30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.



Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017



Quốc Ca Việt Nam



Sunday, 27 December 2015

Dân Muốn Biết:Trong những ngày cuối năm sắp bước qua năm mới

Resolution (29/12/2015)



Một câu hỏi người ta hay hỏi nhau là cái gì ở Mỹ có đời sống ngắn nhất. Câu trả lời nhiều người đưa ra và cũng nhiều người đồng ý là các toa xe điện mới và sạch sẽ của hệ thống xe điện ngầm ở New York. Các toa xe điện mới này có một đời sống rất ngắn: Chỉ sau vài tiếng đồng hồ sau khi ra khỏi nhà máy và được đem sử dụng là chúng được phủ đầy kín ngay bằng những graffiti nhảm nhí cùng với những nét vẽ rùng rợn của các nghệ sĩ đường phố của thành phố New York, thành phố không bao giờ đi ngủ này.

Thế còn cái gì có những đời sống dài hơn những toa xe điện này một chút, một chút xíu thôi? Tôi chắc đông đảo sẽ trả lời rằng đó là những điều tâm nguyện, những quyết tâm mà người Mỹ viết xuống mỗi cuối năm. Thực ra thì chẳng riêng gì người Mỹ làm công việc này, mà gần như ai cũng làm. Thí dụ sáng sớm mai thức dậy, chính chúng ta cũng tự hứa với mình là sẽ làm cho xong một số việc cần làm trong ngày. Những lời tự hứa ấy đôi khi chúng ta làm được và cũng có những lần không thực hiện được đầy đủ. Làm được thì tốt, không làm được thì, theo tôi, cũng... chẳng sao cả.

Trong những ngày cuối năm sắp bước qua năm mới, rất nhiều người chúng ta sẽ ngồi xuống viết những điều tâm nguyện, quyết làm cho bằng được trong năm mới. Có thể là “diet” để xuống một ít cân, lo cho sức khỏe nhiều hơn, bỏ thuốc lá, chừa rượu, bớt cà cái thẻ mua chịu, ít đi shopping ... Nhưng chỉ vài ba ngày, có khi mấy tuần sau, hay dăm ba tháng sau là đâu lại vào đó: Vẫn hút mỗi ngày một bao thuốc, uống một sâu bia, trông thấy cái treadmill là như bò thấy nhà táng...

Như Kiều đã có lần thú nhận với Kim Trọng về tiếng đàn của mình “...rằng quen mất nết đi rồi...” nên có viết xuống những điều tâm nguyện, những cam kết với chính mình thì rồi cũng chẳng đi đến đâu. Viết xuống những điều tự hứa với mình thì vẫn viết nhưng có làm được đúng những cam kết ấy hay không thì lại là chuyện khác. Nên năm nay tôi cũng vẫn lại cam kết tâm nguyện rằng:

Mỗi ngày sẽ chỉ uống một chai nước cốt nho lên men, thứ nước màu đỏ thẫm tục gọi là Cabernet Sauvignon, hay Pinot Noir... mà khi ánh sáng chiếu qua cái ly đựng nó thì hết sức đẹp.

Không để ý tới những người không làm được gì cho mình nhưng lại luôn luôn có ý kiến về những việc mình làm.

Tử tế với chính mình.

Không bỏ quên bất cứ một niềm vui nào cho dẫu niềm vui thỉnh thoảng cũng bỏ quên chúng ta.

Tin rằng Khổng Tử không phải lúc nào cũng đúng.

Thời biểu làm việc mỗi ngày là thứ cần phải theo cho thật đúng, lâu lâu phải quên nó đi.

Không làm nô lệ cho cái đồng hồ nữa.

Cà phê là thứ không thể đếm được nên không đếm những ly cà phê uống trong ngày.

Thịt đỏ không làm chết người nên phải tử tế với nó. Nên yêu và thỉnh thoảng nên thưởng thức những cái tatar steak máu chảy ròng ròng.

Đời sống quá ngắn không nên uống vang dở và rẻ tiền.

Không cho dù chỉ một tràng pháo tay mỗi khi emcee năn nỉ, khẩn khoản xin.

Mỗi sáng đọc báo đều hy vọng trang cáo phó có tên của mấy tên chóp bu ở Hà Nội.

Cầu mong những đứa như Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh... sớm ra đi cho đỡ bẩn quả đất này.

Mong cặp giò Hillary Clinton được thon thả để nàng khỏi phải mặc pant suit vì nhiều người trông sốt ruột lắm rồi.

Tin những điều đọc thấy trong Facebook đều là sự thật.

Không ghét cay ghét đắng hai chữ “chia sẻ” hay “sẻ chia” nữa mặc dù vẫn không dùng chúng.

Nghĩ là Nguyễn Thanh Phượng càng béo càng đẹp giống con mẹ nó.

Tin là Nguyễn Tấn Dũng quả thật có bằng cử nhân Luật mặc dù không biết nó học ở đâu và hồi nào.

Cố gắng cười theo khi mấy emcee pha trò vô duyên chưa nói đã cười.

Cố chải mái tóc cho giống tóc của Donald Trump.

...

Cầu mong ơn trên giúp làm được những điều tâm nguyện viết ở trên. Nếu không làm được thì cũng... chẳng sao cả.
Bùi Bảo Trúc

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều