộng sản cũng là người yêu nước lúc đầu khi chưa thành cộng sản. Những người đi tìm lý tưởng cộng sản đều là người yêu nước cả. Ông Hồ Chí Minh khám phá ra được Lênin viết về vấn đề giải phóng dân tộc thì cho rằng chủ nghĩa Lênin đem lại giải phóng cho dân tộc nên ông ấy reo mừng.

Cũng như những người Quốc gia chống Pháp cũng là những người yêu nước cả. Thế khi hai bên tranh thắng với nhau thì một bên thắng rồi đáng lẽ hai phe phải có sự hòa hợp như ngay sau cuộc nội chiến Mỹ thì chính nghĩa của phe thắng và chính nghĩa của phe thua cũng là một. Tôi nghĩ lỗi lầm là chủ nghĩa cộng sản quốc tế mang sứ mạng của cộng sản quốc tế đi chinh phục nhân loại nên có sự khác biệt với chính nghĩa quốc gia. Chính nghĩa yêu nước, giải phóng đất nước của người cộng sản lúc ban đầu nó không còn nguyên như trước mà đi vào con đường cộng sản nên có sự xung đột ý thức hệ rõ ràng. (ngưng trích)

“Phỏng vấn” và nói năng ấm ớ như thế này nên chương trình tiếng Việt của đài BBC (Bột Bích Chi) chẳng còn mấy người buồn nghe, hết tiền, tắt tiếng từ hơn một năm qua, chỉ còn phổ biến bài trên website với những “nhân vật” như Lê Xuân Khoa.

“Giáo sư” Lê Xuân Khoa đã không phân biệt được bản chất khác nhau giữa cuộc nội chiến Bắc-Nam tại nước Mỹ vào Thế kỷ 19 (chỉ vì s ự bất đồng v ới nhau về vấn đề người nô lệ da đen ) và cuộc chiến tranh ( có nguồn gốc từ bên ngoài) do C ộng sản gây ra tại Việt Nam sau đó một thế kỷ.“Chống Pháp, giành độc lập” chỉ là một chiêu bài được Việt Minh cộng sản đưa ra để che đậy mục đích thực sự là đem chủ nghĩa cộng sản ác ôn áp đặt vào Việt Nam . Việt cộng chẳng bao giờ có chính nghĩa gì cả mà biết bao nhiêu người bị lừa gạt đi theo đã tỉnh ngộ và lên tiếng nói ra sự thật.

Một trong những người này là cựu Đại Tá VC Bùi Tín với 44 tuổi đảng, trong một bài nhan đề “Chỗ đứng của đảng CS là vành móng ngựa ”, cũng viết vào dịp 30 tháng 4 năm nay, đã vạch ra những bằng chứng về tội ác của VC và kết luận:

“ Tất cả những điều kể trên là tội ác đối với toàn dân tộc, đặc biệt là đối với nhân dân miền Nam Việt Nam đã bị thôn tính bằng vũ lực công khai, phi pháp, trắng trợn, cũng là tội ác chống nhân loại, vi phạm Hiến chương của Liên Hiệp Quốc chủ trương quyền Tự quyết của các dân tộc là bất khả xâm phạm. Do đó ngày 30/4 có thể gọi là ngày Đen Tối , ngày Tội Ác, từ đó cũng là ngày Ô Nhục của Đảng CSVN.

Nếu như nhân dân Việt Nam được sống dưới một chế độ pháp quyền đầy đủ thì Bộ Chính trị đảng CSVN tự nhận là cơ quan lãnh đạo thường xuyên, liên tục và toàn diện đất nước phải bị đưa ra vành móng ngựa của Tòa án Nhân dân và của Tòa án Quốc tế về những Tội ác chồng chất trên đây.
Nhân dân Việt Nam vào thời điểm hiện tại số đông không còn ngu ngơ để đảng CS lừa dối bằng những thủ đoạn gian manh như Mặt trận Tổ Quốc (do chính đảng CS dựng lên), Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng lâm thời (cũng do đảng CS tổ chức), tự giải tán đảng CS Đông dương tháng 11/1945 (thật ra chỉ là rút vào bí mật), đổi tên đảng Lao động VN từ 1952 đến 1976 (vẫn là bản chất Cộng sản, luôn theo lệnh từ Moscow), đế quốc Mỹ xâm lược (là một kiểu vu khống), ngụy quân ngụy quyền (cũng là vu cáo bỉ ổi vì chính CS mới tự nguyện làm ngụy quân ngụy quyền cho CS Quốc tế). Họ cho trên đây là những nét sáng tạo cao tay, thật ra là trò bịp rẻ tiền. Trống kèn ầm ỹ, pháo hoa khắp nơi, duyệt binh hoành tráng chỉ còn là màn khói mỏng che đậy những sai lầm và tội ác chồng chất cùng những bất công kinh khủng mà xã hội không còn có thể chịu đựng nổi.
Đến nay mọi sự sai lầm, giả dối, lừa lọc, mỵ dân của các khóa Bộ Chính trị đều đã và đang phá sản, nhiều đảng viên CS có công tâm, trọng danh dự đã lên tiếng đòi đảng phải từ bỏ cái tên CS tội lỗi, thực hiện chế độ đa nguyên để có kiểm tra, tranh đua, thay thế cùng với các đảng khác trên cơ sở bình đẳng, tạ tội với toàn dân. Nếu Bộ Chính trị vẫn cứ chủ quan ngang ngược, họ sẽ vấp phải sự phẫn nộ của toàn dân được thế giới dân chủ hỗ trợ, họ sẽ ngày càng bị cô lập, và họ sẽ không trách khỏi là những kẻ phạm tội ác bị toàn dân hỏi tội trước vành móng ngựa của luật pháp công minh. ” (hết trích)
Người từ trong chăn VC ra đã kể rõ tội ác của “Đảng” như thế mà ông “giáo sư” Lê Xuân Khoa vẫn còn mơ ngủ, ngu ngơ, muốn đóng vai... trí thức yêu nước, giả vờ đứng ngoài, đứng giữa…để chờ thời.
Sao “chậm tiêu” thế nhỉ? Hèn nào có hỗn danh “trí thức chồn lùi”, hay “trí thức for rent”. Còn thằng trùm Tàu cộng họ Mao thì phun ra một câu thối hoắc: “Giá trị của trí thức không bằng cục phân”.

Sổ Tay  Ký  Thiệt

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics