Tuesday, 15 March 2022

Thế giới phương Tây đang ở trong tâm trạng chối bỏ thực tế

 

Tôi hiểu tại sao các quốc gia dân chủ lại miễn cưỡng chiến đấu, nhưng tôi lo lắng rằng họ không hiểu được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Veronica Melkozerova, The Atlantic, ngày 14/3/2022

Google Translate dịch, Trần Ngọc Cư biên tập

Two people sit atop a tank in Ukraine in 2022.

KYIV, Ukraine — Đã 19 ngày kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến vô cớ ở Ukraine. Tôi đã thay đổi địa điểm ba lần, nhưng tôi vẫn ở Kyiv để chăm sóc cha mẹ già. Mỗi ngày tôi đều thấy quân Nga từ phía tây bắc tiến gần thành phố của tôi hơn. Tôi đã ngủ trên sàn nhà kể từ 24 tháng 2, khi Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội xâm lược đất nước tôi. Tôi may mắn. Những người khác đã mất nhà, hoặc không có nước, thức ăn, hoặc hệ thống sưởi. Quân đội Nga đã giết hàng nghìn người Ukraine, trong đó có hơn 80 trẻ em.

Mỗi đêm, tôi nhắm mắt lại và nghĩ rằng mình có thể là người tiếp theo trong danh sách tử vong của Putin. Hiện nay bạn không bao giờ biết được người Nga sẽ dội bom ở đâu — vào một tòa nhà dân cư, một lớp học mẫu giáo, một tu viện hay một bệnh viện phụ sản.

Mỗi ngày, người Nga càng phạm nhiều tội ác tàn bạo hơn trên đất nước tôi. Chỉ sau khi Putin trùm phủ địa ngục lên quê hương chúng tôi, phương Tây cuối cùng đã đoàn kết ủng hộ Ukraine, cung cấp nhiều vũ khí hơn. Cuối cùng, tập thể thế giới dân chủ đã siết chặt nước Nga bằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có.

Tuy nhiên, điều này không ngăn được Putin ném bom và hủy diệt Ukraine. Ngược lại, quyết tâm của ông ta chỉ càng mạnh hơn. Điện Kremlin biết rằng người Nga sẽ cảm nhận trọn vẹn tác động của các lệnh trừng phạt trong vòng một tháng tới hoặc lâu hơn. Putin cũng biết rằng châu Âu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga đến mức các lệnh trừng phạt khắc nghiệt như vậy có thể sẽ không thể kéo dài. Tôi đã thấy ngày càng nhiều tweet bắt đầu đồng cảm với người Nga, nói rằng người Nga không đáng chịu những giới hạn áp đặt đối với quốc gia của họ vì cuộc chiến của Putin.

Đây cũng là quốc gia có 58% người dân ủng hộ các hành động của Putin ở Ukraine, theo các cuộc thăm dò mới nhất. Putin không giết bất cứ ai ở Ukraine bằng chính tay mình; những người Nga khác đang làm điều đó. Điện Kremlin đã lên kế hoạch xâm lược và phá hủy bản sắc của đất nước tôi, và thực hiện điều đó một cách nhanh chóng, và người dân Nga đang hậu thuẫn nó. Người Nga đang thực hiện tính toán này vì họ tin rằng họ có thể đủ khả năng làm chuyện đó. Điện Kremlin biết tỏng rằng phương Tây, mặc dù công khai ngưỡng mộ lòng dũng cảm của người Ukraine, nhưng đã để Ukraine đơn thương độc mã trên hiện thực chiến trường. Người phương Tây chọn giúp Ukraine bằng vũ khí và tiền bạc nhưng lại đứng sang một bên.

Người dân ở các nước này sợ hãi về một Thế chiến III. Tôi hiểu nỗi sợ hãi đó — nhưng bạn không hiểu rằng Thế chiến III có thể đã đến rồi sao? Ukraine đã cầu xin NATO thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ chúng tôi khỏi bom của Nga, hoặc ít nhất là cung cấp cho chúng tôi máy bay chiến đấu để chúng tôi có thể bảo vệ bầu trời của mình tốt hơn. Cho đến nay, câu trả lời cho cả hai yêu cầu ấy là "không."

Trong khi đó, hơn 2.187 người đã chết vì các cuộc tấn công của Nga chỉ riêng ở Mariupol, theo các quan chức ở đó. Các cuộc tấn công từ trên không của Nga gần như đã phá hủy Volnovakha, Kharkiv và nhiều thị trấn khác ở Ukraine. Chính quyền Ukraine, những người đầu tiên gây áp lực buộc các cường quốc trên thế giới áp đặt các biện pháp trừng phạt ngăn chặn, sau đó thúc đẩy họ cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, sau đó thúc đẩy họ cắt Nga khỏi phần còn lại của thế giới, đã đặt ra câu hỏi là có bao nhiêu người nữa phải chết để các vùng trời được đóng lại trên lãnh thổ Ukraine.

Những gì tôi thấy từ NATO là một phiên bản của thông điệp này: Cuộc chiến ở Ukraine không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ tham chiến nếu Nga tấn công một thành viên liên minh hoặc ném bom vào đoàn xe của chúng tôi tới Ukraine.

Người dân Châu Âu và Hoa Kỳ đã thúc giục các chính phủ của họ phải nắm thế chủ động. Họ đã gửi tiền quyên góp. Họ đã gửi những tâm tư và lời cầu nguyện. Các chính phủ, đặc biệt là ở châu Âu, vẫn rất thận trọng khi đưa ra bất kỳ động thái nào có thể chọc tức Nga. Các nhà lãnh đạo như Emmanuel Macron dường như vẫn tin rằng đối thoại có thể thuyết phục Putin dừng lại các hành động tàn bạo của mình. Đối với nhiều người ở châu Âu, dầu mỏ và khí đốt của Nga có giá trị hơn mạng sống của người Ukraine.

Tôi hiểu quan điểm của các chính phủ phương Tây.

Tôi cũng đã từng nói "Đây không phải là cuộc chiến của tôi" khi theo dõi những hành động tàn bạo của Nga ở Aleppo. Tôi cũng gửi những tâm tình và lời cầu nguyện của mình đến người dân nước Syria, nơi cũng bị phá hủy với sự giúp đỡ của Putin. Và trở về với năm 2008, tôi còn quá bé dại đến nỗi không quan tâm nghĩ đến người Gruzia, nơi đất nước cũng bị tàn phá và chia cắt bởi Putin. Và trước đó là Moldova, Chechnya, Afghanistan, Libya và các nước châu Phi khác.

Đó không phải là những cuộc chiến của tôi. Nhưng vào năm 2014, chiến tranh đã đến với đất nước tôi. Hồi đó, thế giới tiếp tục hợp tác với nước Nga xâm lược, ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Các nhà lãnh đạo phương Tây sẵn sàng quay lưng lại với cuộc chiến, chắc mẩm rằng Putin sẽ không bao giờ dám tấn công tập thể phương Tây hùng mạnh.

Chúng tôi ở Ukraine cũng không tin rằng Putin sẽ dám phát động một cuộc xâm lược toàn diện. Nhưng ông ta đã dám làm. Bởi vì ở Moldova, Georgia, Syria và Ukraine, Nga đã thoát khỏi tội ác của mình. Nga đã rửa sạch bàn tay tội ác của mình sau cú "làm lại từ đầu" quan hệ ngoại giao khét tiếng với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã cho phép điều đó. Như Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã nói vào ngày 3 tháng 3, phương Tây cũng sẽ "qua" "cơn cuồng loạn" của mình về vụ Ukraine.

Tôi sợ ông ta có thể đúng. Và tôi sợ điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với phần còn lại của thế giới. Nga không thể để cho mình thua trận tại Ukraine và có đủ nguồn lực để duy trì nền kinh tế của mình. Putin đã nói rõ rằng ông không coi Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và ông thà phá hủy nó hơn là để nó tồn tại như một quốc gia châu Âu tự do. Nhiều người, nếu không muốn nói là hầu hết, người Nga chia sẻ quan điểm của ông. Ngay cả nhiều người tự nhận là người theo chủ nghĩa tự do cũng có xu hướng coi Ukraine là một “quốc gia đặc biệt”, nghĩa là đất nước của họ.

Vì vậy, có thể bằng cách nói "Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta", các quốc gia dân chủ hàng đầu trên thế giới chỉ đơn giản là thể hiện rằng họ phủ nhận về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thế chiến III đã bắt đầu? Có lẽ nó bắt đầu ở Georgia, Moldova và Syria. Có lẽ trong tương lai, cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 sẽ không được coi là bước khởi đầu mà là một bước ngoặt quan trọng.

Rõ ràng là Nga sẽ không ngừng cuộc thập tự chinh chống lại các giá trị dân chủ và ý thức chung ở Ukraine. Các nhà tuyên truyền Nga đã nói về việc đất nước nào sẽ bị xâm lược tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Olexiy Danilov đã nói rằng đó có thể là Lithuania, một thành viên NATO. Liệu là NATO sẽ chỉ hành động sau khi Lithuania bị xâm lược không?

Tôi không biết. Và tôi cũng không kêu gọi các quốc gia hòa bình ở Châu Âu tham gia cuộc chiến của chúng tôi. Tất cả những gì tôi có thể yêu cầu là bạn nghĩ về những thành phố thân yêu của bạn và những người một ngày nào đó có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Putin.

Ukraine từng được biết đến là đất nước có kiến trúc hiện đại của Liên Xô xinh đẹp, xuất hiện trong rất nhiều video ca nhạc của phương Tây. Nơi đây từng là một đất nước của những cảnh đẹp, những nhà hàng sang trọng và nền văn hóa cuồng nhiệt. Đây là một quốc gia đã tổ chức hai cuộc thi Eurovision Song và một giải vô địch bóng đá châu Âu. Một quốc gia đã trở thành chiến trường của chính trị Hoa Kỳ và dẫn đến một vụ bê bối luận tội ở Hoa Kỳ.

Kyiv từng khiến người ta kinh ngạc trước vẻ đẹp của sông Dnipro và những đêm hè dài không thể tưởng tượng nổi; Lviv khiến mọi người mê mẩn với các nhà hàng của nó; Mariupol mang đến sự kết hợp sôi động giữa công nghiệp nặng và tâm trạng lười biếng của người đi nghỉ trên bờ biển. Kherson có những con đường tồi tệ nhưng lại cung cấp thiên nhiên tươi đẹp, những hồ nước màu hồng, Biển Đen và rất nhiều thực phẩm cây nhà lá vườn để bù lại. Kharkiv, một trung tâm giáo dục, đã tiếp nhận hàng trăm sinh viên quốc tế và giữ niềm tự hào đặc biệt mà chỉ thủ đô đầu tiên của đất nước mới có được. Đối với tôi, Kharkiv là một thành phố của toán học và những quảng trường lớn.

Người dân Ukraine luôn chào đón những vị khách từ khắp châu Âu. Chúng tôi rất tự hào rằng thế giới cuối cùng đã quan tâm đến những gì chúng tôi phải cung cấp sau cuộc Cách mạng Maidan năm 2014. Giờ đây, cả thế giới đang chứng kiến Putin tàn phá đất đai và giết người của chúng tôi: Kharkiv, Mariupol, Kherson, và bây giờ, các nhà phân tích nói, Kyiv sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Các biện pháp trừng phạt có hiệu quả, nhưng chúng không ngăn được tên lửa của Putin rơi từ bầu trời. Giờ đây, sau Gruzia và Syria, những cơn mưa chết chóc đó đã đến với vùng đất của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp theo chúng sẽ đến vùng đất của bạn?

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Ký giả Veronica Melkozerova

 ----------

Lữ Đoàn Dù Ukraine phá hủy xe tăng quân xâm lược Nga sô

0 comments:

Post a Comment