Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 5 July 2016

Dân Muốn Biết: Thâm


Dùng tĩnh từ “thâm độc” để mô tả người Tầu, là việc không cần giải thích, vì ngoài đời sống hằng ngày và trong sử sách cổ kim vốn có sẵn vô số sự kiện giúp chứng minh người Tầu thật sự thâm độc.

Nhưng nhận xét việc làm của một người Mỹ là thâm, lại cần được chứng minh, vì người Mỹ cư xử tương đối thẳng thắn hơn người Tầu, không mấy người Mỹ có kiên nhẫn trồng măng để ngồi chờ vài năm sau có tre làm gậy đánh người chọc mình giận.
Người viết cần dẫn chứng, vì cái tựa của bài báo này khẳng định điều ngược lại, cho là người Mỹ -ông Ash Carter, tổng trưởng quốc phòng Huê Kỳ- thâm hơn, và cũng độc hơn đô đốc Tôn Kiến Quốc, tổng tham mưu phó các lực lượng vũ trang Trung Cộng, và là trưởng phái đoàn Trung Cộng tham dự hội luận thượng đỉnh An Ninh Á Châu Shangri-La Dialogue lần thứ 15. Hai ông gặp nhau tại Singapore vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Sáu mùng 3 tháng Sáu 2016 -giờ khai mạc hội nghị- mà ông Carter tham dự với tư cách trưởng phái đoàn Hoa Kỳ.

Ông Tôn đã hai lần làm trưởng đoàn Trung Cộng tại Hội Thoại Shangri-la, thành tích này giúp ông nắm vững mọi vấn đề liên quan đến cuộc tranh chấp Biển Đông; năm nay ngoài việc đọc diễn văn trình bầy quan điểm của Trung Cộng, ông còn thảo luận song phương và đa phương với nhiều phái đoàn khác, nhằm hóa giải những tranh chấp đang xẩy ra giữa Tầu và các quốc gia ven Biển Đông.
Chính phủ Tầu trưng bản đồ Tầu làm bằng cớ, và đưa ngư dân Tầu làm nhân chứng để khẳng định từ khai thiên lập địa biển Nam Hải là vùng biển của Tầu vì nằm về hướng Nam của Tầu, cũng như người Việt tin là Biển Đông là của Việt Nam, trong lúc người Phi Luật Tân cãi biển Tây Phi là biển của họ; mặc dù Nam Hải, Biển Đông, hay Tây Phi cũng chỉ là cùng một vùng biển.
Người Mỹ cũng tự cho mình là người Thái Bình Dương vì dân Ca Li ngày nào cũng tắm biển Thái Bình, và ăn nước mắm Phan Thiết; thương gia Mỹ còn sử dụng hải lộ Biển Đông -con đường giúp họ hàng năm chuyên chở 5,500 tỉ Mỹ kim hàng hóa đến và đi từ vùng Đông Nam Á.
Mặc dù không giỏi bằng người Tầu, người Việt, và người Phi -vì không biết đặt tên Mỹ cho Biển Đông- nhưng người Mỹ vẫn muốn phá vỡ chiến thuật anti-access/area-denial, (ngăn cấm xâm nhập/tạo vùng biệt lập) viết tắt là A2/AD mà Trung Cộng đang kiên nhẫn thực hiện bằng cách xây dựng một hệ thống hải đảo chiến luỹ, trang bị bằng sân bay quân sự, hoả tiễn chống chiến hạm, và hoả tiễn phòng không.
Cuộc du hành của tổng thống Barack Obama đến Việt Nam và Nhật vừa rồi mang tính chất đột kích chính trị, nhằm thực hiện một mục đích chiến lược rõ rệt là phá vỡ chiến thuật A2AD của Trung Cộng; phá bằng cách võ trang csVN để họ có khả năng quân sự bảo vệ lãnh hải và ngư dân.
Đồng ý với Obama, người Hà Nội, người Xè Gòn đổ ra đứng chặt đường để bảo ông ta, “Ai Lợp Dù”, nhưng họ chỉ là công dân hạng nhì trên răng, dưới thằng bé, trần trụi không có súng, mà cũng không có phiếu, nên quan điểm của họ bị coi rẻ như cá chết. Tướng chưa chết Nguyễn Chí Vịnh, con trai của tướng chết Nguyễn Chí Thanh, tuyên bố giữa hội luận Shangri-la mời Trung Cộng gửi chiến hạm vào hải cảng Việt Nam.
Nhưng trong khung cảnh buổi Hội Luận quan trọng đó, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter vẫn rành mạch tuyên bố là chính sách của Hoa Kỳ trên Biển Đông (biển Hoa Nam) trong vài chục năm nữa vẫn là thái độ cam kết che chở bằng sức mạnh -ý nói Mỹ sẽ dùng sức mạnh quân sự để bảo đảm công bằng cho Á Châu.
Carter cũng cảnh cáo Trung Cộng về thái độ khiêu khích của họ trên Biển Đông -biến trọn vùng biển lớn đó thành một dải Vạn Lý Trường Thành dài trên 2,000 cây số tính từ đảo Hải Nam đổ xuống hướng Nam, để chiếm độc quyền 1.4 triệu dặm vuông mặt biển; tạo trở ngại ngư nghiệp, cướp sinh kế của ngư dân, tạo kiểm soát hải hành cho thương thuyền qua lại, và tạo khả năng giúp Trung Cộng khoá một hải lộ quan trọng đang mỗi năm chuyên chở 5,500 tỉ Mỹ kim hàng hóa đến và đi từ Đông Nam Á.
Ngôn ngữ Carter sử dụng rõ rệt đến mức bốp chát nói lên thái độ của Hoa Kỳ không chấp nhận việc Trung Cộng biến Biển Đông từ một vùng biển tự do, sung mãn hải sản, và một hải lộ nhộn nhịp sinh hoạt, trở thành một cái “ao nhà” của riêng Trung Cộng.
Một địa danh được nêu lên -bãi cạn Scarborough Shoal- để cụ thể hóa đặc tính vô lý trong ý đồ thôn tính của Trung Cộng; bãi cạn này chỉ cách Phi Luật Tân 138 hải lý, và theo luật biển ấn định Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của mọi quốc gia là vùng biển 200 hải lý bao quanh quốc gia đó, thì Scarborough Shoal phải là hải đảo của Phi. Nhưng Trung Cộng lại chiếm bãi cạn này từ năm 2012, khẳng định Scarborough Shoal là của họ, và chỉ giản dị bảo người Phi là lịch sử Trung Quốc viết như vậy, mặc dù Scarborough Shoal nằm cách đảo Hải Nam đến 530 hải lý.
image003 copyInline images 2
Inline images 3
Đô đốc John Richardson từng báo động là Trung Cộng sẽ thổi cát từ lòng biển lên để tạo chiều cao và chiều dài cho bãi cạn Scarborough Shoal, như họ đã làm trên nhiều hòn đảo khác trong Biển Đông, và Hoa Kỳ cũng đã gửi nhiều chuyến bay thám thính vào vùng này, trong lúc Phi Luật Tân đâm đơn kiện Trung Cộng trước tòa Hòa Giải Quốc Tế tại The Hague. Trung Cộng tuyên bố họ sẽ không tôn trọng quyết định của tòa án đó.
Tư lệnh quân khu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đô đốc Harry Harris, báo động nếu có thêm một đường bay nữa tại bãi cạn Scarborough Shoal là Trung Cộng sẽ có một hệ thống sân bay kéo dài từ đảo này sang đảo khác để kiểm soát trọn vẹn Biển Đông.
Để mặc tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter chỉ trích suốt tối thứ Sáu và sáng hôm sau, thứ Bẩy; chiều thứ Bẩy 4/6/2016, trưởng phái đoàn Trung Cộng, đô đốc Tôn Kiến Quốc, mới lên tiếng trả lời.
“Trung Quốc không gây rối, không make trouble,” ông Tôn phủ nhận, rồi thách thức, “nhưng Trung Quốc cũng không sợ, không tránh né trouble. Trung Quốc không để bất cứ kẻ nào xâm phạm đến chủ quyền và nền an ninh của mình, và cũng không ngồi yên để nước khác khuấy phá vùng biển Hải Nam.”
Trước thái độ ngang ngược của đô đốc Tôn -nhân danh Trung Cộng- ra mặt đối đầu với Hoa Kỳ, tổng trưởng Carter tuyên bố ông không còn gì thêm để nói nữa. Không nói hôm đó, hôm nay ông gửi một hải lực hùng hậu gồm 2 hàng không mẫu hạm và những chiến hạm tùy tùng vào Thái Bình Dương thao dượt.
Chưa bao giờ Mỹ sử dụng một hải lực hùng hậu đến như vậy để chỉ thao dượt; cuộc thao dượt lại còn có hải quân Nhật và Ấn tham dự.
image007 copyimage009 copyInline images 4
Inline images 5
Hôm đầu tháng Sáu (4/6), tại Singapore ông Tôn Kiến Quốc nói hơn ông Carter một tiếng, hôm nay, chưa hết tháng Sáu -22/6- ông Tôn đã phải tìm cách nuốt vào những gì ông nói ra; trong đó có việc Trung Cộng sẽ không để yên cho bất cứ nước nào chen lấn vào vùng biển họ đang tranh cướp.
Hậu quả (hay thành quả) của cuộc thao dượt lớn lao này là sáng thứ Tư 22/6, anh ngư phủ Phi Luật Tân Jonathan Almandrez đã đưa thuyền cá của anh trở lại Bãi Cạn Scarborough Shoal, ngư trường sung mãn mà 4 tháng trước anh bị cảnh sát biển Trung Cộng đuổi đi, để giành chỗ cho ngư phủ Trung Quốc.
Và cũng hôm 22/6, tổng trưởng ngoại giao Nam Dương, bà Retno LP Marsudi nói với truyền thông là Nam Dương không khiếu nại với Liên Hiệp Quốc về việc tầu cá Trung Cộng vào đánh bắt bất hợp pháp trong hải phận Nam Dương.
Inline images 6image017 copyimage015 copy
Inline images 7
Trả lời phóng viên tham dự họp báo, bà Marsudi nói, “Đoàn tầu cá của Tầu gồm 12 chiếc; tầu tuần Nam Dương đuổi 11 chiếc đi, chỉ bắt một chiếc với 8 ngư phủ. Những ngư phủ này sẽ bị tòa án Nam Dương xét xử, họ chỉ đánh cắp cá, chỉ phạm pháp luật Nam Dương, một việc không liên can gì đến luật biển quốc tế.”
Hai cư dân Biển Đông -anh Almandrez và bà Marsudi- xác nhận triết lý “miệng kẻ sang, có gang, có thép”; họ đúng, vì không sang mà ông Carter dám đốt bạc tỉ đưa 2 đoàn chiến hạm sang Thái Bình Dương hát xiệc, biểu diễn võ thuật ngay trước chùa Thiếu Lâm tự, quê hương nguồn gốc của Võ Phái Kim Dung.
Tuy nhiên, một tỉ Mỹ kim là chuyện nhỏ, là giá rẻ, nếu đem so với cái giá 2 trillions (2,000 tỉ Mỹ kim) của cuộc chiến Iraq; ấy là chưa nói đến cái giá zero lít máu, mà ông Carter tiết kiệm được…
Nguyễn đạt Thịnh

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.