ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Sunday, 15 March 2015

Dân Muốn Biết :Chế độ cộng sản VN này còn tồn tại thì đất nước này mãi mãi là một cái hố chôn tập thể.



1Hai năm trở lại đây, do kĩ thuật xây dựng ngày càng phát triển theo hướng tiết kiệm diện tích và tranh thủ tầng hầm chứa xe, người ta móc sâu xuống lòng đất bằng máy xúc và phát hiện ra khá nhiều hố chôn tập thể, những hố chôn ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị nghi là chết trong chiến trận Mậu Thân – 1968, Những hố chôn bên bờ biển An Dương – Huế và Phú Ninh – Quảng Nam được khẳng định là chết bởi họng súng của quân Bắc Việt… Và gần đây, một hố chôn tập thể ở Thanh Hóa nghi là chết do nạn đói năm 1945. Và còn bao nhiêu hố chôn nữa chưa được phát hiện hoặc đã nằm lẫn lộn trong lòng đất bởi máy xúc, máy ủi và nền nhà đè bên trên?
Có thể nói hiếm nơi nào, hiếm quốc gia nào mà đi đâu cũng có cảm giác đang bước trên mộ phần của một ai đó, nếu không phải là người Việt thì là người Chăm, nếu không phải người Kinh thì có thể là người đồng bào thiểu số, nếu không phải là người Việt Nam da vàng tóc đen thì cũng là người Mỹ, người Nhật, người Tàu, người Hàn Quốc… Hầu như đi đâu, ở đâu và làm gì người ta cũng có thể gặp hài cốt.
Suốt mấy ngàn năm lịch sử, có đến một ngàn năm nộ lệ giặc Tàu, thời gian một ngàn năm đó, có bao nhiêu nô lệ người Việt đã chết đưới bàn tay kẻ đè đầu cưỡi cổ? Con số ấy khó mà thống kê được! Một trăm năm đô hộ giặc Tây, có bao nhiêu người Việt, bao nhiêu người Pháp đã tử trận, chết vì dịch bệnh? Đó cũng là con số không thể thống kê được. Nhưng, có hai mươi năm nội chiến và chưa đầy ba năm chiến tranh biên giới Tây Nam cũng như biên giới phía Bắc, con số người chết đã cao ngút ngàn, nhiều tương đương với thời gian nội chiến và nhiều gấp đôi con số tử trận thời Pháp thuộc.
Những con số ấy nói lên điều gì? Nó cho thấy từ khi chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện ở miền Bắc và chính thức tuyên chiến với miền Nam thì số người thương vong do cuộc chiến của người Cộng sản gây ra cao đến mức không thể tưởng tượng được. Và có một điều đặc biệt là hầu hết mộ của liệt sĩ Cộng sản hoặc mộ của chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều tập trung ở nam vĩ tuyến 17. Điều này cho thấy chiến cuộc chỉ diễn ra trên mảnh đất của Việt Nam Cộng Hòa.
Mỹ từng mang B.52 ném Hà Nội suốt nhiều ngày đêm nhưng con số thương vong cũng chẳng có gì đáng kể so với một trận chiến Mậu Thân diễn ra ở Quảng Trị, chứ chưa nói đến Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Xoài, Phước Long, Sài Gòn… Nếu cộng con số thương vong của tất cả những địa điểm này lại, sẽ cho một dãy số đáng sợ!
Nhưng đó có phải là những dãy số đáng sợ nhất? Cũng như những hố chôn tập thể ở nam vĩ tuyến 17 đã chứng minh rõ nét ý đồ xâm lăng và gây chiến tranh của Cộng sản Bắc Việt đã là những hố chôn đáng sợ nhất?
Câu trả lời là không phải, hoàn toàn không phải thế. Tất cả những hố chôn tập thể với tội ác chồng tội ác, những tưởng đó là nỗi kinh hoàn nhất của lịch sử nhân loại nhưng vẫn chưa đáng sợ nhất trong lịch sử Việt Nam. Nét đặc thù của chế độ độc tài là họ không chỉ chôn người chết vào những hố chôn tập thể qua loa mà ngay cả người sống, họ có thể chôn sống trong chủ trương của họ.
Hàng chục triệu thanh thiếu niên, thậm chí hàng vài chục triệu thanh thiếu niên, vài chục thế hệ trẻ của Việt Nam đã bị chế độ Cộng sản chôn sống trong cái hố độc tài của họ.
Họ có thể chôn tương lai của nhiều thế hệ bởi sự phân biệt lý lịch, và họ cũng chôn ngay cả những con người thuộc hàng con cháu của những công thần chế độ. Không riêng gì những người bị Cộng sản xem là kẻ thù, thành phần phản động, thành phần thứ ba… mới bị họ chôn sống trên quê hương mà ngay cả những người đang là đảng viên Cộng sản, những người đang là tuyên truyền viên, dư luận viên của họ cũng là những vật tế bị họ chôn sống không thuơng tiếc.
Những Trần Nhật Quang, Nguyễn Thị Nhật Lệ và hàng ngàn tuyên truyền viên không tên tuổi vẫn ngày đêm miệt mài phục vụ cho chế độ, thành những con rối múa may quay cuồng, sẵn sàng chết hoặc sẵn sàng chịu bị nhân dân tát mồm (vì điều này có thể diễn ra bất kì giờ nào) nhưng tương lai thì mù mịt, chức quyền cũng không mà tiền bạc thì lương ba đồng ba cọc chẳng khác nào người ta ăn xong phần thịt mềm mại, thơm tho trongg cục xương hầm, nghĩ lại, người ta vứt cho một cục xương bọc gân, gọi là tình thương của chủ, ơn mưa móc. Nhưng nếu chết thì bầy tranh xương lại chết trước chứ kẻ ăn thịt đã ở tít tận nơi nào đó trong nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường.
Đời là thế, người ta không những đào mồ chôn người bị bắn, bị giết mà đào mồ chôn cả một dân tộc này vào quá khứ tăm tối và lạc hậu, ngu đần, sau đó người ta làm người gác nghĩa trang và tỏ ra thương tiếc, quí trọng người chết, tỏ ra nghĩa tử nghĩa tận…!
Và hiện tại, đứng trên phuơng diện dân tộc học để nói về cách đối đãi của nhà cầm quyền Cộng sản với nhân dân Việt Nam, họ chính là những quản trang, họ dồn nhân dân vào nghĩa trang của lạc hậu, ngu đần, máu lạnh, cướp bóc, vô văn hóa… Để rồi thay vì nói rằng chúng tao đã biến chúng mày thành những xác chết trong cái hố chúng tao đào, tương lai của chúng mày chỉ là những nấm mộ… thì nhà cầm quyền độc tài lại nói rằng họ là những lãnh đạo sáng suốt, thiên tài soi đường cho dân tộc.
Và họ đã soi đến đâu? Họ soi đường cho một dân tộc từ chỗ hiền hòa, có văn hóa, biết tôn trọng tổ tiên và coi trọng mạng sống của đồng loại trở thành một đám đông hổ lốn, nhặng xị, sẵn sàng lao vào cấu xé nhau chỉ vì một chút quyền lợi nhỏ nhoi, thậm chí không có thật như ấn, phết đầu năm chẳng hạn!
Có thể nói rằng, dưới triều đại Cộng sản, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết, chỉ có những thằng ác và thủ đoạn thì leo lên cao. Điều này như một chân lý không thể suy suyễn.
Và dưới triều đại Cộng sản, sá gì mấy chục cái hố chôn người tập thể, sá gì vài nghĩa trang bị xóa dấu vết, bởi ngay cả một dân tộc với ngót nghét một trăm triệu dân với bề dày vài ngàn năm lịch sử này cũng đã bị họ chôn sống trong cái hố độc tài của họ.
Suy cho cùng, chế độ Cộng sản này còn tồn tại thì đất nước này mãi mãi là một cái hố chôn tập thể. Chỉ có vậy thôi, trừ khi nhân dân đào hố chôn trở lại thứ chủ nghĩa đào mồ và chôn sống đồng loại này!
 
Viết từ Sài Gòn

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics