Gần mười năm trước tôi kết luận bài viết về ngày 30 tháng 4 bằng ba
phân đoạn dưới đây và năm nay, tôi kết luận một lần nữa cũng bằng những dòng
chữ đó để chứng minh một điều, tuổi trẻ của tôi có thể qua đi nhưng niềm tin
vào tuổi trẻ trong tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Như lịch sử đã chứng minh, chính nghĩa bao giờ cũng thắng. Không có
vũ khí nào mạnh hơn sức mạnh đoàn kết dân tộc. Chỉ có sức mạnh Đoàn Kết Dân
Tộc, chúng ta mới có khả năng bảo vệ được chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam, chỉ
có sức mạnh Đoàn Kết Dân Tộc chúng ta mới có khả năng vượt lên những hệ lụy quá
khứ để hướng vào tương lai tươi sáng cho đời đời con cháu mai sau và chỉ có sức
mạnh Đoàn Kết Dân Tộc chúng ta mới có khả năng phục hồi sự kính trọng Việt Nam
trong lân quốc cũng như trong bang giao quốc tế.
Ngày 30 tháng 4, ngoài tất cả ý nghĩa mà chúng ta đã biết, còn là
ngày để mỗi chúng ta nhìn lại chính mình, ngày để mỗi chúng ta tự hỏi mình đã
làm gì cho đất nước, và đang đứng đâu trong cuộc vận hành của lịch sử hôm nay.
Mỗi người Việt Nam có hoàn cảnh sống khác nhau, quá khứ khác nhau, tôn giáo
khác nhau và mang trên thân thể những thương tích khác nhau, nhưng chỉ có một
đất nước để cùng lo gánh vác. Đất nước phải vượt qua những hố thẳm đói nghèo
lạc hậu và đi lên cùng nhân loại. Không ai có quyền bắt đất nước phải đau nỗi đau
của mình hay bắt đất nước phải đi ngược chiều kim lịch sử như mình đang đi lùi
dần vào quá khứ. Sức mạnh của dân tộc Việt Nam không nằm trong tay thiểu số
lãnh đạo CSVN. Tương lai dân tộc không nằm trong tay thiểu số lãnh đạo CSVN.
Sinh mệnh dân tộc Việt Nam do chính nhân dân Việt Nam quyết định. Và do đó, con
đường để đến một điểm hẹn lịch sử huy hoàng cho con cháu, chính là con đường
dân tộc và không có một con đường nào khác.
Ba mươi bảy năm là một quảng đường dài. Chúng ta đã hơn một lần trễ
hẹn với non sông, nhưng không phải vì thế mà không còn cơ hội. Cơ hội vẫn còn
đó nếu chúng ta biết đoàn kết, thấy được hướng đi chung của dân tộc và thời
đại. Chúng ta có nhiều quá khứ nhưng đất nước chỉ có một tương lai, đó là tương
lai tự do, dân chủ, nhân bản và khai phóng cho những ai, sau những điêu tàn đổ
vở, còn biết nhận ra nhau, còn biết yêu thương mảnh đất thiêng liêng, vinh
quang và thống khổ Việt Nam.
Trần Trung Đạo
0 comments:
Post a Comment