Trong một cuộc chiến sẽ có hai phe,phe tự nhận là "chiến thắng" sẽ có cái nhìn rất khinh miệt phe "chiến bại",họ sẽ áp đặt những thứ mà họ muốn,cái này lịch sử đã ghi
Với cuộc chiến ,chúng ta những người sanh sau 1975 không bao giờ đem hai bên lên bàn cân mà cân coi nó nặng bao nhiêu,suy cho cùng là một dân tộc Việt mà ra
"Ta ngơ ngác khi lá cờ đã mất
Đôi lứa lạc loài trên lịch sử tổn thương"
Tuy nhiên quyền lợi ở đâu sẽ nhớ ở đó,cái này nói thẳng mà không hề ngượng ngùng hay sợ sệt gì hết
Hình ảnh người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa sống mãi trong lòng người Miền Nam
Thương lắm người lính Việt Nam Cộng Hòa !
Trong bảy ngàn đêm cuộc chiến Nam-Bắc,đôi vai của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã gánh gồng trách nhiệm nặng nề
Những người lính đó đã chiến đấu can đảm và vững mạnh trong một số trận đánh mà chúng ta còn nhớ
Quân đội ấy đã chiến đấu can đảm ở nhiều trận đánh khác mà chúng ta không còn nhớ địa danh
Quân lực ấy đã can đảm và chiến đấu trong hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ, và giữ vững hàng ngàn tiền đồn hẻo lánh ở những nơi mà cái tên nghe rất xa lạ
Hàng trăm ngàn người lính đó đã tử trận. Hơn nửa triệu người của quân lực ấy đã bị thương
Miền Nam gắn liền với Việt Nam Cộng Hòa và một khoảnh lịch sử này chưa bao giờ xóa nhòa,bứng bỏ ,cấm đoán được trong lòng người dân
Ông bà người ta,cha chú người ta đã gắn bó với khoảnh lịch sử đó thì sao người ta bỏ cái rột,phủ cái rột được
Hồn vía họ còn đâu đó trên mảnh đất này,trong một góc nhị tì hoang lạnh,trên bàn thờ dù có lúc nhang tàn khói lạnh và hằn trên nét mặt nhiều người còn sống
Kêu người ta phải quên phứt đi ,kêu phải khinh khi đi thì khó à,không ai chun từ lổ nẻ chun lên,chẳng ai làm chuyện mả cha không khóc đi ôm cái gò mối khóc lóc bao giờ
Những người lính xưa nay cũng đã trên 70 tuổi tóc đã bạc,tay run,ngồi hoài niệm quá khứ đời mình,vài năm nữa họ cũng rụng như chuối chín cây mà thôi
Những thương phế binh VNCH chết từ từ vì sức cùng lực kiệt,vì lê la đầu đường xó chợ làm kiếp hát rong,ăn xin độ nhựt qua ngày
Nhìn họ bị khinh miệt thì người MN còn thương họ hơn nữa,nhớ họ hơn nữa
Họ cũng là con người,cũng có một tâm hồn,một anh linh ,một ý chí mạnh mẽ,chỉ vì thời cuộc đã phụ lòng người mà thôi
Họ cũng có một người mẹ ở quê nhà,nhiều người lính VNCH thương mẹ tới nỗi nếu có chết trận vẫn mong đừng cho mẹ hay tin,người chết đã an thân,chỉ tội người còn sống,đầu bạc khóc đầu xanh,rồi ruộng vườn nhà cửa chẳng ai phụ mẹ,tuổi giá bóng xế ,đó là cái buồn muôn thuở
"Vì người con trai ước rằng khi chết
Chớ nói cho bà tin anh vĩnh biệt
Kẻo đem nói thiệt thân mẫu tủi thương"
Lịch sử sang trang,xóa dấu vết chăng?Không hề
Ký ức xót xa, nghẹn ngào ,thương nhớ đó không hề phai lợt trong lòng người Miền Nam
Con cháu,cha ông trực hệ mình mà.Người MN không lập gia phả văn tự quyền uy, nhưng gia phả sống được nhắc nhở và biểu hiện trên chính từng cái mả, từng dấu vết của đời người
Rằng các con phải ghi nhớ để truyền lại cho thế hệ sau.Người đã từng đổ xương máu thì sao đành đoạn quên họ được
Chiến tranh là nỗi buồn của một dân tộc,nhưng chiến tranh là động lực cho dân tộc đó tiến hóa và nhận thức ra vị trí của mình
Người Miền Nam ngày nay vẫn không quên ,vẫn còn dò dẫm tìm ra sự nhận thức của chính mình
"Thế hệ sau làm thơ
Hay đặt lời Vọng Cổ
Có nhớ câu thề xưa
Đồng vọng từ đáy mộ".
0 comments:
Post a Comment