GIÁ TRỊ CỦA “TỰ DO”
Dành riêng cho các người dân miền Bắc và Thế Hệ Trẻ trong nước
Tự
do là một giá trị mặc nhiên của loài người sau thời kỳ tiến hóa sơ khai
lên hiện đại. Tự do cũng là một giá trị trong những mục tiêu mà những
người tranh đấu hướng tới cho dân tộc Việt Nam.
Thế nhưng đảng csVN – thế lực cai trị đất nước luôn phủ nhận những giá trị tự do đó và ra rả tuyên truyền rằng đất nước mình luôn có tự do, bằng chứng là trên mọi đơn từ trong nước đều đặt trang trọng cái câu nước CHXHCN Việt Nam – Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc trên đầu, và người dân trong nước hoàn toàn có quyền tự do ăn nhậu, hút hít, trai gái mà không hề bị ngăn cấm, như thế thì nước Việt Nam có tự do quá rồi còn gì?!
Nhưng… !; đó chỉ là thứ tự do rừng rú, tự do mọi rợ, loại tự do giành cho các con vật đang sinh sống trong cái chuồng súc vật mang tên nước Việt Nam cộng sản.
Để hiểu rõ hơn tôi xin được chỉ ra những giá trị tự do mà các bạn đã bị đánh cắp và vẫn đang ảo tưởng mình là công dân một đất nước có tự do như cái tên gọi lừa bịp trên. Và một xã hội tự do thực sự sẽ như thế nào?
- Về Chính Trị:
Một xã hội tự do sẽ có tự do chính trị, trong đó người dân có quyền hợp
pháp để thành lập các hội đoàn, đoàn thể của mình, nếu đường lối đúng
đắn, được lòng dân thì người dân sẽ tin theo và bỏ phiếu cho họ. Tự do
chính trị sẽ khác những lối mòn của những đảng phái xưa cũ mà có thể là
những đảng phái mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và thích
hợp với toàn dân sẽ ra đời. Từ đó sẽ cống hiến cho chế độ những chính
khách có thực tài, có khả năng giúp đất nước đi lên và chăm lo đời sống
cho toàn dân. Đây là một cái quyền tự do hợp pháp nếu đó là một nhà nước
thực sự có tự do.
- Về Kinh Tế:
Một nền kinh tế tự do sẽ xóa bỏ hoàn toàn vai trò chủ đạo của các doanh
nghiệp nhà nước, đây mới chính là một thị trường cạnh tranh lành mạnh,
ngoài ra việc xóa bỏ các doanh nghiệp nhà nước sẽ thay vào đó là khối tư
nhân có mặt tham gia quản lý và kinh doanh các mặt hàng mà nhà nước độc
quyền bấy lâu nay như xăng, dầu, điện, nước, viễn thông…; tất nhiên khi
đó thị trường sẽ đi vào quy luật ngàn đời: Ai uy tín, rẻ, chất lượng,
nhanh sẽ đươc người dân ủng hộ. Xóa bỏ độc quyền kinh doanh của nhà nước
còn làm cho những giá trị cung cấp trở về giá trị thực, điều đó sẽ dẫn
tới việc hàng Việt Nam có giá thành rẻ, chủng loại nhiều và cạnh tranh
được cùng các mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu. Một khi đã có nền kinh tế
vững mạnh thì hiệu quả là dân sẽ giàu và quốc gia đó sẽ mạnh.
Về Tôn Giáo: Tôn giáo là một lĩnh vực hữu thần phi vật thể, đó là một giá trị thiêng liêng trong lòng của mỗi con người. Một đất nước có tự do tín ngưỡng là phải tôn trọng cái quyền hợp pháp đó của người dân, họ có thể thờ phượng Trời, Phật, Chúa, Thánh, Thần, tà ma, quỷ sứ gì đó là cái quyền của họ. Họ có thể rao giảng niềm tin, kết nạp tín đồ, họ có thể tìm tòi và phát triển ra một giáo phái mới để hướng dẫn niềm tin cho xã hội. Những hành vi đó là hoàn toàn hợp pháp trong một quốc gia tự do. Họ chỉ bị chế tài, truy tố một khi dùng tôn giáo của mình để trục lợi có người thưa kiện, hay lạm dụng tình dục hoặc kích động sự hằn thù tôn giáo, sắc tộc…; Tôn giáo hoàn toàn hợp pháp tự do hoạt động ngoại trừ vi phạm các điều khoản trong các bộ Luật Dân Sự hoặc Hình Sự.
Nhìn vào lịch sử cận đại của Việt Nam các tôn giáo ra đời tại miền Nam Việt Nam đều được tự do hoạt động ngoài Đạo Chúa và Đạo Phật còn có các tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo hay Tin Lành. Họ không cần phải xin phép nhà cầm quyền nào cả, các hội đoàn như Hội Phật Giáo, Hội Thánh phải về đúng vị trí của mình là một đại diện của một tôn giáo và không được phép dùng thần quyền của mình để thay thế pháp quyền, ngoại trừ những vấn đề trong nội bộ, chứ không phải như cái cách mà đảng csVN quản lý tôn giáo như hiện nay. Ngoài ra Hiến Pháp mới sẽ không cho phép các nhà tu hành tham gia chính trị ngoài trừ họ trở về cuộc sống bình thường như mọi người.
Về Văn Hóa – Truyền Thông:
Một xã hội tự do sẽ hoàn toàn xa lạ với đội ngũ báo chí bưng bô cho chế
độ như hôm nay. Nền báo chí tư nhân sẽ là thành phần có quyền lực không
thua gì Tam Quyền điều hành quốc gia. Các nhà báo không cần phải học
chính trị, bôi đen, tô hồng mà họ chỉ cần viết lên sự thật, được lòng
người dân là đủ, họ không cần phải tốt nghiệp trường này, trường nọ mà
chỉ cần góc nhìn của mình và kinh nghiệm sống là đủ để làm nên tên tuổi,
họ hoàn toàn có quyền chỉ trích chế độ, nguyên thủ quốc gia như những
gì nền báo chí Việt Nam trước năm 1975 đã từng làm và không bị trừng
phạt nếu họ viết đúng, còn các nguyên thủ, các bộ máy điều hành đất nước
thì bắt buộc phải đọc, phải nghe, tiếp thu thì mới có tiến bộ, cải
thiện thì đất nước mới đi lên, còn cứ nhắm mặt, bit tai, chỉ thích tô
hồng chế độ như đảng cộng sản hiện nay thì đất nước càng ngày càng đói
nghèo lạc hậu, chế độ cũng sẽ đến ngày sụp đổ nay mai.
Về văn hóa người dân hoàn toàn có
quyền tự do viết sách, làm thơ, diễn kịch, biểu diễn nơi công cộng cho
mọi người xem, hay thì người dân khen, dở thì họ chê là chuyện bình
thường. Những sáng tác của họ không cần phải đợi kiểm duyệt quá lâu mà
chỉ bị cấm xuất bản khi nào họ kích động bạo lực, khủng bố, giết
người…; Còn về lĩnh vực nhạy cảm thì những sáng tác thể loại tình dục
cũng sẽ công khai được phép xuất hiện trên các kệ sách, tuy nhiên luật
sẽ giới hạn độ tuổi người mua cũng như sự giáo dục về loại sách này
trong gia đình và nhà trường…
Đó là một số nét khái niệm về một xã hội tự do mà người dân trong nước, đặc biệt người dân miền Bắc Việt Nam chưa từng biết qua cùng với thế hệ trẻ sinh sau đẻ muộn trong nước. Cái xã hội đó đã từng tồn tại trước đây tại miền Nam Việt Nam trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đã đóng góp cho miền Nam những áng thơ văn bất diệt, những nhạc phẩm sống mãi cùng thời gian, cống hiến cho xã hội trên khắp các lĩnh vực. Đó mới chính là một xã hội tự do đúng nghĩa và quan trọng hơn là song song vào đó phải là một nhà nước dân chủ biết tôn trọng Quyền Tự Do của người dân.
Có lẽ nhiều người đọc xong sẽ cho rằng
tự do kiểu này sẽ ‘Loạn’, thế nhưng đây mới chính là thứ tự do đúng
nghĩa của nhân loại mà các quốc gia văn minh của thế giới đang nhìn nhận
và duy trì. Chỉ vì các bạn chỉ quen với cái loại tự do rừng rú bị giam
hãm trong một ranh giới nhất định mà đảng ban phát như tự do phóng uế,
ăn nhậu, xay xỉn, la làng, nhục mạ người khác, cho nên mới thấy đó là
điều xa lạ.
Tất nhiên với cái loại tự do mọi rợ như thế thì đất nước
và con người Việt Nam cũng cùng nhau tụt dốc không phanh và không phải
ngẫu nhiên mà thế giới đánh giá rằng Việt Nam là một quốc gia không có
đóng góp gì cho nhân loại!
Một dân tộc chỉ quen sống với một loại tư duy bị xiềng xích, một não bộ bị cầm tù, thì làm gì mà có được những thế hệ khai phóng, vượt thoát khỏi những quy luật, định luật bình thường của loài người mà họ đã được đào tạo trong nhà trường, trong công việc, và trong ý thức hệ của mình để bứt phá vươn xa và cống hiến cho nhân loại?!
Đó cũng là hệ quả của Quyền Tự Do của các bạn đã bị đánh cắp!
Nguyên Anh
https://www.quyenduocbiet.com/p10123a11338/gia-tri-cua-tu-do-
0 comments:
Post a Comment