ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Friday, 12 April 2013

GIỜ HÀNH ĐỘNG ĐÃ ĐIỂM :Kéo nhau ra lăng Ba Đình để xé thẻ đảng


GIỜ  HÀNH ĐỘNG ĐàĐIỂM

Lời người viết: Phát súng lệnh của Đoàn văn Vươn bắn vào bọn cướp ngày đã khai hỏa, toàn dân hãy chuẩn bị đồng loạt nổ súng để tiêu diệt quân cướp hay là nằm chờ chết dần chết mòn.
 
Do trăn trở trước nguy cơ dân tộc mình một phen nữa rơi vào vòng nô lệ giặc Tầu, nhiều lần người viết nhận thấy mình phải có bổn phận cảnh báo nhà cầm quyền bằng tất cả tấm lòng tha thiết, thành khẩn, bởi vì tin tưởng rằng dù gì đi nữa thì con người vẫn còn nhất điểm lương tâm. Khi hay tin ba ông họ Nguyễn: Minh Triết, Phú Trọng, Tấn Dũng lên nắm giữ ba cơ quan quyền lực cao nhất nước, tôi viết bài “Cơ Hội Bằng Vàng” để khuyên các ông ấy hiệp sức nhau làm lịch sử. Một là lưu danh thiên cổ, hai là lưu xú vạn niên, các ông nên lựa chọn một trong hai để đời sau dòng họ Nguyễn được thơm danh hoặc bị nguyền rủa. Làm lịch sử của ba ông chẳng có gì khó khăn ghê gớm, chỉ cần trả lại quyền tự quyết cho nhân dân: Tổ chức bầu cử tự do để nhân dân tự quyết định số phận của họ.

Tiếc thay! Cả ba tên ấy đã không làm! Chỉ gục đầu ăn bẩn và càng ngày càng hành xử dã man hơn quân cướp. Nếu đem so sánh chúng với thú vật như chó, bò, heo, ngựa … vì không hiểu được tiếng loài người để chọn lựa điều hay lẽ phải, thì có lẽ chúng ta xúc phạm “danh dự” của thú vật. Bởi vì người ta có thể dạy thú vật làm xiếc được! Phải ví bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay là một thứ dòi lúc nhúc trong đống phân thì mới đúng. Xin lỗi độc giả. Người viết không còn một chút hy vọng nào vào sự hồi tâm hướng thiện của cái lũ ăn bẩn đó. Hết thuốc chữa rồi! Nhà văn Dương Thu Hương đòi “ỉa” vào mặt bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là chính xác! Trương Tấn Sang cũng xác nhận một “bộ phận không nhỏ” của chúng là bầy sâu làm rầu nồi canh.

Câu hỏi đặt ra: “Ai là người đã sản sinh ra loài dòi bọ đó để ngày nay Đất Nước lâm vào nông nổi này?”. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, chúng ta ai nấy đều lập tức có câu trả lời: “Đó là Hồ Chí Minh và các vị mang danh lão thành cách mạng đã tiếp tay cho Hồ Chí Minh cùng với bọn gây rối loạn ở Miền Nam”.
Cho nên, bài viết này không dành cho dòi bọ, mà dành cho các vị mệnh danh “lão thành cách mạng”. Còn bọn gây rối ở Miền Nam được ăn hạt gạo Miền Nam và được hưởng các quyền tự do của Miền Nam mà chạy theo cộng sản là một lũ đáng khinh, không cần đếm xỉa đến.

Không ai có thể  phủ nhận bầu nhiệt huyết và lòng yêu nước của thanh niên nam nữ vào thời kỳ năm 1945 dấn thân vào công cuộc giải phóng dân tộc nhằm thoát ra khỏi ách đô hộ của Thực dân Pháp. Khát vọng “độc lập – tự do – hạnh phúc” đã khiến cho họ nghĩ rằng đánh bật kẻ thù ra khỏi đất nước là ưu tiên, rồi tương lại xứ sở ra sao thì sẽ tính sau. Giống như lời kỹ sư Hồ Đắc Liên, từ Paris trở về đứng trong hàng ngũ kháng chiến, đã giận dữ thốt lên: “Dẹp xong giặc Pháp, tao sẽ xử tội bọn cộng sản chúng mày!”.
Thời bấy giờ rất ít người biết trước tai họa cộng sản. Ngay như Thủ tướng Trần trọng Kim, một nhà sử học, cũng tưởng rằng anh em trong nhà có thể giải quyết vấn đề nội bộ với nhau, nên mới khước từ lời đề nghị của viên Đại sứ Nhật bản giúp tiêu diệt Hồ Chí Minh và bè đảng. Bởi vậy không thể chê trách sự ngây thơ của người yêu nước. Nhưng mải miết đắm chìm phục vụ cái ác, cái lưu manh mà không tỉnh ngộ là không thể chấp nhận được.

Thành tích đánh đuổi được giặc Pháp là do công lao của toàn dân Việt Nam, mà đáng kể nhất là giai cấp tiểu tư sản, vì nhờ có trình độ học vấn do Pháp đào tạo, nên mới có kiến thức và khả năng chỉ huy các đơn vị cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn… Năm 1953, khi thắng lợi chưa ngã ngũ, Việt Minh đã đề ra chủ trương “trí, phú, địa, hào phải đào tận gốc, trốc tận rễ”. Vậy xin hỏi thành phần tiểu tư sản được đánh giá là trí thức đang chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, có bao giờ dành ra một vài phút để tự vấn: “Liệu bản thân sẽ có ngày cũng bị đào tận gốc, trốc tận rễ không?” Đối với tội ác “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, có bao giờ những người tận lực đóng góp cho cái gọi là “cách mạng xã hội” băn khoăn về tiền đồ dân tộc? Hoặc trong cái chiêu bài gọi là “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” mà lãnh tụ Đảng đi xin vũ khí ngoại bang để gây nên cảnh “nồi da xáo thịt” thì rồi đây sẽ bị ngoại bang đô hộ, giống như Nguyễn Phúc Ánh cầu viện nước Pháp giúp đánh đổ nhà Tây sơn để cuối cùng bị Thực dân Pháp đô hộ? Pascal từng dạy: “Con người là cây sậy, nhưng là cây sậy có tư tưởng” cơ mà! Tại sao kẻ có ăn có học không dành ít phút để ưu tư, lo lắng, suy nghĩ, chiêm nghiệm cái tương lai số phận của mình và của dân tộc?

Một đảng viên cộng sản trẻ  tuổi, nhà văn Dương Thu Hương, mới đặt chân vào Miền Nam, đi vào nhà sách nhìn thấy những cuốn Tuyên Ngôn Cộng Sản, Tư Bản Luận thì nhận ra ngay là Miền Nam có tự do và mình bị bọn Bắc Bộ Phủ đánh lừa. Một Nguyễn Hộ, công nhân xưởng đóng tàu Ba-Son, trình độ học vấn có lẽ không cao, nhưng đã dám yêu cầu Đảng từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và phải bắt tay với Mỹ. Tại sao những người như Tạ Quang Bửu, những tướng lãnh xuất thân từ trường Thanh Niên Tiền Tuyến cứ tung hô “Bác Hồ” và Đảng Cộng sản quang vinh? Nếu bảo rằng vì chậm trí khôn, tại sao khi nhà trí thức Hà Sĩ Phu viết các bài tham luận “Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Biển Đường của Trí Tuệ”, “Chia Tay Ý Thức Hệ” chỉ ra cho thấy ngõ cụt của Tổ Quốc, mà sao chẳng có “cách mạng lão thành” nào công khai lên tiếng phụ họa với ông Hà Sĩ Phu để cứu nguy dân tộc?
Miền Nam từng tố giác Hồ Chí  Minh là một loại Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống vì biết trước nếu để cho Miền Bắc chiến thắng thì Đất Nước sẽ rơi vào vòng nô lệ Tầu. Thế mà bọn trí thức nửa mùa phè phỡn, bọn lưu manh đóng vai tu sĩ trà trộn vào các đoàn thể tôn giáo hung hăng đòi đuổi “đế quốc Mỹ” có nhận thấy rằng chính họ là bọn người đưa đến tình trạng muôn dân thống khổ ngày hôm nay không?
Ngày xưa, quý vị “lão thành” lên đường chống ngoại xâm, một lòng “quyết tử để thế hệ sau quyết sinh”. Thật là dũng cảm! Thật là anh hùng! Thế nhưng khi luật sư Cù Huy Hà Vũ bị đem ra xử ở tòa, tôi viết bài “Đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ là bước đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc” để đề nghị các cụ “lão thành cách mạng” lũ lượt kéo nhau đến Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội tại địa chỉ 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, nằm dài ra đó, cương quyết yêu cầu Đảng trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, mà không có cụ nào dám làm. Tình đồng chí “áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá” của thời kháng chiến đã tiêu tan rồi sao? Các cụ (gồm 29 vị) chỉ dám ký tên phụ họa vào bản kiến nghị của Tướng Đồng Sĩ Nguyên xin Quốc Hội sửa đổi luật Nhà Đất đã tự coi là làm tròn nghĩa vụ rồi ư?
Tướng Trần Độ, một công thần của  Đảng, khi nằm xuống, bọn cầm quyền cấm Võ Nguyên Giáp dùng danh xưng “Tướng” của Trần Độ ghi trên vòng hoa phân ưu, mà không có lấy một người đồng chí từng vào sinh ra tử với nhau trong kháng chiến lên tiếng phản đối. Sợ Đảng đến nỗi không dám tỏ tình đồng chí thì có đáng hổ thẹn không?

Nguyễn văn An, Chủ tịch Quốc Hội  đợi đến khi thôi chức mới dám nói đến cái lỗi hệ thống. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất nước để đâu? Hồ Chí Minh lập đảng cộng sản đề ra tiêu chí “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” mới nghe qua thì có vẻ dân chủ lắm, nhưng nhìn vào thực tế ta thấy rằng đó là một tập đoàn vô trách nhiệm. Cho nên khi Võ Nguyên Giáp yêu cầu chấm dứt dự án Boxit thì Nguyễn Tấn Dũng trả lời: “Đảng đã quyết định rồi!” để lẩn tránh trách nhiệm cá nhân. Nếu hỏi đảng là thằng nào thì sẽ không ai biết đảng là đứa nào hết! Tại sao Nguyễn Tấn Dũng dám hỗn xược trả lời cha đẻ Quân Đội Nhân Dân một câu như thế? Bởi vì đảng từng dạy con tố cha, vợ tố chồng, em tố anh nên ngày nay hàng con cháu như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang không coi các lão thành cách mạng ra cái đinh gì cả là vậy! 

Khi bị TBT Nguyễn Phú Trọng, tuổi vào hàng con cháu, hỗn xược mắng cho là suy thoái, bại hoại về đạo đức và lối sống, thì chẳng thấy cụ nào dám có phản ứng, cứ im thin thít. Đợi cho đến lúc người anh hùng tuổi trẻ Nguyễn Đắc Kiên dõng dạc hài tội Nguyễn Phú Trọng, chúng ta mới đọc thấy bức thư của hai bố con Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh “than thở” đôi lời với Nguyễn Phú Trọng mà trong đó có câu đầy vẻ tiếc nuối: “Đâu còn thời kỳ huy hoàng, quang vinh như thời kỳ cách mạng tháng 8 và 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thống nhất thắng lợi, nhân dân tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng”. Tôi cảm thấy thương tội cho cụ già 95 tuổi xiết bao! Chẳng hiểu cụ Vĩnh nói đến thời kỳ huy hoàng, quang vinh cộng sản có phải là thời kỳ “cải cách ruộng đất” giết chết hàng vạn dân oan mà không ai dám kêu ca; là thời kỳ nhà thơ Phùng Quán chỉ làm bài thơ “Chống tham ô lãng phí” là đủ để cả cuộc đời tàn mạt, tan nát?
Với cái não trạng hoài cổ tào lao như vậy, các cụ cứ tin vào sự dối trá nhân dân tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện mình bị Đảng bịt mắt lừa dối và dí súng đàng sau lưng mà phải làm con thiêu thân xông vào lửa đạn. Bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái cụ Vĩnh, từng viết thư cho Nguyễn Phú Trọng trước đây, nhưng không được hắn hồi đáp; lần này cũng tiếp tay cho bố bằng một bức thư, mà bà gọi là bức thư cuối cùng!
Tội ác của Hồ Chí Minh đã  được lịch sử chứng minh rành rành ra đó. Có  phải cụ Vĩnh còn đề cao Hồ Chí Minh là để bào chữa cho sự vô tội của mình đã tiếp tay cho một tội đồ? Đứng vào ngũ một đảng cướp, đừng bao giờ mở miệng nói mình là một tên ăn cướp chân chính! Trẻ con sẽ cười vào mặt cho đấy!
Phát súng lệnh của Đoàn văn Vươn đã khai hỏa, ai đã từng vỗ ngực khoe mình quyết tử để dân tộc quyết sinh thì hãy cấp kỳ  đứng lên hành động để lớp trẻ noi gương xông pha. Đừng ngồi nhà viết kiến nghị hay thư ngỏ cho loài dòi bọ trong Bộ Chính trị hoặc trong Ban Chấp hành Trung Ương, vì chúng không là loài có tai để nghe và có mắt để đọc.
Thông cảm quý cụ nay đã già  yếu, không thể hành động vũ bão như xua, tôi đề nghị quý cụ chọn ngày sinh nhật Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 2013 này cùng kéo nhau ra lăng ông Hồ ở Quảng trường và nói với vong linh ông Hồ rằng: “Bác xảo quyệt đánh lừa chúng tôi theo Bác làm cách mạng để cho Tổ quốc lâm nguy và đồng bào điêu đứng, khốn khổ khốn nạn như ngày hôm nay. Chúng tôi vô cùng ân hận và đồng lòng phủ nhận chủ nghĩa cộng sản như thế giới đã ném nó vào thùng rác và kêu gọi đồng bào đứng lên tiêu diệt bạo quyền”.
Bãi rác trên quê hương là do các cụ xả ra, nay chính quý cụ phải có bổn phận và nghĩa vụ dọn dẹp nó đi, chứ không thể đẩy cho tuổi trẻ. Hãy nhìn vào các nhà lao chứa đầy các người trẻ yêu nước bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói là biết ngay thành quả cách mạng của quý cụ. Ngồi nhà viết kiến nghị, thư ngỏ thì chỉ thành “Ông Bình Vôi”; chứ không thể rửa sạch cái tội đã tiếp tay dựng lên cái cỗ máy tàn bạo, dã man này.
Hành động, hành động, chỉ có  hành động mới xoay chuyển được tình thế! Tôi  đoan chắc với quý cụ rằng nếu quý cụ  nghe lời đề nghị của tôi thì toàn thể nhân dân sẽ đồng loạt đứng lên tiếp tay với quý cụ. Giống như ngày 14 tháng 7 dân chúng Pháp phá ngục Bastille để làm cuộc cách mạng. Hết giờ rồi! Xin quý cụ đừng chần chờ nữa. Trước khi về cõi, xin quý cụ hãy Quyết Tử để Dân Tộc Quyết Sinh”. Lần này mới là lần thực sự cứu nước, cứu dân.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Ghi chú của tác giả: Mời quý cụ  “Lão Thành Cách Mạng” và độc giả mở  cái link dưới đây bằng cách đưa cursor vào link, rồi  ấn nút “Ctrl” thì thấy bàn tay hiện ra, rồi  để nghe cuộc nói chuyện của nhà văn Dương Thu Hương về Đất Nước

 BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN  ÂU

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics