Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa
Tuesday 2 February 2016
Home »
Dân Muốn Biết
» Dân Muốn Biết: Những người thích nói
Dân Muốn Biết: Những người thích nói
Tuesday, February 02, 2016
No comments
Những người thích nói
Người
Cộng Sản thích nói, nhưng dở, nói láo lếu như chúng ta đã nghe câu nói:
“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói,” thì ông “Phó Giáo Sư” Văn Như Cương,
chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh, Hà Nội, cũng không phải là một
ngoại lệ.
Phó Giáo Sư Văn Như Cương.
Chính nhà sư phạm này đã từng nghe theo lời xúi dại của một ông tiến
sĩ khác là Phan Quốc Việt đi trên thảm thủy tinh, và đã phát ngôn: “Tôi
cảm thấy rất bình thường, thậm chí là khá êm, cảm thấy rất an toàn.” Một
điều khác ông tiết lộ là đang “tâm tư” mà chưa dám nói ra, chưa có
quyết định là chuyện bài tập “liếm phân gà!” Ông giáo sư này là người
hay phát biểu linh tinh, và thích lên net, thích nổi tiếng, từ chuyện
học hành đến chuyện gài cúc áo cho vợ trong phòng riêng cũng đưa lên
“Facebook.”
Ông thích nói những chuyện ít dính đến ông mà nói bậy. Vừa rồi ông
lại phát ngôn cho báo chí ghi nhận: “Rét dưới 10 độ, học sinh vẫn nên đi
học.”
Bảo vệ cho câu nói đó, ông đem sự hiểu biết của mình qua sách vở để
biện bạch, cho rằng, ở thủ đô Tokyo của Nhật, nhiệt độ dưới 4 độ C nhưng
học sinh kể cả trẻ nhỏ vẫn đi học bình thường. Thậm chí, các em còn mặc
quần đùi đi học, cởi trần chạy giữa giá rét ở mức 2, 3 độ C. Thưa ông, ở
nhiều nơi trên thế giới người ta còn ở trần nhảy xuống hồ đóng băng hay
nằm lăn trên tuyết. Đó là một trò chơi chứ không phải là một lối rèn
luyện. Nếu ở vùng cao mà một đứa trẻ cảm lạnh hay sưng phổi thì khả năng
sống sót rất ít. Xin đừng ai nằm trong chăn ấm, ở nhà có máy sưởi mà
nói giọng “đạo đức kiểu Cộng Sản,” như Văn Như Cương: “Cần cho trẻ em
rèn luyện sức chịu đựng với môi trường, không cứ rét là lại cho các em
ngồi ở nhà sưởi ấm, ngồi quanh đống lửa, tối vẫn đốt lửa ngủ. Nên rèn
luyện để trẻ thích nghi với môi trường để các em có thể 'lao động, sản
xuất' trong những điều kiện khắc nghiệt.”
Không phải riêng ở Nhật, mà ở Bắc Mỹ hay Đông Âu, trời lạnh đông đá,
học sinh vẫn phải đến trường, miễn là không có bão tuyết làm nguy hiểm
đến tính mạng, vì nếu chỉ vì lạnh mà trường học phải đóng cửa thì trẻ em
các xứ này phải thất học. Nhưng nếu ông Cương “có lòng” đem so một đứa
trẻ ở Nhật, ở Na Uy với một đứa trẻ ở Cao Bằng, Lạng Sơn, của quê hương
mình thì quả là khó nghe.
Trẻ em xứ người được ăn, không những no đủ mà còn bổ dưỡng, có giày
vớ, áo quần giữ ấm, đến trường bằng xe bus hay xe nhà, trường học có máy
sưởi ấm, trưa có một phần ăn nóng tại trường. Trẻ em mình đã thiếu ăn,
áo quần phong phanh, đi chân đất, đu dây, leo rừng, qua suối đến trường,
trưa may ra chỉ có củ khoai hay trái bắp. Trường học ở cao nguyên lại
nhếch nhác, nhiều nơi không có vách, gió lạnh như cắt da thịt. Nếu ông
Cương ở địa vị một em nhỏ trong một lớp học như thế, liệu ông có còn tâm
trí nào để học hành hay không, trong khi ở gia đình thì trâu chết, hoa
màu thiệt hại, mất mùa, cha mẹ rầu rĩ.
Việc đóng cửa trường học, ngăn chận những điều xấu nhất có thể xẩy ra
là tùy tình hình địa phương, không thể căn cứ vào con số trên hàn thử
biểu để quyết định, do đó những điều ông Văn Như Cương ngồi ở Hà Nội mà
phát biểu “thầy đời” kiểu cái gì cũng biết.Thưa ông giáo sư, nói theo
giáo điều, cho rằng phải “rèn luyện sức chịu đựng, để trẻ thích nghi với
môi trường để các em có thể 'lao động, sản xuất' trong những điều kiện
khắc nghiệt,” thì ai cũng biết, nhưng không nghe ai lên tiếng để bảo vệ
sức khỏe cho trẻ em trong những ngày giá rét, đến đỗi “khỏe như trâu,”
bò cũng lăn ra chết. Ông lại cho rằng “không cứ rét là phải đốt lửa
lên...,” vậy thì nhà cửa trống toác, đêm giá lạnh, không đốt lửa lên làm
sao chống rét. Sau ngày miền Nam thất trận, những ngày đi tù ở Hoàng
Liên Sơn, đêm mùa Đông, cai tù còn cho chúng tôi đốt lửa lên ở giữa
“lán” cho đỡ lạnh, vậy mà con cháu của ông, ông lại tìm trò “huấn nhục”
rèn luyện, chịu đựng, để sau này còn “lao động, sản xuất” phục vụ tổ
quốc hở ông?
Qua sách vở ông cũng là người tốt, nhưng đã làm nhà “sư phạm” thì
điều trước tiên là phải yêu con trẻ, dạy nhân cách làm người, bảo vệ các
em nhưng đào tạo các em không phải là bắt các em chịu đựng, khắc phục,
trời rét chớ đốt lửa, qua sông, suối không có cầu thì đu dây. Theo lối
lý luận của ông Giáo Sư Tiến Sĩ Văn Như Cương, tương lai Việt Nam sẽ có
thêm nhiều đặc công hơn là những công dân hoàn hảo.
Nhưng ông cũng đừng lo, trong xã hội này, có ai vì thất học mà chết
đâu, chỉ thấy những người có học như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo,
hay Nguyễn Hữu Đang... mới chết dần chết mòn hay lăn ra chết. Trí thức
mà đi ngược lại quyền lợi của đảng, không bị đập đầu, đầu độc thì cũng
bị tai nạn giao thông thảm khốc. Ông giáo sư cũng biết, sau Tháng Tư,
1975, nhiều anh tiến sĩ, kỹ sư cũng đi đạp xích lô, bán chợ trời. Mấy ai
có tài, du học về nước mà được trọng dụng, ngoài chuyện nhất thế nhì
thân, hay tốt nghiệp rồi mà không có tiền chạy chỗ thì cũng nằm nhà,
quanh quẩn chỉ thấy mấy anh trong chuồng chia nhau sục cạn cái máng.
Những kẻ thất học nhờ phe đảng, lớn lên cũng có mấy cái “tiến sĩ tại
chức” không những ăn nên làm ra, mà còn ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ.
Vậy ông giáo sư cũng chớ lo cho vận mạng đất nước mà “xúi trẻ ăn cứt
gà” (nghĩa bóng) cũng như trước đây ông đã ngần ngại, tâm tư “nửa này
nửa kia” về chuyện “xúi trẻ ăn cứt gà” (nghĩa đen).
Tạp ghi Huy Phương
Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!
.
.
0 comments:
Post a Comment