Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday, 26 November 2015

Chuyện Đời Lính: Tình Bạn

 Tình Bạn

Huế nghiêng chiều. Chiếc Jeep đánh vòng sân, đột ngột thắng gấp; bánh nghiến mặt sàn xi-măng, phát ra thứ âm thanh khô khốc dội vào cổng Trung Tâm Cải Huấn. Viên Trung úy Lôi Hổ rời khỏi xe,chiếc áo trận thêu phù hiệu ''Ba đèn cầy trên nắp hòm'' nhảy múa theo bước đi ''phi nước đại'' về hướng văn phòng Trung Tâm.
- Chào Đại úy!
Viên Trung úy Lôi Hổ chào miệng, không chào đúng điều lệnh quân phong quân kỷ. Đại úy Hân bắt tay Trung úy Lôi Hổ, cười theo cái kiểu ''Huynh đệ chi binh''.
- Trung úy, cần chi đến tôi?
Thiệt bụng, Đại úy Hân không muốn dây dưa với cái đám lính trời đánh thánh đâm ''Ba đèn cầy trên nắp hòm''. Nếu có thể, giải quyết nhanh cho thằng Trung úy mắc dịch biến đi khuất mắt.
Viên Trung úy Lôi Hổ hai tay chống nạnh, nhìn Đại úy Hân bằng cặp mắt sắc lạnh.
- Tôi muốn Đại úy cho mượn tên V.C một đêm!
Như có một luồng khí lạnh chạy từ óc o chạy dọc theo xương sống xuống tận xương khu. Đại úy Hân trố mắt nhìn viên Trung úy.
- Trung úy nhầm chỗ đùa. Trung úy biết nơi đây là đâu không?
Chẳng để viên Trung úy Lôi Hổ kịp trả lời, Đại úy Hân nói rằng:Chưa bao giờ gặp trường hợp nầy và cũng không đủ thẩm quyền giải quyết. Mong...
- Đ.M, không có mong...móng chi cả!
Đám lính đứng ngoài sân, tay lên đạn AR 18, miệng la rần trời:
- Đ.M, Trung úy để bọn em!
Nghe ồn ào, tốp Cảnh sát dã chiến xách súng chạy vào sân.
- Đ.M, tụi em chơi tới bến nha ông thầy?
Đám Lôi Hổ hăng tiết. Tốp Cảnh sát dã chiến lùi dần, lủi đi mất.
Đại úy Hân xuống nước:
- Tôi không làm khó Trung úy, nhưng Trung úy nghĩ xem làm sao tôi có thể đáp ứng được yêu
cầu của Trung úy?Tôi bất khả thi!
Trung úy Lôi Hổ chẳng thèm đếm xỉa lời giải bày của Đại úy Hân, móc túi quần lấy cái Lệnh Hành Quân khẩn, tảo thanh Khu vực Đá Kẹp liệng lên bàn.
- Đ.M, Đại úy đọc đi. Tôi không quỡn đến đây đùa Đại úy.
Đại úy Hân cầm tờ Lệnh đọc. Có lẽ, đời lính cảm thông nhau. Và lại, ngày mai ở chiến trường Đá Kẹp, viên Trung úy nầy chắc đã sống sót?
- Cái Lệnh Hành Quân khẩn và tối mật nầy, có liên quan gì tới tên Việt Cộng đang bị giam?
Trung úy Lôi Hổ đập bàn.
- Đ.M, nhiêu đó mà Đại úy chẳng hiểu cái con c...gì?Làm sao, thắng Việt Cộng?
Trung úy cầm gói Lucky dọng đầu lên thành ngón trỏ, rút thuốc mời Đại úy hút. Khói thuốc tạo sự êm dịu thần kinh và hình như giãng hòa hai cái đầu của người lính.
- Chẳng phải tôi từ chối tạo điều kiện hữu hiệu nhất để Trung úy tiêu diệt bọn Việt Cộng, nhưng cái Lệnh Hành Quân chưa đủ điều kiện ắt có và đủ...
Trung úy hả họng nhả khói thành vòng tròn bay lãng đãng lên trần nhà xám xịt.
- Đơn vị tôi mượn tên V.C nầy, vì trước đó nó hoạt động vùng Đá Kẹp, Cảng Chân Mây. Đại úy biết rồi đó!
Trung úy Lôi Hổ thọc tay túi quần đi quanh bàn Đại úy Hân.
- Xin lỗi Đại úy, tôi có thẩm quyền tiếp xúc hoặc mượn tù binh VC để khai thác.
Nói xong, Trung úy Lôi Hổ đưa cho Đại úy Hân xem ''Thẻ Đặc Biệt'' do Đại Tướng Cao Văn Viên
trực tiếp ký. Đại úy Hân hụt hẫng, bởi lần đầu thấy cái thẻ xanh lạ lẫm. Mà cũng phải, Hân đậu Tú Tài 2, thi vào ngạch Biên tập viên Cảnh sát. Tốt nghiệp, được móc thẳng ''ba bông mai vàng'' Đại úy và về Đơn vị Cảnh sát đặc biệt Thừa Thiên-Huế.
- Mời Trung úy, uống nước. Tôi xin mượn ''Lệnh Hành Quân'' và ''Thẻ Đặc Biệt'' trình Trung Tá Trưởng Ty.
Với tác phong nhà binh, rất nhanh; Đại úy Hân quay lại, nở nụ cười:
- Ông Trưởng OK! Phiền Trung úy vô trong làm thủ tục''di lý''mượn tù VC khai thác.
Xong mọi thủ tục, Trung úy yêu cầu Đại úy còng tay và bịt mắt tên tù V.C trước khi đưa ra xe. Bởi, Trường sợ Nguyên nhìn thấy mình, kềm lòng không được thì, mọi sự hỏng bét.
- Trung úy, nhớ sáng mai trước 8 giờ, trả hắn lại cho tôi!
2.
Những tia nước từ vòi sen bắn thẳng vào thân thể Nguyên, sự mát lạnh tự do lăn qua từng thớ thịt sưng tấy. Nguyên nhắm mắt tận hưởng!
Thanh lau mình cho chồng, xức thuốc lên vết thương; cố kềm lòng không khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy.
- Đừng khóc mình, thời gian nhanh và chúng mình thì không kịp.
Anh ôm vợ. Tiếng rền xa của đạn đại pháo vọng về.
Thanh thút thít kể chồng nghe nỗi sơn trường sau ngày nhận tin chồng bị bắt. Tần tảo chiêng giống nuôi con, nuốt nỗi đau và tránh người quen mặt. Nhiều lần, em xin thăm nuôi chồng, nơi giam giữ không cho. Họ bảo đang điều tra. Có lẽ, Trời Phật thương, lúc em từ cổng nhà lao đi bộ về hướng cầu Tràng Tiền, có tiếng kêu giật ngược nghe quen quen, em không dám ngoái cổ nhìn, cố bước nhanh. Chiếc xe Jeep cúp đầu chặn em.
- Thanh! Trường đây, em nhận không ra à!
Em nghiêng nón lá, ngước mắt và chưa kịp giữ ý tứ.
- Em đi đâu thất tha thất thỉu, mặt mũi bơ phờ? Thằng Nguyên đâu?
Mừng quá! em kêu:Anh Trường!Rồi, em nói anh bị bắt, giam lao Thừa Phủ. Tám lần em đi thăm nuôi, tám lần không gặp mặt chồng. Em khóc!
Anh bật lửa mồi thuốc hút, đứng im lặng. Chợt anh nói:
- Em qua cầu phía đường Trần Hưng Đạo, ngồi quán nước chờ anh.
Tới lúc nầy, em mới thực sự hoàn hồn, nhìn kỹ anh Trường và đám lính dưới quyến anh, em đâm sợ. Mặt mày ai cũng dữ dằn, hầm hầm sát khí. Lòng em nao nao, lo lo...Như đoán được tâm trạng em, anh Trường bảo:
- Nhớ ngồi chờ, em sẽ gặp thằng Nguyên!
Nói xong, anh cho xe quay đầu lại, phóng thẳng về hướng lao Thừa Phủ.
*
Nguyên và Trường đôi bạn cùng làng; cùng uống nước, tắm giặt và đùa giỡn những buổi trưa hè trên con sông Bồ phía Tây Nam huyện Quảng Điền thời thơ ấu. Nhà ba mạ Trường thuộc hàng khá giả trong cái làng Quảng Thọ; ngược lại. nhà Nguyên nghèo, ba mạ quần quật suốt ngày đánh bắt cá tôm trên sông nước. Có những trưa đói bụng, Nguyên cầm tô sang nhà Trường xin cơm nguội, mạ Trường rất thương Nguyên, lúc nào cũng sẵn bụng. Trường tính hào hiệp, đôi lúc bốc đồng. Nguyên trọng nghĩa, thường chịu lép để giữ hòa khí bạn bè.
Gần như hầu hết những điều xảy ra trong cuộc đời người, không do tự thân định đoạt. Nằm bên vợ đêm nay, là điều kỳ diệu chỉ có trong hư cấu tiểu thuyết, mấy ai tin có thực ngoài đời?
Nguyên nhớ bao buổi chiều quê, đôi bạn chạy trên bờ con sông Bồ kéo dây diều lướt gió, bay níu bầu trời xanh. Lúc nghỉ chân, hai đứa nhìn về phía Đông quê nhà chìm một màu sương khói ẩn hiện Phá Tam Giang.
- Ê Nguyên!Lớn lên, tụi mình trai thời loạn, chắc là phải cầm súng!
Trường buông câu nói, miệng cười khà...
- Nếu hai đứa đối đầu, mầy tính sao?
Nguyên không rõ mình đã trả lời với bạn thế nào. Có điều, Nguyên nhớ rõ mình nói chắc như đinh đóng cột với Trường:Không có thứ chi đánh đổi được tình bạn chân chính!
Tưởng rằng ngày ấy nói đùa, chẳng dè bây giờ nó linh ứng. Trường đã làm đúng lời Nguyên nói:Không có thứ chi đánh đổi được tình bạn chân chính!
Ngày mai, Trường hứng hậu quả vì bạn. Nguyên không cam lòng!
*
Thanh gối đầu lên bụng chồng, tay mân mê những lằn roi còn in da thịt. Nguyên bồi hồi nhớ hồi chiều, Trường chuẩn bị và thuê bao nguyên Khách sạn SH đường Trần Hưng Đạo, gần cầu Tràng Tiền cho vợ chồng gặp một đêm. Nguyên định nói, Trường ra dấu im, rồi lặng lẽ bước xuống thang lầu cùng đám đàn em ăn nhậu và canh gác.
Trường bất cần hỏi Nguyên mọi thứ lý do:Tại sao? Tại sao?...Chỉ rằng:Mầy là thằng bạn của tau!
Đêm về khuya, tình thương lẫn nỗi buồn khiến vợ chồng Nguyên thao thức. Thanh hỏi chồng vì sao bị bắt?Nguyên nhớ lại:
Hôm đó, từ ngã ba Phước Tích anh theo giao liên về Điền Lộc thuộc huyện Phong Điền, đến nơi nửa đêm đến nơi. Cơm nước vừa xong, có tin giặc càn bằng Thiết giáp. Anh và anh em xuống hầm. Mặt trời lên khoảng hai sào, Thiết giáp càn vào thôn, tiếng gầm rú, tiếng nghiền nát của bánh xích cán lên vật cản, nằm dưới hầm anh nghe tiếng xe rõ nồm nộp. Anh em du kích xã khai quả B40, cháy một xe, đứt xích một xe. Nghiệt là, chiếc xe đứt xích nằm xéo mép miệng hầm, sụp ống thông hơi. Thiếu không khí, anh khó thở và ngạt. Anh cố moi thông ống thở, địch phát hiện và anh bị bắt.
Thanh nghe chồng kể, lòng hồi hộp:Bị bắt, rồi sao anh? Chuyện đời, chẳng thể nào hiểu nổii, em biết ai bắt anh không?Anh Khánh bắt anh!Thanh ngồi chồm vậy, Anh Khánh con cậu Hiển, em của má?Đúng rồi, anh Khánh Thiết Đoàn Trưởng, chiếc xe bị du kích bắn đứt xich là xe Chỉ Huy Thiết đoàn. Gặp nhau giữa chiến trường, anh Khánh điếng hồn, anh giật mình. Suốt cuộc hành quân, anh Khánh mang anh theo và thuyết phục anh hồi chánh. Anh đưa ''Tấm giấy thông hành'' có hình Tổng Thống Thiệu. Anh dứt khoách từ chối, anh bực tức bảo:Chú bị VC nhồi sọ, vô phương cứu!Anh cười và im lặng.
Xong hành quân, anh Khánh chuyển anh sang Ty Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế. Anh em dòng họ, chỉ có thể đối xử với nhau ngần ấy thôi!
Thanh thở dài:
- Chiến tranh!Sự tàn nhẫn của nó chẳng thấm vào đâu so với sự ly tán lòng người!
Tự dưng, Nguyên thấy rạo rực và thèm...anh trở mình, tay lần mở áo vợ. Thanh từ đầu hôm đến giờ, cố nén khao khát...
- Thôi anh! Mạ thường dặn, bị thương chân mà ở với nhau, chân bị cưa đó!
Nguyên bẹo má Thanh:
- Lúc chiều, anh có hỏi nhỏ thằng Trường, nó nói bị thương phần mềm thì sợ cái đếch gì. Nói xong, nó nheo mắt-ánh mắt tinh nghịch-như thời hai đứa còn ở nhà quê-Rồi nó hát nho nhỏ:Yêu đi anh, chiều hôm tối rồi...!
Anh bảo vợ tắt đèn!
3.
Trung úy Trường Lôi Hổ trả tên tù VC cho Đại úy Hân đúng hẹn, sau một đêm khai thác. Trở về đơn vị, Trung úy Trường và mấy ''đứa con'' nhảy toán vào vùng Đá Kẹp. Bốn ngày sau, trực thăng bốc toán Trung úy Tường trở về với thắng lợi:Thu 3 súng AK và ''cái của quý''khẩu súng ngắn K59-Loại súng trang bị cho cấp chỉ huy-Trung úy Trường sai thuộc cấp báo cáo nhanh trình thượng cấp và không quên ghi công đầu là Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế và Đại úy Hân.
*
Chiến trường mỗi ngày mỗi khốc liệt, nhất là sau cái''mùa hè lửa đỏ''quái ác. Sư Đoàn 3 ''di tản chiến thuật'' rời trận địa giới tuyến và Quảng Trị.
Báo vụ chạy kiếm Trung úy Tường.
- Trình ông thầy, có công điện khẩn An Ninh Quân Đội Sài Gòn gọi ông thầy đến trình diện vào đầu giờ chiều ngày mai, tại địa điểm...gặp Thiếu Tá Điệp.
Trung úy Trường đang ngồi nhậu cùng chiến hữu vừa thoát chết ở A Lưới, trợn mắt nhìn viên Trung Sĩ nhất báo vụ.
- Mẹ nó, tránh dĩa mồi đạn AK của VC đãi, gặp miếng thịt trâu thúi trình diện ...trình diện cái lũ An Ninh Quân Đội nhát thỏ đế, trốn phía sau, giỏi hách dịch!
Mắt Trung úy Tường đỏ chạch, nốc cạn ly rượu Wisky, đập ly xuống đất đá, âm thanh thủy tinh vỡ khô khốc.
- Đ.M từ cõi chết trở về, cái quần xì-líp chưa kịp khô, gọi đi trình diện.
Trung úy Trường cằn nhằn, chợt đứng dậy.
- Trung Sĩ biết giờ nầy là giờ nào không. Tôi đâu phải Tề Thiên nhổ cọng lông thổi cái phù, nháy mắt từ Mang Cá đến Sài Gòn.
Viên Trung Sĩ báo:
- Thưa ông thầy, đúng 7 giờ sáng mai, trực thăng sẽ chở ông thầy về Sài Gòn để kịp đầu giờ chiều trình diện.
Xong thủ tục Trung úy Trường trình diện An Ninh Quân Đội Sài Gòn.
Thiếu Tá C. người có khuôn mặt hình tam giác, miệng nhỏ xúi như trôn trẻ, lệnh cho Thiếu úy T. vào việc. Bản báo cáo ''Tuyệt mật'' của Trung Tá Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế đúng sự thật với những gì đã diễn ra việc ''mượn tù VC''. Trung úy Trường thừa nhận việc mình làm, trước khi ký biên bản, Trung úy Trường đề nghị ghi ý kiến:
1. Nhờ Trung Tá Trưởng Ty Cành Sát và Đại úy Hân cho mượn ''tù VC'', tôi và đơn vị Lôi Hổ giành thắng lợi, thu 3 khẩu AK và một khẩu súng ngắn k.59.
2. Tất cả sự vụ, tôi có trình thượng cấp. Cụ thể, trực tiếp báo Trung Tá N.T,N Chiến Đoàn Trưởng Lôi Hổ.
Thiếu Tá C. cười nhếch mép:
- Việc đó, tính sau.
Viên Thiếu Tá ra lệnh Thiếu úy T. thực hiện qui định ''Khai quân hiệu'' lột lon Trung úy Trường. Đồng thời, tống giam chờ lệnh.
Ba ngày nằm quân lao, cái đời lính trải qua năm năm quân ngũ mới có dịp xả hơi quên chuyện bắn giết. Một cuộc chiến kỳ cục thật, đánh nhau vì cái gì?Vì thống nhất?Thì anh em hai miền Nam-Bắc ôm nhau, bắt tay cái rụp là xong!Vì độc lập?Anh em hè nhau đuổi ba cái thằng Tàu, thằng Tây xâm lược, có chi là khó?Sợ là sợ cái đầu khoái ''không làm muốn ăn'', Thích lệ thuộc để giữ cái chẳng của mình thì, độc lập kia không mất cũng như mất. Thằng nào làm cha cũng được, cha truyền con nối chẳng phản ứng chi; miễn thương mình thế nào thì thương người thế đó, lo gia đình mình ra sao thì lo xã hội như vậy. Nếu không, dù ''Con vua lại được làm vua/Con sãi ở chùa lại quét lá đa''(ca dao) cũng có ngày ''Bao giờ dân nổi can qua/Con vua thất thế lại ra quét chùa''(ca dao)Có thể đó là, lẽ công bằng của Thượng đế.
Trung úy Trường nghĩ vẩn vơ, thương thằng Nguyên chẳng biết giờ ra sao?Vợ nó lưu lạc phương nào?Khi không, hai thằng bạn cùng làng, thân nhau, đứng hai đầu đối nghịch bắn nhau khơi khơi, rồi mỗi thằng giành ''chính nghĩa'' riêng mình. Thằng nào cũng rấn gân cổ nói cho lấy được. Mững nầy, trăm năm chưa chắc đã hợp lòng!
Có tiếng mở cửa phòng tạm giam.
- Mời ông lên làm việc.
- Đ.M, mở còng ra chớ!Còng hoài sao chịu nổi?
Viên Trung Sĩ cười giả lả, rồi dẫn Trường đi.
Chạm mặt, Thiếu Tá C. cười xởi lởi. Như sực nhớ, Thiếu Tá C. lệnh viên Trung Sĩ tháo còng.
- Nầy ông bạn Lôi Hổ của tôi! Hôm nay, tôi báo ông bạn một tin mừng, hai điều ông bạn khai, hoàn toàn thật và chính xác. Trung Tá N.TN Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn Lôi Hổ đã xác nhận. Chuyện vừa qua, mong bạn thông cảm. Việc nhà binh chớ không phải việc chúng mình!
Lễ ''Khai quân hiệu'' gắn lon Trung úy Trường được cử hành.
*
Trước ngày trở lại mặt trận, Trung úy Trường ghé thăm và tạ ơn ông thầy.
Trung Tá N.T.N, Chiến Đoàn Trưởng Lôi Hổ vỗ vai anh:
-Cậu không lừa được tôi. Thôi, uống rượu đi cái đã. Mai chốn sa trường, biết tôi hay cậu, ai còn sống sót quay về?
- Đời lính xưa nay, ông thầy ơi, ai cũng thế!
Trung úy Trường định kể thiệt chuyện ''mượn tù ở lao Thừa Phủ'' cho ông thầy nghe. Ông thầy rằng, tôi không hiểu các cậu thì ai hiểu. Rồi ông nói:
-Cậu bày trò ''mượn tù'' khai thác lấy tin phục vụ hành quân nhảy toán, để người bạn cùng làng Quảng Thọ được thỏa mái với vợ một đêm. Cậu là tay sĩ quan liều lĩnh và lãng mạn. Tụi Cảnh Sát ngoài đó, nó tin và sợ Lôi Hổ nên nhắm mắt để cậu lừa.
- Lạy thầy, thiên cơ bất khả lậu, giờ đã lậu...
- Cậu vuốt đuôi lươn à!Cậu còn bịa ''trận giả''thắng lợi, thu chiến lợi phẩm 3 khẩu AK, cây k.59(?)còn viết báo cáo tô son, nhờ Trưởng Ty nầy, Đại úy nọ...trò khỉ thiệt!
Trung úy Trường, nghĩ:Chơi xì-phé, thầy lật tẩy còn chơi cái khỉ gió gì nữa, đành xóa bài, xào chẽ lại.
Trung Tá N.T.N nhấp môi ly rượu.
- Mỗi trận đụng độ đối phương, mấy cậu không báo và nộp hết chiến lợi phẩm, tự động giữ lại
một số để ''lập thành tích ảo'' những khi thất trận hoặc những lúc cần. Như vụ vừa rồi!
Trung úy Trường ngấm đòn.
- Thôi, ông thầy!Đêm nay, tụi em nhảy vào chiến trường...
Đôi mắt Trung Tá N.T.N nhìn qua bên kia sông, thoáng buồn. Có lẽ, câu nói Trung úy Trường: ''Đêm nay, tụi em nhảy vào chiến trường...''đã động lòng trắc ẩn ông?
Nắng chiều xuyên liều bạt dã chiến, rớt mặt sông, trôi bồng bềnh theo lưng sóng!
4.
Nguyên từ Côn Đảo trở về.
Mùa xuân đầu tiên sau ngày hòa bình, vợ chồng Nguyên quay lại ngôi làng cũ, thăm những người thân, trong đó có mạ anh Trường. Mạ ngồi tướt dây lạt bên gốc tre già tràn hoa nắng.
Mạ nắm tay Nguyên:
- Hồi nghe mi bị bắt giam lao Thừa Phủ, mạ thương lắm. Mạ có hạch hỏi thằng Trường, nó im lặng và buồn rười rượi.
Rồi mạ kể chuyện nhà chuyện cửa, chuyện cơ ngơi mấy đời người để lại tan theo bom đạn...
Mạ tiếc thì có tiếc, nhưng mạ vui vì thấy đất nước được hòa bình. Mạ tin con trai của mạ không chết, thằng Trường sẽ trở về. Và, chẳng mấy hồi, nó dựng lại cơ ngơi có khi bền đẹp hơn cái cơ ngơi cũ.
Càng nghe mạ nói, vợ chồng Nguyên đau nhói, thương mạ quá chừng chừng. Người mạ nào chẳng mong mỏi con về sau khi tàn cuộc chiến, dù có thể biết rằng:Xưa nay, người đi chinh chiến mấy ai về!Đôi lần, Nguyên dọm nói thật với mạ chuyện anh Trường, nhưng Nguyên không đủ can đảm bởi, bóng nắng đứng giữa buổi trưa quê nhà thì không thể để cái hình yêu thương ngã xuống lúc tuổi mạ xa trời. gần đất.
Những ngày trở lại Huế tìm Trường, bạn học cũ ở Quốc Học khuyên vợ chồng Nguyên trở vô Đà Nẵng vì, nghe đâu Trường bỏ Huế từ đêm 25, trước mấy tiếng đồng hồ sáng ngày 26 tháng 3, Huế coi như đã mất.
Nhiều tháng cất công lặn lội tìm kiếm, tình cờ Nguyên gặp người lính cùng đi với Trường trên chiếc ghe định mệnh hôm đó. Anh ta trầm ngâm nhớ lại:
- Đơn vị thất tán và coi như xóa sổ. Trung úy Trường cùng một nhúm anh em-trong đó có tôi-còn sống sót, chạy vô Đà Nẵng. Hình như sáng ngày 29.3 thì phải, Tướng Ngô Quang Trưởng và mấy vị Tỉnh Trưởng Quảng Trị, Thừa Thiên...vội vã ra bờ biển...Sau nầy, anh em kể lại:Biển động, sóng to...Đại úy Hòa, Sĩ quan tùy viên Tướng Trưởng, một tay ôm khúc gỗ của cái bunker cũ, một tay nắm thắt lưng Tướng Trưởng đẩy theo lượn sóng biển lên tàu xuôi Nam (*).
Được tin nầy, ông thầy và tụi tôi lục lạo tìm được chiếc ghe, gấp rút chèo ra biển. Ông thầy đứng trước mũi ghe chỉ hướng. Đám loạn quân trên bờ bắn chỉ thiên quá giang, ghe nhỏ không thể. Ông thầy khoát tay, chúng bắn một tràng liên thanh, ông thầy dính đạn ngã xuống sàn ghe.
Mắt ông thầy vẫn mở, miệng trào máu, môi mấp mái như muốn nhắn điều đó. Tôi vuốt mặt ông thầy.
Ghe quay vào bờ, đám loạn quân buộc tất cả lên bờ, chúng cướp ghe và giành nhau nhảy xuống ghe. Giành không được chúng bắn nhau loạn xạ. Ghe chìm, xác ông thầy trôi vào lòng Cửa Đại.
*
Chiều thứ bảy, Nguyên tranh thủ ''cắt cơm, bơm xe'' về Quảng Thọ thăm mạ và nhắc vợ chuẩn bị ngày kỵ cơm Trường. Thời gian cứ trôi, mọi việc cứ qua và sự sống của mỗi số phận con người đi theo từng bước chưn tiến về cõi chết. Nguyên nghĩ vậy, nên lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng nâng niu tình nghĩa bạn bè từ thời nối khố. Mạ anh Trường ngày xưa, bây giờ là mạ của vợ chồng Nguyên. Bà cụ coi Thanh như con dâu trong nhà.
Nguyên xây ngôi mộ gió cho Trường, đầu quay ra hướng sông Bồ, nằm trên khu đất ngày xưa hai đứa thường thả diều những chiều hè êm ả! Rồi, Thanh trồng cây Chột Nưa xung quanh vườn để gia đình cải thiện và bán kiếm thêm tiền mua trầu cau cho mạ.
Ngồi bên mộ bạn, Nguyên thì thầm: Tụi mình sinh vào thời loạn, mỗi đứa đi một con đường khác nhau; nhưng nếu trong trái tim của mỗi đứa đều ấp ủ tình yêu quê hương thì, đó là sự giống nhau tạo sự trường tồn nòi giống. Tôi tin tất cả rồi sẽ quay về, dù rằng dâu bể. Khác chi con sông Thanh Hà với con sông Kim Bôi hợp lưu chảy về Quán Cửa, cuối cùng đổ vào vùng biển Tam Giang.
Trường ơi! Không có thứ chi đánh đổi được tình bạn chân chính! 
Trần bảo định

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.