Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 19 August 2013

Cuộc đảo chánh Ai Cập



aicapchiemdentho0813
Mặc dù ngoại trưởng John Kerry nói quân đội Ai Cập không hề đảo chánh lật đổ chính phủ Mohamed Morsi, nhưng 2 nghị sĩ Cộng Hòa John McCain và Lindsey Graham vẫn khẳng định -trong cuộc họp báo ngày 6 tháng Tám 2013 tại Cairo- việc quân đội bắt giam tổng thống dân cử Morsi, cùng với nhiều thành viên nội các Ai Cập ngày 3 tháng Bảy, và chỉ định một vị tổng thống khác, phải được chính danh gọi là đảo chánh.
Việc 3 thành viên của chính phủ Hoa Kỳ, quý ông Kerry, McCain, và Graham, không đồng ý với nhau về cách gọi tên hành động của quân đội Ai Cập là việc vô cùng quan hệ; quan hệ ở chỗ Hoa Kỳ còn tiếp tục hay chấm dứt cung cấp viện trợ cho quân đội Ai Cập là tùy thuộc việc quân đội Ai Cập có đảo chánh hay không.
Nếu quân đội Ai Cập đảo chánh tổng thống Morsi, luật lệ Hoa Kỳ bắt chính phủ phải cúp không viện trợ cho lực lượng quân sự này nữa, vì đã lạm dụng sức mạnh trong lúc tham gia vào chính trị.
Trước chuyến đi Ai Cập, 2 nghị sĩ Cộng Hòa McCain và Graham đã thảo luận với tổng thống Obama gần 3 tiếng đồng hồ, để tìm hiểu nguyên nhân nào Mỹ chưa cắt viện trợ quân sự cho quân đội Ai Cập.
Obama có thể cũng đồng ý với hai ông McCain và Graham về hành động đảo chánh của quân đội Ai Cập, và cũng có thể ông đã giải thích với 2 vị nghị sĩ đối lập này nguyên nhân khiến ông chưa cúp viện trợ quân sự cho Ai Cập.
Công cuộc viện trợ này kéo dài từ 34 năm nay, dưới hình thức gift voucher -phiếu mua hàng miễn phí- giúp quân đội Ai Cập chọn mua quân dụng, vũ khí như chiến đấu cơ, thiết giáp, đại bác và đạn dược trong kho quân cụ của Hoa Kỳ. Hình thức viện trợ này bắt đầu từ năm 1979, vì Hoa Kỳ muốn "khuyến khích" tổng thống Ai Cập Anwar Sadat ký hòa ước với Do Thái.
Ông McCain nói với truyền thông, "Chúng tôi chia sẻ những khát vọng dân chủ của quần chúng Ai Cập, và sự phẫn nộ của họ đối với chính phủ Morsi; nhưng chúng tôi vẫn phải gọi việc quân đội bắt giữ tổng thống là một cuộc đảo chánh. Tân chính phủ lên thay thế ông Morsi lại không do dân chúng bầu ra."
Cuộc viếng thăm của 2 vị nghị sĩ Cộng Hòa, thành viên tiểu ban Ngoại Giao Thượng Viện, nhằm mục địch thúc đẩy hòa giải giữa tổ chức Muslim Brotherhood -Huynh Đệ Hồi Giáo, với tân chính phủ do quân đội tạo ra.
Tại Hoa Thịnh Đốn, phát ngôn viên Jen Psaki của bộ Ngoại Giao nhận định về những lời tuyên bố của 2 nghị sĩ Cộng Hòa, "dĩ nhiên quý vị nghị sĩ McCain và Graham có quyền nói lên quan điểm của họ; chính phủ Hoa Kỳ cũng đã trình bầy quan điểm của chính phủ."
Bên cạnh phái đoàn Hoa Kỳ còn có những phái đoàn Liên Âu, Liên Phi đến Cairo với mục đích giúp hòa giải 2 phe Ai Cập.
Phe Huynh Đệ Hồi Giáo hiện chiếm giữ 2 công viên để liên tục biểu tình đòi phục vị tổng thống Morsi, và 400 người bị quân đội đàn áp giết chết. Cuộc khủng hoảng đã dài đến 6 tuần lễ, và tình hình Cairo vẫn bất ổn định.
"Những gì xảy ra tại Ai Cập trong vài tuần tới sẽ vô cùng quan trọng cho quốc gia này và cho Trung Đông," McCain nói. Ông yêu cầu tướng Abdel Fatah al-Sisi trả tự do cho những chính khách Hồi Giáo bị bắt giữ, kể cả tổng thống Morsi. Ông này cùng với 2 người phụ tá hiện bị giam tại một căn cứ quân sự cách thủ đô Cairo vài tiếng đồng hồ lái xe. Ông không được gia đình thăm viếng, chỉ được đọc 2 tờ nhật báo và coi 2 đài truyền hình.
Morsi và một số lãnh tụ Huynh Đệ Hồi Giáo có thể bị truy tố về tội hình sự. Việc này càng làm những người biểu tình có thái độ quyết liệt đòi phục vị Morsi; họ biểu tình chống chính phủ Mỹ, trong lúc tướng al-Sisi có ý định thẳng tay đàn áp họ vào cuối tuần này, sau 3 ngày đại lễ tôn giáo Eid al-Fitr.
Tân chính phủ Ai Cập post lên mạng Tweeter những lời chống đối nghị sĩ McCain, vì thái độ của ông yêu cầu quân đội Ai Cập trả tự do cho những lãnh tụ Hồi Giáo. Họ chỉ trích ông can thiệp vào nội tình Ai Cập.
Tình hình thủ đô Cairo tuy căng thẳng, nhưng vẫn còn tương đối trật tự, trong lúc nhiều thành phố xa hơn, như Assiut, một thành phố du lịch, nằm về phía Nam cách Cairo gần 400 cây số, với 45,000 tín đồ Thiên Chúa giáo sống giữa 400,000 người đa số là Hồi Giáo, đã có dấu hiệu xung đột kiểu nội chiến.
Tối thứ Ba mùng 6 tháng Tám 2013, hàng chục ngàn người Hồi Giáo kéo nhau đi biểu tình tuần hành trong khu cư trú của người Thiên Chúa giáo; nhiều đám trẻ dùng sơn viết khẩu hiệu lên tường, lên cửa những ngôi nhà trong khu phố.
Một vài khẩu hiệu viết, "Tawadros là con chó," Tawadros là giáo chủ Thiên Chúa Giáo tại Ai Cập, và Assiut chỉ là một trong nhiều thành phố Ai Cập đang sống trong bất an.

Nếu Hoa Kỳ cắt quân viện cho Ai Cập tình hình bất an hiện nay có thể trở thành nội loạn, mặc dù nhiều quốc gia Hồi Giáo hứa trợ giúp Ai Cập mỗi năm 13 tỉ mỹ kim, 10 lần nhiều hơn con số quân viện hiện nay của Mỹ.
Chính phủ Obama cũng không thể đi ngược lại pháp luật để tiếp tục yểm trợ quân đội Ai Cập đang trở thành một lực lượng chính trị sau cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ dân cử.
Thái độ của Obama, không can dự vào chiến tranh Syria, và rút quân ra khỏi Iraq, A Phú Hãn, giúp giới quan sát hiểu rằng ông không thấy nhánh Shia tốt hơn nhánh Sunni, hoặc ngược lại. Việc ngoại trưởng Kerry không muốn phải nhìn nhận một cuộc đảo chánh là đảo chánh cũng là một chỉ dấu thêm vào, để nói lên thái độ thiếu thiện cảm của Obama đối với những sinh hoạt chính trị của người tín đồ Hồi Giáo.
Nhưng thể hiện thái độ thiếu thiện cảm đó bằng cách ủng hộ tướng al-Sissi đảo chánh không những chỉ vi phạm pháp luật Mỹ thôi, mà còn thiếu sáng suốt nữa. Sai lầm đó sẽ cột cả Obama lẫn Hoa Kỳ dính vào một cuộc đàn áp phi dân chủ hàng chục năm nữa.
Thái độ khôn ngoan là thi hành đúng pháp luật: cắt ngay quân viện cho Ai Cập, để mặc vấn đề Ai Cập cho người Ả Rập giải quyết với nhau. Obama đã hành động như vậy tại A Phú Hãn, Iraq, Libya, và Syria.
Đừng quên chiến lược mới của Hoa Kỳ là Pivot, chuyển mình từ những cuộc chiến tranh bất tận và vô bổ tại Trung Đông, để đưa quân về Á Châu-Thái Bình Dương; và cũng đừng quên rằng sau khi đóng đồn hải quân tại Đá Vành Khăn trên lãnh hải Phi Luật Tân mà không gặp một sức chống đối nào cả, Tập Cận Bình đang cho tàu Hải Giám xâm phạm lãnh hải Sankaku của Nhật, rồi lượn lờ trong đó suốt 18 tiếng đồng hồ. Hành động này là lá thư khiêu chiến thứ nhì của Trung Cộng mà Hoa Kỳ chưa có thái độ phúc đáp.
Nguyễn đạt Thịnh

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.