Wednesday, 20 March 2013

Những sách nhiễu bẩn thỉu- Hà nội đang hỗn loạn!

Những sách nhiễu bẩn thỉu

image  
 - Tuần trước, nhân viên của Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã thông báo với tôi là: ngày thứ Tư 20 tháng 3 này Viên chức Chính trị của Lãnh sự sẽ đến thăm gia đình tôi.

Tôi đã cho họ biết là thông báo qua điện thoại thì công an sẽ biết ngay và sẽ rất khó khăn cho chuyến viếng thăm. Vì năm ngoái, khi họ thông báo như vậy với gia đình tôi, ngay lập tức những ngày sau đó liên lạc điện thoại giữa tôi và nhân viên Lãnh sự đã bị cắt. Tôi không thể gọi lại cho họ để hẹn địa điểm trò chuyện như đã hứa, còn an ninh lẫn công an giao thông Quảng Nam đã lập chốt canh mọi ngã đường vào nhà tôi đúng ngày hẹn. Vậy là chuyến thăm năm ngoái không thực hiện được.

Sau khi cân nhắc những thông tin mà tôi thông báo cho họ, vị viên chức Lãnh sự đã hồi âm là tiếp tục hủy chuyến thăm lần này và sẽ gặp gia đình tôi vào một dịp khác. Đội ngũ an ninh nghe lén đã không biết chuyện này vì chúng tôi liên lạc qua email, nên hôm nay công an xã và dân phòng vẫn rình rập xung quanh nhà tôi.

Em gái tôi-Huỳnh Khánh Vy mới sinh em bé được 20 ngày. Em bé sinh thiếu tháng nên rất yếu và bị nhiễm trùng từ lúc mới sinh ra. Gia đình chúng tôi lại mới đưa em bé mới sinh nhập viện lần thứ hai ở Đà Nẵng cách đây hai ngày, vì sau khi về nhà cháu lại bị thiếu máu, nhiễm trùng rốn và vàng da. Các em tôi phải trở lại Đà Nẵng để chăm lo cho cháu bé.

Giữa lúc chúng tôi đang lo lắng cho sức khỏe của cháu bé và của em gái tôi Khánh Vy thì công an lại giở trò bẩn thỉu. Sáng nay, công an Đà Nẵng đã tới phòng trọ của Khánh Vy gây rối đòi Khánh Vy, Hiếu và Minh Đức xuất trình giấy tờ. Các em tôi không cho công an vào phòng trọ vì Khánh Vy chưa hết thời gian ở cử, rất yếu và dễ bị bệnh hậu sản. Họ đã quát tháo to tiếng và đe dọa sẽ bắt các em tôi vì tội chống người thi hành công vụ.

Sự sách nhiễu này của an ninh đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của Khánh Vy. Bây giờ Khánh Vy đang bị chặn ở nhà trọ không lên bệnh viện thăm cháu bé được. Ngay lúc tôi viết những dòng này, an ninh Đà Nẵng đang làm việc với chủ nhà trọ. Trong những ngày sắp tới, không biết các em tôi sẽ ở đâu? Nếu không được lưu trú ở Đà Nẵng, Khánh Vy làm sao đến thăm em bé đang nằm bệnh viện? Những đàn áp xấu xa này nhắm vào sản phụ và trẻ sơ sinh đã cho thấy bộ mặt phi nhân cùng cực của Chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Mấy ngày trước, Khánh Vy mới viết một bài để trình bày hoàn cảnh bị sách nhiễu của hai vợ chồng em. Đến hôm nay thì những trò bẩn của họ lại nhắm thẳng vào em gái tôi. Điều này cho thấy chính quyền độc tài đang rất cay cú, họ muốn dập tắt tiếng nói của em gái tôi từ lúc mới bắt đầu. Vì quyền tự do được bày tỏ quan điểm và thông tin, xin mọi người ủng hộ cho nỗ lực lên tiếng của em gái tôi.

Riêng ba tôi Huỳnh Ngọc Tuấn và tôi Huỳnh Thục Vy, thời gian gần đây không bị họ sách nhiễu trắng trợn như lúc trước vì chúng tôi được công luận bảo vệ. Nhưng thay cho những hành động đàn áp công khai thì họ lại lén lút hack tài khoản gmail của ba tôi và tôi. Sau khi kiểm soát tài khoản email của ba tôi, họ đã gởi đến các cơ quan truyền thông và thân hữu của gia đình tôi những thông tin sai lạc, làm bận tâm và mất thì giờ của những người mà chúng tôi trân trọng và tri ân.

Rồi họ mấy lần họ cho an ninh cả nam lẫn nữ, nửa đêm xuống giả vờ rình rập trước nhà tôi nhưng cố tình để chúng tôi biết sự hiện diện của họ chỉ nhằm phá giấc ngủ và không khí yên ổn của cả gia đình tôi. Nhà chúng tôi ở quê, không có tường cao, chỉ có bờ rào bằng cây bụi, nên người hàng xóm làm chỉ điểm cho an ninh lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xổ qua nhà tôi để nói là “bắn chim” nhưng thực chất là để xem anh chị em tôi đang nói chuyện gì. Sau một năm, con gái ông ta, từ một giáo viên miền núi đã chuyển xuống dạy học ở một trường lớn của thị xã trong khi nhiều bạn bè của cô ta không tìm được việc làm.

Những rắc rối mà gia đình tôi gánh chịu từ Chính quyền độc tài thật không thể kể hết ra đây mà không làm mất thời gian theo dõi của quý vị độc giả. Những sách nhiễu đó âm thầm, nhỏ nhặt nhưng đã gây khó khăn rất nhiều cho gia đình tôi trong cuộc sống. Cuộc sống của gia đình chúng tôi không còn là cuộc sống của những người dân thường mà là cuộc sống của những người cứ ngày đêm canh chừng những tấn công bất ngờ từ chế độ và luôn ở tư thế sẵn sàng “chiến đấu”. Chúng tôi không chùn bước vì điều đó, nhưng đó không phải là cuộc sống đáng mong đợi, đặc biệt là gia đình tôi đã có thêm một thành viên bé nhỏ mới ra đời. Tôi tự hỏi liệu thế hệ tiếp theo của gia đình tôi phải sống và lớn lên như thế nào trong hoàn cảnh liên tục bị sách nhiễu như thế?

Sự trình bày về hoàn cảnh của gia đình tôi chỉ nhằm vạch bộ mặt xấu xa của chế độ cộng sản chứ không nhằm gieo rắc sợ hãi cho những tiếng nói đang có dự định cất lên. Một người hiền lành, ít nói như em gái tôi cuối cùng đã lên tiếng. Như một người anh trên Facebook đã nói, bất cứ cuộc đấu tranh cho những giá trị tiến bộ nào trong bất cứ quốc gia và thời đại nào, chúng ta phải có đủ những hy sinh và trả giá trước khi thành công. Một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam đòi hỏi mọi người Việt Nam trong mọi tầng lớp, tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn. Những trả giá của chúng ta hôm nay sẽ mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho con cháu chúng ta. Điều đó hoàn toàn xứng đáng!

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 3 năm 2013


--------
  Hà nội đang hỗn loạn!
                                                   
Sáng nay, Hà nội tổ chức cưỡng chế đất của bà con Phú Thượng, khói lửa đang ngút trời, tiếng kêu ai oán dậy đất.
Phóng viên báo chí đang có mặt tại chiến trường, các clip và ảnh về vụ việc sẽ được cập nhật trong vài phút tới.Tại phố Lý Thái Tổ, dân oan Dương nội đỏ rực góc phố khiếu kiện, tại Tràng Thi, dân oan Văn Giang đứng chật trụ sở tiếp dân mặt trận Tổ quốc ...


                                    


                                     

                                    
                                             Vẫn những hình ảnh của bà con Văn Giang Dương nội, họ đã đi như thế này từ hai năm nay
                                             tới các cửa quan khắp nơi ở Thủ đô mà chưa được giải quyết gì cả:

                                    

                                    

                                    

                                    
                                                             Hà nội đang hỗn loạn chẳng khác gì một cái chợ đầu mối, vô chính phủ.
                                                  Tin cập nhật : 2 giờ chiều nay 19.3 đang có hơn 40 dân oan Vũng Tàu biểu tình ngồi
                                                                         ở 37 Hùng Vương Hà nội, trụ sở của văn phòng Quốc hội.

0 comments:

Post a comment

https://scontent-lhr8-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/82276372_2491685681085503_3603880472226037760_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8a5ERBgeOfQAX-pCM8w&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=6ea5b43aa61c6ba0aacee6e5ff83b141&oe=60A4DA2A
LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?
Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...
Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn,
Thì dân Việt mất đất, mất mạng.
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính,
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man.
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực,
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang.
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ,
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa.
Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt,
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra.
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng...
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương.
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt.
Khốn Cho Dân Việt,
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn.
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm,
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng,
Vẫn lắm người say khước quên đường về...
Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng?
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng !
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ.
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn..
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau :
Nhưng
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu...
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ,
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...
Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh,
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất.
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ?
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN !
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC !
KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH !
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT !
Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt.
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 -
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt Nam


--------------

 
Web Statistics