ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Wednesday, 9 August 2017

BÀN TAY KHỈ ĐỘT: Lòng tham của VC cũng y chang

Image result for MONKEY


Người dân ở vùng cận sơn Việt Nam có một cách bắt khỉ rất đơn giản và
rất hiệu nghiệm, kết quả 100%. Họ dùng một cái hũ nhỏ ở trong đựng
những trái cây tròn tròn kích cỡ gần bằng miệng hũ, đặt hũ ở bìa rừng
hay gần nhà cũng được miễn là hũ không quá nhẹ để khỉ mang đi hay đập
bể. Hương trái chín bốc ra từ hũ khiến bọn khỉ háo hức, tra tay vào hũ
nắm lấy một trái, nhưng rút ra không được vì cả bàn tay và trái cây
không thể rút ra một lượt, trả lại cho hũ trái cây thơm phức thì không
bao giờ khỉ nghĩ tới chứ đừng nói thực hành, cho tới lúc con người đến
bắt thì hoặc là khỉ vẫn giữ trái dây trong tay vì tiếc của, hoặc khi
đó quýnh quá  không kip nhả trái ra để rút tay về và chạy. Thế là khỉ
bị người bắt. Thịt khỉ ăn cũng ngon lắm, cao khỉ bán cũng có tiền.



Tình thế mấy chú Việt Cọng bên quê nhà lúc này cũng giống như khỉ lấy
trái cây trong hũ. Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là điều không thể chối
cãi, vì camera  tại hiện trường đã ghi đủ hình ảnh, chiếc xe thuê để
thực hiện việc bắt cóc lại có máy CPS ghi tất cả lộ trình từ A tới Z
và còn nhiều bằng chứng khác mà phía Đức Quốc hứa hẹn nếu cần thì sẽ
đưa ra tiếp. Làm sao mà chối cãi được? Bàn tay con khỉ đột đang nắm
chặt trái cây trong hũ thế nào thì tình cảnh VC hôm nay cũng vậy.

Về cá nhân Trịnh Xuân Thanh không có lý do gì để "ra đầu thú"vì hắn ta
đang xin tỵ nạn chính trị và nếu không có vụ bắt cóc thì nay hắn ta đã
có giấy tờ để sống hợp pháp tại Đức như vợ con hắn đã có, không có lý
do gì để bỏ nước Đức...

Nếu quả tình Trịnh Xuân Thanh muốn đầu thú thì chỉ việc báo cho tòa
Đại Sứ VC ở Berlin, mở cuộc họp báo tuyên bố "tôi muốn đầu hàng" lập
tức hắn ta sẽ được VC nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao
mà VC phải dùng mỹ nhân kế, phải dùng thuốc mê, phải dùng bạo lực
v.v...

Bấy nhiêu sự kiện nói lên một cách chắc chắn rằng Cọng Sản Việt Nam đã
cho người bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi bọn chúng tưởng bở, nghĩ rằng
đã đưa được Trịnh Xuân Thanh về nước, cần phải đưa ra trình diện để
mọi người thấy cái "túi khôn Cọng Sản" thực vô bờ bến. Nhưng không ngờ
hành động này là "lạy ông con ở bụi này". Nếu khôn ra, chúng cứ giấu
Trịnh Xuân Thanh, ai hỏi cứ chối là yên chuyện. Dù là cái yên chuyện
này khó gạt được  ai nhưng Việt Cọng đã có bộ mặt quá dày, cứ lỳ ra
thì "để lâu cứt trâu hóa bùn". Đằng này bọn chúng lại muốn khoe thành
tích, muốn khoe rằng "lò đã nóng, củi tươi cũng cháy" sẽ đốt bọn Ba
Dũng tiêu ra tro để Trọng Lú làm Tổng Bí Thư thêm vài nhiệm kỳ nữa.
Nhưng cái lò nóng lên cũng là lúc Trọng Lú đi vào con đường lú lẫn,
ngu độn tự đốt mình và đồng bọn.



Có lẽ giờ này Trọng Lú và đồng đảng của y tự hỏi tại sao một tên như
Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc mà cả Nước Đức lại làm ầm ỉ lên như vậy?

- Đức Quốc là một quốc gia "lớn nhứt" trong Liên Âu, là một nước tự do
dân chủ, không thể để cho một quốc gia khác tự tiện đem mật vụ côn đồ
vào hoành hành như chỗ không người được. Nếu không đưa ra trước "ba
tòa quan lớn" kể cả Liên Hiệp Quốc thì đối lập sẽ hô hào dân chúng
rằng Bà Thủ Tướng Angela Markel bất lực, không bảo đãm an ninh cho
quốc gia để côn đồ vào tận thủ đô Berlin bắt cóc người.

- Chính phủ Đức thường lập đi lập lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là
vụ "chưa có tiền lệ". Vụ bắt cóc này nếu Đức Quốc không "trừng trị
thẳng tay" để cho các quốc gia muốn chơi trò lưu manh này căn cứ vào
"tiền lệ" vụ Trịnh Xuân Thanh mà "tái bản" đều đều ai mà chịu được.
Nói cách khác là Đức Quóc muốn sẽ không có vu bắt cóc tương tự như vậy
tái diễn, nhứt là đối với Trung Cọng, Cu Ba, Bắc Hàn v.v... Đức quốc
muốn trừng trị Cọng Sản Việt Nam để làm gương cho các nước muốn dùng
thủ đoạn "côn đồ" này. Hơn nữa, như đã có nhiều nhà bình luận cho
rằng, nếu Đức Quốc không có một phương án giải quyết chính đáng sẽ khó
ăn nói với các nước trong Liên Âu. Và cái "dễ dàng cho Đức Quốc" là
Việt Cọng chỉ là một nước nhỏ, cần Đức Quốc hơn là Đức Quốc cần Việt
Cọng.

Và cho đến nay cái giá mà Đức Quốc đòi hỏi ở Việt Cọng là phải giao
trả Trịnh Xuân Thanh về lại Đức Quốc. Đây là giá chót và cũng là cái
giá đúng mức, không thể "cò kè bớt một thêm hai" được nữa. Khi không
mà cái tên Trịnh Xuân Thanh lại nổi như cồn, nay mai có thể đi vào
lịch sử thế giới chưa chừng. Nhưng Trịnh Xuân Thanh càng nổi bao nhiêu
thì Cọng Sản Việt Nam càng chìm nghỉm trong cái bể nuôi cá tra tại VN
ngày xưa bấy nhiêu.

Có phải Trọng Lú và đồng bọn bắt Trịnh Xuân Thanh là để tiêu diệt tham
nhũng đến kỳ cùng, không sợ "đập chuột vở bình" nữa? - Không! Trăm lần
không vạn lần không. Vì tên nào đã mang được hai chữ Đảng viên rồi là
cùnrg lúc mang cái án tham nhũng vào người.  Mục đích bắt cho được
Trịnh Xuân Thanh là để làm cái lưới chụp lên đầu Nguyễn Tấn Dũng và
đồng bọn kéo lên đoạn đầu đài, tịch thu tài sản để Trọng Lú hưởng và
chia cho đồng bọn hưởng.

Nếu Đức Quốc không được VC giao trả Trịnh Xuân Thanh chắc chắn Đức
Quốc sẽ đưa nội vụ ra trước Liên Âu, ra trước Liên Hiệp Quốc để 2 nơi
này"có thái độ thích đáng". Riêng Đức Quốc vấn đề đoạn giao có thể là
giải pháp sau cùng, hiện nay Đức đã trục xuất một viên chức cao cấp
trong tòa Đại Sứ VC tại Đức, đã kêu Đai Sứ VC lên Bộ Ngoại Giao "hỏi
cho ra lẽ" đồng thời cũng đóng cửa sứ quán tại VN chưa biết bao giờ mở
lại. Chắc chắn chính phủ Đức sẽ còn chế tài VC nhiều lỉnh vực khác,
nhứt là kinh tế và thương mại, chưa kể Liên Âu sẽ hưởng ứng đề nghị
của Đức mà có những chế tài tương tự.

Nhưng Việt Cọng có trả hay không?

Nếu không trả thì ngoài những chế tài nói trên, trong nội bộ phe cánh
của Nguyễn Tấn Dũng sẽ thắng thế vì phe Trọng Lú đã gây thiệt hại cho
đất nước từ trong nước ra hải ngoại, Cái tượng bằng vàng Hồ Chí Minh
mà Trịnh Xuân Thanh khai báo là Formosa trám miệng Trọng Lú sẽ được
khai thác triệt để. Nước Đức ép từ bên ngoài Nguyễn Tấn Dũng từ bên
trong, Trọng Lú làm sao chịu thấu mà không "đi thăm Bác". Và một cuộc
chiến một mất một còn giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trọng Lú sẽ đưa đến cái
chết tức tưởi của Đảng Cọng Sản Việt Nam.

Nếu trả Trịnh Xuân Thanh về Đức thì có thể Đức sẽ "xí xóa" cho cái tội
lỡ dại của Trọng Lú. Mất mặt lắm nhưng ở thế "triệt buộc" càng vùng
vẫy thì càng mau chết giống như ông cọp ngồi trên cầu tre; lỡ để 2 bì
đạn lọt xuống kẻ tre, kéo lên thì đau thấu xuơng mà để vậy thì chết
dần, ngồi chờ người ta đến "xử lý" mà thôi. Hiện tại, VC đang cho
công an đến "thuyết phục" cha mẹ Trịnh Xuân Thanh khuyên Thanh nên
"đầu hàng Trọng Lú" để an toàn tính mạng. Nhưng, ngoại trừ mồ mã của
họ Trịnh đến hồi sụp đổ, cha mẹ Trịnh Xuân Thanh quá biết thế nào là
"lời hứa" của VC, họ sẽ "tìm cái sống trong cái chết". Trong khi đó
"ban tuyên huấn" của Nguyễn Tấn Dũng đâu có ngồi yên cho Trọng Lú hoạt
động.

Nhiều người cho rằng cách vừa thoát thân, vừa cứu cha mẹ, vừa được về
với vợ con ở Berlin là nhân cơ hội ra trước cuộc họp báo yêu cầu Đức
quốc bảo vệ vì bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng VC làm sao cho Thanh
có cơ hội này?

Giao Trịnh Xuân Thanh cho Đức quốc Trọng Lú không chết vì thế giới văn
minh cũng chết vì bọn Nguyễn Tấn Dũng.

Một điều chắc chắn là Trọng Lú đã tuyên chiến với Nguyễn Tấn Dũng. Hai
phe này đồng sức đồng tài cuộc chiến sẽ không có tên nào thắng. Điều
đáng nói ở đây là những đảng viên Cọng Sản, nhứt laả phía quân đội đã
có dịp mở mắt nhìn rõ thế nước lòng dân. Tất cả đã chín muồi, hãy cùng
toàn dân đứng lên làm cuộc cách mạng lật đổ chế độ VC. Có như thế vừa
gỡ cho người Việt khỏi mang tiếng côn dồ trước thế giới văn minh, vừa
đưa đât nước đến tự do dân chủ. Cũng đừng nghe bọnVC tuyên truyền rằng
Trung Cọng sẽ "kéo quân qua" giup Trong Lu và chiếm luôn Đất Nước.
Tình hình thế giới cũng như nội bộ Trung Cọng không cho phép Trung
Cọng làm điều đó, vì Trung Cọng cũng đang ở thế ông cọp lọt 2 bì đạn
giữa 2 kẻ tre cho kẹo cũng không dám manh động trong khi cả thế giới
cũng đang tính sự sụp đổ của Trung Cọng hàng ngày.

Lòng tham của VC cũng y chang như con khỉ tham trái ở trong hũ, một
khi đã nắm được thì không bao giờ nhả ra, thà chết sướng hơn.
Kiêm Ái


---
Tự thưởng thức bản nhạc tự chế
(vụ việc Trịnh Xuân Thanh)
 
  Về vụ Trịnh Xuân Thanh, các trang mạng đầy những bản nhạc với những khấu túc khác nhau. Người viết cũng có một bản nhạc tự chế... và tự thưởng thức như sau
 
Vụ Trịnh xuân Thanh khi mới xảy ra đã được tôi nhận định không sai. Trong khi những nguồn tin, những suy đoán lộn xộn không biết "xừ" Thanh còn trong nước hay đã chạy ra ngoài...và ở Pháp, Mỹ hay Canada, thì tôi đã xác định là "me xừ" này ở Đức. Chẳng phải tôi hay gì!...Chẳng qua là vì cách xì tin của anh chàng Dân làm báo
(thì phải..?). Đâu phải chỉ có mình tôi biết được cái tin bị "xì" này...mà nhiều người vẫn biết...mà vẫn bị rối bong.
 
Sau đó đến nay (trước khi Thanh bị bắt) người viết chỉ mong có một điều: khi một cuộc đổi mới xảy đến, khi có những vụ xử tội như vụ tội diệt chủng của Pôn Pốt, ông Thanh sẽ là nhân chứng cho việc bán tài nguyên, bán đất nước như thế nào..!
 
Bản nhạc tự chế của tôi có đoạn kết như sau: ông Thanh, nếu không có sự phải đối của chính phủ Đức, sẽ bị "thanh toán" theo nghĩa chính xác của nó. Giống như Dương Chí Dũng và Phạm Quí Ngọ mà thôi. Thời gian: lâu hay mau do các nhân tố can thiệp vào sự việc.

 
Nay, với yêu cầu của Đức, thời gian "im tiếng" (bị thanh toán) sẽ được bọn lãnh đạo "cơi nới" (chữ của mấy ảnh) ra. Nhưng, dù thế nào, cái kết cuộc của Thanh cũng bi thảm, chẳng khác nào học giả Lưu Hiểu Ba của Tàu. Cụ thể hơn, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh (người từng là cựu tỉnh ủy Đà Nẵng)... nghĩa là, nếu tin về Thanh có được tung ra cho báo chí, lúc đó Thanh cũng bán sống bán chết bởi căn bệnh tự chế của bọn lãnh đạo CS trong nước. Chẳng ai có thể gần Thanh lúc đó...và có gần, Thanh cũng chẳng nói được gì!...
 
Trên là bản nhạc tự chế và tôi tự thưởng thức. Hay dở phải do những người khác góp ý!
 
Còn bản nhạc của bọn lãnh đạo Cs tại VN ra sao?

 
Chúng chối bai bải về việc Thanh bị bắt cóc. Chúng rêu rao là Thanh tự thú. Chúng nói rằng Tô Lâm
(trùm công an VN) chẳng biết tin gì về việc đó. Nếu không có nốt nhạc "tự thú", có lẽ thời gian tồn tại của Thanh còn có thể nối dài, trước khi sự việc được xếp đặt theo ý của bọn lãnh đạo. Nhưng với nước Đức, bản nhạc của chúng là "đếch sợ"!.
 
Muốn đuổi bọn làm việc ngoại giao với Đức về lại VN, chính phủ Đức cứ làm. Muốn đoạn tuyệt hẳn về ngoại giao, cứ làm. Muốn chấm dứt việc làm ăn kinh tế. Cứ làm!...Tóm lại, bất quá cũng như bị Mỹ cấm vận từ sau 1975 đến 2001 là hết mức (*). Đây là một đoạn nhạc có thể khó hiểu đối với một số người Việt.
 
Nhưng, nội dung của nó, với người để ý thời cuộc, thật ra chẳng có gì khó hiểu. Chúng, bọn Bắc bộ phủ, trước nay đã rất lâu, đứng trước hai lựa chọn "Đi với Mỹ mất đảng, đi với Tàu mất nước" ...mà con đường chúng đã chọn ra sao, kẻ bàng quang đều thấy rõ!. Nay, xá gì một nước Đức, dù hạng ba kinh tế trên thế giới chăng nữa, cũng có gì khiến chúng quan tâm. Đất nước có suy yếu, người dân có cùng khổ, tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng khiến chúng sợ nhất là, khi cái ghế cai trị của chúng, quyền lợi của chúng bị mất đi; đấy mới là điều đáng nói.
 
Trong vụ Trịnh Xuân Thanh này, bọn lãnh đạo Bắc bộ phủ đang "tự sướng" với bản nhạc do chúng tự chế
(bắt cóc được T.X.Thanh theo ý đồ đã dự trù)..nhưng sướng thế nào, sướng đến đâu...thời gian sẽ có câu trả lời chính xác.

 

Đặng Quang Chính
05.08.2017
--


Cá vồ khác lứa

Babui

Tưởng rằng gió mát trăng thanh
Hữu tình cảnh Đức an lành tấm thân
Cuộc đời sắc sắc không không
Bá Linh - Hà Nội trong lòng bàn tay

Trịnh Xuân Thanh nào có hay
Trọng giăng bủa lưới tóm ngay cá vồ
Nhưng xui cho lũ cáo Hồ
Nước Đức la lối, bắt người phi tang

Trọng thưa Thanh đã quy hàng
Đưa hình lên mạng đánh tan nghi ngờ
Mặt Thanh trông thật bơ phờ
Hoá ra "đầu thú" giả vờ cả thôi

Xong màn diễn tập rất tồi
Cá vồ khác lứa vào nồi canh chua
Được thua Trọng vẫn làm vua
Nhưng là vua cỏ vỏ cua cho Tàu
Babui

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics