Thursday, 3 April 2014

NATIONAL RESENTMENT DAY : LẦN THỨ 39 SẼ LÀ LẦN CUỐI CÙNG…!!!

QUỐC NHỤC 30 THÁNG 4 NĂM THỨ 39, 1975 – 2014


39 năm cho 39 lần tưởng niệm ngày quốc hận, quốc nhục, và cứ như thế… liệu rằng ngày tưởng niệm cuối cùng của một dân tộc đã bị vùi vào lửa đỏ bao giờ sẽ được chấm dứt..??? Hãy nhìn lại xem 39 năm mình đã đi đến đâu, 90 triệu đồng bào rồi sẽ đi về đâu hay tất cả đều nhận ra rằng: con đường phía trước dù ta không đi cũng sẽ đến ! Nếu thế thì cần gì phải tưởng niệm 30 tháng 4 mà làm gì, thiên đàng trần thế sẽ đến ngay giữa lòng Sài Gòn Hà Nội, cứ ung dung tự tại chờ ngày tổ quốc thay tên đổi chủ (Tàu) ngày ấy không còn xa nếu ta phó mặc…!!!!! NẾU TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC NHỤC 30 THÁNG 4 NĂM THỨ 39 NÀY BẰNG THÁI ĐỘ, BẰNG HÀNH ĐỘNG, LẦN THỨ 39 SẼ LÀ LẦN CUỐI CÙNG…
Thưa các anh chị trong nước đang mang dòng máu yêu đất nước, yêu chuộng tự do, đang dấn thân tranh đấu vì quyền làm người, đang đấu tranh dành lại chủ quyền lảnh thổ dân tộc đã bị Hán nô bán đứng, đang đấu tranh cho cái bất công xã hội, độc tài, tham nhũng, tàn ác với dân, bán đứng tổ quốc.
Thưa các anh chị hải ngoại, những người vì 2 chữ tự do đã ra đi không một lời từ giả quê hương trước và sau 1975. Hệ quả đau thương của ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà tôi phải dùng 2 từ QUỐC NHỤC, vì cái ngày ấy mà triệu triệu con dân Việt Nam phải bỏ mình vi 2 chữ TỰ DO. Xin mỗi người con nước Việt 1 phút mặc niệm, cho những người quyết tử vì tổ quốc quyết sinh, hoặc người dân phải bỏ mình nơi rừng sâu biển cả.
Giặc bán nước gây chết chóc đau thương trong quá khứ, và viễn ảnh đen tối cho đất nước bây giờ và về sau. Đây là một tội ác truyền thống của quân mọi rợ hán nô, cam tâm hủy diệt truyền thống đạo đức ngàn đời, thay vào Hán hóa theo lệnh Bắc Bộ Phủ. Ngày hôm nay, kẻ thù của toàn dân đang biến dạng, đội lốt nông dân, côn đồ đối với trong nước, ngoài hải ngoại đội lốt đảng phái chống cộng, thực chất trên lưng mang ba lô với hành trang dép râu nón cối ! Những thành phần này đang ở khắp mọi nơi có người Việt. Đồng bào ta đang đối đầu với 2 loại giặc, giặc bán nước và giặc làm tay sai cho kẻ bán nước, 2 loại giặc này rất hung hăng, còn loại giặc thứ ba, đó là những tên rời khỏi nước trong những ngày đầu 30 tháng 4 năm 1975, loại thứ ba này tôi có thể gọi là giặc vét ton cà vạt, thành phần vét ton cà vạt này chẳng là nghĩa địa gì đối với người Việt hải ngoại, chúng đang chui rúc, trà trộn chỉ chờ ngày đào thải mà thôi.
Đất nước này mang một mối nhục ngàn năm cũng vì lũ bán nước, nhưng còn một mối đại nhục cho đất nước này, bởi những người từng bảo vệ đất nước này, bao đồng đội đã xả thân đem xương máu ngăn làn sóng đỏ, thì ngày hôm nay, cũng những đồng đội còn sót lại, họ đã quên hết những gì còn dang dỡ, họ chỉ còn nhớ mỗi kỷ niệm bản thân đã một thời nghênh ngang mà quên cả đau thương chính mình, nỗi nhục chính mình, nỗi đau đồng loại. Xin các vị hãy dừng lại, đừng, làm ơn đừng, đừng tiếp tục hàng năm kỷ niệm vui cười, hãnh diện hảo một thời, tổ chức nhậu nhẹt phè phỡn, mặc lại những bộ quần áo trận mang hồn thiêng mà bản thân không thiêng chút nào, chỉ để nói lên cái tôi đáng nguyền rũa chính mình, cười vui đầy ngạo nghễ, nhưng nói đến tiếp tục đấu tranh trước họa bán nước và họa xâm lăng tàu cộng thì quay lưng cười mĩa… Tôi cũng là một thằng lính, nhưng tôi không đứng vào hàng ngũ thờ ơ lảnh đạm, Gẫy súng nhưng không có nghĩa vì thế mà phản bội lời thề trước đồng bào tổ quốc, ca tụng vinh danh quân đội nhưng lại quên đi mình là thằng lính chưa nhận giấy giải ngũ, vẫn còn mặc bộ áo trận oai phong trong mỗi lần yến tiệc, nhưng thực chất chỉ là lạm dụng để tỏ cái tôi khi xưa. Mỉa mai thay cho những đơn vị tử thủ trong giờ phút cuối cùng xưa kia, và cũng mỉa mai cho những vị anh hùng tuẩn tiết, ngăn làn sóng đỏ để mọi người dân ra đi an toàn, giờ phút cuối đó quân thì lại đi trước bỏ mặc người dân. Người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại hôm nay đã già, còn lại được bao người còn giữ khí tiết người lính, và bao người vẫn còn nhớ khi xưa tôi là thế nhưng 39 năm qua cũng không còn muốn biết, không còn muốn nghĩ, cũng không làm được điều gì để có thể còn lưu lại chút khí tiết người lính đã bại ngoài mặt trận nhưng tin thần bất bại trong lòng người dân hôm nay. cái tốt chưa hề thấy, nhưng cái hủ bại và cái vô cảm thì hình như VNCH hải ngoại hôm nay cũng đang tiên phuông. Đây nếu nói chỉ là thiểu số nhưng không phải là ít, im lặng, ngoảnh mặt, cầu toàn bản thân, thậm chí trở cờ..! Thật tội nghiệp, tội nghiệp cho đại đa số vẫn còn đang đứng giữa trời đất, vẫn đang theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi thì lại bị lũ vô thực kể trên ngăn đường cản lối, cất tiếng kêu vang như tiếng gió rít giữa sa mạc hoang vu….
Tất cả rồi thì sẽ chết, nếu không thể tiếp tục để lại cái gì cho con cháu, không còn hung đúc thêm niềm tin trong lòng người dân cho bây giờ khi còn hơi thở, thì cũng xin đừng để lại những gì làm đau lòng cho một dân tộc đầy kiêu hùng, bởi những người hậu duệ VNCH, mang danh dòng máu tổ tiên, bảo vệ trời, bảo vệ đất, bảo vệ nền độc lập tự do đã nằm xuống. Xin hãy cống hiến sức tàn của mình để tô đậm 4 chữ VIỆT NAM CỘNG HÒA, vì trong 4 chữ đó có ta, có hình chữ S, vì 4 chữ đó mà tuổi trẻ đang liều thân với bạo quyền cộng sản. Tất cả rồi thì sẽ chết, tinh thần VIỆT NAM CỘNG HÒA vì tự do hy sinh sẽ bất diệt trong lòng dân tộc Việt. Còn một hơi thở cũng phải tiến về phía trước, đừng vì đỉnh chung mà đặt mình đàng sau số phận thì nhục, nhục biết bao…
Một liều thuốc đắng cho ngày quốc hận, quốc nhục năm thứ 39 – 1975-2014. Hy vọng sẽ chữa lành vết thương 30 tháng 4 năm 1975, cùng mang trái tim nhân ái đầy tình người, xây dựng lại hoang tàn đổ nát một dân tộc hiền hòa từ lũ hán nô độc tài bán nước cam tâm hủy diệt.
Giang Le

0 comments:

Post a comment

https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/82276372_2491685681085503_3603880472226037760_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8a5ERBgeOfQAX-pCM8w&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=6ea5b43aa61c6ba0aacee6e5ff83b141&oe=60A4DA2A
LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?
Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...
Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn,
Thì dân Việt mất đất, mất mạng.
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính,
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man.
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực,
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang.
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ,
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa.
Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt,
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra.
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng...
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương.
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt.
Khốn Cho Dân Việt,
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn.
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm,
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng,
Vẫn lắm người say khước quên đường về...
Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng?
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng !
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ.
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn..
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau :
Nhưng
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu...
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ,
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...
Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh,
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất.
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ?
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN !
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC !
KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH !
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT !
Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt.
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 -
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt Nam


Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics