ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Sunday, 4 December 2016

Vc sẽ không tồn tại : Ước gì hải ngoại có như TT Donal Trump?


Donald Trump và ngọn lửa giải thể chế độ độc tài.
 Image may contain: 1 person , suit and text
Có hàng triệu ngươi Mỹ không thích Donald Trump và hàng triệu người Mỹ thích Donald Trump. Người yêu hay ghét Donald Trump đều có lý do riêng của họ. Tôi thuộc trong số những người thích Donald Trump. Có nhiều lẽ để tôi thích Donald Trump. Chẳng hạn, Donald Trump sẽ vì nước Mỹ mà làm cho nước Mỹ mạnh trở lại. Người Mỹ trước hết hãy vì nước Mỹ. Nước Mỹ đã suy yếu đi nhiều vì phải nai lung quá nhiều gồng gánh tránh nhiệm quốc tế. Đặc biệt, trong 16 năm qua, với chính sách mềm mại dân chủ của Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa cầm quyền, nước Mỹ đã bị mất cắp ( chữ của Donald Trump) quá nhiều, từ công ăn việc làm, thu nhập đến các kỹ thuật tiến tiến của nước Mỹ. Kẻ ăn cắp trí tuệ, của cải và cả tự do của nước Mỹ đã mạnh dần lên. Nước Mỹ bị yếu đi không chỉ ở các nước khác mạnh lên mà yếu ngay ở trong lòng nước Mỹ. Nước Mỹ dưới mắt thiên hạ đang dần biến thành một thằng bờm cho thiên hạ giễu cợt, thậm chí mắng mỏ tổng thống Mỹ như tổng thống Philippin và là một con vịt béo cho thiên hạ vặt lông. Nước Mỹ bị xúc phạm một cách tồi tệ như chưa bao giờ xảy ra. Nền cộng hòa hơn 200 năm của nước Mỹ không thể chấp nhận điều này, đã quyết định lựa chọn Donald Trump làm ông chủ Nhà Trắng để cứu nước Mỹ và củng cố lại vị trí siêu cường số 1 của nước Mỹ. Đó là điều tôi thích thứ nhất ở Donald Trump.

Điều tôi thích thứ 2 ở Donald Trump la ông ta ghét cộng sản, ghét chế độ độc tài.Donald Trump thẳng thắn chỉ vào mặt Trung Quốc là kẻ ăn cắp, là kẻ thù của nước Mỹ. Donald Trump không ngại ngần tuyên bố sẽ tìm cách tiêu diệt chế độ cộng sản và chế độ độc tài. Với những tuyên bố thẳng tưng của Donald Trump như vậy, nó thực sự là mồi lửa hâm nóng tinh thần đấu tranh đòi dân chủ, giải thế cộng sản cầm quyền ở những nước còn chế độc tài, còn chế độ do cộng sản cai trị. Nó khác hẳn với Bill Clintơn hay B.Obama chỉ muốn giải thể chế độ độc tài bằng củ cà rốt với kịch bản rủ rê các nước độc tài vào sân chơi dân chủ. Chính cách này của Bill Clinton và kế tiếp là B. Obama đã làm nguội và tạo ra ảo tưởng cho những người đấu tranh, rằng cứ từ từ rồi chính quyền độc tài sẽ thay đổi. Chính sách của Bill và Obama, thực chất đã làm nản lòng và phân hóa tư tưởng đấu tranh của những người đấu tranh chống cộng sản cầm quyền, chống độc tài; giúp cho những người có tư tưởng lừng khừng, những kẻ cơ hội không ngả về phe đấu tranh mà ngã về phía chính quyền.

Nhìn lại phong trào đấu tranh giải thể cộng sản cầm quyền Việt Nam trong thời B. Obama làm tổng thống, dường như chẳng có một bước tiến nào. Có thể có hàng chục ngàn ngươi đứng bên vỉa hè vẫy cờ, hoan hô, chào đón B. Obama đến thăm Việt Nam năm 2016, nhưng những người đấu tranh, đặc biệt là xuống đường, dường như không tăng lên. Những cuộc xuống đường biểu tình vẫn là vài trăm những khuôn mặt quen cũ. Đặc biệt, sự bắt bớ những người đấu tranh không có dấu hiệu thuyên giảm mà có xu hướng tăng lên. Tại sao vậy? Tại cộng sản cầm quyền Việt Nam bắt được thóp nước Mỹ muốn Việt Nam mạnh lên để thay đổi. Cộng sản có đàn áp, bắt bớ, bỏ tù nhiều người, nước Mỹ cũng không thể thay đổi kịch bản chơi đã định. Thực tế, nước Mỹ chủ yếu chỉ lên tiếng cho có. Thực tế, chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ trong 16 năm qua, chỉ từng bước làm cho cộng sản cầm quyền Việt Nam mạnh lên, có uy tín hơn lên, như Việt Nam là thành viên của Hội đồng nhân quyền quốc tế, như ngoại lệ tiếp TBT Đảng CSVN tại Nhà Trắng, như Việt kiều được thoải mái gửi tiền về nước, vân vân.

Với Danald Trump thì sự nhân nhượng hay chiến thuật lèo lá du dây, dẫn dụ chế độ độc tài vào sân chơi với những nước có chế độ dân chủ của 16 năm qua hay như 8 năm qua ở B.Obama sẽ không còn. Quan hệ sẽ là: Anh là anh mà tôi là tôi. Dân chủ là dân chủ. Độc tài là độc tài. Ai muốn chơi với Mỹ phải tuân theo cách chơi của người Mỹ. Anh muốn có A anh phải chấp nhận những điều kiện để có A. Giá trị nhân quyền là phổ quát, không còn chỗ cho những luận điệu xảo trá: nhân quyền mỗi nước mỗi khác như cộng sản Việt Nam luôn mồm rêu rao.

Với luật chơi mới của Donald Trump, tôi tin nước Mỹ sẽ mạnh lên. Với sự yêu ghét rõ ràng, Donald Trump và nước Mỹ sẽ tạo nên một ngọn lửa kích thích những người đấu tranh thêm mạnh mẽ hơn, quyết tâm và quyết liệt hơn trong việc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài trên quy mô thế giới trong đó có Việt Nam. Những ngươi đấu tranh sẽ được yểm trợ thực chất hơn. Tôi tin vào điều này. Và tôi hoan hô Donal Trump.
-
----------

Tinh thần tự lập của người Mỹ

Ba tuần sau kết quả bầu cử, tổng thống đắc cử Donald Trump đang lập nội các với đòn phép chính trị để đối thủ suy đoán những bước sắp đến, dùng tay trong Hoa Thịnh Ðốn làm “cách mạng” chống nền tảng Hoa Thịnh Ðốn sẵn có, dùng bộ hạ thân tín có tiếng tham nhũng trong quá khứ để chống tham nhũng, đưa tất cả bầu đoàn thê tử vào dinh tổng thống để lập triều đình mới thay cho hai triều đại Bush và Clinton.
Trong khi đó, đảng viên đảng Dân Chủ đang bước vào giai đoạn chót trong 4 giai đoạn của một người đau khổ sau mất mát lớn của người thua cuộc hay khi trong gia đình có tin một người mới qua đời đó là “chấp nhận!”
Cứ mỗi lần thay đổi tổng thống, dân Mỹ phải đối phó với những thay đổi sắp đến trong cuộc hành trình vào tương lai nhưng lần này họ cảm thấy tương lai Hoa Kỳ như những câu chuyện khoa học giả tưởng, thay đổi chóng mặt với hy vọng và sợ hãi đi đôi. Xã hội Hoa Kỳ luôn luôn thay đổi nhưng vẫn ổn định so với xã hội ở các quốc gia khác khiến dân chúng quên đi một điều không đổi trong đời người: điều chắc chắn sẽ xảy đến là không ai đoán được tương lai và những điều sẽ đến trong đời sống.
Ðối diện với thực tế dân Mỹ, nhất là các cử tri đảng Dân Chủ, trong 4 năm sắp đến phải chấp nhận tinh thần của đảng Cộng Hòa với triết lý sống và triết lý chính trị nằm trong tinh thần cuốn truyện “Căn Nhà Nhỏ Trên Cánh Ðồng Cỏ” (Little house on the prairie) của bà Laura Ingalls Wilder.
Trong hai thập niên 1970 và 1980, người Việt tị nạn mới đến Mỹ làm lại cuộc đời trên đất mới mỗi đêm đã được xem chương trình truyền hình: “Căn nhà nhỏ trên cánh đồng cỏ” một chương trình truyền hình ăn khách nhất qua 9 mùa từ 1974 đến 1983 với tài tử Michael Brandon đẹp trai (còn đóng vai chính trong Bonanza một chuyện phiêu lưu miền viễn Tây) đóng vai ông bố “Pa” Charles, chở vợ Caroline và gia đình trên chiếc xe thổ mộ đi trên những con đường làng quê từ tiểu bang này qua tiểu bang khác đến các thành phố nhỏ để định cư. Ðời sống nhọc nhằn như đời sống của những người tị nạn nhưng “nghèo mà vui,” cuộc đời đầy tương lai và hy vọng.
Chương trình truyền hình của đài NBC thực hiện từ cuốn truyện viết lại cuộc đời có thật của gia đình Ingalls. TT Ronald Reagan ái mộ chương trình truyền hình này, xem câu chuyện “Căn Nhà Nhỏ Trên Cánh Ðồng Cỏ” tượng trưng cho tinh thần Cộng Hòa. Câu chuyện được viết qua 9 cuốn sách trong 9 năm. Vài tháng sau khi thị trường chứng khoán sụp năm 1930, nước Mỹ bước vào thời kỳ đại khủng hoảng, bà Laura Ingalls Wilder trong mùa Ðông giá lạnh đã ngồi viết lại câu chuyện đời có thật của gia đình bà trong thời kỳ tiên phong với dòng mở đầu như truyện cổ tích: “Ngày xửa ngày xưa, nhiều năm… nhiều năm trước, “Pa” dừng ngựa và chuyến xe lại, chúng chở gia đình đến cánh đồng cỏ trong vùng da đỏ.” Viết như chuyện cổ tích cho trẻ em về đời sống tiên phong xuất bản năm 1932, đến năm 1937 câu chuyện đã được các thầy cô dùng để dạy học sinh “Những người Mỹ tiên phong đã xây dựng đất nước như thế nào? Ðời sống của họ là bằng chứng của giá trị Mỹ quốc.” Bà Laura Elizabeth Ingalls, năm ấy ngoài 60 sống trong cảnh nghèo, kinh tế khó khăn từ trong gia đình đến ngoài xã hội, đã cho các trẻ em thấy “lao động và tự cải tiến không chỉ về vật chất mà cả đến tinh thần là chìa khóa của hạnh phúc trong cuộc đời.”
Câu chuyện bắt đầu năm 1871, cô bé Laura 4 tuổi người nhỏ bé, (đến tuổi trưởng thành chỉ cao hơn 1 thước 45), con gái cưng của “Pa,” trong gia đình 6 người, mẹ là Caroline, hai chị Mary và Carrie, và cậu em trai mất sớm, sống trong căn nhà gỗ nhỏ trong cánh rừng lớn ở Wisconsin qua vùng đất da đỏ Kansas đến Minnesota lạnh lẽo cuối cùng đến Dakota năm 1883 bên bờ Plumber Creek, gia đình Ingalls xây nhà bên suối trong khung cảnh thiên nhiên trải qua bao cuộc phiêu lưu, nuôi bò, câu cá, trồng cây, gieo mạ, đối phó với lụt lội, sống sót sau nạn dịch cào cào phá hủy mùa màng.
Laura đã ngưỡng phục “Pa,” ông bố đã từng đi bộ lang thang từ năm 1869-1870 trên những cánh đồng vùng Bắc Wisconsin, với óc phiêu lưu “Pa” dẫn gia đình đi qua dòng sông Mississippi vào mùa Ðông lạnh giá, sông đóng băng, đến Minnesota định cư, dọn qua Iowa năm 1880. Dưới cặp mắt của cô bé Laura, trong cuộc sống tiên phong, giữa những người xa lạ, không người đàn ông nào làm rẫy, cất nhà hơn “Pa,” không người mẹ nào nấu ăn, lo chuyện gia đình con cái giỏi hơn “Ma” gia đình sống gần gũi như những gia đình Á Ðông, nhờ tình yêu gia đình Ingalls qua được những khó khăn. Mary bị mù sau bệnh sốt não (có lẽ bị ban đỏ hay viêm màng óc), cậu em trai mất sớm vì bệnh, và cô em gái Carrie ốm o gầy mòn nên Laura lúc nào cũng quanh quẩn bên ông bố Charles, cương nghị, tháo vát như con trai.
Bà mẹ Caroline Ingalls là cô giáo làng, làm tròn bổn phận của một bà nội trợ đảm đang: dậy sớm trước khi mặt trời mọc, may vá quần áo, nấu ăn giặt giũ, làm bánh mì, ngay cả khi trời mùa Ðông giá nhiệt độ <20 độ F bà vẫn giặt quần áo cho 6 người, khi chồng đi xa phấn đấu trên cánh đồng cỏ gặt hái, săn bắn, bà chẻ củi, cho ngựa ăn trong khi con cái giúp mẹ không ngại chó sói, bão tuyết, bệnh sốt rét hay dân da đỏ bên ngoài hàng rào.
Gia đình Laura định cư trong vùng dân da đỏ Dakota, bộ lạc Osage. Cũng như ngôi nhà đầu tiên trong khu rừng Wisconsin, qua đến Kansas, “Pa” Charles luôn luôn tìm được vùng đất tốt để xây một căn nhà nhỏ, trồng trọt, săn vịt trời, gà tây,và nuôi bò. Ðời sống khó khăn, luôn luôn bận bịu nhưng hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Ở Dakota, mùa Ðông dài gặp cơn bão tuyết, gia đình Ingalls suýt phải lâm vào cảnh đói vì xe lửa không đem được thực phẩm đến ngôi làng nhỏ. Trong cảnh khốn cùng cả nhà ôm nhau ngồi bó trong tấm chăn, trong bóng tối để tiết kiệm dầu kerosene, giữ vững tinh thần bằng cách kể chuyện, những câu chuyện từ bà mẹ và tiếng đàn vĩ cầm của “Pa” Charles. Tiếng đàn vĩ cầm vang lên mỗi đêm trong căn nhà nhỏ của “Pa” đã làm căn nhà thêm ấm cúng. Vào đêm Ðông dài năm 1881, tiếng vĩ cầm vang lên trong đêm Giáng Sinh. Bên ngọn lửa ngoài vườn khi mùa Xuân đến, tiếng vĩ cầm khiến bọn trẻ lên tinh thần, phấn khởi khi cào cỏ trồng trọt. Tiếng vĩ cầm của “Pa” là âm thanh hạnh phúc của cô bé Laura khi nhớ về ông “Pa” trong những năm kinh tế suy thoái ngày bà ngoài 60.
Trong cảnh mùa Ðông năm 81, gia đình Ingalls và ngôi làng nhỏ đã sống sót được nhờ hai anh hùng. Almanzo Wilder trước sống ở trang trại lớn ở Nữu Ước và anh bạn trẻ đã đi trên chiếc xe trượt tuyết trên nước đá đi hàng trăm dặm để đem về lúa mì cho cả làng, nhờ vậy cả làng thoát cảnh đói. Những ổ bánh mì năm đó được làm ra bởi chính bàn tay của các cô cậu trong những ngôi nhà nhỏ trong làng. Người hùng Almanzo sau này trở thành chồng của cô bé Laura.
Người da trắng, như gia đình của Charles Ingalls, đã chiếm đất của dân da đỏ nhưng xem da đỏ như kẻ thù trừ “Pa” Charles. Ông có tinh thần cấp tiến, kính trọng người da đỏ và tìm hiểu phong tục văn hóa của họ. Ông “Pa” Charles dạy con gái không nên sợ và hận thù người da đỏ chỉ vì màu da và tiếng nói. Nhờ sự hiểu biết của “Pa,” mà người da đỏ bộ lạc Osage cũng biết ân oán nhân nghĩa. Tù trưởng Osage đã có cử chỉ anh hùng, ông đã ngăn dân da đỏ hung hăng, không cho họ nổi loạn đốt nhà bắn tên vào những người da trắng định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ của người da đỏ. Một lần khác, những người da đỏ đoán được thời tiết nhờ sống với thiên nhiên đã báo cho dân da trắng định cư biết trước mùa Ðông khắc nghiệt sắp đến để họ chuẩn bị tránh, gia đình Charles Ingalls nhờ vậy di chuyển trên xe ngựa về hướng Nam an toàn trong mùa Ðông năm ấy.
Gia đình Ingalls, cũng giống như dân định cư, có tinh thần tự lập, xây nhà, xây cuộc đời bằng chính đôi tay của họ không cần đến chính quyền. Thực phẩm cũng do bàn tay của “Pa,” làm ra. Những con chim đen phá hoại mùa màng đã bị chính tay “Pa” giết bằng súng và “Ma” làm những chiếc bánh pie bằng thịt chim đen trước khi làm những chiếc bánh pie thịt gà.
Có bàn tay tự lập nhưng “không ai là hoang đảo,” tình hàng xóm láng giềng cần thiết, mối tình ấy có trong những ngôi làng tiên phong không khác gì tình hàng xóm láng giềng ở các nước như Việt Nam. Giúp đỡ nhau là “mật mã thiêng liêng” giữa hàng xóm láng giềng như cậu Almanzo Wilder đã giúp dân làng De Smet đi tìm lúa mì cách hàng trăm dặm trong chuyến đi “thập tử nhất sinh.” Một lần khác, cháy rừng đã lan đến làng đe dọa ngôi nhà của Charles Ingalls, “Pa” đi xa không ở nhà, ông hàng xóm Nelson đã cỡi ngựa đến trại để giúp “Ma” dập tắt ngọn lửa, “Ma” đã dạy Laura “trên đời này không gì quí hơn hàng xóm láng giềng con à!”
Những giá trị gia đình cổ điển vĩnh cửu đã giúp gia đình Ingalls vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Những tiếng vĩ cầm trầm bổng của “Pa” trầm bổng theo thời vận của gia đình. Những tiếng nhạc của các bài hát trong chương trình truyền hình với hình ảnh của “Pa” Charles qua các bài “Hoa Hướng Dương” “Cao Nguyên Ðất Lành” bên cạnh ngọn lửa cháy bừng như lửa trại Hướng Ðạo ngoài vườn của căn nhà nhỏ đã để lại trong lòng khán giả tinh thần tiên phong về miền biên thùy. Một gia đình tụ họp bên ngọn lửa nghe “Pa” chơi những bản nhạc cổ điển của người Mỹ từ ngày lập quốc với truyền thống gia đình không khác gì gia đình Á Ðông cha làm chủ gia đình đi ra ngoài xông xáo, mẹ làm nội trợ dạy con những bài học vâng lời hiếu thảo, làm việc chăm chỉ, giúp người qua những việc từ thiện, theo đuổi những niềm vui giản dị, cuộc đời bám vào mảnh đất. “Pa” và “Ma” đã dạy Laura tinh thần trách nhiệm khi ông bà mượn các dụng cụ xây cất của ông hàng xóm Edward: “Các con phải trả lại đủ, không thiếu một cái đinh.” Nợ quốc gia trong thời kỳ kinh tế suy thoái cũng như nợ gia đình phải trả đủ, không quỵt nợ không khai phá sản.
Câu chuyện của bà Laura từ một cô gái đến khi trưởng thành cũng như câu chuyện của nước Mỹ về miền Tây, nước Mỹ tự chủ, tự lập, trách nhiệm đi đôi với tự do đó là ý nghĩa làm người Mỹ. Trong thời kỳ suy thoái giữ thói quen tự lập của người có học là giữ giá trị cuộc đời, không nhờ vả ỷ lại vào sự trợ giúp của chính quyền.
Cô Laura yêu Almanzo năm 15 tuổi nhưng đợi đến 18 tuổi mới lập gia đình và đã thực hành những điều dạy của “Pa.” Năm 15 tuổi, Laura tự lập, xa gia đình, nhớ nhà, đến 18 tuổi cô đi dạy thêm lấy tiền để giúp đỡ cha mẹ trả tiền học cho Mary khi cô chị đi học trường mù. Nghỉ hè, cô Laura về nhà giúp đỡ cha mẹ trong lúc đó tình yêu với cậu Almanzo đậm đà. Mười năm đầu cuộc sống lứa đôi của Laura là những năm hạnh phúc nhưng cũng như cha mẹ, vợ chồng Laura cũng phải trải qua những cơn khủng hoảng, hạn hán, thất mùa, nhà bị cháy, trả nợ nhà khó khăn.
Bảy tháng sau khi viết cuốn truyện đầu “Ngôi Nhà Nhỏ Trong Cánh Rừng,” Tổng Thống F.D.R. (Franklin Roosevelt) đánh bại TT Hebert Hoover của đảng Cộng Hòa. Gia đình Ingalls đã gọi FDR là nhà độc tài với chương trình New Deal. Cũng như những người Mỹ trắng miền quê năm 2016, Laura đổ tội nghèo lên đầu đảng Dân Chủ chỉ lo ủng hộ kỹ nghệ ở thành phố quên lãng nền nông nghiệp ở các làng quê. Gia đình Laura Ingalls Wilder tượng trưng cho “Giá Trị Cộng Hòa,” những người Thiên Chúa Giáo (Ingalls theo Thánh Giáo Puritan) yêu nước, lòng tin đã giúp họ có kỷ luật.
Gia đình Ingalls đổ lỗi cho chính quyền Hoa Thịnh Ðốn can thiệp vào đời sống dân, một chính quyền Dân Chủ bất lực với các chương trình xã hội, chính trị gia bắt dân đóng thuế rồi tiêu xài hoang phí quên đi tinh thần của những người Mỹ tiên phong, những người được kính trọng như “Pa” hay hàng xóm của Laura không bao giờ cầu cứu van nài chính quyền giúp đỡ.
Hậu quả chính trị của cuốn truyện “Căn Nhà Nhỏ Trên Cánh Ðồng Cỏ” rất lớn. Tổng Thống Ronald Reagan yêu cuốn truyện, tài tử Reagan yêu chương trình truyền hình, không đồng ý với chương trình New Deal của Tổng Thống Dân Chủ F. D. Roosevelt áp dụng vào thập niên 1929-1939 cho thời kinh tế suy thoái. Ðắc cử, TT Reagan đảng Cộng Hòa chỉ trích chương trình xã hội Welfare của đảng Dân Chủ, ông cải tổ hệ thống welfare, cắt chi tiêu, cắt welfare qua đạo luật OBRA về ngân sách và bắt những người nhận trợ cấp chính phủ phải đi làm. Những sửa đổi này được hoàn chỉnh năm 1996 với đạo luật welfare được ký bởi TT Dân Chủ Bill Clinton.
Cuốn truyện của bà Laura Ingalls Wilder là một cuốn truyện hay nhưng xã hội nào cũng thay đổi theo chu kỳ lịch sử. Xã hội Hoa Kỳ ở thế kỷ thứ 21 khác với xã hội Hoa Kỳ thế kỷ thứ 19 của bà Laura. Trong thế kỷ thứ 21, đọc lại truyện của bà để nhớ đến những giá trị vĩnh cửu nhưng những người Cộng Hòa cực đoan nếu cố áp dụng cứng nhắc những cái đẹp của thế kỷ thứ 19, họ sẽ đi tìm về một “thiên đường đã mất” không hợp với xã hội đa dạng hiện nay.
 Việt Nguyên

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics