ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Friday, 7 November 2014

Tình bằng có cái điếu cày: Từ bỏ đảng Cộng sản là yêu nước

Từ bỏ đảng Cộng sản là yêu nước


  Trước tiên chúng ta nên tìm nguồn gốc của đảng CSVN để biết từ đó cái đảng này sẽ phục vụ cho quyền lợi của ai và sẽ đưa đất nước đi về đâu?

Theo Triết gia Trần Đức Thảo qua sự “trải nghiệm” với đảng CSVN ông cho biết rằng chính ông Hồ Chí Minh là đảng viên của đảng CS Tàu được lệnh Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập đảng CSVN, thì như vậy đảng CSVN chỉ là con đẻ của đảng CS Tàu. Trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người kế vị chỉ biết nhận lệnh và phục vụ cho quyền lợi của đảng CS Tàu mà việc rõ nhất là ông Hồ đã theo lệnh của Mao Trạch Đông thi hành Cải cách ruộng đất sắc máu trên miền Bắc suốt 3 năm liền và đã giết trên 172.000 người dân Việt Nam vô tội.

“Cái mảng tối nên tìm hiểu là lúc được bố trí vào làm việc trong ‘Bát Lộ Quân’ của đảng cộng sản Tàu, với quân hàm thiếu tá thì ‘ông cụ’ đã tuyên thệ gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc vào lúc nào, do ai đỡ đầu? Tuyên thệ như thế thì có phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam hay không?...

Chính Mao chủ tịch đã thu xếp, đề bạt để ‘bác’ gia nhập đảng CSTQ và đưa vào làm việc trong Bát Lộ Quân… rồi chỉ đạo ‘bác’ đứng ra thành lập đảng CSVN để kết nghĩa anh em với đảng CSTQ”. (Trần Đức Thảo Những lời trăng trối - trang 254)

Người nối ngôi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Tổng Bí Thư Lê Duẩn tiếp theo sự nghiệp của người tiền nhiệm và có phần hăng hái hơn, ông ta đã không ngần ngại nghe theo lời Mao Trạch Đông gây chiến tranh cốt nhục tương tàn, tàn phá đất nước với chiêu bài chống Mỹ, giải phóng Miền Nam nhưng thực chất nhằm phục vụ cho cho ý đồ bành trướng của Trung cộng, chính Lê Duẩn đã từng tuyên bố:

“Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ tịch…Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao Chủ tịch…” (RFA online ngày 29-4-2011)

Nhằm phục vụ cho quyền lợi của đảng CS Tàu mà đảng CSVN đã phạm một lỗi lầm lớn là gây cuộc chiến tranh chống Mỹ khiến dân Việt hai miền đổ không biết bao xương máu, rốt cuộc rồi như vòng xoay của “đèn cù”, CSVN lại trải thảm đỏ rước Mỹ trở lại Việt Nam và thay VNCH giữ vai trò “đồng minh” với Mỹ để chống lại quân bành trướng Bắc kinh. Những đảng viên lão thành trí thức đã thức tỉnh, đã nhận thấy sự sai lầm vì đã tham gia cái đảng tay sai bán nước, tội lỗi gây chiến tranh phục vụ cho quyền lợi của ngoại bang nên họ đã từ bỏ đảng để quay về với dân tộc cùng sát cánh với lớp trẻ đấu tranh chống lại “tàu khựa” và những tên thái thú ở Hà Nội còn đang mải mê cúc cung tận tụy kẻ đô hộ nước mình.

Nhà văn Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng vào ngày 20-11-2009 đã làm đơn thông báo rút ra khỏi đảng CSVN sau trên 40 năm phục vụ, ông thấy không còn lý do gì tiếp tục ở lại trong đảng, một đảng đang là tội đồ của dân tộc. Trong “Thông điệp tháng Tám” ông đã nhận định:

“Nguy cơ chính trị đưa đất nước trở về thời ngàn năm Bắc thuộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào thân phận tủi nhục. Chính trị đồng hóa dân tộc Việt Nam về ý thức hệ Đại Hán, mở đường cho Đại Hán thực hiện tham vọng thôn tính Việt Nam. Nguy cơ mất nước đến từ bên ngoài, nạn ngoại xâm…

Đặt giai cấp lên trên dân tộc, coi lợi ích của đảng Cộng sản, đảng của giai cấp vô sản lớn hơn lợi ích dân tộc, coi sự sống còn của đảng Cộng sản cần thiết hơn sự sống còn của dân tộc Việt Nam, dịp này hai mươi năm trước, lãnh đạo CSVN đã bẽ bàng sang Thành Đô, Đại Hán cầu xin sự nhìn nhận của Đại Hán, cầu xin làm thân phận chư hầu để được liên kết thực chất là núp bóng Cộng sản Đại Hán…” (ĐanChimViet online ngày 6-9-2012)

Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch MTTQ TP Sài Gòn có cái may là ông ấy được mãn nguyện vì đã kịp nói lời “Từ nay tôi là người tự do” trước ngày nhắm mắt vì ông cho rằng:

“Đảng CSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lợi ích dân tộc, nhân dân”. (BBC online ngày 5-12-2014)

Triết gia Trần Đức Thảo, người từ bỏ danh vọng ở đất Paris để trở về Việt Nam mong đem trí tài phụng sự đất nước, nhưng tài năng của ông không được trọng dụng mà ngược lại còn bị bạc đãi. Suốt 40 năm nằm trong guồng máy của đảng CSVN luôn bị trù dập, ông không thực hiện được hoài bảo của mình. Ông Thảo chưa kịp nói lời “ly khai để tuyên bố tự do” vì đảng CSVN đã “ra tay” trước. Lời tâm sự của Triết gia Trần Đức Thảo chỉ còn ghi lại trong “Trần Đức Thảo Những lời trăn trối”, lược trích:

“Tội ác cứ tiếp tục phát triển, xã hội cứ tiếp tục suy đồi vì giả dối, vì tội lỗi. Tất cả là do đám trí thức hèn như tôi. Buồn lắm! Hèn lắm! Nhục lắm! Đau lòng lắm!” (trang 392)

“Chuẩn bị đi nghe bác Thảo họp báo chính thức ly khai, để tuyên bố tự do! (trang 394)

“Đến khoảng năm giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng Tư, năm 1993, bác sĩ trực phòng hồi sinh ghi nhận bác Thảo đã trút hơi thở cuối cùng”. (Trang 400)

Mục đích của những người đảng viên cộng sản ngày nay còn ở lại trong đảng là chỉ bám theo quyền lợi và quyền lực, đã mất hết lý tưởng của người thanh niên lúc ban đầu.

Người cộng sản thường rêu rao: “Yêu XHCN là yêu nước” nhưng theo Đại tá PGS-TS Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng thì đảng CSVN “Bảo vệ XHCN là bảo vệ sổ hưu”. Ông Thanh nói:

“Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đo có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây”. (Boxitvn online ngày 19-12-2012)

Không như ông Đại tá Trần Đăng Thanh hoặc những vị lão thành khác khư khư “bảo vệ sở hưu”, thầy giáo Phùng Hoài Ngọc, một giảng viên nghĩ hưu ở An Giang thông báo nghỉ sinh hoạt đảng vì cho rằng:

“Đảng đã không đi theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Nói rõ là không còn đi theo tôn chỉ đem lại độc lập, tự chủ, hạnh phúc, dân chủ. Tất cả những khẩu hiệu đó không thực hiện được…

Không có lý do gì mình đứng dưới ngọn cờ đó được, mình không thể cho họ mượn tên mình để họ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích của họ nữa. Nói cách khác, họ đã từ bỏ đảng, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của đảng, thì không có lý do gì mà mình đi theo họ nữa”. (RFA online ngày 28-8-2014)

Và Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên ở Sài Gòn cũng đã công khai từ bỏ đảng CSVN, ông nói rõ như sau:

“Khi tôi vào đảng từng thề rằng tuyệt đối trung thành với đảng. Nay tôi thà phản bội lại lời thề trung thành với đảng còn hơn phải đi theo đảng mà phản bội lại quyền lợi dân tộc, dân sinh, dân chủ, dân quyền mà lẽ ra dân tộc tôi phải được hưởng từ 38 năm về trước”. (RFA online ngày 28-8-2014)

Xu thế bỏ đảng ngày càng tăng, vậy quý vị đảng viên đảng CSVN còn chần chờ gì nữa mà không từ bỏ đảng, không rút lại viên gạch mà quí vị đã từng đóng góp xây đắp cho đảng. Chỉ cần mỗi người trong quý vị lấy viên gạch của mình ra là đảng tự tan rã, là đã cứu được nước, chấm dứt việc lệ thuộc Bắc kinh, chấm dứt được mọi tội lỗi với dân tộc. Quý vị còn ở lại trong đảng, có nghĩa là quý vị còn tiếp tục bảo trợ cho những đảng viên chóp bu đầy quyền lực đè đầu cỡi cổ, đầy tham nhũng sống trên mồ hôi nước mắt của quý vị và của nhân dân Việt Nam. Quý vị không nên tiếp tục ở lại trong đảng với kỳ vọng sẽ tu sửa, sẽ chỉnh đốn đảng, một cái đảng đã “quá cũ”, đã bất chấp, bỏ ngoài tai mọi kiến nghị, mọi đóng góp kể cả của tướng Võ Nguyên Giáp hay Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng như Nhóm 61… Theo sự nhận định của TT Liên xô Gorbachev, TT Nga Boris Yelsin thì “Các đảng cộng sản quá cũ không còn khả năng tự đổi mới, chỉ có xóa bỏ, giải thể”.

Chính nhà bào Tống Văn Công, trên 50 tuổi đảng, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động đã can đảm từ bỏ đảng vì ông đã nhận định:

“Đúng là chế độ cộng sản, bao gồm cơ chế đảng và bộ máy nhà nước của chế độ cộng sản là không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. (VOA online ngày 24-2-2014)

Do đó, muốn cứu nước khỏi thảm họa ngày nay và tránh hậu quả lệ thuộc ngày mai phải giải tán đảng Cộng sản một cách nhẹ nhàng và nhanh gọn nhất là quý vị tự rút ra khỏi đảng:

Muốn có độc lập, tự do phải lo bỏ đảng.
Bỏ đảng là con đường duy nhất để cứu nước.


Đại Nghĩa

Dân Làm Báo

-----------
 

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics