Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 23 November 2016

KỶ NIỆM VÀO ĐỜI VỚI CÁC THẦY



Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta!


          Chắc quý bạn cũng như tôi xin bái Cụ Tú Xương làm sư tổ, vì ngoài Cụ Tú không ai dám gọi các bà là lăng nhăng. Tôi thì:
 
Một cờ (bạc), một rượu, một đàn bà
Ba thứ vui chơi níu kéo ta!


Hồi còn sinh viên tôi đã biết đến thú vui xì phé và cũng có tiếng đánh bài khá lỳ lợm. Tôi có dịp hầu bài thầy Vũ Đình C mấy lần. Có một ván bài tôi tháu cáy, thầy bỏ không bắt và thầy cứ lắc đầu sau khi tôi lật con bài tẩy của tôi cho thầy xem. Một lần khác tôi nhớ ván bài như sau. Tất cả có năm người chơi. Thầy C đi tiền đầu tiên, mọi người đều theo. Lên bài tuần tự trên mặt: thầy có xì & bồi, người thứ hai ‘già 10’, người thứ ba cũng ‘già 10’, người thứ tư ‘xì 9’. Tôi phải pha. Thầy C đi tiền. Mọi người đều bỏ, tôi theo. Tôi rút lên cây 8, thầy kéo lên cây 9. Thầy đi tiền tiếp, tôi chỉ theo vì tẩy tôi là 8 mà không tố lại vì con bồi của thầy cũng sáng lắm. Tôi kéo lên một cây 8 nữa. Thầy kéo lên cây xì. Như vậy là trên mặt tôi hai đôi và thầy đôi xì. Tôi nghĩ là thầy đoán tôi tẩy tây, nên tôi pha tiếp. Thầy nói: “Tháu anh Liễn chơi.” Tôi nói: “Thầy đi tiền là con bắt đó.” Thầy cười cười rồi nói: “Đánh ít thôi, xem anh cao thấp thế nào.” Và thầy đi tiền thật – dân chơi xì gọi là đánh vào họng – Đến đây thì tôi biết chắc là thầy có 3 xì. Tôi suy nghĩ vài giây và quyết định theo và đánh hết láng (tapi) của thầy. Lật bài của mình lên, thầy nói: “Tôi ba xì chứ đâu phải tháu anh.” Tôi nói: “Thầy bắt thì thầy lật tẩy con lên!” Thầy không suy nghĩ vội lật bài tôi lên và ngẩn người khi thấy tôi mụn xẩu. Dĩ nhiên là tôi trả lại tiền tapi cho thầy. Thầy cám ơn và nói: “Hậu sinh khả úy!” Thưa thầy, khả úy gì chứ khả úy về cờ bạc thì cũng không lấy gì làm hãnh diện lắm.

Ngày tôi được thuyên chuyển về Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang, việc đầu tiên là ra phố mua một chai Cognac loại ngon để làm quà khi đên thăm thầy Lê Nguyên D. Thầy cảm động khi thấy người học trò cũ đến thăm. Tôi cũng cảm động khi thấy thầy nhớ tên tôi. Thấy mặt tôi, thầy hỏi liền: “Anh Liễn dạo này sao? Anh ra đây chơi à?” Tôi vội thưa: “Con được đổi về QYV Nguyễn Huệ và con có chút quà biếu thầy.” Thầy cầm chai rượu, mở giấy ra và nói: “Chà, anh cũng rành về rượu” rồi lấy hai ly, biểu tôi nhấm nháp với thầy cho vui. Thầy kể chuyện dạy học, nhắc những kỷ niệm với học trò. Thầy nhớ hầu hết các bạn lớp tôi và hỏi thăm từng người. Có người tôi quên, thầy phải nhắc mãi tôi mới nhớ. Từ đó, lúc nào rảnh rỗi là tôi đến thăm thầy và trở thành bạn nhậu của thầy. Đôi khi gặp bác Ưng T, thân phụ của chị Dạ Khê, tại nhà thầy và hai già, một trẻ chén tạc chén thù rất hứng thú. Hỏi nhỏ chị Dạ Khê là lúc tôi được làm bạn vong niên của thân phụ chị thì chị xưng hô với tôi như thế nào đây!

Sau 75, thầy D bị bệnh. Bác sĩ ở Nha Trang chẩn bệnh sai. Sau khi mổ, bệnh trở nặng phải đưa thầy vào bệnh viện Bình Dân. Em tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Điền ở Bình Dân đã cố hết sức mà không cứu được. Khi tôi đi học tập về, em kể lại và nói rằng: “Em rất buồn đã không cứu được thầy.”, nhưng hình như thầy cũng biết bệnh nặng khó qua khỏi nên thầy an ủi em rằng: “Nếu được chết trong tay học trò thì thầy cũng mãn nguyện lắm.” Thưa thầy, em con nhắc lại lời nói chí tình của thầy làm con không cầm được nước mắt! Nay em con cũng đã về thế giới bên kia, và chắc thầy trò cũng đã được gặp nhau.

Xin phép được mô tả con người của tôi đôi nét để bạn nào chưa hề gặp có thể hình dung được anh học trò Khải Định năm xưa. Cao 1 thước 7, tôi thường tập tạ và nhu đạo nên người ngợm cũng khá cân đối với khuôn mặt không phải chữ điền, không phải trái soan, mà cũng không phải tam giác nhưng có hai điểm đặc biệt rất dễ nhận là hai hàm răng vô trật tự với hai cái răng cời to tướng mà người nào yêu thì gọi là răng duyên, mấy thằng bạn tôi thì nói là răng voi (như hai ngà con voi). Có đứa diễn tả hai hàm răng tôi là ‘hàng rào ấp chiến lược’ và chúng gọi tôi ‘Ê Ấp Chiến Lược’. Đặc điểm thứ hai là cặp mắt mơ huyền như bồ câu nhưng thuộc loại bồ câu ngủ. Khi tôi vượt biên đến Hoa Kỳ, thằng bạn nối khố, BS Nha khoa Tôn Thất Thọ, đề nghị: “Để tau sửa răng mi lại cho thẳng là mi đẹp trai liền!” Tôi vội vàng: “Cám ơn tấm thịnh tình của mi. Nhưng sửa răng rồi, sợ bạn bè không ai nhận diện được tau nữa!”

Chắc ông Trời cũng thấy tội nghiệp cho thằng con trai không mấy đẹp trai nên bù lại cho tôi gặp nhiều đào đẹp làm mấy thằng bạn tức lắm, có đứa muốn đâm đơn lên kiện ông Trời, nhất là tụi nó biết tôi không giỏi khoa tán gái. H. X. Du thường nói: “Thằng L có số đào hoa thiệt. Hắn ăn nói cà tửng lắm, ngay với cả các cô.” Chúng tôi, mấy thằng ở chung nhà, giao hẹn với nhau rằng hễ đứa nào bị bắt gặp dẫn bồ đi chơi thì có quyền tháp tùng đi theo ăn nhậu thả giàn. Khổ chủ - hay sướng chủ vì được dẫn người đẹp đi chơi – phải trả tiền, không được than van, oán thán! Một hôm, bốn thằng gặp tôi ngồi ở Givral với bồ, bốn cậu nhào đến kêu uống lung tung. Chờ tụi nó ăn uống xong, tôi gọi bồi lại tính tiền. Cô bồ tôi mở ví lấy tiền trả phần ăn cho tôi và cổ. Bọn bạn tôi la oai oái: “Mi nuốt lời cam kết sao?” Tôi nhịn cười: “Tụi bây hỏi cô đi.” Đã được dặn trước, cô bạn nhanh nhẩu: “Hôm nay tôi dẫn ảnh đi chơi mà.” Cả bọn nhìn nhau buồn xo, biết là mắc mưu tôi rồi nhưng không làm gì được. Từ đó, không đưa nào dám phá đám khi bắt gặp tôi đi với đào.

Tuy nhiều đào, nhưng tôi không hề hứa hẹn với ai cho đến khi gặp nhà tôi, một cô con gái nhà lành. Tôi tự hứa sẽ bỏ vũ trường, sòng bạc, nghiêm chỉnh học hành để còn lo cho tương lai vợ con. Nhưng mấy thằng bạn ác ôn vẫn lôi tôi đi party, nhảy đầm, phá phách. Chúng bảo party mà không có thằng L là mất vui. Mà tôi cũng ham vui nên để mặc chúng lôi đi. Nhiều lúc nhảy đầm đến hết giờ giới nghiêm mới ra về. Vả lại, không thấy cô bạn nhỏ phàn nàn gì nên tôi càng được thể. Một hôm muốn xem phản ứng nên tôi nói rằng: “Tối nay tụi nó rủ đi nhảy đầm mà anh hết tiền.” Cô nàng vội đưa $500.00 mà không nói gì. Tôi cứ tưởng cô ‘cao tay ấn’, biết cách xử sự để tôi trọng nể nên trong lòng tôi cũng cảm phục nhưng 27 năm sau khi đã nên vợ nên chồng, tôi nhắc lại chuyện cũ thì nhà tôi chưng hửng nói cô không hề hay biết đến ‘night life’ của tôi. Dạo ấy, chiều nào tôi cũng đến làm rể, ăn cơm tối với cả nhà đến 9 giờ cô nàng đi ngủ thì tôi tháp tùng đám bạn đi chơi. Cô cứ tưởng tôi về nhà học bài! Cô ít ngồi lê đôi mách nên không hề biết tôi nhiều đào, thích xì tố, nhảy đầm thâu đêm. Bây giờ nghe tôi kể hết mọi chuyện, nhà tôi nhìn tôi nghi ngờ và hỏi nếu có con rơi ở đâu thì đem về em nuôi, đừng để chúng lang thang tội lắm. Và vì thật sự cô không cao tay ấn nên chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, cô vội vàng ca bài anh đường anh, tôi đường tôi.

Hồi còn đi nhảy đầm, nhiều lần gặp thầy Lê V. M ở vũ trường. Tôi ái ngại khi thấy thầy có vẻ thích một vũ nữ, lúc nào cũng chỉ gọi cô ấy ngồi bàn. Tôi lo ngại vì vũ nữ thường chìu chuộng người lớn tuổi để lấy tiền nhưng sẽ cặp bồ với kép trẻ để đi ‘rước đèn’ (bát phố). Một hôm, thầy gọi tôi lại và nói khi nào anh rảnh lại nhà chơi. Tôi thưa: “Chủ nhật tới, em đến thăm anh.” Tôi quen gọi thầy là anh vì thầy là bạn anh Phúc tôi. Trong lòng tôi sắp đặt kế hoạch tâm sự với thầy về đời sống của các cô ở vũ trường. Thầy mặc áo dài tiếp tôi và mời tôi uống Hà Thủ Ô rồi thầy thao thao nói về những cái hay của Hà Thủ Ô. Tôi sốt ruột chỉ mong có dịp được vào đề về cô gái nhảy. Bỗng thầy ngưng một giây rồi mơ màng nói về triết lý sống. Thầy bảo người ta ở đời cũng nên ham thích một cái gì cho đời thú vị nhưng đừng ham mê. Mê và thích dễ ngộ nhận lắm. Mình phải thật sáng suốt để phân biệt và xa lánh đam mê. Nói đến đây, thầy mỉm cười. Ngày ở học đường, thầy dạy tôi lý hóa, nay thầy lại cho tôi một bài học vào đời mà tôi cứ tưởng mình đã nhiều kinh nghiệm. Từ đó, tôi thường nghĩ đến thầy mỗi khi gặp khó khăn cần cân nhắc giữa ‘mê và thích’. Xin cám ơn thầy.

Hơn nửa đời người, ôn lại những kỷ niệm xưa, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ những vị thầy của mình. Nhưng cũng mừng thầm đã có duyên chia xẻ những giây phút thú vị với các thầy sau khi rời ghế nhà trường. Thấm thoắt mà thế hệ chúng tôi cũng đã có nhiều bạn có dịp thăm viếng các thầy ở thế giới bên kia. Những đứa còn lại đang sống ở vùng đất tạm dung này thì cũng phải theo gương Cụ Tú chừa bớt những đam mê. Tôi thì ngán luật lệ ở Mỹ về rượu và đàn bà – tổng thống cũng còn bị các nường đưa ra tòa – nên đành giữ thú vui mạc chược nên xin đổi mấy chữ của Cụ như sau:

Một cờ, một rượu, một đàn bà
Ba thứ vui chơi níu kéo ta
Có chăng chừa rượu với đàn bà.

 
Viễn Lăng Nguyễn văn Liễn

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.