“Bố ta suýt soát đỗ ông Nghè.
Nói khoác trên trời dưới đất nghe…”
(Bài thơ Anh Nói Khoác).
Hôm nay lại đến ngày 30/4.
Lịch sử Việt Nam hiện đại đã xẩy ra hai vụ đánh cướp lớn, cách nhau 30 năm, mang tính thay đổi vận mệnh nước nhà dẫn đến họa vong quốc và lần đầu tiên trong lịch sử, họa diệt giống nòi.
Đó là:
1) vụ đánh cướp chính quyền, dưới chiêu bài giành độc lập, mùa thu năm 1945.
2) vụ đánh cướp miền Nam, dưới chiêu bài giải phóng, mùa xuân năm 1975 (30/4).
Cả hai vụ cướp đều được thực hiện bởi một băng đảng khoác lác, cuồng tín, xảo quyệt, dã man, đói khát tham nhũng… cái được gọi là Việt Minh, Việt Cộng, đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).
*Bác Hồ thông thạo 29 ngoại ngữ, danh nhân văn hóa thế giới… mẫu mực kẻ nói khoác.
*Bác khoe công đã đánh đuổi Pháp, Nhật, giành độc lập. Điều này thì nay ai cũng biết rõ Bác cướp chính quyền của chính phủ Quốc gia Trần Trọng Kim.
*Điều còn cần được làm sáng tỏ là Đảng CSVN khoác lác khoe ngày 30/4/1975 giải phóng đồng bào miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp.
Hôm nay lại đến ngày 30/4 kỷ niệm 46 năm. CSVN làm lễ kỷ niệm chiến thắng, giữ luận điệu khoe sứ mệnh, công đức to lớn giải phóng miền Nam bị áp bức, lầm than, nghèo đói. Nhân dân miền Nam mất tự do, phủ nhận được giải phóng, cho rằng đây là một cuộc xâm lăng, cưỡng chiếm.
Cộng sản thắng trận là hiển nhiên song xâm lăng miền Nam hay giải phóng?
Để xác định sự thực và đánh giá, điều quan trọng là xét thái độ của đôi bên, xem họ làm gì ngay sau ngày cuộc chiến kết thúc.
Theo lý Cộng sản miền Bắc dù thực tế đang đói rách tả tơi, cũng thắt lưng buộc bụng, “lá lành đùm lá rách”, cấp tốc chuyên chở khoai sắn, bo bo, vật dụng vào Nam cứu trợ dân chúng mà họ cho là bần cùng tuyệt vọng, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Nào hay miền Nam phồn vinh, trù phú được kẻ chiến thắng xem là chiến lợi phẩm béo bở, của cải, lương thực, hàng hóa bị vơ vét tải dồn dập về đất Bắc, nhà cửa bị chiếm đoạt. Quân, dân, viên chức chế độ cũ bị thóa mạ, lăng nhục, tù đày cải tạo mút mùa.
Tệ nhất là con cái họ thơ ngây, bị ngăn chận đường vào trung học, đại học, kể cả những ai có lý lịch kém, tư sản. Rõ ràng nghịch lý với giải phóng, là nhằm khuyến khích, thay vì cản trở việc học hành, tiến thân. Chỉ một điều này đủ xác định ngày 30/4/1975 là ngày gì. Tương lai con cái giỏi giang bị bế tắc, nhiều gia đình phải bỏ đi cho dù bỏ thân trên biển cả.
Chiếm được miền Nam ngày 30 tháng 4, kẻ ác lên ngôi. Người dân Miền Nam mang tiếng được giải phóng, bị cướp đi nhiều giá trị tinh thần và vật chất. CSVN khinh mạn, vô nhân tính, bức hiếp, tàn nhẫn không khoan nhượng đối với toàn thể nhân dân miền Nam mà họ không cho là đồng đẳng.
Đọc lịch sử được biết ở Hoa Kỳ, sau cuộc nội chiến đẩm máu giữa miền Bắc và miền Nam, kéo dài bốn năm (1861-1865) gây tử vong gần một triệu binh sĩ, miền Nam đầu hàng, giải giới và được đối xử nhã nhặn. Tổng thống Lincoln tuyên bố, nội chiến kết thúc, tất cả đều là đồng bào, mọi người đều là người Mỹ. Nội chiến không có người thắng!
Tướng Ulysses Grant – người chỉ huy của quân đội miền Bắc – nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây họ đã là đồng bào của chúng ta”. Ông cho rằng hai bên không còn là kẻ thù, và cách tốt đẹp nhất để bày tỏ niềm vui của miền Bắc là không vui mừng trước thất bại của miền Nam.
o O o
Hôm nay ngày 30/4 đã gần nửa thế kỷ sau ngày 30/4/1975.
Để kỷ niệm hai vụ cướp lịch sử mà CSVN khoác lác khoe khoang, chúng ta đọc và họa thời sự bài thơ “Anh Nói Khoác” dưới đây, tác giả Vô danh thị, được biết nhiều, mô tả đúng bản chất CSVN khoác lác về bản thân mình, khác với khoác lác về ngoại vật ví dụ nói khoác thấy quả bí to bằng cái đình làng được kể trong Quốc văn giáo khoa thư và trong các cuộc thi nói khoác.
Bài thơ:
Anh Nói Khoác
Ta con ông cống cháu ông nghè,
Nói láo trên trời dưới đất nghe.
Võ khỏe Hạng vương cho nửa đấm,
Cờ cao Đế thích chấp hai xe.
Nhảy ùm xuống biển lôi tàu lại,
Chạy tốc lên non bắt cọp về.
Độ nọ vào chơi trong nội phủ,
Ba ngàn cung nữ phải lòng mê.
(Vô danh thị) (1).
NHẠI
Cha ta cũng suýt đỗ ông nghè,
Nói láo trên trời dưới đất nghe,
Võ khỏe Pháp kia cho nửa đấm,
Cờ cao Mỹ nọ chấp hai xe.
Nhảy ùm Biển Đông rước Tàu lại,
Chạy thốc Nam Quan nghênh Tập về.
Hôm nọ vào chơi nhà sàn Bác,
Mấy cô du kích phải lòng mê.
HOẠ
Xuất thân chui cống ẩn miễu nghè,
Đảng nay công đức lớn lắm nghe,
Tàu yêu, bốn tốt ràng quốc vận,
Mười sáu chữ vàng duyên trời xe.
Cướp chính quyền, mùa thu tháng tám,
Sâu xa Cộng sản nhắm mang về.
Ba mươi tháng tư lại cướp được,
Miền Nam béo bở ta thích mê.
HOẠ
Tiểu Tử
Tiểu tử hầm hang biến cống nghè
Khua môi láo khoác bắt dân nghe
Tiếm danh Ái Quốc lừa thiên hạ
Đội lốt vì dân tạo pháo xe
Theo gót Nga Sô Tàu dẫn dụ
Tôn thờ Lê Mác Cộng mang về
Gian hùng khoác áo người yêu nước
Quý Sứ rêu rao lắm kẻ mê.
(Thi hữu ẩn danh. April 26, 2021).
TỨC CẢNH
Mừng bạn sinh Con Trai. (2)
Mừng ông sinh được cậu con trai,
Thật quả làm ra, chẳng mượn ai.
Mong cho chóng lớn đi ăn cướp,
Cướp lấy chính quyền, ấy mới tài.
Cướp lấy miền Nam, ấy mới tài.
Lê Bá Vận.
Chú Thích:
(1) Bài thơ “Anh Nói Khoác” do Cụ Ôn Như Nguyễn văn Ngọc sưu tập đăng trong Nam Thi Hợp Tuyển (Nhà xuất bản Bốn Phương tái bản, trang 85)
Có các bài “Nói Khoác” nội dung tương tự, chỉ 2 câu chót ý khác, có khi vần khác như sau:
+ Bữa nọ ra chơi miền hải đảo
Một đàn Tiên nữ phải lòng mê.
+ Thiên hạ trên đời cần phải nhớ
Ta con ông cống, cháu ông nghè !
+ Mai mốt đem quân vô phủ Chúa,
Ra tay diệt Mạc để phù Lê.
(2) Nhại thơ “Mừng bạn đẻ con trai” của Nguyễn Quý Tân
Mừng ông sinh được cậu con trai,
Thực giống con nhà, chẳng giống ai!
Mong cho chóng lớn đi ăn cướp,
Cướp lấy khôi nguyên kẻo nữa hoài!
0 comments:
Post a Comment