"Vui Xuân Không Quên Diệt Cộng";
đó là câu khẩu hiệu mỗi lần Tết đến, của một thời đã được
Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn phải chi nhớ trong
công cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào, không bao
giờ được xao lãng.
Thế nhưng, vào Tết Mậu Thân,1968; bởi tin rằng, lệnh ngưng bắn ba ngày để cho đồng bào được vui Xuân, trong
lúc mọi người đang hướng lòng tưởng niệm công đức của tiền nhân
và tổ tiên của mình, thì bất ngờ tại chùa phổ Quang và chùa Nam
Thiên Nhất Trụ, là nơi ẩn náu của hai tên tướng
Việt cộng Trần Hải Phụng, Nguyễn Văn Bá và cũng là hai nơi trú đóng an
toàn cho những "Lực lượng Biệt động thành Sài Gòn-Gia Định,
thuộc Lữ đoàn 316, của cộng sản Bắc Việt, đã được lệnh của "Hòa
thượng" Thích Trí Dũng và Trần Hải Phụng là "điểm khai hỏa đánh sân bay Tân Sơn Nhất".
Mặc
dù người đứng đầu của chính phủ và cũng là Tổng Tư lệnh quân đội đã
cùng thê tử dìu dắt nhau đi du Xuân, bỏ mặc cả nước cho cộng sản Bắc
Việt xua quân đánh chiếm. Nhưng giữa lúc sinh tử ấy, vì để bảo vệ
đất nước, bảo vệ đồng bào, người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên
khắp Bốn Vùng Chiến Thuật vẫn quyết liệt chiến đấu để giành lại
từng tấc đất đã bị cộng quân đánh chiếm. Riêng tại cố đô Huế, vì
có "Hòa thượng" Thích Đôn Hậu đã sẵn sàng nội công tại các
"chùa" Từ Đàm, Từ Hiếu, Tường Vân ... nên cộng quân đã chiếm
đóng đến gần cả một tháng trời, và những tên đao phủ, được mang
danh là "nhà sư" như Đệ tam Tăng thống Thích Đôn Hậu đã ra lệnh
cho các đệ tử xuống tay tàn sát hàng ngàn người dân vô tội, kể cả
những em bé một cách vô cùng man rợ. Những hình ảnh của những bộ xương
đã bị gẫy đứt, những chiếc xương ống tay, ống chân vẫn còn bị
trói, là chứng tích của những cách giết người còn thua cả loài ác
thú.
Chúng ta hãy nhìn xem: Hình ảnh của người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng
Hòa bên cạnh một phụ nữ với tấm thân nhuộm đầy máu, hoặc đang bế
cụ già, hay ôm xác một em thơ giữa vòng lửa khói, và còn một hình
ảnh khác của người chiến sĩ với khuôn mặt bị thương, đã được băng
kín, chỉ còn chừa đôi mắt, nhưng vẫn không rời tay súng, sẵn sàng
hy sinh ngay cả mạng sống của mình để bảo vệ đồng bào, để
giành lại từng tấc đất đã bị cộng quân đánh chiếm. Người Chiến Sĩ
Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
thân yêu, đã tận hiến đời mình cho Chính Nghĩa-Quốc Gia-Dân Tộc.
Và,
chúng ta cũng hãy nhìn xem: Những hình ảnh của người Mẹ đang ôm
xác con thơ, của người vợ đang gào thét bên xác chồng... là những
nạn nhân đã bị giết chết dưới những bàn tay tàn ác của Phật Giáo
Khối Ấn Quang và cộng sản Bắc Việt, trong cuộc thảm sát Tết Mậu
Thân, 1968. Tất cả những hình ảnh ấy đời đời sẽ còn lưu lại cho
hậu thế còn biết đến những hành vi giết người một cách tàn khốc,
kinh hoàng nhất.
Ôi ! còn nỗi đau đớn nào có thể sánh bằng, khi chúng ta nhìn thấy
hình ảnh của người Mẹ đang ôm xác đứa con ruột thịt của mình đã
chết bởi những viên đạn thù của giặc cộng, với tiếng kêu gào
xé ruột, đứt gan như Nhạc sĩ Anh Bằng đã chứng kiến, và đã ghi lại
qua bài hát: Chuyện Một Đêm:
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
0 comments:
Post a Comment