ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Wednesday, 17 June 2015

NHÂN QUYỀN VÀ CUỘC CHIẾN ĐẤU GIÀNH TỰ DO CHO DÂN TỘC VIỆT NAM

 Sau 40 năm khi bọn việt cộng đã làm chủ đất nước, người dân Việt Nam từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau, đều có chung một số phận là làm tôi mọi cho một băng đảng sát sinh, có tên là đảng cộng sản việt nam. Đảng csvn đã dựng lên tại Việt Nam, theo lệnh của cộng sản đệ tam quốc tế, một chế độ tàn bạo khủng khiếp: Sinh mạng của người dân không bằng con trùn, con dế dưới luật pháp rừng rú của chế độ; Không có Tổ Quốc riêng biệt, chỉ có tổ quốc cộng sản đại đồng; Có làm mà không có ăn, tương lai mờ mịch, chẳng biết ngày mai ra sao; Chẳng có ai được an cư lạc nghiệp, ngoại trừ phe cánh của bọn cầm quyền.
Thảm cảnh đó là kết quả của “Nhân Quyền bị chà đạp, Tự Do bị xiềng xích”  không chút nương tay của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Con người sinh ra trên đời, sống trong giới hạn trên dưới trăm năm. Khi còn sống thì cố gắng làm sao cho đời mình được sung sướng, hạnh phúc. Góp sức lực và tài năng của mình vào xã hội, để thế giới càng ngày càng văn minh hơn, đời sống càng có nhiều nhu cầu được thỏa mãn hơn, ai cũng mong muốn rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
Sự thực hiện mong muốn tiến bộ nầy, tùy thuộc vào sinh hoạt tự do trong quyền hạn của con người, trong cộng đồng xã hội, và quyền hạn nầy ngày nay, kể từ năm 1948, mọi người gọi nó là Nhân Quyền.


Hiện nay trên thế giới, hầu hết các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc (193 nước, theo vi.wikipedia.org) đều tôn trong nhân quyền của công dân của họ, ngoại trừ những nước theo chế độ độc tài và cộng sản (được gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa), trong đó, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vi phạm nhân quyền thô bạo, chỉ kém có cộng hòa nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn). Trong nước Việt Nam hiện thời, nhứt cử nhứt động của mọi người dân, bắt buộc phải tuân theo lệnh của đảng cộng sản, được thi hành bởi một tổ chức gọi là “chánh phủ CHXHCN Việt Nam”.
Tuy tập đoàn cầm quyền cũng có quốc hội, và các cơ quan hành pháp, tư pháp, nhưng các sinh hoạt của chúng đều phải tuân theo lịnh đảng, không thể có tính chất độc lập mà xã hôi văn minh gọi là tam quyền phân lập.
Tuy cũng có hiến pháp, nhưng chỉ để phô trương cho quốc tế xem, rằng chúng cũng có tổ chức văn minh theo cùng trào lưu tiến bộ của loài người. Nhưng trên thực tế, vì lợi ích độc tôn của đảng csvn, những điều ghi trong hiến pháp chỉ là những nét vẻ chằng chịt của mảnh giấy lộn, chẳng cần phải tuân thủ.


Tình trạng đó khiến cho người dân không được pháp luật bảo vệ, trái lại còn bị cái thứ pháp luật của XHCN đàn áp hung bạo, mạng người còn thua mạng thú vật. Người dân nào trong thâm tâm không chấp nhận cái chế độ tàn ác cộng sản, cố giữ kín trong lòng. Nếu sơ ý hé lộ, chắc chắn sinh mạng sẽ như chỉ mành treo chuông, sẽ bị tay chân của đảng dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất để đối xử với họ.
Sống trong xã hội việt cộng, ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết ngày nào tới phiên mình phải chịu cảnh tù tội, bị nhục hình, có thể sẽ bị tử vong trong bót công an, trong khám tối, vì bị bọn chúng trả thù cái ý tưởng chống đối đảng và nhà nước. Do vậy chúng ta biết lý do tại sao đa số người dân biến thành kẻ nhút nhát.
Phần thiểu số người dân Việt Nam còn lại, kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, khi Liên bang xô-viết và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, đã bớt sợ, nhen nhúm ý tưởng phản kháng lại đảng và nhà nước việt cộng. Cái ý tưởng nầy ngày càng sôi sục hơn, số người muốn phản kháng ngày càng tăng, đã biến thành hành động tranh đấu cho Tự Do và Nhân quyền, qua các cuộc biểu tình của công nhân đòi hỏi quyền lập công đoàn,  đòi tăng đồng lương chết đói; Nông dân đòi lại tài sản và đất đai đã bị bọn quan quyền cộng sản chiếm đoạt; Giới thương mãi đòi quyền kinh doanh không cần phải hối lộ, phản đối các thứ thuế khóa bất minh; Còn của nhiều giới khác nữa, đòi hỏi được học hành để được tiến bộ đúng nghĩa, đòi được quyền chửa trị bệnh mà không phải đút lót cho các giới chức y tế các cấp, v.v…
Tất cả những phản đối và đòi hỏi nêu trên tức là sự tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền của mọi công dân.
Sự tranh đấu nầy cứ kéo dai dẳng hết năm nầy sang năm khác trong hàng chục năm qua, nhưng tình trạng chà đạp Nhân Quyền và kềm kẹp Tư Do, vẫn bị bọn đảng cầm quyền siết chặc với những thủ đoạn của phường trộm cướp.
Ngoài sự tranh đấu của người dân trong nước, đồng bào tị nạn cộng sản ở hải ngoại cũng tranh đấu ngoại vận không kém. Đã kêu gọi thế giới can thiệp, yêu cầu các nước hảy làm áp lực với cộng sản việt nam, trả tự do vô điều kiện các tù nhân chánh trị (có nhiều người gọi là tù nhân lương tâm), cho tự do tôn giáo,…


Trên phương diện ngoại giao, các nước trong khối Tự Do phương Tây đã có những lời kêu gọi bọn đảng và cầm quyền tại Việt Nam hảy tôn trọng Tự Do và Nhân Quyền của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng những lời kêu gọi nầy chỉ bằng những phát ngôn, những văn thư mà không có một hành động cụ thể nào để ép buộc csvn phải tuân theo. Ai cũng biết, bọn cộng sản không bao giờ tuân thủ những gì chúng đã hứa hoặc đã ký kết. Khi bị quốc tế phê phán quá nột, bọn chúng chỉ thả một vài tù nhân chính trị, hoặc “trục xuất” ra nước ngoài vài người mà chúng cho rằng “họ là kẻ quấy rối nguy hiểm” cho chúng. Sau đó tình trạng vi phạm nhân quyền và kềm kẹp Tự Do cũng như cũ. Bằng chứng là ai cũng thấy: sau khi chúng thả 5 người, chúng giam cầm thêm 10 người tù chánh trị khác…


Nhiều người cho rằng hảy tranh đấu bằng phương cách ngoại giao, hòa bình bất bạo động, nhưng xem ra những phương cách đó đã vô hiệu đối với việt cộng.
Bọn việt cộng có một lề lối lưu manh trong hành xử về chánh trị, đó là ra giá để đổi chác :
-Anh muốn cho tôi không áp dụng “kinh tế chỉ huy” thì hảy cho tôi vào WTO (năm 2006).
-Anh muốn cho tôi tôn trong nhân quyền, hày cho tôi vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (năm 2014).


-Anh muốn cho tôi thả tù chánh trị, hảy cho tôi vào TPP; v,v…
Thế nhưng, sau khi đã được thõa mãn, bọn chúng lại trơ như đá, chẳng thấy ai làm gì được chúng.
Còn nữa, mới đây bọn chúng lại đưa ra cái trò dụ khị để mọi người tin tưởng là chúng thật sự muốn “cải cách cái thể chế cộng sản” của chúng: Theo báo Tuổi Trẻ vn, bọn chúng đưa ra giải thưởng cho ai dâng kiến nghị cải sửa đường lối trị nước mạt vận của chúng (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150513/treo-giai-1-ti-dong-hien-ke-doi-moi-co-che-chinh-sach/746517.html ), nhưng theo lịch sử của đảng cộng sản việt nam, có ai tin được rằng chúng sẽ giữ lời hứa thay đổi hay không, hay là nương theo tên tuổi của người góp ý kiến, để rồi bắt nguội hoặc thủ tiêu người đó ?
Theo phương cách tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền hiện thời của người Việt trong và ngoài nước, thì tình trạng vẫn như vài chục năm trước, chẳng thấy có kết quả khích lệ nào, chỉ thấy Tự Do và Nhân quyền của người dân quốc nội dường như ngày càng tồi tệ thêm, ngày càng có nhiều cách vi phạm kiểu mới hơn của bọn việt cộng chế ra. Cái thủ đoạn của việt cộng là “đánh đánh đàm đàm”. Khi thấy tình hình đấu tranh hay chống đối quá găng, bọn chúng đưa ra kế hoạch “hứa lèo”, khi tình hình dịu xuống, chúng lại dở trò đàn áp cũ ra.
Vậy trên đà tranh đấu cho Tự Do và Nhân quyền như hiện tại, tên nước Việt Nam có lẽ sẽ kéo dài thêm được vài năm nữa, và sẽ mất luôn khi “mật ước Thành Đô” có hiệu lực, còn nói chi đến Tự Do và Nhân Quyền.


Trước nay chỉ yêu cầu chúng thay đổi, thỏa mãn những đòi hỏi, kể cả khuyến nghị của cộng đồng quốc tế, nhưng kết quả chẳng được gì ngoài những câu trả lời ba phải  là “sẽ cứu xét”, sẽ “làm rõ”, hoặc buộc tội phản động, thế lực thù địch, đối với ai chỉ trích bọn chúng.
Muốn tránh tình trạng mất nước về tay tàu cộng, theo ngu ý của người viết, trước tiên, công cuộc tranh đấu cho Tự Do và Nhân quyền của người Việt Nam phải đổi chiến thuật, chiến lược.
Vấn đề tranh đấu bằng cách đòi hỏi quyền lợi, thay đổi lề lối cai trị, qua những cuộc xuống đường, nhưng không có hợp nhứt của nhiều đoàn thể, không gây được áp lực mạnh với việt cộng;
Những cuộc vân động với cộng đồng quốc tế gây áp lực, để bọn việt cộng phải tôn trọng Tự Do và Nhân Quyền cho người dân Việt Nam, không làm cho việt cộng  quan tâm, vì chỉ bằng những tuyên ngôn, bằng những bài viết suông.


Muốn làm cho việt cộng run sợ, để buộc chúng phải tuân thủ luật quốc tế, cần phải có hành động cụ thể. Một ví vụ rõ ràng nhứt năm 1972, trong lúc hội nghị Paris đang tiến hành, bọn chúng cứ cù cưa cù nhằng, đánh đánh đàm đàm. Và để cho việt cộng phải nghiêm chỉnh tại bàn hội nghi, quân đội đồng minh của Hoa Kỳ đã dội bom liên tục ngày đêm trên đầu chúng, khiến chúng phải viết thơ đầu hàng vô điều kiện với Hoa Kỳ. Tiếc rằng vì lòng tham nặng hơn sinh mạng của một dân tộc, vài chính khách của Hoa Kỳ thời đó, đã ém nhẹm bức hàng thư của việt cộng, để rồi đẩy dân tộc Việt Nam vào miệng của bầy thú dữ cộng sản.


Đừng quá tin tưởng vào sự giúp đở nào từ bên ngoài, mà quên đi sức mạnh của toàn dân Việt Nam, vì đó mới là lực chính để đẩy bọn việt cộng xuống hố cùa tủ thần.
Muốn thắng bọn việt cộng gian manh xão quyệt, bên cạnh áp lực của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam hảy biết tự dùng sức lực và ý chí chịu hy sinh, cương quyết của mình là chính.
Đừng ỷ lại vào những cuộc hội luận về Nhân Quyền tại các Quốc Hội của các nước bên ngoài Việt Nam, vì cho đến nay, chỉ thấy các cuộc hội luận đó, đưa ra những lời khuyến nghị việt cộng phải thay đổi thái độ về sự tôn trong Tự Do và Nhân Quyền, chớ chưa thấy có một hành động thực tiển nào để việt cộng phải run sợ mà tuân theo.


Vấn đề thay đổi chiến thuật, chiến lược để tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền tùy thuộc vào sự sáng tạo và quyết tâm của các “chiến sĩ tranh đấu cho Tự Do” ở trong nước. Kẻ viết bài nầy, hiện đang sống lưu vong ở hải ngoại, không có khả năng, và hơn nữa, không có tư cách phê phán, hay chỉ dẩn cho các đồng bào ở quốc nội phải chiến đấu như thề nào, đương đầu ra sao với bọn việt cộng gian manh xão quyệt. Chỉ mong rằng, hảy nghĩ đến sự chiến đấu với việt cộng là chiến đấu cho sự sống còn của nước Việt Nam, cho tương lai tươi sáng của những thế hệ dân tộc Việt Nam mai sau.
Phải can đảm đồng loạt đứng lên tiêu diệt việt cộng:
“thà chết cho lý tưỏng thay vì, sớm muộn rồi cũng sẽ chết thảm bởi bị áp bức trong gông cùm của việt cộng”.

Lão Ngoan Đồng



0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics