Trước
ngày 30/4/1975, trên bản đồ thế giới, mặc dù có hai nước Việt Nam,
nhưng đối với Thế Giới Tự Do, chỉ có một nước Việt Nam duy nhất mà thôi,
đó là nước Việt Nam Cộng Hòa.
Trước
ngày 30/04/1975, trong thế giới Tự Do, chỉ có một chủng tộc Người Việt,
gọi là Người Việt Nam, sống ở Miền Nam Việt Nam, trong một quốc gia gọi
là Việt Nam Cộng Hòa. Tiếc thay, sau ngày 30/04/1975, trên bản đồ thế
giới, chỉ còn lại một nước Việt Nam mà thôi.
Nhưng chủng tộc Người Việt thì lại chia ra làm hai loại thật rõ ràng:
1. NGƯỜI VIỆT TỰ DO.
1A. Người Việt Tự Do Còn Ở Trong Nước.
Bắt
đầu từ năm 1954, toàn thể người Việt ở Miền Nam Việt Nam đều được gọi
là Người Việt Tự Do. Kể từ năm 1956, khi bọn Cộng Sản Bắc Việt (Việt
Cộng) mượn chiêu bài giải phóng miền Nam để đem quân xâm lăng Việt Nam
Cộng Hòa, tất cả các Quân Dân Cán Chính Miền Nam đều đồng lòng hiệp sức
đứng lên chống lại bọn Cộng sản. Tiếc thay, cuộc chiến chống ngoại xâm
bị thất bại, những quân dân cán chính này đã bị bắt, bị tù đầy trong
những trại tù của Việt Cộng, mà chúng đặt tên là “Trại Cải Tạo”. Một số
đã bị giết, bị chết vì kiệt sức, vì bệnh tật. Đa số còn lại đã phải chịu
cảnh áp bức: Nhà cửa bị tịch thu, cả gia đình bị đưa đi sống ở những
vùng rừng thiêng nước độc mà bọn chúng đặt tên là “Khu Kinh Tế Mới.” Bọn
Bắc quân đã đem thành phần cán bộ từ ngoài Bắc vào áp đặt ách nô lệ lên
người Miền Nam.
Giống
như ông cha ta ngày xưa đã đoàn kết chống lại ách cai trị hà khắc của
bọn giặc Tầu, giặc Tây đô hộ, người Việt của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã
cố gắng sống còn để tìm cách chống lại bọn Việt Cộng, đợi một ngày nào
đó khôi phục lại đất nước.
1B. Người Việt Tự Do ở Hải Ngoại.
Một
số người Việt khác đã tìm đường vượt biên, vượt biển qua định cư ở
những quốc gia tự do khắp trên thế giới, như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại
Lợi, Anh, Pháp, Đức . . . Tại những quốc gia này, người Việt chúng ta
sống tập trung với nhau tạo thành một quốc gia nhỏ hẹp, gọi là “Cộng
Đồng Người Việt Tự Do”. Một ban điều hành đã được bầu ra, giống như một
chính phủ nhỏ hẹp, để điều hành công việc của cộng đồng. Những anh em
quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa trước đây cũng đã ngồi lại với nhau, bầu
ra ban điều hành của từng Quân Binh Chủng, để lập nên những “Hội Cựu
Quân Nhân” để duy trì mầu cờ sắc áo của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sẵn
sàng hỗ trợ những hoạt động của người Việt Tự Do ở trong nước, đợi dịp
thuận tiện sẽ tiến về giải phóng quê hương.
2. NGƯỜI VIỆT – VIỆT CỘNG
Việt
Cộng là những người Việt theo chủ nghĩa Cộng Sản và những người theo
chân chúng để mà có chút quyền thế, chút bổng lộc. Trước năm 1954, đa số
những người Việt ở Miền Bắc cũng được gọi là Người Việt Tự Do, khi Hiệp
Định Geneve được ký vào năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam ra làm hai
miền, Miền Bắc do bọn Việt Cộng kiểm soát, Miền Nam thuộc về Quốc Gia.
Đa số những Người Việt Tự Do ở Miền Bắc đều di cư về Miền Nam để được
hưởng cuộc sống Tự Do dưới Chế Độ Cộng Hòa, để lại Miền Bắc cho bọn Việt
cộng. Những Người Việt muốn tìm Tự Do nhưng bị ép buộc ở lại hoặc không
kịp dời bỏ Miền Bắc, đều phải chịu sống dưới chế độ Cộng Sản này.
2A. Việt Cộng Nằm Vùng.
Sau
khi Hiệp Định Đình Chiến năm 1954 được ký kết, bọn cộng sản ở Miền Nam
được lệnh tập kết ra Bắc, nhưng một số được chỉ thị ở lại “Nằm Vùng” chờ
thời cơ. Đến năm 1956 thì chúng được lệnh phát động chiến tranh du kích
để . . . “Giải Phóng Miền Nam”. Khi bọn Bắc quân bắt đầu xâm lăng Miền
Nam, thì bọn nằm vùng này được mang danh là “Mặt Trận Nhận Dân Giải
Phóng Miền Nam” để từ thế du kích, chuyển sang đánh trận diện địa với
quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi chiến tranh chấm dứt, bọn nằm vùng
này tưởng là sẽ được thành lập chính quyền cai trị toàn Miền Nam, nhưng
rất đáng đời, chỉ vài tháng sau, toàn thể bọn nằm vùng trong Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam đều bị loại trừ tận gốc. Đến lúc này, bọn nằm vùng
mới thấy mình bị bọn Bắc quân lường gạt, bỏ xương máu bỏ tính mạng đánh
Miền Nam cho bọn Miền Bắc mà thôi, muốn đánh lại thì đã không còn quân,
không còn súng đạn, không còn chức vụ gì cả, đành ngậm đắng nuốt cay mà
về vườn nhổ cỏ, nuôi gà. Một số đã quá tức tối mà đứng lên hô hào đòi
quyền lợi, đã bị bỏ tù, bị thanh toán không thương tiếc.
2B. Việt Cộng từ Ngoài Bắc Vào Tiếp Thu
Đó
là bọn bộ đội từ Miền Bắc được gởi vào Nam theo đường mòn dọc biên giới
Lào, Việt đánh chiếm Miền Nam. Sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, bọn
này đã tiếp thu Miền Nam với danh nghĩa là Ủy Ban Quân Quản để lập ra
những trại tù trên toàn cõi Miền Nam, giam giữ, bắn giết hàng loạt chiến
sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời triệt hạ bọn Cộng Sản Nằm
Vùng.
Đó cũng là bọn cán bộ từ ngoài Bắc được đưa vào để thi hành
chính sách diệt “Tư Sản Mại Bản” chiếm giữ tất cả tiệm buôn, công ty,
nhà cửa, tài sản của người dân Miền Nam, đưa gia đình của những thuong
gia đi vùng Kinh Tế Mới.
Bọn
bộ đội và cán bộ này từ đó cho tới nay đã hoàn toàn khống chế Miền Nam
và người dân Việt, tạo thành một giai cấp đô hộ mà người dân Việt đã tự
đổi cái tên “Giải Phóng Miền Nam” ra thành . . . “Đô Hộ Miền Nam”. Sau
hơn ba mươi năm cầm quyền, bọn này đã trở thành một giai cấp thống trị,
với quyền thế tột bưc, với tài sản kếch xù, đời con đời cháu xài cũng
không hết, trong khi dân chúng thì đói khổ tận cùng, phải tìm sống bằng
cách xin đi ngoại quốc: Đàn ông thì làm lao động, đàn bà con gái thì lấy
chồng, làm cu li, một số đã bị bán cho các đường dây mãi dâm, không có
ngày về.
Nếu dòng
đời cứ thế mà trôi: Người Việt Tự Do sống tự do ở hải ngoại. Đám Việt
Cộng sống ở Việt Nam, cai trị cả hai Miền Nam Bắc, không cho người dân
được hưởng bất cứ một quyền sống nào, trong khi bọn chúng tha hồ bóc
lột, hối lộ, lấy tiền viện trợ của ngoại quốc, bán đất, bán dân, sống
mộtcuộc đời tư bản giầu có . . .
Thì chúng ta chẳng còn gì để nói.
Đã có những điều trái tai gai mắt xẩy ra:
CỎ ĐUÔI CHỒN
Nói
về thực vật, cỏ cây, đó là một loại cỏ, mà khi không có gió thì đứng
rất thẳng, rất cao, nhưng khi có gió thì chúng bị thổi ngả xuống theo
chiều gió. Gió chiều nào thì chúng ngả theo chiều nấy và có thể nằm rạp
xuống không bao giờ ngóc dậy nữa.
Nói
về con người, đó là loại người sống không có lập trường, chỉ ngả theo
phe nào mạnh để kiếm sống, không cần biết đến lẽ phải, không cần biết
đến lương tâm.
Đó
là một số người Việt trong hàng ngũ Người Việt Tự Do, đó là một số Quân
Dân Cán Chính của Miền Nam Việt Nam đã liều thân chiến đấu cho Miền Nam
Việt Nam, đã bị nhốt trong nhà tù cải tạo, đã liều mạng vượt biên vượt
biển đến bến bờ Tự Do, nhưng sau đó, đã đổi chiều theo bọn Việt Cộng để
ăn chơi, buôn bán kiếm
tiền.
Bọn Cỏ Đuôi Chồn này đã gom góp hết tiền bạc tài sản dành dụm trong
suốt thòi gian sống ở xứ sở Tự Do đem về làm ăn buôn bán ở Việt Nam,
những tưởng sẽ được bọn Việt cộng cho hưởng quyền tự do buôn bán, hội
họp, vừa có tiền ăn chơi, lại vừa làm giầu nhanh chóng, có khi lại được
cho chút ít quyền thế. Tiếc thay, sau một thời gian được bọn Việt Cộng
nhử mồi cho làm ăn dễ dàng để càng ngày càng đem thêm vốn về đầu tư, đến
khi thấy con mồi đã mập mạp đầy đủ tiền bạc, bọn Việt Cộng đã ra tay,
tạo ra bất cứ tội trạng nào cho đám cừu non này, để bắt bỏ tù và tịch
thu tài sản của bọn Cỏ Đuôi Chồn. Tên nào may mắn thì bỏ của chạy lấy
thân, tên nào chậm chân thì ngồi tù mọt gông cho đến khi người nhà đem
tiền tới chuộc mạng.
Cứ
hết bọn nhẹ dạ này tới bọn nhẹ dạ khác theo nhau về Việt Nam làm ăn. Cứ
hết người này bị tù tội, bị trấn lột hết tài sản, lại có bọn Cỏ Đuôi
Chồn khác đem tiền bạc mạng sống về Việt Nam làm ăn buôn bán, nạp tiền
cho bọn Cộng Sản. Nhìn cái gương trước mắt bao nhiêu người vì chưa thấm
nhuần câu nói của Tổng Thống Thiệu: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà
hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.”, những con người nhẹ dạ, tự kiêu đã
cho rằng:
“Những
tên về Việt Nam làm ăn mà không thành công, là vì họ . . . không biết
làm ăn, tôi đây đã hơn hai chục năm làm ăn ở xứ Úc, xứ Hoa Kỳ, xứ Gia Nã
Đại, tôi dư biết cách thức đầu tư ở Việt Nam, cứ chờ đi, vài năm là tôi
đem gấp ba gấp bốn số vốn đầu tư về cho mà coi . . .”
Để
rồi vài năm sau, thân tàn ma dại trở về xứ Tự Do, ăn bám xã hội, sống
nhờ tiền trợ cấp, nhờ hệ thống y tế của các quốc gia này.
Những
người Việt Tự Do thuộc loại “Cỏ Đuôi Chồn” này, không những chỉ có
trong số cựu quân nhân, mà còn có trong số những ca sĩ, nhạc sĩ đã sống
nhờ Cộng Đồng Người Việt Tự Do, sau đó lại quay trở về Việt Nam sinh
sống, múa hát. Trước đây, những người này muốn nổi tiếng, đã mặc quân
phục Lính Cộng Hòa, đã chọn những bài hát “Chôn Dầu Vượt Biển” để đi tìm
tự do, để lên sân khấu trình diễn, mong nhờ sự ủng hộ của các cựu quân
nhân, của những người dân tỵ nạn. Đến khi hết thời, bọn này đã quay về
Việt Nam xin hát, để chứng minh cho sự đổi chiều này, bọn chúng đã không
tiếc lời nhục mạ những người Lính Cộng Hòa và ca tụng bọn cộng sản đến
hết từng mây. Bọn nghệ sĩ này những tưởng sẽ được hưởng trọn gói số tiền
thâu được từ lái buôn văn nghệ, nhưng chúng đã quên rằng, con người
Cộng sản là quỷ quyệt, là lừa đảo, là giết chóc, bọn chúng cứ để cho bọn
ca sĩ này múa may ở trong nước, trước khi trở về, chúng mới đưa ra
những chi phí về bản quyền, về trình diễn, về an ninh để trừ trọn gói số
tiền bán vé. Không thanh toán những chi phí này thì đừng mong rời khỏi
Việt Nam, tay trắng vẫn là trắng tay.
ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG
I. Du Học Sinh tuyên truyền cho Việt Cộng
Ia. Trong Phạm Vi Đại Học:
Những
Du Học Sinh (xin nhắc lại, du học sinh là những học sinh, sinh viên từ
xứ mình đi du học ở ngoại quốc. Tôi dùng rõ ràng chữ Du Học Sinh, chứ
không dùng chữ “Du Sinh”) là con cháu bọn Cộng sản, những người được học
bổng của các trường Đại Học ngoại quốc hoặc là học bổng của Liên Hiệp
Quốc (Colombo), trước khi đi du học, đã được nhắc nhở là khi qua bên đó,
sẽ phải gia nhập hội Sinh Viên để tuyên truyền cho chế độ Cộng sản, để
tranh đấu lôi kéo những sinh viên khác theo về với chúng. Bọn này đã tìm
đủ mọi cách để trưng lá cờ đỏ sao vàng ở bất cứ nơi nào. Lợi dụng sự Tự
Do ở những nơi du học, bọn chúng đã mượn phòng của nhà trường để tổ
chức những buổi họp để treo cờ máu và hình của tên Hồ trong phòng, hoặc
mướn rạp hát để trình diễn văn nghệ, áo dài thời trang, lồng vào đó là
những lá cờ được treo ở những chỗ khuất để người đi xem không nhận ra,
từ từ, từng bước từng bước, bọn chúng sẽ trưng lá cờ máu lộ ra, với mục
đích để cho mọi người làm quen với lá cờ này mà không phản đối gì cả.
Ib.
Lợi dụng phong trào chống Trung Cộng đặt dàn khoan trong hải phận Việt
nam: Đám sinh viên Cộng sản này đã mang cờ máu đi biểu tình ngay tại
trung tâm Melbourne. Lá cờ máu ngang nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt
người Việt tỵ nạn đã là một điều sỉ nhục rồi, lại còn có một số “Cỏ Đuôi
Chồn” đi theo ủng hộ cuộc biểu tình của đám sinh viên Việt cộng nữa.
Khi bị chỉ trích, đám cỏ đuôi chồn này đã giải thích một cách thật ngây
thơ: “Tôi là dân tỵ nạn, bỏ xứ ra đi vì cái lá cờ đỏ này, nhưng hôm nay
tôi đi biểu tình với đám du học sinh là vì họ có cùng chính kiến chống
Trung cộng với tôi. Chuyện họ mang cờ đỏ là chuyện của họ, tôi mang cở
Úc đi biểu tình chứ đâu có mang cờ đỏ đâu mà chỉ trích tôi.”
Khi
được hỏi, tại sao anh là dân tỵ nạn mà lại không đi biểu tình chống
Trung Cộng cùng với Cộng Đồng Người Việt Tự Do? Người ca sĩ này đã ngang
nhiên trả lời: “Những người đó tự xưng là cộng đồng, tôi có bầu họ đâu
mà nói tôi phải theo họ?”
II. Những Người Việt Không Phải là Tỵ Nạn Tuyên Truyền Cho Việt Cộng
Đó
là một số sinh viên du học, sau khi tốt nghiệp, đã xin được thường trú
tại Úc, họ đã quen với lá cờ máu, nên khi đi biểu tình hoặc mở thương vụ
làm ăn, đã trưng lá cờ máu ra để quảng cáo.
Đó cũng là một số người
Việt được thân nhân bảo lãnh qua Úc để đoàn tụ gia đình, hoặc là những
người không phải là Việt Nam, có làm ăn buôn bán với người Việt, nhưng
đã không biết tới lá cờ Vàng của Người Việt Tự Do, mà chỉ theo hướng dẫn
trên internet mà dùng lá cờ máu để quảng cáo cho thương vụ của mình.
Trường
hợp này đã xẩy ra ngay tại Melbourne, trung tâm của Người Việt Tự Do
của Tiểu Bang Victoria: Nhà hàng Phở Nam Nam, mở ở ngay trong khu thương
mại Chadstone, là khu thương mại buôn bán xầm uất nhất của thành phố
Melbourne.
Chủ nhà
hàng này là người Hoa, tên là Wing Lam, cách đây vài tháng, anh ta sang
lại nhà hàng của một người Nhật để bán . . . phở, lấy tên là “Phở Nam
Nam”. Mặc dù gia tộc anh chưa bao giờ nấu phở, nhưng anh đã ăn phở nhiều
lần và thấy đó là một món ăn dễ nấu, dễ ăn và nhiều người da trắng cũng
thích ăn,vì thế anh mới có sáng kiến nấu phở kiếm tiền. Để quảng cáo
cho thương vụ của mình, anh Lam đã lên internet tìm lá cờ của Việt Nam
để in vào đồng phục của nhân viên và mua một lô
nón lá trang trí cho cửa tiệm của mình, hy vọng khách da trắng và khách người Việt ủng hộ.
Tiếc
thay cho anh, vì lá cớ đó không phải là lá cờ của Cộng Đồng Người Việt
Tự Do, nên khi anh vừa mới khai trương cửa tiệm với đám hầu bàn hoàn
toàn người Hoa mặc áo thung có lá cờ máu, một số người Việt Tự Do đi
ngang qua đã phản ứng ngay, họ gặp anh ta để phản đối, giải thích lá cờ
đó là của Cộng Sản, là lá cớ mà người Việt Tỵ Nạn ở Meobourne và ở khắp
nơi trên thế giới thù ghét, họ khuyên anh La nên tiếp xúc với ban điều
hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở Melbourne để có lá cờ Vàng thích
hợp cho người Việt.
Chiều
Chủ Nhật 19/10/2014, Ban chấp hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu
bang Victoria đã được thông báo về sự việc này. Anh Triều, phó chủ tịch
Cộng Đồng, đã có mặt ở cửa tiệm của ông Lam ngay lập tức, anh đã chụp
ngay tấm hình đăng ở trên rồi trực tiếp nói chuyện với anh này. Sau khi
giải thích, anh Lam đã hiểu ra và xin lỗi Cộng Đồng Người Việt về sự sơ ý
của anh, và sẽ cho các hầu bàn thay đồng phục này ngay. Vì chưa sửa
soạn, nên họ chỉ có thể thay bằng áo thường mặc khi tới chỗ làm việc mà
thôi. Ngày mai, anh sẽ đi mua cấp tốc áo thung đen cho các người hầu bàn
mặc trong khi chờ đợi anh đi đặt đồng phục mới, chỉ có tên tiệm phở của
anh, chứ không có lá cờ máu nữa.
Qua
ngày Thứ Hai, anh Wing Lam đã có đồng phục tạm thời cho nhân viên, anh
tự chụp tấm hình dưới đây gởi cho anh Triều, cho biết là anh đã giữ lời
hứa thay đổi đồng phục, không dùng lá cờ máu nữa, và nhờ anh Triều giải
thích lại cho toàn thể người Việt về sự sai lầm của anh, mong họ bỏ qua
và tới . . . ủng hộ của tiệm của anh.
Tôi
cũng đã đuọc bạn bè cho biết về nhà hàng này, và đã theo số điện thoại
trong website quảng cáo để gọi điện thoại cho anh Lam. Tôi nghĩ rằng anh
Lam là . . . người Việt gốc Hoa (chắc chắn phải có cha mẹ hoặc vợ con
gốc Việt thì mới nấu phở, chứ tôi chưa gặp người nào không phải là Việt
Nam mà lại nấu phở để bán cho người Việt Nam), nên đã nhắn vào điện
thoại của anh lời nhắn . . . bằng tiếng Việt. Sau đó khoảng hai phút,
anh Lam đã gọi điện thoại lại cho tôi, nói rằng anh . . . chẳng hiểu tôi
nói cái gì trong điện thoại cả, nên gọi lại để hỏi xem tôi muốn . . .
mua món gì giao tại nhà? Nghe giọng nói đặc sệt âm người Hoa của anh,
tôi ngạc nhiên hỏi ngay:
-“You là người Việt gốc Hoa phải không?”
-“Không, tôi hoàn toàn là người Hoa.”
-“Vậy thì làm sao mà you . . . biết nấu phở?”
-“Tôi
đi ăn và . . . tự học mà thôi, vì tôi nghĩ . . . phở cũng giống như . .
. hủ tíu, thay vì bỏ thịt heo vào tô phở, thì bỏ thịt bò . . . vậy thôi
. . . nhưng mà tôi . . . nghỉ làm rồi . . . you . . . không có mua phở
giao tại nhà hả? Tôi cúp máy nha . . . tôi phải . . . nấu phở . . . hết
bữa nay tôi nghỉ làm rồi.”
Tôi đang định hỏi tiếp thì anh ta đã cúp máy để đi nấu phở rồi.
Để biết thêm sự thật, tôi đã tự mình chạy tới nhà hàng này xem sự thế ra sao?
Những
người hầu bàn, cả nam lẫn nữ, đều mặc áo thung đen cả, và chẳng ai nói
tiếng Việt hết trơn, nghe giọng nói thì âm hưởng hoàn toàn là người Hoa,
họ chỉ biết nói tiếng Hoa và tiếng Anh mà thôi. Tôi đã thử lại bằng
cách . . . đụng nhẹ vào một anh hầu bàn và . . . xin lỗi bằng tiếng
Việt, để xem anh ta có phản ứng tự nhiên bằng tiếng Việt hay không? Anh
cười cười và xổ ra một tràng tiếng gì đó, nhưng chắc chắn không phải là
tiếng Việt. Tôi có thử kêu một tô “Pho” để ăn xem ra sao? Xin thưa rằng,
trên đời này, tôi đã ăn và từng ăn rất nhiều phở, nấu ở nhiều quốc gia
khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ ăn một tô phở có mùi vị như tô phở
này. Tôi không dám khen ngon và cũng không dám chê dở, chỉ nói là mùi vị
của nó . . . lạ mà thôi.
Tôi
rà rà trên internet để xem có tiệm phở nào tên như vậy nữa hay không?
Tôi tìm được một tiệm phở cũng có tên “Phở Nam Nam”, nhưng ở mãi bên . .
. Tiệp Khắc lận.
Chắc
là anh chủ nhà hàng nấu phở theo kiểu người Hoa rồi. Tôi có tới quầy
tính tiên, xưng tên họ và xin nói chuyện với chủ tiệm. Rất tiếc là chủ
tiệm hôm nay nghỉ, nên tôi không được dịp nói chuyện, cô thâu ngân viên
cho tôi biết là từ hôm qua tới giờ, đã có rất nhiều người gọi điện thoại
tới đây, và cũng có rất nhiều người tới tận cửa tiệm xin gặp chủ tiệm,
để nói về vấn đề đồng phục của nhà hàng.
Tôi chỉ mới biết được có nhiêu đó thôi, xin thông báo để quý độc giả biết.
• Có ai ở đằng sau những người Hoa này hay không?
•
Ngoài lời giải thích “Mặc đồng phục có lá cờ là để hấp dẫn khách hàng,
tìm thấy lá cờ này trên internet.”, chủ tiệm còn có mục đích nào khác
nữa không?
• Tại sao chủ tiệm người Hoa mà lại đi nấu phở?
• Nếu
lại có thêm vài nhà hàng nữa cho nhân viên mặc đồng phục lá cờ máu nữa,
thì chúng ta và Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do sẽ phản ứng ra
sao?
Xin quý độc giả cho biết ý kiến.
Tối
hôm qua, khi đang viết bài này thì tôi nhận được thông báo sau đây của
ban chấp hành Cộng Đồng, xin đăng lên đây để mọi người cùng hiểu rõ câu
chuyện.
NGUYỄN KHẮP NƠI
0 comments:
Post a Comment